Chương 41: Nguyền Đao Sử Ký!

Chương 41. Kế hoạch phục hưng Merrine

6,453 chữ
25.2 phút
87 đọc

Mana há hốc mồm kinh ngạc, tay nắm chặt lấy chiếc chiếc nhẫn bạc trên sợi dây chuyền, run rẩy không dám đối mặt với người trước mắt.

- Hans... không thể nào là Hans, Hans thực sự đã chết vào một năm trước bởi phát đạn ghim vào đầu rồi cơ mà?

Người kia nhìn Mana đang bối rối thì mỉm cười, trỏ vào vết sẹo trên trán và giải thích.

- Phải rất khó khăn để tiến sĩ có thể gắp nó ra đó.

Sau đó Hans bắt đầu giải thích cho cả hai về những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó.

Sau khi nhận một phát đạn chí tử đến từ Mana, cô đã quay lưng bỏ đi mà không hề hay biết khi đó Hans vẫn còn sống. Đó là một trường hợp vô cùng hy hữu, bởi vì viên đạn mà Mana sử dụng là đạn bạc, không mang độc tố như những kim loại khác giúp kéo dài thời gian chết não của Hans hơn. Đặc biệt là khi bị nhiễm phải Grus, sức sống của Hans cũng cao hơn rất nhiều lần, giúp anh ta có thể níu kéo được sự sống của mình cho đến khi gặp người mà anh ta gọi là tiến sĩ.

Tiến sĩ qua lời kể của Hans là một nhà khoa học làm việc cho phòng thí nghiệm thành phố Chains, ông là người đã may mắn sống sót khỏi thảm họa diệt vong bởi Grus. Nhưng bởi vì một số lý do cá nhân, ông ta không thể thâm nhập vùng an toàn ở Gears. Sau đó ông đã gây dựng lại những gì còn sót lại từ trung tâm thí nghiệm đã bị hủy hoại tại thành phố Chains, nhằm tìm cách phục hưng Merrine thoát khỏi thảm họa diệt vong.

Hans hiện tại sau khi được tiến sĩ giúp đỡ và cứu sống đã quyết định ở lại giúp đỡ vị tiến sĩ đó một tay trên hành trình phục hưng Merrine.

...

- Nguồn điện ở thành phố này vẫn còn duy trì được là nhờ vào tiến sĩ cả.

Hans vừa giải thích vừa đưa cả hai người kia đến trung tâm thí nghiệm, cũng là địa điểm chứa phương thuốc chữa trị mà cả nhóm vẫn đang nhắm đến.

Kazuha tuy là một người tính tình đa nghi nhưng cho đến lúc này Hans vẫn giữ thái độ thân thiện và không có gì là tỏ ra thù địch, Kazuha cũng tạm xem như là tin những gì mà Hans nói. Dù sao thì có một người dẫn đường đến trung tâm thí nghiệm vẫn tiện hơn là cả hai cứ tiếp tục mò mẫm. Cũng bởi vì sơ suất của Mana mà bây giờ họ phải vào thành phố Chains với tình trạng thiếu hụt thông tin.

Nhắc đến Mana, người đang mang một tâm trạng vui vẻ suốt từ nãy đến giờ. Cô vẫn luôn quanh quẩn bên Hans, hào hứng hỏi anh ta bằng vô số những câu hỏi linh tinh cùng một đôi mắt lấp lánh.

- Hans Hans, vậy một năm qua anh phải ăn những gì để sống ạ?

- Một loại thực phẩm mà tiến sĩ phát minh ra.

- Woa, em cũng muốn được thử nó. Vậy Hans, giúp đỡ tiến sĩ là làm những công việc gì vậy?

- À, anh giúp ông ấy kiểm tra các thí nghiệm, khám phá trung tâm thí nghiệm và kiểm tra khu vực xung quanh.

- Hans giỏi thật đó! Vậy Hans...

Cứ thế, Mana liên tục tra tấn cả hai bằng muôn vàn những câu hỏi. Đối với Kazuha thực sự rất khó chịu nhưng anh có thể thông cảm cho họ. Dù sao cũng là một đôi tình nhân vô tình hội ngộ một cách đầy kỳ diệu, hiếu kỳ về thế giới của người kia khi thiếu vắng nửa còn lại cũng là điều dễ hiểu.

Họ dừng lại phía trước một cơ sở thí nghiệm đã đổ nát, xung quanh phủ đầy bụi bẩn, gạch vụn và những sợi dây điện chập chờn đang tóe ra những tia lửa. Khiến Kazuha không khỏi hoài nghi về tình trạng của chỗ thuốc giải.

Kazuha đẩy mặt Mana sang một bên để ngắt đi chuỗi câu hỏi đến từ cô.

- Hans, anh có biết cơ sở thí nghiệm này có một phòng lưu trữ thuốc giải giúp giải quyết vấn đề về Grus không?

- Thuốc giải á? Tất nhiên là tôi biết, đó là lý do mà tôi đã rời khỏi Merrine cùng những người khác và bị nhiễm bệnh.

Hans bắt gặp ánh mắt đang dò xét đến từ Kazuha, song cũng vô cùng bình tĩnh mà trả lời lại.

- Thế anh đã tìm thấy nó chưa? Một năm qua tại cơ sở thí nghiệm này?

- Ưm ừm ưm ứm! - Mana cố gắng đáp trả khi bị Kazuha chặn miệng.

- Mana và anh có vẻ thân nhau nhỉ?

- Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi.

Kazuha vẫn thế, có thể xem như là đang tra khảo Hans. Đôi mắt lạnh lẽo của anh khi nhìn thằng vào Hans khiến người kia có cảm giác như đang bị nhìn thấu tất thảy.

- Tôi vẫn chưa, đó là lý do tôi vẫn đang mắc kẹt ở đây.

- Nếu là chưa, vậy bằng cách nào mà anh lại có thể duy trì được trạng thái của một người bình thường?

- Ai bảo anh là tôi vẫn bình thường như một con người?

Hans đáp trả Kazuha, sau đó cởi tấm áo mưa đang bao quanh thân thể mình, để lộ ra phần cơ thể dị dạng với những mạch máu màu đen nổi lên trên bề mặt da. Sau khi tháo bao tay, hai cánh tay đã hóa đen hoàn toàn, phần xương còn trồi ra từ móng tạo thành những cái vuốt nhọn.

- Tiến sĩ chỉ có thể giữ lại bộ não của tôi, còn những thứ khác hầu như đã không còn được như lúc xưa. Tôi thậm chí còn không thể thi triển ma lực. - Hans trả lời với giọng đầy xót xa.

- Ngươi, thế đã đủ chưa hả? Còn định nghi ngờ Hans đến bao giờ? - Mana hất tay Kazuha ra và nổi giận với anh.

- Anh bạn, tôi biết là cuộc đời anh có gặp nhiều trắc trở, nhưng đừng vì thế mà nhìn nhận thế giới này một cách tiêu cực như vậy.

Kazuha có lẽ đã không còn gì để hỏi, anh chỉ im lặng không đáp lại họ, cũng như một cách thể hiện sự chấp thuận đến từ một người cứng nhắc như anh.

- Dù sao thì bên ngoài cũng lạnh lắm, chúng ta vào trung tâm nghiên cứu để chào hỏi tiến sĩ chứ nhỉ?

Hans đề nghị bằng một đề xuất, sau đó dẫn đường cho cả hai tiến vào bên trong khu vực cơ sở nghiên cứu sinh học thành phố Chains.

Họ đặt chân vào bên trong một căn buồng trống rỗng, có cả cửa trước và cửa sau. Nhân lúc Mana và Kazuha đang lơ là cảnh giác, Hans đã mang lên mình chiếc mặt nạ dưỡng khí. Hai cánh cửa tự động cùng khép lại sau đó, một loại khí lạ bắt đầu được xả vào kín bên trong căn buồng này.

- Hans, thế này là sao đây?

- Đừng lo Mana, rồi em sẽ hiểu cho những gì anh sắp sửa làm thôi.

Nhận ra đã sập bẫy của Hans, Kazuha tức tốc rút vũ khí ra nhưng vì đã hít phải quá nhiều loại khí gây mê kia nên đã mau chóng gục xuống cùng Mana.

Hans lúc này mới lộ rõ ý định thực sự của mình, nhấc bộ truyền tin lên và nói với người phía bên kia.

- Vâng thưa tiến sĩ, tôi đã đưa họ đến rồi... vâng, chuyển đến cho ngài ngây đây ạ, Dr.100.

.

.

.

Lúc này ở một con đường vắng vẻ bên ngoài khu vực lân cận thành phố Chains, chiếc xe bọc thép vẫn đang từ từ lăn bánh. Vì là khu vực thuộc ngoại ô thành thị nên xung quanh hầu như không có bất kỳ nhà cửa nào cả, cũng đồng nghĩa với việc tầm nhìn của họ sẽ thoáng hơn và sẽ có ít thứ đang rình rập họ ở phía bên trong những công trình hơn.

Trong khi những người khác trên xe đang khá lo lắng về tình trạng ngày càng xấu đi của Laila, thì Yumi và Dobberman lại đang cùng nhau ngâm cứu tài liệu về Hướng Dương Hoa Kiếm.

- Sống đã lâu như vậy rồi, nhưng Dobberman vẫn chưa từng thấy ai sử dụng tới kiếm pháp này sao?

- Ta quả thật chưa bao giờ thấy qua, chỉ từng nghe rằng nó được truyền qua các thế hệ nhà Vililia Ignis rồi thất lạc. Kể ra thì cứ có cảm giác đã từng thấy một ai đó sử dụng đến điệu kiếm này thì phải, qua mô tả thì cảm giác quen lắm. Để ta thử nhớ lại những kiếm pháp mà ta đã từng chứng kiến xem sao.

- Nhớ lại những kiếm pháp đã từng chứng kiến sao? Hừm...

Yumi chợt nảy ra điều gì đó trong đầu khi làm theo phương pháp của Dobberman, vừa định sẽ nói cho chó ta hay thì Jackey bỗng ngừng xe lại và kêu gọi sự chú ý của mọi người.

- Ngài King, có ai đó đang đứng trước mũi xe phải không?

Cả bọn trố mắt nhìn về nơi đèn xe đang rọi đến, phía xa xăm phía sau làn sương mờ ảo. Có bóng của một con vật gì đó to lớn đang chắn ngang tầm nhìn, bên trên nó là một dáng người mảnh khảnh và một cung tròn phía sau lưng.

Lúc này mọi người bắt đầu chần chừ, không biết là nên quay đầu xe hay đi tiếp. Nhưng dẫu sao cũng đã đi được một đoạn khá xa, quay lại thì rất mất thời gian. Ngoài ra quay lại buộc phải băng qua dãy núi phía bắc bằng cách bỏ xe mà cuốc bộ, còn nguy hiểm hơn đoạn đường này nhiều lần và phải để Laila lại một mình trên xe.

Biểu quyết xong xuôi, họ quyết định lái xe tiến gần hơn rồi tìm cách vòng qua, tránh gây động tĩnh cho thứ gì đó ở phía trước.

Xe của họ từng chút một tiến càng lúc càng gần, đủ gần để có thể trông thấy thứ đang chắn ngang đường của họ là xác của một con biến dị to lớn. Còn người ngồi phía trên nó là một nữ nhân khoác áo choàng đen, lưng đeo một vật gì đó vòng cung tạo thành một cung tròn hoàn hảo.

Chiếc xe cẩn trọng lăn bánh qua người kia, nhưng có điều người đó dường như lại không muốn buông tha cho họ. Đứng dậy tiến về phía cả bọn khi xe của họ sắp sửa lách qua được.

- Đạp ga hay đạp phanh đây ngài King? - Jackey đổ mồ hôi hột.

- Ai mà biết, trông con hàng biến dị kia khủng bố vậy mà người kia có thể hạ gục nó thì đạp cái gì cũng không ăn thua, chi bằng chúng ta thương lượng.

King294 nói rồi kéo cửa sổ kính chống đạn xuống, cười tươi như hoa hỏi người kia vô cùng niềm nở.

- Xin hỏi quý cô cần gì ở đây?

Người kia gác một tay lên tấm chắn kính, cúi thấp người nhìn vào trong xe để quan sát.

- Ta cần tìm một bán Shikaku, tên là Koharu Kazuha.

- Bọn ta không biết ai có tên như vậy cả. - King294 đáp.

- Tiếc thật, thế thôi vậy.

- Thế chào cô, chúc thượng lộ bình an.

King294 đáp rồi mau chóng kéo tấm kính chắn lên, nhưng hớn hở chưa được bao lâu, người kia đã lập tức dùng tay chặn tấm kính đang kéo lên lại.

- Bộ các ngươi nghĩ ta bị ngu chắc?

- Hơ hơ, quý cô đây nói vậy là sao?

- Ở một cái vùng đất chết như thế này, các người lái xe ra đây chỉ để hóng gió à? Khai mau, các ngươi giấu người ở đâu?

Người kia liên tục đạp vào cửa xe, sức mạnh đủ lớn để khiến chiếc xe tải trọng vài tấn phải lắc lư liên hồi.

- Nhưng cô cần tìm người đó để làm chi?

- Để làm chi á? - Người đó đáp, đồng thời nắm lấy cánh cửa thép của chiếc xe, giật cánh cửa đầy chắc chắn ra bằng tay không. - Đương nhiên là để kiếm tiền rồi!

Người này rõ ràng rất mạnh, sức mạnh có thể xem là ngang ngửa với một Shikaku thông thường. Đã thế lại còn ăn mặc rất phong phanh giữa cái mùa đông giá rét này, giống như nhiệt độ chẳng là gì đối với người đó vậy.

- Khoan đã, có gì từ từ nói!

Yumi bước xuống xe, tay đã triệu hồi sẵn Nhật Luân Kiếm để sẵn sàng đối mặt.

- Kazuha thì liên quan gì đến tiền?

- Một người khách hàng đã thuê ta nếu có thể giúp họ xử lý được Kazuha, mang ma thần khí mà hắn đang sở hữu được gọi là Hắc Nguyền giúp họ thì ta sẽ nhận được một khoản hậu hĩnh.

- Khoan đã, nói vậy chẳng phải cô là... - King có vẻ đã nhận ra được điều gì đó.

- Đúng, là chính là Winer, lính đánh thuê mang số hiệu âm tám!

- Win... Winter âm tám!!?

King294 thốt lên đầy ngạc nhiên, sau đó thuật lại cho những người khác.

- Winter là một lính đánh thuê huyền thoại, được sinh ra tại phương Bắc của lục địa Angreecia, vùng đất Egyss Visna, nơi cư ngụ của những giống loài thần thoại. Bẩm sinh bộ lạc của Winter đã có sức chịu lạnh và sức khỏe kinh người, cộng với việc sở hữu một ma thần khí đã mau chóng biến cô ấy thành một cỗ máy săn người ở công hội lính đánh thuê.

- Ma thần khí? Cái thứ hình vòng cung cô ta đeo sau lưng sao?

- Lải nhải nhiều quá, có giao nộp chúng ra đây không hả?

Winter đã nhận được câu trả lời của mình, khi Yumi học theo phong thái của Kazuha, hướng mũi kiếm của cô về phía kẻ địch và đáp trả với giọng lạnh lùng.

- Dù cô là ai đi chăng nữa, nếu đã đe dọa đến những người quan trọng của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua?

Ngọn lửa bùng lên từ thanh kiếm, như một lời cảnh cáo của Yumi đối với lính đánh thuê kia.

- Yumi, cô không phải là đối thủ của Winter đâu! - King294 vội hét lên.

Những lời cảnh báo của King294, dường như là đã quá trễ khi chính Yumi là người đã châm ngòi cho cuộc chiến.

Winter chấp nhận lời thách thức đến từ Yumi, hai tay vắt ra sau lưng tách vòng tròn kia ra thành cặp song liềm hình bán nguyệt. Vung một trảm về phía Yumi, ngọn lửa trên thanh kiếm của cô lập tức hóa thành băng.

- Ngươi nói rằng sẽ không bỏ qua cho ai cơ?

.

.

.

Mana choàng tỉnh lại, đầu kèm theo một cơn đau như búa bổ, có lẽ là vì dư âm của loại khí gây mê mà cô hít phải. Cô cố định hình lại những gì đã xảy ra trước đó, về việc cô và Kazuha được Hans đưa đến một buồng chứa kỳ lạ...

- Hans, anh đã làm gì!

Cô tìm kiếm người tình quá cố của mình, vùng dậy khỏi cơn mơ màng và nhận ra bản thân đang bị khóa chặt trên một chiếc ghế thép lạnh lẽo bên trong một buồng thí nghiệm. Phía trước mặt cô là người đàn ông hom hem gầy còm, mặc chiếc áo leo đen cổ cao, khoác ngoài là một lớp áo blouse mỏng. Người đàn ông gù loay hoay lấy một số vật gì đó, lôi ra một ống tiêm rỗng rồi cho vào hộp thiếc.

Mana bỗng cảm giác khung cảnh này bản thân đã từng trải qua rồi, nó giống như bên trong giấc mơ mà cô đã từng mơ thấy cách đây không lâu.

- Thật hiếm hoi để có thể tìm thấy một mẫu vật thuộc tộc Elf bên ngoài rừng Sương Xám.

Người kia nói với chất giọng khàn đặc, rồi tiến về phía Mana dùng cặp kính tròn và chiếc kính lúp đính sẵn một bên mắt, quan sát Mana thật kỹ.

- Ngươi là ai? Kazuha và Hans đâu rồi?

Nhà nghiên cứu bí ẩn không đáp lại, cẩn thận vạch tai Mana lên để kiểm tra và dùng bút ghi chú vào tập giấy cầm tay.

- Này, dừng lại, ai cho ngươi đụng vào tai của ta, buông ra mau!

Mana cố gắng giãy giụa trong vô vọng, việc bị một người lạ mặt chạm vào tai khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, uất ức đến độ suýt khóc nhưng phải kìm lại để cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

- Dr.100, ngài không nên chạm vào tai cô ấy đâu.

Hans bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đẩy đến một xe đẩy bằng thép với vô số những dụng cụ phẫu thuật.

- Hans, người đàn ông này, ông ấy...

- Đừng lo Mana, Dr.100 sẽ không làm hại gì em đâu.

Hans đáp lại Mana bằng một nụ cười hiền từ, sau đó tháo khóa tay cho Mana.

- Anh phải giải thích cho em!

- Bình tĩnh, em hãy cứ uống thuốc này vào đi đã.

Hans nâng cằm của Mana lên, sắp sửa định đút thuốc cho cô thì đã bị cô hất phăng nó sang một bên.

- Hans, em không bình tĩnh được đâu, anh phải nói cho em biết...

- Mana, em không còn yêu anh nữa sao?

Lúc này Hans bỗng lườm Mana với ánh mắt lạnh nhạt, nói với cô như một lời đe dọa.

- Không phải vậy đâu Hans, em...

Mana đáp lại trong sự lo sợ, sau đó không dám nói hết câu mà vội cúi xuống nhặt viên thuốc kia lên nuốt chửng nó.

- Ngoan lắm, thế mới là cô bé của anh.

Lúc này Hans mới mỉm cười trong sự hài lòng, tay đưa lên sờ tai Mana, vuốt ve nó một cách dịu dàng. Mana lúc này chỉ có thể vờ cười trong sự e dè, tỏ ra ngoan ngoãn hỏi chuyện Hans.

- Vậy, anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Hans đẩy Mana ngồi vào ghế, xoay ghế về phía một tấm kính lớn ngăn cách giữa họ và một căn phòng tối. Dr.100 đẩy chiếc xe đựng dụng cụ phẫu thuật sang căn phòng tối phía bên kia, ánh sáng cũng tự động được thắp lên khi nhà nghiên cứu đó bước vào gian phòng.

Phía bên trong căn phòng đó, Kazuha đang bị khóa chặt bên trên một chiếc ghế kim loại, tay, chân và đầu bị cố định bởi các vòng hắc diện thạch.

- Kazuha!

- Kẻ đó, đã làm phiền em suốt khoảng thời gian qua đúng chứ?

- Hans, anh và Dr.100 định làm gì Kazuha?

- Anh đã nói với em trước đó rồi Mana, cả hai người bọn anh đang tìm kiếm giải pháp phục hưng Merrine.

- Phục hưng Merrine? Kazuha thì có liên quan gì đến việc phục hưng Merrine?

Lúc này, ở phía bên kia buồng kính, Dr.100 nhấc thiết bị liên lạc lên và nói với Hans.

- Hunter, Mẫu vật Shikaku này thật đáng kinh ngạc, tốc độ phục hồi và tỉ lệ cơ trên cơ thể rất hoàn hảo, mặc dù đã bị ức chế năng lực bởi một lúc năm vòng hắc diện thạch nhưng vẫn không thể khuất phục hoàn toàn mẫu vật. Ta có thể biến đổi mẫu vật này được không?

- Tiến sĩ cứ thoải mái, nhà tài trợ đã bảo rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì với Koharu Kazuha, chỉ cần bảo quản cho người ấy ma thần khí Hắc Nguyền là được.

- Nhà tài trợ..?

- Suýt thì quên mất em Mana, hãy để anh giải đáp mọi thắc mắc của em...

Hans kể lại với Mana, rằng sau khi được Dr.100 cứu sống, đã được đưa đến phòng thí nghiệm tại thành phố Chains. Nơi đây, Dr.100 đã phát hiện ra một nguồn năng lượng màu đen tồn tại dưới dạng một dòng chảy bên dưới cơ sở thí nghiệm này.

Dòng chảy này mang một nguồn năng lượng vô cùng lớn, đủ để cung cấp điện cho cả thành phố Chains suốt khoảng thời gian qua. Nếu dùng nó để vận hành các thiết bị, sẽ tạo ra những hiệu quả không tưởng. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là phản ứng của dòng chảy đen đó lên các dạng hữu cơ, giúp các dạng sống hữu cơ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất.

Khi thí nghiệm lên các mẫu vật sống, nhờ vào khả năng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất nhưng lại không ảnh hưởng đến sự lão hóa, đã khiến cho vật sống đó được tăng cường sức bền, sức mạnh, sức chịu đựng và khả năng tái tạo vết thương siêu tốc. Nhưng bù lại, chủ thể sau khi tiếp nhận dòng chảy đen kia sẽ mất đi khả năng hấp thụ ma lực từ tự nhiên.

Mana lúc này đã nhận ra được gì đó, cô thốt lên.

- Cái này, là sức mạnh của các Shikaku?

- Đúng thế, sau khi Dr.100 nghiên cứu, ngài đã nhận ra năng lượng đen này chính là nguồn gốc của các Shikaku.

Hans sau đó lại tiếp tục giải thích cho Mana.

- Tuy nhiên không phải vật thể sống nào cũng có thể tiếp nhận được thứ năng lượng kỳ dị này. Hầu hết các mẫu vật đều phát điên và trở thành những con quái vật, chỉ có duy nhất một mẫu vật có thể giữ lại được lý trí cho mình, cũng là mẫu vật thành công nhất của Dr.100. Đó chính là anh, Mana.

Hans khoe ra cho Mana thấy đôi mắt hóa đỏ của mình, cùng những mạch máu đen nổi trên khắp khuôn mặt.

- Nhờ vào năng lượng thần bí mà Dr.100 đã ban cho anh, anh đã có thể tái sinh và trở về bên em, Mana.

- Nhưng, điều này có liên quan gì đến kế hoạch phục hưng Merrine?

- Con người không thể chống lại Grus, Mana. Nhưng nếu được tiếp nhận nguồn năng lượng đen kia, chúng ta sẽ có thể chống lại sự xâm nhập của loại virus đó. Không những thế cơ thể còn được cường hóa lên bội phần. Chính vì thế, anh và Dr.100 đã và đang định sẽ phán tán nguồn năng lượng đó lên khắp thành phố Gears.

- Phát... phát tán năng lượng đen lên thành phố Gears?

Mana bắt đầu đổ mồ hôi hột, dần nhận ra những kế hoạch của Hans không còn đơn giản giống như những gì mà cô vốn nghĩ.

- Đúng thế, nhưng bởi vì nguồn năng lượng có hạn nên đến bây giờ bọn anh vẫn chưa thể thực thi kế hoạch đó. Cho đến khi bọn anh gặp được nhà tài trợ, người đã hứa sẽ cung cấp đủ nguồn năng lượng đen cho cả Merrine, miễn là bọn anh giúp người đó tìm được một thứ...

- Là Cấm Thư!

- Em biết về nó sao? Vậy tiện đỡ phải giải thích. Nếu giao được vật đó cho nhà tài trợ, anh và Dr.100 sẽ có thể phát tán dòng chảy đen lên khắp toàn bộ Merrine. Và em sẽ không cần phải tìm kiếm thứ thuốc giải kia nữa, chúng ta sẽ kết hôn, xây một ngôi nhà và sinh ra những đứa trẻ được ban phước bởi nguồn năng lượng kỳ diệu đó.

Hans cầm trên tay sẵn sàng một ống tiêm dung dịch đen, sắp sửa tiêm vào cổ Mana.

- Vậy còn bộ dạng của anh thì sao Hans, cũng là do thứ năng lượng kia biến trở thành ra như vậy ư?

- Anh gọi đó là tiến hóa Mana, vỏ bọc tiến hóa để giúp anh chống lại binh đoàn xác sống ngoài kia. Em hãy yên tâm, em là một con người ưu tú, chắc chắn rằng em sẽ sớm trở thành một cá thể hoàn thiện giống như anh thôi.

- Vậy còn những người không thể tiếp nhận năng lượng đó thì sao Hans? Số phận của họ sẽ trôi về đâu?

- Thanh lọc cũng chính là một phần của quá trình tiến hóa Mana, nếu không thể thích nghi thì sẽ bị bài trừ. Đó là quy luật tự nhiên thôi! Tuy nhiên sau đó, một Merrine mới sẽ trỗi dậy, đủ mạnh mẽ để vượt qua cả đế quốc Ethrozd.

Mana nhìn về Kazuha phía bên kia, người đang bị phong bế tay chân và các giác quan, cũng đang sắp sửa bị tiêm thứ dung dịch hắc ám đó vào người. Mắt lại liếc nhìn lên cửa thông gió phía trên rồi lại nhìn vào khay bạc đựng dụng cụ phẫu thuật cạnh bên mình.

- Em rất cảm kích vì anh vẫn nghĩ đến em, Hans, em thật sự rất muốn được đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Nhưng là một người hầu, em không thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị biến thành quái vật được.

Cô vớ tay nắm lấy khay bạc đó, xoay người phang nó vào mặt Hans đánh ngã hắn. Sau đó dùng năng lực của mình biến đổi khay bạc thành một chiếc boomerang, nhắm kỹ và ném nó qua cửa thông gió dẫn đến phòng bên kia.

Chiếc boomerang được ném ra bay thành một vòng cung, trúng ngay vào tay của Dr.100 đánh bật ống tiêm ra khỏi tay gã.

Mana kế đó gom góp toàn bộ bạc mà mình tìm thấy được, ép chúng lại bằng hai tay và nhào nặn chúng thông qua kỹ thuật giả kim của mình. Mặc dù cơ thể đã đi đến giới hạn, Mana vẫn chứng tỏ cho thấy khả năng sử dụng ma lực của một Elf là kinh khủng đến cỡ nào khi hoàn thiện khẩu súng ngắm trứ danh của cô.

- Silver Sniper!

Mana tra viên đạn bạc vào bên trong khay đạn, lên nòng khẩu súng và khai hỏa. Viên đạn được phóng thích đi với uy lực cực lớn phá hủy lập tức cánh cửa chắn. Cô quay lại dùng báng súng đánh gục Hans khi hắn đang lọ mọ đứng dậy, rồi xông vào căn phòng kia giải phóng Kazuha.

Dr.100 dường như không phải là đối thủ của Mana, vội chạy ra khỏi căn phòng sau khi ấn nút báo động.

" Phát hiện rò rỉ sinh học, tiến hành thanh tẩy buồng chứa!"

Một âm thanh thông báo phát ra từ dàn phát thanh, căn phòng nhanh chóng bị bít kín bằng vô số những cánh cửa thép và bắt đầu công đoạn đếm ngược.

" 5! "

- Mana, chỉ cần gỡ các vòng hắc diện thạch thôi! - Kazuha hướng dẫn Mana sau khi được tháo bịt miệng.

" 4! "

- Được rồi, đang làm đây!

" 3! "

Mana vội vã gỡ từng còng bạc đang cố định Kazuha, trước khi bộ đếm ngược kết thúc.

" 2! "

Tháo được cái còng cuối cùng thành công, Kazuha vùng dậy khỏi đống dây cố định và bế Mana lên.

" 1! "

Hệ thống bắt đầu phun lửa, hòng thiêu cháy tất cả mọi thứ có bên trong căn phòng thành tro, nhưng chẳng thể đẩy lùi được một Kazuha đang xông về phía cửa thép như một chiếc xe công thành. Kazuha dùng thân mình che chắn cho Mana, húc mạnh vào cánh cửa, phá hủy nó bằng một lỗ thủng to tướng.

Cả hai sau khi thoát ra khỏi ngọn lửa đã kịp thời chạy trốn vào sâu bên trong các dãy nhà của trung tâm nghiên cứu.

Kazuha xông vào bên trong một căn phòng ngẫu nhiên, ngã xuống đất thở hồng hộc trong khi những vết bỏng đang dần hồi phục lại.

- Kazuha, ngươi có làm sao không?

Mana trông thấy bộ dạng của Kazuha vì bảo vệ mình mà bị thương khá nặng, lo lắng hỏi han Kazuha với giọng run rẩy.

- Không sao, chỉ mất một lúc để lành lặn lại thôi.

- Nhưng những vết bỏng đó, nó đau lắm đúng không... ngươi có thật sự ổn đấy chứ?

- Tôi ổn thật mà, mấy cái vết thương này đúng là vẫn đau thật nhưng tôi quen rồi, chỉ mất một lúc thôi...

Ngoài mặt tuy tỏ ra cứng rắn nhưng khi đứng lên, Kazuha lại mau chóng khuỵu xuống bởi những cơn đau như thiêu đốt từ những vết bỏng.

- Tức thật chứ, đáng ra không nên lơ là với tên đó!

Kazuha cố thử triệu hồi Hắc Nguyền nhưng vô dụng, nó có vẻ như đã bị khống chế ở đâu đó sau khi anh bất tỉnh. Trong thời gian chờ đợi các vết thương tự chữa lành, anh cũng bắt đầu ngẫm đến những gì mà bản thân đã nghe được trước đó từ miệng Hans.

"Vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là Khaara Room, nếu anh ta đã nhúng tay vào vụ này, hẳn là cả mình và Mana đều sẽ không thể yên ổn mà rời khỏi đây. Ngoài ra lần này Room lại còn nhắm đến Hắc Nguyền Đao, không rõ là vì lý do gì mà anh ta lại nhắm đến nó..."

Mải mê vẫn vơ với những dòng suy nghĩ, Kazuha chợt bắt gặp Mana đang co cụm lại ở bên cạnh mình. Khuôn mặt cô áp vào hai đầu gối, đôi mắt ủ rũ nhìn vào một khoảng không vô định. Trông cô có vẻ như đang chịu khá nhiều đả kích sau chuỗi sự việc vừa rồi.

- Cô biết mấy con mèo không? - Kazuha ngóc đầu ra trước mặt Mana khiến cô giật mình.

- Ngươi bị làm sao ấy? Mèo gì lúc này cơ?

- Tai Elf của cô, nó đang rũ xuống. Trông giống mấy con mèo cực.

Mana nghe vậy thì hai tai vểnh lên, đôi mày chau lại lườm Kazuha.

- Ta không phải mèo! - Cô nói một cách hộc hằn.

- Cô luôn miệng hỏi tôi có sao không, nhưng cô lại là người đang không ổn nhất ở đây đó.

- Sao mà ổn được chứ, chỉ trong ngày hôm nay ta đã bị ba người khác nhau chạm vào tai mình. Ngươi cũng biết nơi đó của ta rất quan trọng rồi còn gì. Đã thế Hans, người mà ta vô cùng thương yêu và tin tưởng, lại muốn biến cả Merrine thành quái vật.

Kazuha lúc này chỉ ngồi cạnh đó im lặng, lắng nghe Mana trút hết bầu tâm sự trong lòng cô.

- Hans đối với ta không chỉ là một người con trai mà ta yêu, còn là một người thầy, một người mà đối với ta là gia đình, là cả thế giới. Ta chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày mình lại vì một người khác mà tấn công Hans như vừa nãy, thật chẳng hiểu ta đang bị làm sao nữa.

- Xin lỗi!

Kazuha, một con người lạnh lùng và kiêu ngạo bỗng thốt ra hai từ xin lỗi không chút ngần ngại, khiến Mana hết sức bất ngờ.

- Ngươi... ngươi vừa nói gì cơ?

- Nếu điều đó giúp cô cảm thấy tốt hơn, thì tôi xin lỗi vì đã mạo phạm chạm vào tai của cô.

- Không không, ta không có ý trách móc ngươi gì đâu... nhưng đúng là ngươi nói ra câu xin lỗi khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn thật.

Mana hạ giọng mình xuống, rồi đánh mắt nhìn đi hướng khác.

- Ta cũng xin lỗi, vì bấy lâu nay đã cư xử không phải phép với ngươi.

- Ai cũng có những vấn đề của riêng mình mà.

- Nhưng mà... thử nghĩ mà xem, ta làm tất cả mọi thứ là vì di nguyện bảo vệ Merrine của Hans trước khi chết. Bây giờ Hans lại đội mồ sống dậy và làm những điều ngược lại, khiến ta cảm thấy tất cả những gì mà mình đã trải qua thật là vô nghĩa. Thật tệ khi người mà yêu thương bỗng trở thành một ai đó khác không giống như ta vẫn nghĩ ấy. Ta ghét cái cảm giác này ghê, nó giống như là bản thân đang bị phản bội vậy.

Lắng nghe Mana trải lòng, Kazuha có thể hiểu được những cảm xúc tiêu cực mà cô đang chịu đựng.

- Em gái của tôi, Rei, con bé đối với tôi không gì có thể so sánh được, là lý do mà tôi cố gắng đến hiện tại, là tất cả những gì mà tôi cần.

- ...

- Rei luôn là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, nhân hậu, yếu đuối. Đã mười năm kể từ sau khi lạc mất Rei, tôi đã cho rằng em ấy đã không còn nữa. Cho đến khi gặp lại, tôi chợt nhận ra đó không còn là đứa em gái của ngày xưa mà tôi biết.

- Vậy ngươi hẳn là cũng đang trải qua cảm giác giống như ta nhỉ? Khi mà người mình yêu thương đột dưng lại thay đổi, tệ thật.

- Ồ không... tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, như tất cả những xiềng xích đã khóa tôi lại với sự tội lỗi lâu nay đã được loại bỏ. Những gì mà tôi cảm thấy được là cảm giác yên bình, khi chứng kiến em gái mình vẫn bình an vô sự. Mặc dù không còn là Reizuha của ngày xưa, tôi vẫn sẽ yêu thương em ấy. Bởi vì tôi là anh trai của Reizuha mà!

- Nói như ngươi, vậy thì ta đã không còn yêu Hans nữa rồi sao?

- Có lẽ thế.

Nghe đến đây, Mana bỗng nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, nổi cáu với Kazuha.

- Ngươi thì biết gì về tình yêu mà dám khẳng định chắc nịch như vậy chứ?

Kazuha không đáp lại, chỉ để cho Mana tự nhìn nhận sự thật mà cô vẫn luôn trốn tránh.

Mana dán mắt mình vào đôi mắt của Kazuha không rời, cô không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu day dứt, rất muốn phản bác khi tình yêu của cô để cho một người ngoài như Kazuha phán xét, nhưng trái tim cô lại cảm thấy nhẹ nhõm như thể cô đã mong đợi một ai đó nói ra những điều đó thay cô.

Thực ra Mana đã biết rằng mình không còn tình cảm với Hans, khi cô Hans chạm vào tai cô trước đó. Chỉ là cô không dám đối mặt với với điều đó, rằng bản thân đã thay đổi, rằng tình yêu vĩnh cửu mà cô hằng mộng mơ cũng đến một lúc nào đó phải sụp đổ.

- Vậy ta lại là kẻ phản bội Hans nhỉ? - Mana đáp với một nụ cười cay đắng.

- Chà, nếu người kia đã không còn yêu cô thì đâu có tính là cô đã phản bội.

- Ngươi... nói vậy là sao?

- Rõ ràng Hans chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của cô, chẳng hỏi cô lấy một câu rằng cô có ổn không. Hắn chỉ quan tâm đến mỗi bản thân hắn và kế hoạch của hắn, cô đối với hắn mà nói chỉ giống như một con thú cưng hắn muốn dắt theo cùng.

- Nghĩ như vậy, chỉ là để lừa dối bản thân phải không, Hans không thể nào hết yêu ta được.

- Mana... - Kazuha nói rồi đặt tay lên đầu Mana. - Nếu tôi là Hans và tôi thực sự yêu cô, tôi sẽ không mong cô tìm thấy tôi, sẽ cố gắng đẩy cô đi thật xa khỏi những rắc rối này càng xa càng tốt.

Như có một dòng điện chạy qua cơ thể Mana, truyền từ cánh tay Kazuha xuyên suốt khắp cơ thể cô, khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp. Mana biết rõ thứ cảm xúc này, bởi cô đã từng trải qua nó trước đây. Nó khiến cô không còn đủ dũng khí để có thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Kazuha dành cho cô.

- Mà, chúng ta nên đi tiếp thôi, tôi đã hồi phục được kha khá rồi.

- Ừm... - Mana đáp lại một cách thẹn thùng.

- Trước hết thì tôi nghĩ cần phải tìm thấy Hắc Nguyền cái đã, Hans đã từng nhắc đến việc Khaara muốn có được đao của tôi, phải có lý do nào đó.

- Nhưng nơi này rộng lớn như thế, biết tìm đao của ngươi ở đâu bây giờ?

Kazuha dang thẳng cánh tay phải của mình về phía trước, bên dưới dải băng trắng bọc quan cánh tay anh, những dòng cổ tự dần tỏa ra một luồng khói đen, dẫn đường cho anh về đúng hướng cần tìm. Kazuha quay người cẩn thận, dò phương hướng nơi Hắc Nguyền đang bị niêm phong, sau khi đã xác định vị trí liền thu tay lại và nắm chặt lòng bàn tay, khói đen cũng theo đó mà tan biến.

- Hắc Nguyền ở hướng đó.

- Ngươi, bộ ngươi là cái ba bàn sao?!

- Tôi và Hắc Nguyền có một mối liên kết đặc biệt, một trong hai sẽ có thể tự xác định vị trí và phương hướng của nhau để tìm đến nhau.

- Ugh... dị thật đấy!

~o0o~

Bạn đang đọc truyện Nguyền Đao Sử Ký! của tác giả DredK. Tiếp theo là Chương 42: Thỏa thuận của Mana