Chương 40: Nguyền Đao Sử Ký!

Chương 40. Người về từ cõi chết

6,599 chữ
25.8 phút
81 đọc

" Ngươi, là tạo vật thành công nhất của ta, Hunter! "

Mana bất chợt mở toang đôi mắt của mình, không rõ bằng cách nào lại nhận thấy bản thân đang bị cố định trên một chiếc ghế thép lạnh lẽo.

Người đàn ông hom hem gầy còm, mặc chiếc áo leo đen cổ cao, khoác ngoài là một lớp áo blouse mỏng, đang nhìn chằm chằm vào Mana thông qua cặp kính tròn. Nom có vẻ như là một nhà nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu bí ẩn lôi ra một ống tiêm, bên trong chứa một loại chất lỏng màu đen đang không ngừng chuyển động hỗn loạn. Nhận ra ý định của người kia, Mana cố gắng hết sức để thoát khỏi sự khống chế của còng tay nhưng cơ thể này dường như lại không thuộc về cô, không hề có chút phản ứng hay hồi đáp lại.

Nhà nghiên cứu đó tiêm thứ dung dịch kỳ lạ vào bên trong tĩnh mạch trên cánh tay của Mana, thứ chất lỏng màu đen đó dần len lỏi theo các mạch máu trên cơ thể cô lấp đầy tầm nhìn của cô bằng một thứ bóng tối sâu thẳm.

Trong khi Mana vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra, một tia sáng ấm áp bỗng le lói bên trong màn đêm bất tận đó, như thể một tia hi vọng để cô níu kéo. Chẳng hiểu bằng cách nào, Mana lại cảm thấy tia sáng đó trở nên quen thuộc quá đỗi, cô cố hết sức để đưa tay nắm lấy nó và sau đó nhận ra thứ bên trong lòng bàn tay của cô là một sợi lông vũ lấp lánh như tinh thể đá quý.

" Mana, hãy tránh khỏi Chains càng xa càng tốt! "

Một giọng nói kỳ lạ đang cảnh báo cô, phát ra từ phía bên trong sợi lông vũ ấy. Mana đã cố hết sức để đáp lại nó nhưng dường như cô lại chẳng thể cảm nhận được giọng nói của mình, như thể cô chỉ đang là tiềm thức trôi lạc ở một khoảng không gian nào đó tối tăm.

Bỗng... có những giọng nói quen thuộc vang lên xung quanh tai cô Elf, không giống với giọng của một con người, nghe có vẻ như là của một loại động vật nào đó, một con chó, nhưng ngữ điệu lại rất chi là thông thái.

- Với tình trạng suy kiệt ma lực, ta e là chúng ta phải đợi thêm một vài hôm nữa cho đến khi Mana tỉnh lại.

Mana dần dà hé đôi mi của mình, nhận ra cô đang ngồi ở hàng ghế giữa, lúc này đang khá là chật chội chung với lại Yumi, Kazuha, Gaido và Dobberman.

- Ông cũng biết là Owl không còn nhiều thời gian đến vậy còn gì Dobberman. Nếu có thể tôi muốn để Mana và Laila ở lại, chúng ta không thể vì họ mà trì hoãn việc tìm kiếm thuốc giải. - Kazuha lạnh lùng đáp lại Dobberman, khuôn mặt trông có vẻ như đang không mấy dễ chịu gì.

- Nhưng cậu Wolf, chúng ta không thể bỏ người của mình lại.

- Nếu ngươi muốn, ngươi có thể ở lại cùng thuộc hạ của mình King. Ta đến Merrine không phải để làm bảo mẫu cho các người.

- Kazuha, anh không thể nói như thế được, Mana dù gì cũng đã đồng hành cùng chúng ta suốt khoảng thời gian qua còn gì.

- Yumi, tôi cho phép cô đi theo không phải để cô ngáng đường tôi lúc này, thứ mà chúng ta cần là thuốc giải. Nhiệm vụ là trên hết, Mana sẽ thông cảm cho chúng ta thôi.

Có vẻ như là một cuộc tranh cãi giữa Kazuha và những người còn lại bên trong xe. Mana vẫn chưa hình dung được vấn đề mà họ đang nói đến là gì, bèn lên tiếng, tiện giải quyết luôn cái bầu không khí căng thẳng lúc này.

- Chào mọi người... ta ngủ bao lâu rồi?

- Mana!

Trông thấy Mana tỉnh lại, Yumi mừng rỡ ôm chầm lấy Mana, trong khi những người khác thì có vẻ như đang nhìn cô với vẻ khó xử, ngoại trừ Kazuha.

- Có thể cho ta biết các ngươi đang tranh cãi về việc gì được không?

- Mana, cậu nghe hết rồi sao?

- Không, chỉ khúc sau thôi và có vẻ như Kazuha đang có vấn đề gì đó không hài lòng với ta thì phải.

- Cậu hiểu lầm thôi Mana, chuyện thực ra là...

Yumi khá bối rối, cố tìm cách để giải thích với Mana như đang cố lấp liếm đi chuyện gì đó. Nhưng bất thành vì Kazuha đã ngắt lời Yumi và vào thẳng trực tiếp vấn đề.

- Cô và Laila sẽ ở lại xe để đợi, trong khi chúng tôi vào bên trong thành phố Chains tìm kiếm thuốc giải.

- Ngươi nói vậy... tức là sao chứ?

- Nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe đi.

Mana theo lời Kazuha, hướng đôi mắt của cô ra phía bên ngoài ô cửa sổ, đồng tử cô rung lên, trước một khung cảnh hùng vĩ lạ thường.

Một thành phố đã đổ nát, hoang tàn, với những dòng chảy màu đen tựa như những mạch máu đang bao phủ khắp từng công trình kiến trúc của thành phố cho đến các mặt đường. Ngăn cách giữa thành phố với bên ngoài là một con sông lớn đã gần như khô cạn, được bắc qua bởi một cây cầu bằng thép đã sụp đổ.

Điều quỷ dị hơn nữa là thành phố bằng một cách nào đó vẫn được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng xen lẫn đỏ, khiến mọi người nhìn vào không khỏi ớn lạnh.

- Chúng ta đã đến Chains rồi sao?

- Sắp đến thôi và chúng ta không thể đi tiếp bởi cây cầu đã sụp đổ, buộc phải bỏ xe lại và đi đường vòng đến thành phố băng qua dãy núi phía Bắc.

Kazuha đáp lại Mana và tiếp tục trỏ về hàng ghế sau, nơi mà Laila đang bị trói chặt lại bằng băng dính, trông có vẻ đang chìm vào một giấc ngủ sau.

- Vì vậy nên tôi muốn để cô và Laila ở lại đây, nhưng có vẻ như những người còn lại không đồng tình với ý kiến của tôi lắm thì phải.

- Tất nhiên là vậy rồi, ai sẽ trông nom cho họ khi chúng ta vào trong kia cơ chứ? - Yumi lại tiếp tục lên tiếng phản đối.

- Lo cái thân các người trước đi, chúng ta không phải đi một quảng đường dài từ Gears đến Chains để tham quan đâu.

- Đừng cãi nhau nữa... ta ở lại là được chứ gì...

Mana lại một lần nữa lên tiếng, thông qua giọng có thể thấy cô vẫn còn khá uể oải.

- Nhưng Mana, cậu vẫn chưa khỏe hẳn mà?

- Yên tâm, ta khỏe, chỉ là mới ngủ dậy sau một giấc dài nên cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi thôi.

- Xong việc, cho các người mười phút để chuẩn bị, tôi ra bên ngoài xe đợi.

Kazuha mở cửa rời khỏi xe trước, vì tính cách bốc đồng suốt từ đó đến giờ đã khiến mọi người cảm thấy không muốn hợp tác nhưng lại không dám nói ra trước mặt anh.

- Ư... thật chẳng muốn cãi nhau với Kazuha tẹo nào, nhưng để Mana lại đây thực tình tớ không yên tâm tí nào cả.

- Ngươi lo lắng cho ta sao?

- Cậu là bạn của tớ kia mà, không lo sao được chứ? Hầy...

- Bạn... sao?

Mana từ trước đến nay, người duy nhất làm bạn với cô chỉ có Otto, bởi vì lẽ đó cô chưa từng thực sự có một người bạn. Vậy nên khi nhận được những lời đó đến từ Yumi, cô bé bán Elf bỗng phì cười. Có lẽ là lần đầu tiên được nghe những điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

- Ngươi ngốc sao haha, ai cũng nhận bạn được kia chứ?

- Tớ không ngốc, Mana là bạn, một người rất quan trọng với tớ.

- Được rồi được rồi, ngươi có vinh hạnh được trở thành bạn của Shilvia Mana ta.

Tuy trước đây họ vốn đã đối với nhau là bạn bè nhưng có vẻ sau lần khẳng định này, cả hai người họ mới chính thức trở thành những người bạn quý báu của nhau.

- Nhưng ngươi không nên cãi nhau với tên Shikaku ấy đâu, dù sao đi nữa hắn cũng nói đúng, tình trạng của ta vẫn không thể đi tiếp được, ta muốn ở lại đây để nghỉ ngơi. Khi nào xong việc các ngươi cứ mang thuốc giải về đây, ta sẽ đợi các ngươi được chứ?

- Mana, có thực sự là ổn không đó? Cậu không cần phải gượng ép bản thân như thế.

- Ta ổn mà, nhưng có một số thứ ta cần phải dặn dò cho tên Shikaku đó trước khi các ngươi lên đường, sau đó ở lại đây chờ các ngươi cũng có thể an tâm mà đánh một giấc.

...

Kazuha đứng ở trước rìa cây cầu đã sụp đổ, nhìn về phía thành phố, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi đã tích tụ lâu ngày.

- Cốc cốc, Shikaku khó tính có đó không? - Mana vắt tay sau lưng, gọi Kazuha bằng giọng trêu đùa.

- Ở yên trong xe đi.

Kazuha đáp lại với giọng lạnh lùng, thách thức sự kiên nhẫn của một Mana đang cố tỏ ra thân thiện.

- À ừm thì... sắp phải chia xa nên ta muốn dặn dò ngươi vài điều ý.

- Đi phải cẩn thận không được để bị cắn, lấy được thuốc giải rồi phải bảo quản thật tốt và mau chóng đem về, kiểu vậy phải không?

Bị đọc vị tất cả những gì mình định nói, Mana tuy có chút bực dọc nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn để nói tiếp.

- Ừ thì đúng là ta cũng đã định nói như vậy nhưng thực ra ta định nói với ngươi về cái khác cơ, về...

Đang nói dở, Mana bỗng cảm thấy choáng váng hết cả đầu, hai chân trở nên mất thăng bằng mà lùi lại, hụt chân ngã xuống bên dưới cây cầu.

- Mana!

Nghe thấy tiếng của Kazuha, mọi người mau chóng nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra, vội chạy về phía cây cầu gãy.

Trong khi đó, Mana vẫn đang rơi tự do xuống từ độ cao hơn hai trăm mét, chờ đợi cô ở phía bên dưới chỉ có một con sông đã gần như cạn khô và vô số những phế liệu, tàn tích từ thành phố đã sụp đổ.

- Vậy là kết thúc sao... nực cười thật chứ.

Mana bật cười trong tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ lại chết ở đây một cách lãng xẹt như vậy.

Nhưng vào cái lúc cô đang sắp sửa buông bỏ mọi hi vọng, buông thả bản thân đối mặt với cái chết. Kazuha đã kịp thời nắm lấy tay Mana giữa không trung khiến cô hết sức ngạc nhiên.

- Kazuha?

- KAZUHA!!! - Mọi người ở phía trên cây cầu gọi vọng xuống bên dưới.

Kazuha chẳng để tâm đến sự an nguy của bản thân, kéo Mana lại sát mình và giữ chặt lấy cô, rút đao ra và cắm nó vào vách đá. Nhờ có lực cản đến từ thanh đao, họ dần sượt dài xuống một đoạn trước khi tiếp đất.

Những phiến đá dường như không thể chịu nổi trước sức nặng của hai người trên một thanh đao, vỡ ra ngay sau đó khiến cả hai rơi xuống con sông cạn.

Cả hai nằm sõng soài bên trên mặt nước, cơ thể gặp khá nhiều sây sát nhưng hầu như không ảnh hưởng đến tính mạng, có lẽ là vì may mắn tiếp đất ở một cự ly gần. Nếu lúc đó Kazuha không nhanh trí găm thanh đao của mình vào vách đá, cả hai có lẽ đã bỏ mạng bên dưới chân cây cầu thép.

- KAZUHA, MANA, CẢ HAI ỔN CHỨ?

Kazuha mau chóng quanh sát tình hình xung quanh, sau đó lại ngước lên phía bên trên, đáp lại lời của Yumi.

- ỔN, NHƯNG CÓ VẺ KHÔNG THỂ LEO LÊN ĐƯỢC RỒI!

- BÊN DƯỚI CÓ MỘT ĐƯỜNG CỐNG NGẦM DẪN ĐẾN THÀNH PHỐ CHAINS, MEN THEO ĐÓ LÊN MẶT ĐẤT CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN ĐÓN CẢ HAI SAU!

King294 chỉ đường cho họ, sau đó mau chóng cùng những người bên trên bàn luận.

Lúc này Kazuha mới quay qua nhìn Mana đang nằm cạnh mình, trông cô có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cú tiếp đất vừa rồi.

- Còn sống không đó, Elf đần?

Mana bây giờ mới bật dậy và thở hổn hển, đôi mắt vẫn thất thần rồi hướng sang nhìn Kazuha.

- Chúng ta còn sống sao?

- Ừm, cô tự đứng dậy được chứ?

Kazuha bình tĩnh đứng lên, ngắm nghía lại những vết thương trên cơ thể mình đang mau chóng tự chữa lành trở lại.

- Ngươi không trách ta sao? - Mana nói với Kazuha trong lo lắng, đôi tai Elf cụp xuống bày ra dáng vẻ hối lỗi.

- Không, đứng dậy đi nào!

Kazuha kéo Mana đứng dậy, dìu cô Elf tiến vào bờ, cả hai ngồi bệch xuống giữa khoảng đất trống cạnh đó. Sau đó anh cởi áo của mình ra trước mặt Mana, vì quá đỗi đột ngột khiến cô Elf không khỏi bối rối mà che mặt đi ngại ngùng.

- Ngươi ngươi ngươi ngươi... định giở trò đồi bại khi không có ai ở quanh đây sao?

- Bớt ảo tưởng và vắt khô áo quần đi, trong cái thời tiết mùa đông rét ẩm như thế này, bị cảm thì phiền lắm.

Mana lúc này mới đỏ mặt tía tai vì nhận ra mình đã hiểu lầm, xấu hổ đến mức ước rằng thà Kazuha đừng cứu cô để cố chết quách đi cho rồi.

- Aaaaa, ta ghét ngươi Kazuha, chết đi đồ Shikaku dê xồm!

Dù là nói vậy nhưng Mana vẫn vâng lời Kazuha, cởi áo và quần của mình để vắt khô chúng, tất nhiên là không quên đe dọa Kazuha vài lời.

- Ngươi tốt nhất là đừng có nhìn sang đây, bằng không ta bắn vỡ đầu ngươi!

- Chậc, đó là cách tộc Elf cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình sao?

- Thế ta nhờ tên như ngươi cứu ta chắc?

Kazuha nghe vậy chỉ đành nhún vai, anh giờ đã quá quen với cái tính cách trẻ con của Mana nên cũng không muốn chấp thêm nữa. Anh biết mình tốt hơn nên chú tâm tìm kiếm miệng cống mà King294 đang nói đến.

- Xem nào, nó có lẽ ở gần đây, là cái này chăng?

Sau một hồi đi lại loanh quanh tìm kiếm, Kazuha đã tìm thấy được một đường ống lớn đã bám đầy những đoạn mao mạch của dòng chảy đen dẫn ra phía bên ngoài. Anh hoài nghi suy tư không biết cứ thế mà đi vào liệu có ổn?

- Ngươi đang ngó cái gì đó Kazuha?

- Đang quan sát miệng ống này ấy, không biết nó có dẫn lên đến Chains không?

Kazuha lúc này vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về các vấn đề ở trong đầu, cho đến khi quay lại để đáp lời Mana, vì vốn không hề phòng bị mà đã bị Mana khiến cho anh dao động.

Va vào mắt anh là một đôi mắt ngây thơ của Mana, như những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Mái tóc vàng kim óng ánh xõa dài, để lộ ra một phần của đôi tai bán Elf đầy đáng yêu, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt xinh xắn của Mana. Bầu ngực nhỏ nhắn và hai đầu nhũ hoa hồng hào lộ ra bên dưới lớp áo sơ mi đã ướt sủng, cộng với cơ thể nữ nhi yếu ớt của cô khiến Kazuha ngay lập tức quay đầu đi khi cảm nhận được bản năng của một thằng con trai trong mình đang trỗi dậy.

Anh chưa bao giờ nghĩ được rằng, cô bé nửa Elf thường xuyên gây lộn với anh lúc này lại trông lại có sức hút quyến rũ khiến một thằng cứng cựa như anh phải xoay người đi vì xấu hổ.

Dù sao mà nói thì Kazuha vẫn chỉ là một tên trai tơ không có nhiều kinh nghiệm với nữ giới, có thể xem là một kẻ hoàn toàn mù tịt về phái yếu. Hành xử như vậy cũng không có gì khó hiểu.

- Mana... áo ngực của cô đâu?

- Nó ướt nhẹp, phải đợi nó khô chứ. Nhưng mà làm sao ngươi lại hỏi?...

Mana đặt ra câu hỏi, sau đó tự nhìn xuống bên dưới ngực mình. Cô bé Elf đến giờ mới hiểu là vì sao Kazuha lại quay mặt đi và hỏi như vậy, khuôn mặt dần đỏ phừng lên như nham thạch đang phun trào, sau đó gào lên thật lớn đầy xấu hổ.

- KYAAAAAAAA... ĐỒ SHIKAKU BIẾN THÁI! DÂM DÊ! ĐÊ TIỆN! DÊ XỒM!

Kazuha vì sự tự tôn của bản thân, vì người thầy mà anh luôn để trong tim, nhất quyết không để danh dự của mình bị ô uế, liền quay lại phản bác.

- Là cô không mặc áo ngực cơ mà, sao lại đổ lỗi cho tôi???

- Ngươi lại còn quay lại nhìn, đúng là đồ háo sắc! - Mana vội dùng tay che ngực lại.

- Cô nói cái gì chứ? Đứa nhóc như cô thì có gì để tôi hứng thú chứ hả?

- Không hứng thú? Ngươi nói vậy là ý gì?

Kazuha định sẽ tiếp tục nói nhưng rồi lại tự nhẩm rằng không được đôi co với nhỏ Elf dở hơi này, anh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Thôi bỏ đi, khoác tạm cái này vào!

Anh ném tấm áo choàng mà mình luôn khoác theo cho Mana, thứ được hoàng gia Ethrozd thêu dệt bằng vải cao cấp có khả năng chống thấm.

- Được thôi, dù sao đi nữa ta cũng chẳng cần người như ngươi để mắt đến!

- Vâng, rất là cảm kích, giờ chúng ta đi được chứ?

Mana cố thử bước đi vài bước, nhưng có vẻ tình trạng suy kiệt ma lực vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể của cô khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Cô biết bản thân mình không thể đi tiếp, tuy nhiên do vừa rồi lại gây lộn với Kazuha nên đã không dám nhờ vả mà cố chấp đi từng bước chập chững như một con vịt con đang cố tập đi.

Kazuha trông cô như thế thì cảm thấy rất tức cười nhưng lại không để lộ ra cảm xúc của mình, cũng nhờ quan sát Mana nên nhận ra cô đang có vấn đề ở tai, bất ngờ đưa tay sờ lên tai Elf của Mana, khiến cô giật thót tim và kêu lên.

- Hyaaaaa! Ngươi đang làm gì thế?

Cô xoay người lại cắn lên tay Kazuha để phản kháng, vì thế mà ăn ngay một cú chặt tay của Kazuha lên giữa đỉnh đầu khiến cô đau điếng mà nhả ra.

- Con ngu này, bị thương ở tai rồi này.

Kazuha nói xong tháo băng trên cánh tay mình, băng lại vị trí tai Mana đang chảy máu.

- Ngươi có biết, tai của Elf là một nơi vô cùng quan trọng không? Chỉ những người cực kỳ đặc biệt mới được phép chạm vào nó thôi!

- Rồi rồi, bớt lải nhải và leo lên đây.

Trông thấy Kazuha không chấp mình mà ngược lại còn khom người xuống và đưa hai tay về phía sau để cõng Mana, một lần nữa Mana lại có thể cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp của Kazuha mặc dù anh luôn tỏ ra là một người lạnh nhạt. Điều ấy cũng khiến cô tự nhìn lại bản thân, cảm thấy mình đang đối xử với ân nhân của mình một cách quá đáng quá thể như lời Dobberman thường hay nói.

Cô leo lên lưng Kazuha, để cho anh cõng cô đi, đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc ấy với khuôn mặt nóng bừng.

- Xin lỗi... nãy giờ ta có hơi quá đáng với ngươi.

- Sao cũng được, tính cô trẻ con như thế tôi cũng không muốn chấp vặt làm gì.

- Ngươi có ghét ta không? Sau ngần ấy việc mà ta đã gây ra cho ngươi.

- Ghét chết đi được, vì cô mà tôi phải lặn lội từ Ethrozd sang đây. Vậy nên tốt nhất là mau chóng bình phục và thực hiện cho đúng trọng trách của một người hầu đi.

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy những điều đó, Mana lại cảm thấy vui vẻ và thầm cười. Họ cùng nhau đi tiếp, tiến vào phía bên trong đường ống dẫn vào bên dưới thành phố Chains.

.

.

.

Phía bên trên cây cầu, lúc này mọi người vẫn đang tụ tập trước mũi xe để quan sát bản đồ khu vực quanh Chains.

- Nếu phải đi theo dãy núi phía Bắc, chúng ta buộc phải bỏ xe lại và đi bộ từ đây. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ mặc Laila lại được, vì vậy ta muốn đề xuất chúng ta hãy đi một con đường vòng theo hướng Nam đến cây cầu dẫn vào cửa Tây của thành phố.

- Nhưng liệu có ổn không đây ngài King? Đi về hướng đó tức là phải đi sâu hơn vào bên trong nơi nhiễm bệnh, không có Wolf ở đây, cả đại tá Mana nữa.

- Không phải Mana đã để lại kho vũ khí của cô ấy trên xe rồi sao? - King294 quay ra phía sau cốp xe tìm kiếm.

Tuy đúng là họ có thể tìm thấy vũ khí của Mana, nhưng lại không thể dùng đến được vì toàn bộ số đạn dược trước đó đã được Mana sử dụng để chống lại hai con biến dị.

- Laila lại đang hôn mê sâu, thật vô vọng mà. Có thể trông cậy vào tiểu thư khuê cát này hay không đây?

Jackey thở dài rồi liếc nhìn Yumi, người đối với họ trông có vẻ như là chẳng đóng góp được gì nhiều trong trận đánh với hai con biến dị vừa rồi.

Thực ra là cô đã giúp ích rất nhiều công trong vụ việc chống lại hai con xác sống biến dị, chỉ có điều khi ấy Jackey đang phải chăm sóc y tế cho Laila, còn King thì cắm cúi sửa xe nên họ đã không thể chứng kiến được. Họ chỉ biết rằng Yumi là người đã vô tình khiến từ một con biến dị thông thường đã trở thành hai con cực kỳ khó xơi cho cả bọn.

- Chết toi rồi, không thấy Gaido đâu nữa, ẳng ẳng ẳng gâuuuuu!

Dobberman bỗng chạy ra từ phía sau xe, hoảng loạn chạy vòng quanh cả ba người và kêu rú một cách thảm thiết.

- Gaido... Gaido là ai? - Jackey ngờ nghệch hỏi.

- Gaido là đứa trẻ thú nhân với hai tai và đuôi hồ ly đã đi cùng chúng ta suốt từ đó đến giờ đó.

- Ông chó có nhầm không vậy? Ta nhớ là trên chuyến xe chỉ có mỗi chúng ta thôi chứ làm gì có trẻ con nào đi cùng?

- Hai người, kỳ thực không thể thấy Gaido sao?

Yumi lúc này cũng ngạc nhiên không kém cạnh những người còn lại, cô và Dobberman chẳng hiểu sao hai người kia lại không thể thấy được Gaido. Hay nói đúng hơn là suốt quãng đường từ đầu đến giờ những người đó hoàn toàn không hề có ý kiến gì với Gaido, khi mà lại có một đứa trẻ thú nhân đi cùng những người lớn mang vũ trang tiến ra bên ngoài vùng đất chết.

Mọi người trông có vẻ khá bối rối về trường hợp này, nhưng cuối cùng phải tạm gác lại chuyện đó để mà đi tiếp. Dobberman người phụ trách chăm sóc cho Gaido suốt từ đó đến giờ cũng để ý rằng khoảng thời gian qua, hầu như không có gì có thể đe dọa được đến Gaido, một linh hồn kỳ lạ mà Kazuha từng nói là người dẫn đường âm giới. Vì vậy chó ta cũng trấn an Yumi và hi vọng rằng có thể gặp lại Gaido một lần nữa trên đường đến Chains.

.

.

.

Hệ thống cống ngầm thành phố Chains, một nơi tối tăm, kinh tởm và bốc mùi khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm tưởng rằng họ đang ở tầng đáy của địa ngục.

Một không gian tăm tối rộng lớn, với vô số những cung đường như một mê cung vô tận. Thứ mùi xú uế tanh hôi, chua chát của xác thịt đã thối rữa hòa với mùi kim loại nặng đầy độc hại khiến Mana đôi ba lần nôn thốc.

Không khí ẩm thấp đầy khó chịu, cộng với cái rét của một vùng đất nằm giữa biển đã lâu không thấy ánh mặt trời khiến cả người Mana run lên, hắt hơi vài cú rồi lại say sẫm áp mặt vào lưng Kazuha cố gắng chịu đựng.

Kazuha cõng theo Mana, cẩn thận bước đi từng bước thật chậm rãi bên trên từng vũng nước đen kịt vì ô nhiễm, cố dùng tay che mũi mình lại để giảm thiểu lượng khí độc hít phải mặc dù nó hầu như vô ích. Nếu không vì Mana vốn đã quen với môi trường ô nhiễm của Merrine, còn Kazuha lại có sức chịu đựng cực kỳ tốt thì đã không thể cầm cự được khoảng thời gian qua. Nếu là một người bình thường khi vừa mới bước vào đây, có lẽ đã ngất lịm đi vì bầu không khí quá đỗi độc hại.

- Phải mau chóng lên mặt đất, ta sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Tôi cũng muốn lắm nhưng tối quá, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì để mà đi cả.

Giống như lời Kazuha, anh đã phải mò mẫm trong bóng tối suốt từ đầu buổi đến giờ, chỉ có thể dựa vào ánh sáng đỏ ít ỏi tỏa ra từ con mắt phải của anh để dò đường đi tiếp.

- Nhưng mà sao mắt của ngươi lại phát sáng được vậy, bộ ngươi là mèo chắc?

- Chả biết, Shikaku nào cũng làm được như thế, mặc dù lượng ánh sáng còn chẳng sánh bằng một con đom đóm.

- Ngươi không sợ sao? Đối mặt với bóng tối và mấy con quái vật dị hợm ấy.

- Câu đó nên hỏi cô mới đúng ấy, cái chỗ kinh khủng như thế này lại không thấy cô sợ hãi tí nào trong khi cái chuyện về bụi cây bắn AK kia lại khiến cô lạnh cứng người là như thế nào?

- Bụi cây biết bắn AK đáng sợ thật mà, nếu ngươi nghe được câu chuyện đó khi còn là một đứa trẻ, khi lớn lên nó sẽ để lại một nỗi ám ảnh tâm lý dành cho ngươi. Vả lại... có ngươi ở đây rồi... ta còn sợ gì nữa chứ?

- Hả? Cô đang cảm thấy an tâm khi ở cạnh tôi sao?

- Không không không, ý của ta là có một người khác ở cùng thì sẽ đỡ lo lắng hơn là khi ở một mình, đó là lẽ đương nhiên mà.

Mana chối bay chối biến những lời trước đó của cô, nhưng nhờ thế mà khiến tâm trạng của cô đỡ căng thẳng hơn hẳn so với việc cả hai cứ im lặng chịu đựng như trước đó.

Đi được một đoạn, Kazuha lại dỡ tay mình ra khỏi mũi để ngửi lấy vài hơi, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.

- Không khí ở đây trong lành hơn so với đoạn trước, tôi đoán chúng đang cách mặt đất không xa.

- Ngươi mà mọc tai và đuôi thì ta cũng không bất ngờ lắm đâu, Kazu cún.

Kazuha đột nhiên đứng khựng lại, buông Mana ngã dập mông.

- Ây daaaa, ngươi làm cái gì thế hả?

- Tôi nghĩ cô có thể tự đi lại được rồi đấy.

- Ngươi... cái đồ... ửm ưm!

Trong lúc Mana đang định mắng nhiếc về phía Kazuha, anh bỗng dưng rút đao ra và cúi thấp người, đặt tay chặn miệng Mana lại.

- Suỵt, đừng gây ra tiếng động!

Mana chẳng hiểu Kazuha đang định ám chỉ đến điều gì, phải đến một lúc sau khi những dải đờm nhớp nháp rơi từ trên trần cao xuống trước họ, Mana mới ngước lên nhìn và hoảng hốt.

Một sinh vật trông như con người nhưng lại không có da, đang bò phía trên trần cao với cái hàm mở rộng ngoác ra như đang nở một nụ cười gớm ghiếc. Quanh ngực chúng là mảng xương lồng ngực lồi ra ở phía sau lớp thịt đã phân hủy của chúng tạo nên một bộ giáp xù xì.

Có lẽ vì môi trường tối tăm đặc thù bên trong đường cống ngầm đã khiến con quái vật tiêu biến đi hai mắt của mình, thay vào đó nó phát triển một cái miệng thứ hai nằm dài dọc bên dưới khoang bụng của nó với vô số những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm và những cái lưỡi liếm láp khắp bờ tường để dò đường.

- Tởm quá đi mất, ngươi hạ được nó không Kazuha? - Mana lí nhí hỏi.

- Tôi không chắc, con biến dị lần có cảm giác còn nguy hiểm hơn cả con lần trước, vả lại không biết bên trong đường cống ngầm này có bao nhiêu con quái vật tương tự, im lặng tránh đi thì hơn.

Đúng như suy đoán của Kazuha, con quái vật biến dị này hoàn toàn không có khả năng thị giác. Vì vậy họ buộc phải cố gắng nín thở để đợi nó đi qua, tránh những tình huống giao tranh không cần thiết.

Con quái vật dần trườn bò qua mảng tường phía trên họ, những giọt nước dãi xanh rêu mà nó nhỏ xuống lập tức ăn mòn số rác thải phía bên dưới, khiến cả hai người họ đứng ngồi không yên. Chỉ cầu mong nước dãi của nó không rơi trúng bất kỳ ai.

Cho đến khi âm thanh gầm gừ của con xác sống biến dị nhỏ dần đi, Mana mới dám quay đầu lại để mà nhìn theo nó.

- Không lẽ ở Chains đâu đâu cũng toàn mấy con như này sao, bọn này còn hơn cả lũ biến dị thông thường, phải gọi là gì đây?

- Tôi không chắc nhưng tình trạng đột biến của nó khá khác thường, không giống với con biến dị mà tôi đã gặp lần đầu.

Trong lúc đang sắp sửa đứng dậy để rời khỏi đây, Mana bỗng cảm nhận được có cảm giác gì đó nhột nhột trên bắp đùi mình. Cô mở lòng bàn tay ra và dùng chút Quang thuật để soi sáng, rồi chết điếng trước một sinh vật còn đáng sợ hơn tất thảy lũ quái vật mà cô đã từng đối mặt suốt từ đó đến giờ.

Sinh vật nhỏ bé với hai cái ăng-ten dài phía trên đầu, lớp vỏ kitin đen bóng bẩy và sáu cái chân đầy lông gai nhọn đang ngước lên nhìn Mana... là một chú gián.

- KYAAAAAAAAAAA! GIÁNNNNNNNN!!!

- Cái... cô điên rồi sao Mana?

- Một con gián, là một con gián đó!

Tiếng thét thất thanh của Mana vô tình đánh động con quái vật vừa nãy, chỉ trong chốc lát nó quay trở lại hướng của họ, phi thẳng đến với một tốc độ của một con báo săn mồi. Nhưng dường như chất dãi axit và tốc độ là thứ duy nhất mà nó có.

Kazuha chỉ việc vung một đao lên đã có thể bổ dọc con quái vật ngay tức khắc.

Việc con quái vật bị hạ quá đỗi nhanh chóng khiến cả hai có chút bất ngờ, nhưng không thể chủ quan giống như lần trước, họ mau chóng kiểm tra lại xác của con quái vật. Sau khi đã chắc chắn rằng nó đã bị hạ hoàn toàn, họ mới có thể buông lỏng được tinh thần mình.

- Cái gì thế chứ, chẳng phải là tự mình dọa mình sao...

- Sao ngươi lại bảo nó còn nguy hiểm hơn cả con trước đó?

- Ai mà biết, tôi có thể cảm nhận được khí tức vô cùng nặng nề của con quái vật này bên trong đường cống ngầm mà, không lẽ là nhầm lẫn?

Thực ra Kazuha vốn dĩ không nhầm, khí tức vô cùng nặng nề và dày đặc đó đúng là đều thuộc về con xác sống biến dị sống bên dưới đường cống ngầm này. Nhưng không phải là khí của duy nhất một con, mà là của tập hợp vô số những con biến dị tương tự đang lao về phía họ ở khắp các ngõ ngách đường cống ngầm.

Cả hai lúc này mới nhận ra họ đang đối mặt với cơn đói khát của một đội quân xác sống biến dị cao cấp thuộc giống loài của con vừa rồi. Kazuha biết rằng mình không có cửa để đối đầu với một lúc vô số những sinh vật nguy hiểm như thế, liền vác Mana lên vai bỏ chạy thục mạng.

- Uwaaaaaa!!! Chạy nhanh lên nhanh nữa lên!

- Đừng có mà hối cái con nhỏ này!

Kazuha không có thời gian để quay đầu lại quan sát phía sau, hai chân không ngừng chuyển động tìm đường thoát thân bên trong mê cung cống ngầm này.

Đám quái vật thì tràn về phía họ đủ mọi phương hướng, có con rình rập phía trên bờ tường lao về phía cả hai, con thì lại phóng đến vồ lấy họ từ phía sau.

Đối mặt với một lúc đông đúc lũ xác sống biến dị như thế, Kazuha và Mana buộc phải phối hợp với nhau. Người thì sẽ dùng đao kiếm xử lý những con phía trước mặt, người còn lại dùng khẩu súng dự phòng giải quyết những con lao đến phía sau.

Khẩu súng côn xoay của Mana nhờ vào những cải tiến mà cô và Kazuha đã nghiên cứu có uy lực cực kỳ lớn với chỉ một cú bóp cò có thể làm nổ tung đầu của một con biến dị.

Tuy vậy một vài viên đạn vẫn chẳng đủ để khỏa lấp số lượng lớn những con biến dị sống bên dưới cống ngầm này. Họ buộc phải thoát khỏi đây ngay trước khi một trong hai bị tóm được.

- Hướng này!

Bỗng có một giọng nói phát ra ở phía một đoạn rẽ của các đường ống khiến Kazuha bán tín bán nghi. Nhưng lũ quái vật hầu như đã bao vây đoạn đường phía trước và phía sau họ, thời gian không cho họ quyền được lựa chọn, đành tin tưởng vào giọng nói kia mà chạy về hướng đó.

Ở cuối đoạn đường ngầm đó, họ có thể thấy được một người đang trùm kín áo mưa, mặt đeo mặc nạ phòng độc, đứng bên dưới cầu thang dẫn lên phía bên trên, tay cầm pháo sáng dẫn lối cho họ.

Người kia ném pháo sáng về phía Kazuha vừa chạy qua và leo lên phía trên trước. Không rõ bằng một cách vô tình hay cố tình, pháo sáng ném về phía đó khiến lũ quái vật cảm thấy e dè và tạm ngưng việt truy đuổi cho đến khi pháo sáng tắt hẳn, câu giờ cho cả hai người Kazuha, Mana leo lên phía bên trên.

Lên được đến phía bên trên mặt đất, họ mau chóng lập tức chặn lối miệng cống lại bằng nắp kim loại, kết thúc một đoạn đường đầy kinh hoàng bên trong mê cung đường cống ngầm.

Không khí phía bên trên mặt đất dù tệ nhưng vẫn đỡ hơn là bên dưới cái mương cống thối rữa kia, cộng với việc ánh sáng từ những ngọn đèn đường vàng khiến cả hai người họ có thể nhẹ nhõm đi phần nào.

Màn sương mờ ảo mang theo cái rét ẩm khiến thân nhiệt của Mana chưa thể thích nghi ngay, khiến cô choáng váng than thở với Kazuha.

- Hai người có thể sống sót bên dưới đường ngầm đầy rẫy quái vật đó, thật phi thường.

Người bí ẩn mở lời trước để chào hỏi, tuy nhiên Kazuha thay vì trả lời lại ân nhân của cả hai một cách lịch thiệp lại rút đao hướng về phía người đó trong sự đề phòng.

- Mặc dù rất cảm kích vì anh đã dẫn đường cho chúng tôi nhưng ở một nơi như thế này, tôi không thể không nghi ngờ về thân phận của anh.

- Haha, bình tĩnh anh bạn, tôi không phải kẻ thù của hai người.

- Giọng này, sao nghe lại quen thế nhỉ? - Mana ngóc đầu ra từ phía sau Kazuha, tò mò nhìn người bí ẩn kia.

- Mana, anh biết rồi em sẽ đến mà!

Người kia bất ngờ gọi tên Mana, gây thêm nhiều sự ngạc nhiên hơn đối với Kazuha và Mana.

- Mana... cô chưa từng bảo là chúng ta có đồng minh ở phía bên ngoài vùng an toàn.

- Người này, ta quả thật không biết! Nói mau, ngươi bằng cách nào biết được tên của ta?

Lúc này người kia mới thực sự lộ diện khi họ tháo mặt nạ phòng độc của mình xuống. Đó là một nam thanh niên trông rất tri thức, khuôn mặt hiền từ và mang một vết sẹo lớn ở giữa trán.

Thoạt nhìn qua Kazuha cảm thấy như đã trông thấy gương mặt này ở đâu đó rồi, cho đến khi chứng kiến biểu cảm kỳ lạ đến từ Mana, anh mới nhận ra người này là...

- Hans???

Tên của một người đã chết được phát ra từ miệng của Mana, gợi nhắc cho Kazuha nhớ đến những hình ảnh mà anh đã thấy thông qua ký ức của Otto.

Nhưng nếu đó thực sự là Hans, vậy phải làm sao để giải thích cho việc anh ta đã bị nhiễm virus và bị kết liễu bởi chính tay Mana. Là những gì mà Kazuha đã thấy là giả, hay người này thực sự không phải là Hans?

~o0o~

Bạn đang đọc truyện Nguyền Đao Sử Ký! của tác giả DredK. Tiếp theo là Chương 41: Kế hoạch phục hưng Merrine