"Kể từ thời điểm chiến tranh Hắc Ám diễn ra, đã có sáu vị sứ giả dưới danh nghĩa của các vị thần nhằm giúp đỡ nhân loại một lần sau cuối. Đã được thần linh chỉ dẫn cách tạo ra các ma thần khí, nhằm phong ấn vết nứt Hư Không một lần và mãi mãi.
Sau khi thành công đánh đuổi Hư Không ra khỏi địa phận Angreecia, các vị thần vì giao ước sẽ không bao giờ can thiệp trực tiếp vào nhân giới, đã để lại di sản cuối cùng của họ cho nhân loại, chính là các ma thần khí và đồng thời, chính là kiến thức để rèn nên chúng, những món vũ khí vượt qua hiểu biết của con người.
Nhận ra các ma thần khí có khả năng áp chế được Hư Không, cũng tức là nó đủ sức để tạo nên một cuộc chiến còn thảm khốc hơn cả chiến tranh Hắc Ám. Quyết không để những sai lầm của quá khứ lặp lại, bảy vị sứ giả đó đã đặt ra những quy tắc riêng biệt cho các ma thần khí. Họ đồng thời phong ấn kiến thức rèn nên ma thần khí chia làm bảy phần, cất giữ ở bảy điện thờ được phong ấn ở bảy vùng đất khác nhau.
Những kiến thức và cách thức rèn nên ma thần khí đó được viết bởi ngôn ngữ của những vị thần, được gọi là cổ tự. Như một lẽ tự nhiên, thứ tri thức cấm đó được đặt tên là Cấm Thư."
- Như vậy tức là, Cấm Thư là tri thức để rèn nên ma thần khí như Hắc Nguyền Đao của Kazuha và Nhật Luân Kiếm của Yumi sao? - Mana há hốc mồm.
- Nếu thực sự là như vậy thì anh ta tìm kiếm nó với mục đích gì chứ? Chẳng phải anh ta đã có một cái cho riêng minh sao?
- Các ma thần khí mà cậu và Yumi hay tên đó đang sở hữu vốn dĩ được tạo ra với mục đích phong ấn Hư Không. Cũng tức là tên đó có thể tạo ra các ma thần khí để phục vụ cho mục đích của riêng hắn, thống trị thế giới hay xưng thần chẳng hạn.
- Thống trị thế giới? Xưng thần? - Lại một lần nữa Dobberman khiến Mana và Yumi ngạc nhiên.
- Đó là nếu hắn ta có thể tập hợp đủ bảy Cấm Thư, giải mã được cổ tự và tìm được nguyên liệu để rèn chúng. Theo ta việc đó là bất khả thi, vậy nên kệ hắn đi chúng ta làm việc của chúng ta, gâu!
Dobberman kết thúc câu chuyện và ung dung gặm khúc xí quách, tận hưởng một cách vô tư vô lo, mặc kệ sự đời.
Nhưng đối với những người còn lại thì việc này thực sự rất nghiêm trọng, nếu Cấm Thư thực sự có quyền năng vô hạn như vậy, không trách tại sao Khaara Room lại giở mọi thủ đoạn để đoạt được nó.
- Ngươi nghĩ sao Kazuha?
- Tôi chỉ là vẫn chưa hiểu lắm tại sao Khaara Room lại nhắm vào chúng ta, còn việc Cấm Thư thì để sau đi, chúng ta vẫn nên ưu tiên tìm thuốc giải trước.
- Còn ngươi thì sao Yumi?
- Tớ á? Thực sự thì tớ không nghĩ nhiều lắm đâu, tớ đơn giản là muốn được phiêu lưu cùng Kazuha và giúp đỡ Mana thôi. - Yumi vui vẻ đáp lại Mana.
- Trời ạ, mình quên mất lại đi hỏi chuyện một con ngốc!
Nghĩ nhiều khiến cả bọn suýt quên mất cả giờ giấc, cũng đã khá lâu rồi kể từ khi nhóm của King294 tìm kiếm phụ tùng để sửa chữa xe. Những người còn lại ngước nhìn ra phía bên ngoài bầu trời, chỉ hi vọng không có pháo tín hiệu nào được bắn lên.
.
.
.
Cùng lúc đó, ở một cửa hàng cách nơi nhóm của Kazuha tụ tập không xa. Nhóm của King294 có vẻ đã tìm được nơi mà họ cần đến, một cửa hàng phụ tùng cơ khí vận tải.
- Chỗ này là chỗ một người bạn cũ của ta, có lẽ bây giờ hắn đã gia nhập vào đoàn quân xác sống rồi cũng nên.
King vừa nói tay vừa nâng cánh cửa sập lên, sau đó cùng đồng bọn tiến vào bên trong cửa hàng.
- Tối thật, không có pha lê phát quang thì coi như là mò kim đáy bể cả đám. - Laila than thở.
- Nhân tiện thì lúc đó cô đã cản tôi rút súng, thực sự rằng người đó có thể nhanh hơn đạn sao?
- Anh đã bao giờ nghe câu chuyện về người tình của thần dục vọng Libidine chưa, Jackey?
Họ đưa ánh sáng từ pha lê truy quét từng góc nhỏ bên trong cửa hàng, tìm kiếm những phụ tùng tốt nhất có thể giúp họ sửa chữa con xe quân dụng ngoài kia.
- Người tình của Libidine? Chưa, cô vốn biết người Merrine chúng tôi không mấy hứng thú chủ đề về thần linh còn gì.
- Thoạt đầu chỉ nghe phong phanh từ ngài King rằng người kia có mang theo một thanh đao có tri giác tôi đã ngờ ngợ. Cho đến khi đối mặt trực tiếp mới tường tận, thanh đao mà người đó cầm, là thanh đao thuộc về người tình của Libidine. Nó được gọi là Hắc Nguyền, rất nổi tiếng trong giới kiếm thuật.
- Là câu chuyện về vị đại nhân Wolf đó sao?
King294 tiến đến cùng với một thùng giấy lớn vác trên vai, nom có vẻ như khá là hứng thú.
- Nhân tiện, ngài King thật sự xem trọng nam thanh niên ấy nhiều như vậy sao?
- Ngươi vốn chỉ làm việc cho các trường bắn ở miền Tây nên không rõ, chứ đối với các lính đánh thuê như ta và Laila mà nói, Nanh Vuốt của Ethrozd vừa giống như ông kẹ mà vừa giống như ân nhân của chúng ta ấy, nếu không có sự việc năm đó thì các điều khoản đảm bảo quyền lợi cho các lính đánh thuê sẽ không được chăm chút như bây giờ. Mà thôi bây giờ ta đang muốn nghe chuyện của Laila hơn.
- Hắc Nguyền Đao, theo truyền thuyết nó vốn từng là một thanh đao bình thường thuộc về một bậc thầy đao pháp tên là Haru, người tình vĩnh cửu của thần dục vọng Libidine. Sau khi Haru mất, thanh đao đó đã được ngài Libidine tiếp quản, được ngài sử dụng để rèn nên ma thần khí Hắc Nguyền Đao hiện tại.
- Nếu chỉ vậy thì nó có liên quan gì đến người tên Kazuha kia chứ? - Jackey hỏi trong khi kiểm tra kệ hàng bên cạnh.
- Tương truyền, để cầm được vào thanh đao đó, nếu không có một linh hồn mang kiếm ý đủ mạnh mẽ, không bất đắc kỳ tử thì cũng tẩu hỏa nhập ma. Mà kiếm ý đủ mạnh mẽ ở đây phải sánh ngang với những vị như Libidine hoặc Haru.
Nhóm của King294 hiện tại đã tìm đủ những thứ mà họ cần, nhưng vẫn muốn tìm thêm một ít đồ đạc để phòng hờ trường hợp lại có sự cố xảy ra. Vì vậy họ quyết định tiến xuống bên dưới tầng hầm kho chứa của cửa hàng.
Họ mở tung cánh cửa dẫn xuống nhà kho, bị làm cho choáng váng bởi luồng không khí sặc mùi kim loại nặng ở phía bên dưới toát lên. Để đề phòng khí gas có thể rò rỉ sau thảm họa, họ đeo lên mình mỗi người một chiếc mặt nạ phòng độc và cẩn thận bước xuống từng bậc thang một.
- Nếu nói người kia có thể sánh ngang được với Haru thì tôi còn tin chứ bảo sánh ngang được với Libidine thì quả là hư cấu.
- Hả, ngươi nói gì cơ?
- Mặc dù tôi không biết quá nhiều về câu chuyện xoay quanh các vị thần nhưng việc so sánh một con người chứ đừng nói là một Shikaku vô năng với một vị thần đạt đến tuyệt đỉnh của đao pháp như Libidine quả thật nực cười.
- Ngươi cũng có chút hiểu biết đó, nhưng lại không biết rằng Haru chính là người đã dạy đao pháp cho Libidine sao?
- Thôi nào Laila, nói cái gì đó thực tế chút đi, dù sao nó cũng chỉ là truyền thuyết, làm sao mà...
Jackey bỗng ngắt lời, khi vô tình dẫm trúng phải một thứ gì đó nhão nhoét như bùn trước khi bước xuống bậc thang cuối cùng của tầng hầm.
Họ tiện tay dùng ánh sáng của pha lê để quét qua, trở nên kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Tầng hầm mà họ sắp sửa tiến xuống, nó trông giống như là một đầm lầy, một đầm lầy làm từ máu và thịt tanh hôi, hòa trộn với dầu, nhớt và xăng xe, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Trong lúc nhóm của King vẫn chưa hoàn hồn về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, có âm thanh của một thứ gì đó đang không ngừng va "lập cập" vào nhau, hệt như thể vô số hàm răng đang nghiến liên hồi.
Các bọt khí bắt đầu sủi lên từ bên dưới đầm lầy hỗn tạp, sau đó trồi lên một thứ gì đó, tối tăm, tà ác và kinh tởm.
Một thứ gì đó, bao gồm tập hợp những chiếc đầu lâu đang đính vào khung xương sống, dài ngoằng như một con rết. Ở mỗi khớp nối của nó còn dây lại một chút máu thịt, phụ tùng và dây đồng.
Càng kinh dị hơn là những chiếc đầu lâu đó dường như vẫn còn có sự sống, hai hàm của chúng không ngừng nghiến vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh không hề dễ chịu chút nào. Đồng thời thứ tiếng nghiến răng của sinh vật đó cũng đánh thức những xác chết bên dưới lớp đầm lầy.
Chúng trông không hề giống với lũ xác sống thông thường mà họ đã gặp trước đây, cơ thể đều tràn ngập dòi bọ và những nội tạng, xương bên trong cơ thể đã lòi hết cả ra. Đặc biệt hơn là chúng không hề có yếu điểm bởi cái đầu của chúng bằng cách nào đó đã không còn ở đó, chỉ còn lại hàm răng và một lớp da thịt bùn nhùng đang phân hủy ở vị trí đầu của chúng.
King và những người còn lại biết đây không phải là thứ mà họ có thể đối đầu, vì vậy, họ dùng hết sức bình sinh của mình để mà chạy khỏi cái địa ngục trần gian nơi hầm ngục tối tăm này. Thứ quái vật kinh tởm kia đương nhiên là sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho họ, nó mau chóng trườn theo họ, kéo theo cả một cơ thể toàn những đốt xương dài ngoằng.
Vừa thoát ra khỏi được tầng hầm chết chóc, Jackey vì giày đã dính hỗn hợp phía bên dưới mà trượt chân vấp ngã. Con quái vật không để vuột mất cơ hội, xông thẳng về phía Jackey với vô số những cái xương sườn nhọn hoắc.
Nhận ra tình thế cấp bách, Laila liền rút gươm xông vào chém bay đi những khúc xương của con quái vật.
- Đứng dậy mau lên, ra ngoài bắn pháo phát tín hiệu cho nhóm chỉ huy.
Những con xác sống phía bên dưới tầng hầm đồng thời lao từ phía sau con quái vật xương kia ra, chúng bò bằng bốn chi một cách kỳ dị, hệt như cách di chuyển của một bầy côn trùng.
King sau đó cũng lao đến tiếp ứng, đấm văng lũ xác sống kỳ dị. Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng lại có thể tiếp tục hồi phục và còn dữ dội hơn trước, đua nhau xông về phía King. Vì bầy xác sống quá đông đúc và hung tợn, King294 hầu như không kịp trở tay, lão suýt soát đã trở thành bữa ăn cho lũ quái, nếu không có sự can thiệp kịp thời của Laila.
- Laila, cẩn thận!
Laila khi đó đã kịp thời vung gươm để chém đứt mấy con xác sống kỳ dị, tuy nhiên vì thế mà cô vô tình quay lưng lại với con biến dị xương xẩu. Không chút chần chừ, con quái vật lập tức lao vào vồ lấy Laila và dùng vô số những hàm răng từ đầu lâu của nó ngấu nghiến cánh tay Laila.
King294 nhận thức được tình hình đang dần trở nên tồi tệ, lão nắm lấy cánh tay còn lại của Laila, kéo cô ra khỏi con quái vật và xông thẳng vào giáp lá cà với nó. Sức mạnh của con quái vật quả là quá khủng khiếp, tuy nhiên với hai cánh tay máy của mình thì lão King cũng không vừa vặn, nắm lấy hai đốt xương nhọn của nó mà đẩy lui con quái vật.
Laila tuy được King294 mở đường thoát thân, nhưng vì vết thương quá nặng mà không thể đi tiếp được, đành phải phó thác vào tấm thân lực lưỡng của lão King. Jackey sau đó cũng nhập cuộc, quan sát nhanh diễn biến đã nhận ra Laila đang bị thương, liền rút súng ra bắn lui lũ xác sống đang cố gắng tiếp cận đồng đội nhưng gần như là không thể.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, King hô lên một tiếng rõ to để lấy dũng khí, dùng hết toàn bộ lực của cánh tay máy để quật con quái vật xương xuống sàn, sau đó mang theo Laila và Jackey tẩu thoát.
Quái vật biến dị sau đòn vừa rồi dường như vẫn chẳng xi nhê gì đối với nó, sau khi duỗi những khúc xương ra như các khớp nối liền phóng về phía nhóm của King, truy đuổi họ với tốc độ cao.
- Ngài King, không kịp rồi, bỏ chúng tôi lại đi!
- Ngươi điên rồi sao Jackey? Đời nào ta lại bỏ rơi thuộc hạ của mình chứ?
Lão King294 tuy thực sự là một tay xã hội đen cáo già, nhưng không thể phủ nhận lão cũng là một người có nghĩa khí. Nếu không phải là một người trọng nghĩa thì lão cũng khó có thể mà gây dựng được cho bản thân trở thành một thế lực tại Accessarys.
Tuy vậy họ lại không thể tránh được một thực tế phũ phàng, đó là họ sắp sửa gia nhập cùng với binh đoàn xác sống đang truy cùng diệt tận họ.
Con biến dị đã đuổi theo sát nút phía sau, giương ra những khúc xương sắc nhọn nhắm vào bọn King294, chuẩn bị sẵn sàng để thỏa mãn cơn khát máu vô độ của nó. Nó sẽ làm được, sẽ ăn trọn được não bộ của họ, ngấu nghiến dinh dưỡng từ nội tại của họ và lôi kéo họ trở thành một phần của đế chế xác sống mà nó đang xây dựng.
Tuy nhiên ấy là nếu như Kazuha cho phép điều đó xảy ra...
Thanh đao của Kazuha phóng vút qua tầm mắt của con quái vật, trước khi nó kịp nhận ra thì những khúc xương nhọn của nó đã bị cắt đôi. Con biến dị lùi lại trong sự ngỡ ngàng, lại ăn ngay một viên đạn chống tank từ khẩu súng ngắm của Mana.
Những con xác sống khác trông thấy càng nhiều thức ăn nóng hổi đang tự dâng đến miệng, ồ ạt xông về phía nhóm tiếp ứng. Nhưng đối mặt với chúng lúc này còn nóng bỏng hơn cả bữa tiệc thịt người thịnh soạn, là lưỡi kiếm đỏ rực đến từ Yumi.
Cô băng vào giữa bầy xác sống, một kiếm quét tan vòng vây của chúng. Như một khắc tinh của lũ thây ma, nơi mà đường kiếm của Yumi đi qua để lại một vết cắt cháy bỏng khiến lũ quái vật không thể tự phục hồi.
Yumi sau đó nhắm vào con xác sống biến dị, hướng về phía nó với thanh gươm rực lửa. Con xác sống biến dị cảm nhận được bản thân đang bị đe dọa, không ngừng nghiến răng kêu gọi đám xác sống phía bên ngoài đến đây viện trợ. Nó cũng cùng lúc mọc ra những khúc xương dài nhọn, liên tiếp nối dài phóng đến vị trí của Yumi.
Nhưng đứng trước những viên đạn xuyên phá đầy chuẩn xác của Mana, đống xương của con quái vật chẳng khác gì đám bùn đất mà nó đã cư ngụ, liên tiếp bị bắn cho tan nát. Kazuha khi này cũng bắt lấy thanh đao, tay còn lại rút gươm ra tạo thành thế kiếm của Vân Thức.
Cả chiến trường lúc này, mọi người đồng loạt có thể cảm nhận được nơi này không còn là một thành phố hoang tàn đổ nát, mà lại trở thành một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ trải dài đến vô tận.
- Hoa... hoa đỏ? - Jackey hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng huyền ảo này.
Một cung đường hoa bỉ ngạn trắng bỗng mọc lên, lấp đi vị trí của bầy xác sống. Thời gian như ngưng đọng hoàn toàn bên trong thức đao đó, chỉ có những âm vang của tiếng kim đồng hồ vang vọng bên trong đầu của mỗi người.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi cánh đồng hoa đỏ biến mất và tất cả lấy lại được nhận thức của mình, Kazuha đã tra đao vào vỏ. Khi âm thanh của sóng đao tra khít vào phần vỏ vang lên, Kazuha cũng ngâm lên một câu thơ đầy ngẫu hứng:
- Đông sang tuyết phủ ướt vai ai!
Toàn bộ bầy xác sống lâu la bị chém tan tành bởi một dư ảnh trông như một tia sáng đỏ, liên kết từng con quái vật một đến vị trí mắt phải của Kazuha.
- Chiêu... chiêu này là chiêu đã hạ gục toàn bộ đại đội lính đánh thuê đây mà!
Nhóm của King không ngừng mở to tròn mắt lên mà chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có cả Mana, người đang cố gắng làm quen dần với điều này. Mặc dù đây không phải là lần đầu cô chứng kiến Kazuha xuất đao.
Đám tùy tùng đã bị hạ gục, mở đường cho Yumi tiếp cận con xác sống biến dị. Đứng trước sức nóng cực hạn thiêu đốt như mặt trời, con quái vật gần như không thể làm gì hơn việc vùng vẫy những giây phút cuối đời. Nó ré lên một tiếng rõ to, trước khi nhận lấy một trảm đến từ Yumi, đứt đôi ra thành hai phần.
Hạ gục xong xuôi con quái vật biến dị, tuy nhiên đây không phải là lúc để cả bọn ăn mừng khi Laila đã bị rất nhiều vết cắn vào tay trái.
Mọi người vây quanh Laila, cố gắng xử lý vết thương bằng nhiều cách. Trước hết theo lời căn dặn của Mana, buộc vải thật chặt quanh phần cánh tay nhằm để virus phát tán chậm hơn, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Laila trở thành một phần trong số bầy xác sống.
Hiện tại mang Laila theo cũng không được, bỏ cô ấy lại cũng không xong bởi lão King nhất quyết là không bỏ rơi thuộc hạ của mình.
Trong lúc vẫn đang tranh luận với nhau về vấn đề sống còn của người đồng đội trước mắt, họ đã không để ý rằng con quái vật biến dị kia lúc này vẫn chưa chết hẳn. Phần bị chém rời của con biến dị đó dần chảy ra một thứ gì đó trông như những mao mạch, chắp nối về phía những thi thể của lũ xác sống đang nằm vương vãi quanh đó.
Nó vực dậy, trồi lên khỏi mặt đất như một cái cây, thân chính của nó cũng vươn mình trở lại, rời khỏi cái đầm lầy chết chóc bên dưới tầng hầm trườn bò về phía cả nhóm.
Tiếng nghiến răng của con biến dị đánh động mọi người, khiến họ nhận ra lúc này họ đang đối mặt với một đối thủ thực sự khó nhằn hơn họ tưởng tượng. Khi trực tiếp trông thấy toàn bộ cơ thể của sinh vật biến dị đó rời khỏi tầng hầm mới có thể thấy được chiều dài của nó, đủ để vươn cao hơn một ngôi nhà hai tầng. Không những thế mà bây giờ lại có đến tận hai con, tách ra từ sau trảm thức của Yumi.
- Không lẽ cứ cắt nó ra thì nó lại phân làm hai sao? Có phải là Hydra đâu?? - Yumi đổ mồ hôi hột. - Kazuha, phải làm sao đây?
- Mana đã từng nói, nếu tìm được cơ quan thần kinh trung ương của nó, tấn công vào đó thì sẽ có thể kết liễu được con quái vật. Nhưng rõ ràng là con quái vật này có thể tự tách làm đôi sau khi bị chém rời và có thể hoạt động như những cá thể độc lập. Tức là nó không phải là một con biến dị thông thường.
- Wolf, ngươi có thể dùng lời nguyền để hạ gục nó không? - Dobberman gọi vọng ra từ phía trong xe.
- Tôi nghĩ là không, lời nguyền của Hắc Nguyền hoạt động trên việc nguyền rủa linh hồn của nạn nhân. Khi kiểm tra qua những con xác sống, tôi có thể xác nhận chúng hoàn toàn chỉ là những cái xác rỗng tuếch, không hề có linh hồn tồn tại bên trong nó.
Đối với một đối thủ mà không thể hạ gục bằng đao kiếm, Kazuha tất nhiên cũng là bó tay, họ biết rõ điều đó. Lúc này thì cả bọn đã bắt đầu xanh mặt, vội vác theo Laila chạy về hướng chiếc xe bọc thép.
- Jackey và King hãy sửa chữa con xe và chăm sóc vết thương cho Laila đi, những người còn lại phụ tôi cầm chân nó, không được để nó tiếp cận chiếc xe!
Kazuha ra lệnh rồi rút vũ khí, chém đi những cái xương đang phóng về phía cả nhóm. Mana phụ trách việc bắn vào những phần xương nhắm vào Kazuha, còn Kazuha sẽ lo việc chém những phần xương nhắm về phía mọi người. Yumi trong lúc đó không ngừng đẩy lui những con xác sống phía bên ngoài đang tìm cách tiếp cận chỗ bọn họ.
Nếu so với con biến dị mà trước đây Kazuha đã đối mặt thì con lần này phải nằm ở một cấp bậc cao hơn hẳn hoàn toàn. Không rõ bằng cách nào nhưng Kazuha lại cảm thấy con này rất khó xơi, đặc biệt là nó mang cho anh một cảm giác rùng mình đến khó tả. Giống hệt với khi anh từng cùng sư phụ của mình đối đầu với những con quái vật đến từ thế giới bên kia.
Tình thế lúc này đang rơi vào tiến thoái lưỡng nan, bởi phải một lúc chống chọi với cả hai con biến dị mạnh mẽ đang không ngừng tấn công dồn dập. Đã thế Kazuha lại không dám tấn công nó e sợ rằng nếu sai lầm sẽ tạo thêm một con nữa thì khốn. Nhưng cứ chống đỡ mái như thế này cũng không phải là cách, đặc biệt là đạn của Mana có hạn và khoảng cách của hai con biến dị đang tiếp cận ngày càng một gần hơn.
Biết rằng không thể cứ kéo dài như thế này mãi, Kazuha dự định sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Anh nắm chặt katana và wakizashi trên hai tay, bắt chéo chúng thành dấu nhân, hướng về phía trước mặt.
Tuy nhiên sau một lúc đắn đo, anh đã không đủ tự tin để thi triển nó, bởi lẽ đây là một thức đao Kazuha chưa bao giờ thực hiện, cũng chính là thức đao mà anh không thể nào thành thạo, nếu thất bại ở đây sẽ có thể dẫn đến cái chết của những người xung quanh. Vì thế Kazuha lúc này lại quyết định đi đường tắt bằng cách thi triển cấm thức của Hắc Nguyền lên chính bản thân mình.
- Mana, câu giờ cho tôi một lát!
- Ngươi định làm gì? Khoan... là cái trò khi trước sao?
Mana có vẻ cũng nhận ra việc mà Kazuha đang định làm khi trông thấy anh giương Hắc Nguyền lên hướng vào lồng ngực của mình. Sực nhớ lại khoảnh khắc khi trông thấy Kazuha sắp sửa thi triển nó khiến cô một lần nữa sởn hết cả gai óc, còn đáng sợ hơn là so với hai con biến dị trước mắt.
- Sư phụ Akaori, em xin lỗi vì lại phải dùng đến nó!
Không một ai biết rõ thứ mà Kazuha sắp sửa sử dụng là gì, ngoài chính bản thân anh. Nhưng vào cái khoảnh khắc Kazuha cắm thanh kiếm vào trái tim của bản thân, anh thoáng đã trông thấy người đó. Người thiếu nữ kiều diễm với đôi mắt của hoàng hôn đầy u buồn, cánh tay chộp lấy lưỡi đao nhằm ngăn anh lại.
- A... Akaori...?
- Kazuha!
Giọng của Yumi vang lên bên tai, khi cô dùng tay không nắm lấy phần lưỡi kiếm ngăn chặn hành động của Kazuha. Lúc này Gaido cũng có mặt, cố nhảy lên để với lấy cánh tay Kazuha kéo anh buông bỏ Hắc Nguyền xuống.
- Yumi... Gaido, hai người đang làm gì thế?
- Anh lại định sử dụng cái thứ đã khiến anh suýt chết ở Boscentov lần trước sao?
Cũng đã lâu mới lại phải đối mặt với ánh mắt đầy giận dữ của Yumi, Kazuha chợt cảm thấy hoài niệm về khoảng thời gian trước. Cảm giác hồi tưởng lại như thể một người sắp lìa trần, bởi lẽ Kazuha biết rõ cái giá mà mình phải trả khi thực hiện thuật thức cấm này.
- Tôi nghĩ lần này tôi sẽ sống sót giống như lần trước thôi...
- Sống sót là sao chứ? Tức là thứ này vốn có thể giết anh ngay từ lần trước đó sao? Đồ ngốc này, anh bị điên rồi sao?
- Kazuha, ta sắp hết đạn rồi, mấy khẩu súng cũng nóng đến mức sắp nổ tung rồi đây này!
- Nghe thấy chưa Yumi, giờ chúng ta không có thời gian để chúng ta nói về việc đó, hãy để tôi...
Một tiếng "chát" vang lên giữa con phố tối tăm khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Cả Mana và nhóm của King đều chưa từng nghĩ rằng Yumi, người con gái thánh thiện luôn ủng hộ Kazuha hết mình, lại có thể cho anh một cái tát vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này.
- Anh có phải là Koharu Kazuha không? Sao lại có thể làm ra những điều ngu ngốc như vậy chứ? Đừng nói như thể đó không phải là việc của em, anh không biết rằng khi anh hấp hối rời khỏi thành Ethrozd, em và Mana đã lo lắng nhiều như thế nào đâu.
Trông thấy đôi mắt biếc xanh ngát màu của bầu trời của Yumi, bên trong nó còn mang theo một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy không nguôi. Điều ấy khiến anh nhớ về sư phụ của mình, khi người đó quát mắng Kazuha về mỗi lần mà anh mắc lỗi, sau đó lại dùng tình yêu của người để dỗ dành và dạy bảo Kazuha.
Anh quay lại nhìn về phía những người khác, những con người vẫn chưa hề buông bỏ đi ý chí. Mana vẫn đang không ngừng xả đạn để bảo vệ cả bọn, Jackey thì lại nỗ lực để chăm sóc cho Laila, trong khi đó King294 không màng đến những hiểm nguy xung quanh mà miệt mài sửa chữa cho chiếc xe bọc thép. Nhìn bọn họ dù kém cỏi hơn bản thân nhưng lại có một tâm niệm kiên cường bất khuất khiến Kazuha cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.
Kazuha đã từng đối đầu với vô số đối thủ, trong đó không kể xiết là bao kẻ mạnh, là bao kẻ có khả năng đối đầu với đao kiếm. Đơn cử như Rhino, đồng đội cũ mà anh đã tiễn đi một đoạn, dù hóa thành nước vẫn không thể trôi khỏi thanh đao trên tay Kazuha.
Vô số những kinh nghiệm chiến đấu đó dần tích lũy lại bên trong bộ não thiên tài của người kiếm sĩ. Anh vạch ra những chiến lược, những đối sách chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi giữa chiến trường, sau đó đưa ra phương án khả thi nhất.
Kazuha nhìn vào thanh Hắc Nguyền trên tay, sau đó gọi vọng về phía Mana.
- Mana, năm xưa cô có thể sử dụng giả kim thuật để đưa linh hồn của Otto vào bên trong bộ giáp đúng chứ?
- Ư... ừm, nhưng sao ngươi lại thắc mắc về chuyện đó ngay lúc này?
- Vậy cô có thể đưa một linh hồn nào khác bằng giả kim thuật vào bên trong hai con biến dị kia không?
- Ta không chắc nhưng ta chưa bao giờ đọc qua tài liệu về việc thổi hồn vào một vật sống cả.
- Thứ kia không hề sống, nó thậm chí còn chẳng có linh hồn. Theo lý thuyết mà nói giả kim thuật thổi hồn có thể đưa linh hồn nhân tạo bằng ma lực vào bên trong vật không chứa linh hồn chứ chưa bao giờ nói rằng chỉ có thể thổi hồn vào đồ vật cả.
- Dù là thế thì ma lực ở đây rất hạn chế, sau khi dùng xong là coi như ta gục luôn cả ngày vì cạn ma lực đó. Nếu lỡ mà không thành công thì ngươi có lo được hậu quả không?
- Cô là người hầu của tôi, Mana, tôi yêu cầu gì thì làm nấy, đừng đặt ra nghi vấn với chủ nhân của mình. - Kazuha đáp lại rồi lao lên trước để chém đi những đòn tấn công của con quái vật.
Mana tuy vẫn còn nghi ngờ rất nhiều thứ về kế hoạch của Kazuha, nhưng hiện tại chỉ có thể tạm tin vào anh bởi đây là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Nếu có thể thổi được linh hồn vào những con biến dị đó, cô đoán bản thân có thể kiểm soát chúng như tay sai của mình.
- Yumi, giúp ta vẽ một vòng tròn quanh cả hai con quái vật, đủ để bao trọn hai con biến dị.
Yumi theo chỉ thị của Mana, dùng thanh kiếm của mình vạch nên một vòng tròn lửa quanh con quái vật. Trong khi đó Mana cũng rút hết thuốc súng từ bên trong số đạn còn lại của mình, nhờ vào vệt lửa của Yumi vẽ nên những ký hiệu của thuật thổi hồn.
Hoàn thành trận pháp, Mana lấy túi da đựng nước ra và rạch đầu miệng túi, dùng dao cắt một nhúm tóc của mình cho vào đó, cắt tay lấy máu cho vào cùng, đồng thời là phần xương đã bị chém rời của con quái vật được nghiền nát cho vào đó.
- Tóc và máu của người tạo tác, nguyên liệu cấu thành vật tạo tác, sau đó còn cần cả bụi tinh thể pha lê ma pháp.
Mana nhanh trí đập vỡ một bên đèn của capo xe, lôi ra mảnh pha lê ma pháp bên trong đó và cố gắng vận dụng kiến thức mà Kazuha đã dạy trước đây.
- Được rồi, tưởng tượng ánh sáng của mình, đi vào từng ngóc ngách bên trong pha lê này. Sau đó khuếch đại nhiệt lượng của các photon, chuyển động xuyên suốt.
Ánh sáng của Mana len lỏi vào sâu bên trong viên pha lê trên tay cô, sau đó dần bao trùm lấy bề mặt của viên pha lê, chuyển động dần thành các bước sóng. Viên pha lê run lên bần bật không ngừng, sau đó vỡ vụn thành những tinh thể bụi lấp lánh.
- Thành công rồi, không nghĩ là có thể vận dụng được Quang giả kim thuật theo cách này, có khác gì Cang giả kim thuật đâu.
Cô sau đó cho tinh thể bụi pha lê chứa đầy năng lượng ma lực vào túi da, trộn đều lên và tiếp tục dùng thuật giả kim để biến đổi khẩu súng trên tay thành một cái nồi bạc nhỏ. Sau đó nhờ có ngọn lửa mà Yumi đã tạo ra từ thanh kiếm, đun hỗn hợp trên lên.
- Kiếm của ngươi tiện thật, sau này có thể dùng để nướng thịt cấp tốc được đó.
- Mana, đó không phải là cách để sử dụng Nhật Luân đâu... - Yumi cười trừ trước câu đùa của Mana.
Lớp dung dịch hỗn hợp dần sôi lên, hòa tan tất cả mọi thứ ở bên trong và tạo thành một xoáy nước sệt lại ở trung tâm chiếc nồi, sau đó dần bay hơi thành một lớp sương nhiều màu mờ ảo.
- Ta, Shilvia Mana, giả kim thuật sư đã tạo tác ra ngươi, linh hồn tạo tác. Hãy nhận lấy thân xác mà ta đã ban tặng, phục tùng ta, quỳ gối trước ta, trở thành tay sai của ta.
Mana cố làm qua loa công đoạn tạo lập khế ước với linh hồn nhân tạo vì thời gian có hạn, cô sau đó đưa tay thổi lấy màn sương ma pháp đó về phía Kazuha và hai con quái vật đang giao chiến.
Vòng tròn giả kim thuật sau khi nhận được xúc tác từ nguyên liệu giả kim mà Mana thổi vào, lập tức xảy ra chuyển đổi khiến những ký tự học thuật bên trong chuyển dịch một cách tự động. Sau đó ngọn lửa từ rìa ngoài vòng tròn cháy dẫn vào đến trung tâm vị trí của hai con biến dị, cuốn lấy màn sương và nhập vào cơ thể của hai con quái vật.
- Các ngươi, mau dừng tấn công cho ta! - Mana ra lệnh cho hai con biến dị.
Không ai biết được rằng kỹ thuật vừa rồi có thành công hay không, chỉ có thể trông đợi vào Mana lúc này.
Tuy nhiên qua một khoảng thời gian nhận được lệnh, hai con biến dị vẫn tiếp tục tấn công Kazuha như thể chẳng có gì thay đổi.
- Không thể nào, mình làm sai ở đâu sao?
- Không Mana, cô làm tốt lắm!
Cho đến đây, mọi người mới thực sự hiểu rõ được ý định của Kazuha khi trông thấy anh tiếp cận một trong số hai con biến dị và găm Hắc Nguyền vào nó.
- Nguyền!
Kazuha kết ấn trên tay, những dòng hắc cổ tự như những con rắn tạo nên bằng ký tự, chẳng chốc đã từ thanh đao cuốn lấy hoàn toàn con biến dị. Không lâu sau đó, con biến dị đột ngột ngã xuống, những khúc xương trên cơ thể của nó cũng trở nên mất liên kết mà rời rạc hoàn toàn.
- Thổi hồn vào một con xác sống để nguyền rủa nó, đúng là chỉ có Wolf mới nghĩ ra được trò này. - Dobberman ca ngợi đầy thán phục.
Con biến dị còn lại cũng chịu một kết cục tương tự trước lời nguyền của thanh đao. Giải quyết xong cả hai con quái vật, mọi người lúc này mới có thể buông thả bản thân một lúc.
- Con biến dị này khó nhằn, nhưng xử lý đúng cách thì cũng nhanh nhỉ? - Yumi ngước nhìn Kazuha đang rút đao ra khỏi con biến dị mà trầm trồ.
- Một khi Mana ta ra tay thì mọi việc sẽ được giải quyết nhanh thôi!
- Haha, cậu nói phải.
Yumi cười khúc khích trước vẻ tự mãn của Mana, rồi đỡ lấy cô bé Elf đã kiệt sức ngã vào vòng tay cô.
- Mana...
- Nhóc Elf này, đúng chẳng biết khiêm tốn là gì cả. - Kazuha nói với họ, rồi tra vũ khí vào bao tiến về phía nhóm của King294.
- Phải như vậy mới là Mana chứ!
Yumi đáp lại Kazuha, sau đó cõng theo Mana tụ tập lại với cả bọn.
...
Ở một nơi nào đó bên trong bóng tối, không xa nơi mà chiếc xe bọc thép đang được sửa chữa, có một đứa trẻ bí ẩn đang nấp ở một góc mảng tường vỡ.
Nó vẫn luôn ở đó... lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của những nhà lữ hành.
~o0o~