Đâu đó tại một nghĩa trang hoang vắng nằm ở rìa hướng Đông thành phố Gears. Mana vận trên mình bộ quân phục trắng của Merrine, tay mang theo một xấp hoa giấy đến trước hai ngôi mộ gió đang nằm liền kề.
Trên hai tấm bia lần lượt là "Ursut Hans" và "Shilvia Moan".
Cô đặt từng bó hoa lên bia mộ, cởi mũ xuống thành tâm gửi gắm những câu từ.
- Thưa mẹ, Hans. Mana đã trở về từ sau chuyến đi đến đế quốc Ethrozd rồi đây. Thứ lỗi cho Mana vì không có đủ thời gian để nán lại lâu hơn, chỉ có thể ghé qua để viếng thăm hai người một lúc. Sắp tới đây Mana phải tiếp tục dấn thân vào chuyến hành trình đến Chains, nguyện cầu hai người vẫn sẽ luôn dõi theo và che chở cho Mana.
...
Tòa chỉ huy quân sự, thuộc thành phố Gears, Merrine...
- Oáppp, lần nào cũng bắt chúng ta chờ lâu như thế này sao? - Dobberman ngáp ngắn ngáp dài.
- Thật kỳ lạ, chó cũng nói chuyện được à? - Jackey ngồi cạnh đó tò mò về Dobberman.
Hiện tại nhóm của Kazuha đang đợi Mana họp cùng với bộ chỉ huy quân sự lần cuối và đợi duyệt binh xuất quân đến thành phố Chains trong chiến dịch giải phóng Merrine lần này. Đồng thời cũng có sự góp mặt của ông trùm đấu trường thế giới ngầm King294 và hai thuộc hạ của ông ta gồm Laila và Jackey.
- Kazuha này, ta có thể xem Hắc Nguyền của ngươi được không?
- Không.
- Đẹp trai mà lại phũ phàng thật đấy... - Laila thở dài tỏ vẻ thất vọng.
Kazuha bỗng đưa mắt liếc về phía King294, lão ta lập tức nổi hết cả da gà, những cú đấm của ngày hôm trước vẫn còn khắc sâu bên trong từng thớ thịt của lão khiến lão ta đổ mồ hôi hột, miệng nở một nụ cười tỏ ra thân thiện trong lo sợ.
Lão King có vẻ như giờ còn sợ Kazuha hơn cả thảm họa ở phía ngoài kia, mà tốt nhất là nên thế, bởi nếu lão bỏ trốn giữa chừng thì coi như chiến dịch lần này gặp vấn đề ngay.
Trong khi cả bọn đang ngồi ngả nghiêng lên xuống để đợi Mana, Kazuha đã gọi Yumi ra phía bên ngoài thao trường của căn cứ quân sự để bàn chuyện riêng.
- Yumi, về kiếm pháp lần trước cô đã đọc, có thể thi triển nó ngay tại đây được không?
Chiều theo ý Kazuha, Yumi sau đó triệu gọi Nhật Luân Kiếm và thử vung vài đường kiếm cơ bản để lấy lại cảm giác sau một chuỗi ngày dài tại Merrine không đụng đến thanh kiếm của mình.
- Để xem nào, có hai thức, thức thứ nhất là...
Yumi hạ thấp mũi kiếm của mình hướng xuống mặt đất, sau đó xoay một vòng nhảy bật lên cùng với đường kiếm tạo thành một vòng xoắn ốc hướng thẳng lên cao. Tuy nhiên vì không nắm vững được phương pháp của thế kiếm được ghi trong cuốn tập, cô sau đó đã mất thăng bằng và trượt chân, may thay có Kazuha đứng cạnh đó kịp thời đỡ lấy cô.
- Đường kiếm vẫn còn thiếu dứt khoát, đã thế tư thế còn hơi cứng, đúng là không thể chỉ ngày một ngày hai mà học qua một hai trang sách mỏng được.
- Ư... xương cốt em đau quá, cái điệu kiếm vừa rồi nếu làm như trong cuốn tập thì phải xoay người như khiêu vũ ấy, em vẫn chưa nắm rõ cơ chế thi triển của nó lắm.
- Vẫn là bỏ đi thì hơn, chứ chấn thương trước khi lên đường thì sẽ rất là nan giải. Vậy cô thi triển ma thuật được chứ Yumi?
- Mặc dù không chắc lắm nhưng em sẽ cố gắng thử xem.
Yumi mở lòng bàn tay ra, cố gắng vận dụng ma lực bên trong cơ thể để tạo ra hỏa ma thuật, tuy nhiên vì đặc thù của môi trường tại Merrine, ngọn lửa mà Yumi tạo ra còn thua cả đầu que diêm rồi sau đó mau chóng tắt ngúm.
- Cái này cũng vô vọng rồi, ư... không muốn trở thành gánh nặng cho Kazuha tẹo nào...
Cảm thấy bản thân đang dần trở nên vô dụng, Yumi ủ rũ thở dài với chất giọng ỉu xìu. Tuy nhiên về phần Kazuha, anh lúc này lại vẫn đang trầm tư nhìn vào cuốn tập chứa thông tin về Hướng Dương Kiếm Vũ đó mà bán tín bán nghi.
Song sau khi bản thân tự trải nghiệm theo thức đầu tiên của kiếm pháp đó, Kazuha cũng mau chóng giống như Yumi khi ngã ra vì mất thăng bằng, còn cơ thể cảm thấy đau nhức nhiều chỗ vì các khớp và cơ phải duỗi ra một cách thái quá. Tuy nhiên qua đó, anh cũng cảm nhận được thức kiếm này có gì đó khá quen thuộc nhưng lại khá chắc rằng chưa từng thấy qua ai sử dụng thức kiếm này bao giờ cả.
Cùng lúc đó, Mana đã tiến ra cùng với những người còn lại trong nhóm, khuôn mặt mang đầy sự khó chịu vì một vài vấn đề nào đó trong lúc họp ban, không khỏi khiến những người đi cùng cảm thấy e ngại.
...
- Chết tiệt, cái lũ ngu bảo thủ đó thì thôi đi, cả đại tướng cũng thế nữa!
Mana chửi rủa trong tức tối, đá vào đống quân trang dựng cạnh nhà khách. Tình cảnh ấy khiến Yumi lo lắng cho cô mà hỏi.
- Bình tĩnh nào Mana, có thể cho chúng tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Cái đám hèn nhát đó, bảo rằng cho đến khi chúng ta đến được Chains an toàn, họ mới gửi quân đến chi viện chúng ta.
- Nói như vậy là chúng ta phải từ đây đi đến thành phố đó chỉ với từng này người?
- Chứ còn sao nữa? Bực thật ấy, cái gì mà không muốn hao tổn quân lực chứ, rặt một lũ hèn nhát.
Lúc này kế hoạch ban đầu mà Mana dự định có vẻ như là đã phá sản hoàn toàn, những người cầm quyền tại thành phố Gears sau khi biểu quyết, vẫn cảm thấy việc để đến được Chains lấy huyết thanh vẫn là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Xác suất thành công của nó là cực kỳ thấp, bởi vì thành phố Chains hiện tại vốn dĩ đã bị chiếm đóng bởi các thế lực quái vật sản sinh ra bởi dịch bệnh, ngoài ra thì quãng đường từ Gears đến đó là vô cùng gian nan.
Căn cứ vào những điểm đó, họ đã không dám mạo hiểm để những người lính của mình lao vào chỗ chết, bởi nếu chiến dịch thất bại, mất đi nguồn nhân lực là những người lính tinh nhuệ quý giá. Không chỉ đe dọa đến vị thế của những lãnh đạo đã đồng ý gửi người đi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng rào an ninh của thành phố trước những con quái vật đang chực chờ ở phía bên ngoài.
Mặc dù rất lấy làm tiếc vì không thể chấp thuận theo những yêu cầu mà Mana đã đề bạt, họ vẫn sẽ cung cấp đầy đủ những trang bị mà cô mong muốn. Ngoài ra nếu Mana thành công đến được phòng thí nghiệm ở Chains và lấy được thuốc giải, đô đốc đã hứa sẽ huy động toàn bộ lực lượng tại Gears đến viện trợ cho họ để lấy bằng được thuốc giải trở về.
Tuy nhiên đối với những lo lắng mà Mana đang toan tính, Kazuha lại cho rằng việc này có khi lại tốt hơn là đưa một toán lính ra bên ngoài vùng đất chết.
- Theo như những gì mà Mana đã đề cập, phía bên ngoài kia đầy rẫy quái vật và dịch bệnh chết chóc biến những người khỏe mạnh trở thành quái vật tương tự. Như vậy chẳng phải dẫn theo một số lượng lớn người sẽ gặp nhiều trắc trở hơn sao? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm chứ không phải là thanh trừng, càng ít người càng né tránh tiếp xúc với lũ quái vật sẽ tốt hơn.
- Nhưng nếu như chúng ta lâm vào tình thế buộc phải đối đầu với chúng thì ngươi định làm thế nào? - Mana thắc mắc.
- Tôi không dám chắc về khả năng của bọn quái vật nhưng như những gì đã đề cập thì bọn quái vật khá đông và khát máu, nếu buộc phải đối đầu thì tốt nhất là chúng ta phải tìm mọi cách để thoát khỏi chúng càng sớm càng tốt. Cô nghĩ sao Mana?
- Hừm... cũng không thể phủ nhận những điều mà ngươi đang bàn đến, nhưng quan trọng là chúng ta chắc chắn sẽ đụng mặt với chúng. Lũ quái vật bên ngoài đó đông đúc và đa dạng vô số kể, không phải cứ muốn tránh mặt là được.
Mọi người sau cùng cũng đồng tình với ý kiến của Kazuha, bởi sẽ còn phiền phức hơn nếu một lượng lớn quân đội Merrine bị biến thành quái vật và quay sang tấn công họ trên đường đến Chains.
Nếu cả nhóm rơi vào tình huống bị phát giác, họ sẽ ưu tiên cố gắng tìm cách thoát thân trước nhất..
Vì đường từ Gears đến Chains khá xa, họ sẽ cùng vận chuyển bằng một con xe bán tải quân dụng do Jackey cầm lái. Trong khi đó King294 sẽ là người đọc bản đồ và lựa chọn các tuyến đường tốt nhất cũng như an toàn để tránh khỏi việc giao tranh với lũ quái vật. Nếu như không có gì quá đặc biệt xảy ra thì ước chừng sẽ mất tầm ba ngày để đến được Chains.
...
Chiếc xe bọc thép dần lăn bánh đến sát rìa của trạm dịch cuối cùng thành phố Gears, nơi mà đang được canh phòng cẩn mật hơn bao giờ hết.
- Ngắm kỹ... BẮN!
Những người lính trực phía bên trên tường thành sau khi nhận được hiệu lệnh đến từ người chỉ huy, đồng loạt nã đạn về phía bầy chim đang tung cánh phía trên bầu trời. Một khung cảnh điên rồ đầy tàn nhẫn khiến những người phía bên trong chiếc xe phải rùng mình.
- Mana, tại sao họ lại bắn những con chim đó thế? - Yumi cảm thấy thương cảm cho bầy chim.
- Chúng bay từ hướng Tây đến đây, tức là từ vùng nhiễm bệnh, ai mà biết được bọn chúng có mang theo mầm bệnh hay không. Vì vậy chúng tôi luôn bắn hạ bất kỳ sinh vật lạ nào có ý định tiếp cận Gears từ phía bên ngoài.
Dù sinh sống tại Merrine đã lâu nhưng Elf vốn là một tộc hòa thuận với thiên nhiên. Khi nhìn về phía những chú chim đang gãy cánh không ngừng rơi rụng thoi thóp phía bên dưới mặt đất, Mana cũng không thể tránh khỏi đau lòng mà ngước nhìn lên những áng mây đen dày đặc phía bên trên.
- Đó là cái giá của việc mơ tưởng đến bầu trời. - Mana nói một cách đầy tiếc nuối.
.
.
.
Sau một hồi kiểm tra thủ tục, họ cuối cùng cũng được thông qua cổng Tây. Tiếng rỉ sét của các bánh răng rít lên cùng với vô số những khối bụi rơi khỏi cổng khi cánh cổng dần chuyển dịch. Có lẽ người dân tại Gears chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ mở cánh cổng này lại một lần nữa nên đã không bảo dưỡng nó trong suốt một quãng thời gian dài, may sao nó vẫn có thể vận hành.
Đến khi cánh cổng được mở ra hoàn toàn, cả bọn mới có thể được tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn ở phía trước. Nơi đó là một vùng đất tối tăm không chút ánh sáng đang chờ đợi họ. Đâu đó trong gió, có mùi tanh tưởi của xác thịt đã thối rữa.
Yumi nhìn những tòa nhà cao tầng đã tối om xung quanh chiếc xe rồi lại quay đầu về phía nơi thành phố sáng đèn sau lưng mà thắc mắc.
- Nơi này, trông nó khá giống với Gears nhỉ?
- Đương nhiên, vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Gears mà, chỗ này là khu vực đã thất thủ của Gears. Yêu cầu mọi người hãy cực kỳ cẩn trọng bởi chúng ta có thể giáp mặt lũ quái vật bất cứ lúc nào.
- Nhân tiện đây tôi có câu hỏi.
- Hỏi đi Laila. - Mana, người nắm quyền chỉ huy chiến dịch đáp.
- Tuy ở Merrine đã lâu, nhưng vì vốn trước đây luôn ở phía bên dưới Accessarys nên chưa từng tiếp xúc qua với lũ quái vật mà cô nói, liệu cô có thể miêu tả sơ qua về chúng được chứ?
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh bên trên con đường nhựa tối tăm, chỉ có ánh đèn pha từ capo xe là dẫn lối cho họ lúc này. Hầu như không thể thấy gì quá rõ xung quanh hay có thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi bên trong cỗ xe bọc thép, vì vậy mọi người chọn cách trò chuyện giao lưu với nhau để giết thời gian.
- Đám quái vật mà tôi nói có thể chia làm ba loại. Loại đầu tiên là loại khá phổ thông, cô có thể bắt gặp chúng ở bất cứ đâu, chúng vốn là những người bình thường bị nhiễm virus biến đổi thành, thứ mà chúng tôi gọi là xác sống, hoặc thây ma. Về mặt sinh học thì chúng hầu như không khác gì một cái xác ngoại trừ việc có thể di chuyển và săn mồi như mấy con thú đói.
- Về cơ bản là những cái xác biết đi sao? Vậy làm cách nào để giết được họ khi mà họ đã chết rồi. - Jackey nối tiếp vào với một câu hỏi cùng chủ đề.
- Mặc dù cơ thể không còn ý thức của cá nhân sống trước đó nhưng chúng vẫn cần hệ thống thần kinh để cơ thể có thể vận hành, nếu tấn công vào não bộ trung khu thần kinh thì chúng sẽ trở nên hoàn toàn bất động.
- Vậy hai loại còn lại thì sao? - Lại quay về với câu hỏi của Laila.
- Loại thứ hai thì khá là đặc biệt, chúng là của kiểu đầu tiên nhưng như mọi người đã biết thì dù vẫn còn sống nhưng những sinh vật đó đều đã trở thành một cái xác. Sau một khoảng thời gian dài những cái xác sẽ dần trở nên phân hủy, trong quá trình phân hủy đó, lũ xác sống sẽ tự tìm kiếm đến nhau để hợp thể lại thành một khối thịt và tiến hóa thành một sinh vật có khả năng thích nghi tốt hơn, chúng tôi gọi nó là dạng biến dị. Chủng biến dị này thường có những khả năng rất phi thường và rất khó để bị tiêu diệt.
- Nhưng điểm yếu vẫn là hệ thống thần kinh đúng chứ?
- Đúng như ngươi nói, Jackey, chỉ có điều sau khi đã hợp thể thành dạng biến dị, sẽ rất khó để xác định hệ thống thần kinh trung ương của nó nằm ở đâu trên cơ thể để mà tấn công. Bởi nếu vết thương được tạo ra không phải là vết thương chí mạng, chủng loài này sẽ mau chóng hồi phục lại.
- Vậy còn loại cuối cùng?
Chủ đề về lũ quái vật có vẻ đang nóng hơn bao giờ hết bên trong con xe bọc thép nhỏ này, chỉ có điều Mana, người nắm được nhiều thông tin nhất lại dập tắt chủ đề đó đi ngay lúc này.
- Ta không biết.
- HẢ??? - Cả bọn đồng loạt ngơ ngác.
- Chỉ là cách đây nhiều năm về trước, đã từng có một con quái vật tấn công và ăn thịt bao gồm cả quân lực Merrine và đám xác sống, ngoài ra còn được biết rằng nó có trí tuệ khác với lũ quái vật thông thường. Nó được nhắc đến bên trong tài liệu mà các tiền bối đã để lại thôi chứ ta kỳ thực cũng chưa bao giờ được tiếp xúc qua.
Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi, Mana nhận ra Kazuha có vẻ đang quan sát khá chăm chú phía bên ngoài cửa sổ, đôi mắt cứ nhìn về một hướng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
- Kazuha, ngươi ổn chứ?
- Tôi nghĩ là tôi vừa trông thấy một đứa trẻ, có lẽ là hoa mắt thôi.
- Không thể nào, có lẽ cậu Kazuha đây hoa mắt thật rồi, chứ làm quái gì có cách nào để trẻ con xuất hiện ở nơi này.
- Ta không nghĩ vậy đâu Laila, có thể là một con quái vật nào đó trông như trẻ con thì sao?
- Tôi biết là tôi vừa nhìn thấy gì mà Mana, thứ mà tôi trông thấy là một đứa trẻ con khỏe mạnh bình thường trông không giống với quái vật tẹo nào. Vậy nên tôi mới bảo là mình đã hoa...
Jackey bỗng bất ngờ phanh gấp mà không nói trước khiến cả đám trên xe ngã nhào về phía trước. Tức mình, Mana gượng dậy mà quát mắng.
- Ngươi có biết lái xe không đấy?
- Không phải, hình như phía trước là vài con xác sống mà cô đã từng nhắc đến thì phải.
Quả thật phía trước ánh đèn là những cái xác dị hợm biết đi đang lởn vởn, vất vưởng qua lại không có lấy mục đích. Trông thấy chiếc xe bọc thép đang tiến tới, lũ xác sống lấy làm tò mò mà tụ tập xung quanh để tìm hiểu khối kim loại kỳ lạ này.
- Trông tởm quá đi mất... - Laila nhăn mặt.
- Quả thật, trông họ rất đáng sợ. - Yumi cũng đồng thời góp lời.
- Mọi người cứ ở yên trong xe, lũ xác sống thông thường sẽ không làm gì được chiếc xe này đâu.
Bỗng chiếc móc khóa và vật trang trí treo trên gương chiếu hậu của xe không ngừng lắc lư nhảy múa, kèm theo đó là âm thanh của một thứ gì đó nặng nề đang không ngừng vang lên. Tất thảy mọi người lúc này có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển dữ dội.
- Rung chấn... ngày càng một mạnh hơn. Là động đất sao? Merrine có động đất sao? - Mana vừa nói vừa toát hết cả mồ hôi hột.
Kazuha bỗng nghiêm túc rút ra thanh đao giắt sau mình cùng với thanh gươm của Masamune, vừa ra lệnh vừa nhìn ra phía bên ngoài khung cửa kính.
- Mở khóa chốt cửa xe cho tôi.
- Ngươi điên rồi sao? Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy!
- Sau khi tôi rời khỏi xe thì lập tức cho xe nổ máy phi hết tốc lực rời khỏi khu vực này, tôi sẽ tìm đến mọi người sau.
- Kazuha, ngươi có nghe ta nói không đấy?
- Không có thời gian để tranh cãi với cô đâu Mana.
Trông dáng vẻ nghiêm túc của Kazuha, Mana có thể nhận thức được có một thứ gì đó thực sự nguy hiểm đang tiếp cận họ, cô ra hiệu cho Jackey mở khóa cửa xe cho Kazuha.
- Nhất định không được để dịch thể của bọn chúng xâm nhập vào cơ thể ngươi đấy Kazuha!
Kazuha lao ra khỏi chiếc xe, lũ xác sống khi vừa trông thấy thịt sống ngay lập tức lao về phía anh như hổ đói. Tuy nhiên chúng không phải là thứ để cho Kazuha đáng để bận tâm khi anh chỉ cần xoay một vòng kiếm hoàn mỹ đã có thể cắt đôi cả bọn. Sau đó, anh đối diện với cơn rung chấn đang hướng về phía nhóm của anh.
Bởi vì xung quanh quá tối để xác định rõ ngọn ngành của nguồn âm thanh, Kazuha phải rơi vào thế bị động, giương vũ khí ngược về phía sau, áp sát sóng kiếm vào hai cánh tay, tiến vào thủ thế của Sơn Thức.
Cho đến khi thứ kia có thể lọt vào được tầm nhìn của Kazuha, anh mới có thể nhận thức được mình đang đối đầu với thứ gì.
Một con biến dị to lớn, cơ thể của nó được hình thành bởi vô số cơ bắp dị dạng và nhiều khuôn mặt bên trên cơ bắp đó. Nó xông về phía chiếc xe, nhưng bởi vì Kazuha đã kịp thời đứng đó chắn sẵn, đã cản được sức mạnh của con xác sống biến dị điên rồ.
Những người trong xe cũng đã nắm rõ được tình hình lúc này, lập tức khỏi động động cơ phóng xe đi trong sợ hãi.
- Mọi người định bỏ Kazuha lại sao? - Yumi có lẽ như vừa định bụng sẽ tham chiến cùng Kazuha.
- Ngươi lo cái gì chứ, lát nữa lại sẽ trông thấy hắn đuổi theo sau thôi.
Dobberman đáp lại Yumi khi đang nằm ở phía ghế sau, chó ta duỗi thẳng bốn chân lên trời, để cho Gaido gãi bụng.
- Nói như vậy là ý gì chứ?
Về phía Kazuha, anh lúc này đang bị bỏ lại một mình giữa con phố đầy rẫy xác sống, phía trước còn là cả một con biến dị to bự cứng cáp. Tuy vậy anh lại không có lấy chút vẻ gì lo lắng mà lại còn đứng đó vắt tay lên cằm mà suy tư.
"Thật kỳ lạ, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được nhỉ?..."
Con biến dị gầm lên một tiếng, sau đó lại lao về phía Kazuha, vung cái tay khổng lồ hòng đập bẹp anh. Kazuha vẫn không nhúc nhích lấy dù gì là một bước, chỉ vung một đao đã chém bay cánh tay to lớn cứng cáp ấy của con quái vật.
"Mình vẫn chưa hiểu lắm, con quái này rõ ràng là có thể đe dọa đến rào chắn phòng thủ của Gears, tại sao lâu nay nó lại bỏ qua cho họ...?"
Quái vật xác sống sau khi hồi phục lại cánh tay dường như vẫn không muốn từ bỏ, lại tiếp tục gầm lên cái âm thanh đầy chói tai của nó, lần này dường như là để thu hút sự chú ý của những con xác sống nhỏ khác tấn công Kazuha cùng với nó.
Lũ xác sống đồng loạt xông về phía Kazuha từ mọi hướng, khóa chặt mọi đường lui của Kazuha, còn con biến dị lúc này lại nhảy vút lên cao, dùng cái cơ thể to lớn của nó phi xuống để đè bẹp Kazuha.
Dù đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Kazuha vẫn tiếp tục suy tư mà không màng đến nguy hiểm đang ập đến.
"Lũ xác sống nhỏ vốn dĩ không có tư duy lại vây quanh chiếc xe sau khi đã rời khỏi Gears để làm giảm tốc độ của xe, tạo điều kiện cho con biến dị này lao đến. Phương thức tổ chức và cách thức này, chẳng lẽ..."
.
.
.
Chiếc xe bọc thép lúc này đã đỗ lại ở một bên đường sau khi đã hoàn toàn rời khỏi Gears một đoạn khá xa, trong xe lúc này không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn khi mọi người vẫn đang tranh luận với nhau.
Một bên thì đang cho rằng nên quay lại để đón Kazuha, bao gồm nhóm của King294 và Yumi.
- Nhất định phải quay lại đón cậu Wolf, nếu không có cậu ấy thì chúng ta không thể đi tiếp được.
- King nói đúng, chúng ta không thể bỏ mặc Kazuha ở lại đó, xung quanh đầy rẫy quái vật đã thế lại còn tối mù không có chút ánh sáng.
Bên còn lại thì chính là Mana, lại nhất quyết phải tiếp tục đi tiếp vì Kazuha đã bảo vậy.
- Các ngươi phải đặt niềm tin ở Kazuha, tên đó nhất định sẽ đến đây nhanh thôi.
Và bên thứ ba, hai kẻ không màng đến chính sự mà ung dung tận hưởng cuộc sống trên chiếc đệm của hàng ghế sau và hơi ấm của chiếc lò sưởi đặt ngay bên dưới ghế.
- Lũ con người thật là ngu ngốc...
- Gâu~
Dẫu sao Kazuha cũng là người đã kết nối những người ở đây lại với nhau, cũng là người mạnh nhất, đáng tin cậy nhất trong số họ. Việc họ hoảng lên khi không có đầu tàu của mình cũng tựa như việc rắn mất đầu vậy.
Mana thân là một người lính, cô biết nhiệm vụ lúc này là ưu tiên hàng đầu, vì vậy việc quay lại đón Kazuha sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch, ấy là còn chưa kể sẽ lãng phí rất nhiều lượng nhiên liệu dự trữ nữa. Trong khi đó đám người kia trong mắt Mana chẳng khác gì một đám ô hợp đang tôn thờ chúa tể vĩ đại của họ buộc phải quay xe lại đón bằng được.
- Trời ạ bọn các ngươi xem cái chiến dịch này là cái gì chứ? Ta là chỉ huy ở đây đó có nghe rõ không? Ta bảo đi tiếp là đi tiếp.
- Chúng tôi chỉ có một người chỉ huy duy nhất là Wolf! - Ba người của nhóm King294 đồng thanh.
- Các ngươi định thành lập fan club ở đây luôn hay gì?
- Mana, quay lại đón Kazuha đi làm ơn.
- Cả ngươi nữa, ngươi không tin tưởng vào hắn sao?
- Không phải là tớ không tin nhưng...
- Không nhưng nhị cái gì hết, ta bảo đi tiếp là đi tiếp.
Một giọng nói quen thuộc bỗng bất ngờ chen vào giữa cuộc tranh luận của mọi người.
- Mana nói đúng rồi đấy, ở đây cô ấy là chỉ huy, mọi người nên tôn trọng Mana thì hơn.
Người đó không ai khác chính là Kazuha, cội nguồn của cuộc tranh luận nảy lửa suốt từ nãy đến giờ. Lúc này đang đứng ở một bên nắp capo xe, khoanh tay nhìn cả bọn đang cãi nhau thông qua kính chắn gió.
- Wolf/Kazuha! - Nhóm King và Yumi mừng rỡ ra mặt ngay khi trông thấy sự xuất hiện của Kazuha.
Nhân tố chủ chốt đã trở lại chuyến hành trình, khiến cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh hướng về Chains, đồng thời lúc này Kazuha cũng bắt đầu giáo huấn cho mỗi người ở trong xe về vấn đề vừa rồi.
- Tôi biết là mọi người lo lắng cho tôi, nhưng trong một nhiệm vụ, nhiệm vụ là quan trọng hơn cả so với tính mạng của đồng đội. Có thể mỗi người ở đây đều là những cá nhân chưa bao giờ tham gia vào quân ngũ như Mana hay tôi nên không thể rõ được điều đó, nhưng nếu mọi người cứ để mấy cái cảm xúc cá nhân xen vào giữa nhiệm vụ thì sẽ rất là nan giải.
- Nhưng sẽ như thế nào nếu như Kazuha gặp chuyện ở ngoài đó?
- Như đã nói, nhiệm vụ là thứ ưu tiên hơn cả, tính mạng của tôi không quan trọng bằng việc lấy được thuốc giải trở về đâu. Đây không phải là tôi đang cố tỏ ra bản thân anh hùng hay cao thượng, mà là tôi có một món nợ cần phải trả với nhà Whisley.
- Wolf nói phải rồi đấy, vả lại nếu có một vấn đề nào đó mà Wolf không thể giải quyết thì đám các ngươi cũng chẳng thể giải quyết được đâu, nên cứ tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy đi. - Dobberman thêm lời.
Tuy những điều mà Dobberman vừa thêm vào nghe có vẻ khá phũ phàng nhưng lại không ai trong số những người ngồi trong xe có thể phản bác lại. Bởi họ biết rõ Kazuha nằm ở một đẳng cấp mà những người như họ không thể chạm tới, nếu thực sự có vấn đề xảy ra với Kazuha thì việc họ quay lại cũng chẳng giúp ích được gì ngoài phí thêm thời gian.
...
Trải qua gần một ngày trời, sau khi phải ngồi liền tù tì liên tục trên xe và phải liên tục đề cao sự cảnh giác trong một khoảng thời gian dài. Ai nấy lúc này cũng đều đã rã rời, tâm trạng thì trở nên căng thẳng tột độ. Đặc biệt là về vấn đề đi vệ sinh, bởi xung quanh tối om như mực và cũng không được an toàn nên mọi người chỉ đành cố nhịn ở trên xe.
Jackey, người có lẽ là mệt mỏi nhất trong cả nhóm khi phải tập trung cao độ để lái xe, đã không giữ được sự tỉnh táo của mình mà đâm phải vào một cây cột đang chắn ngang đường.
Âm thanh va chạm khiến cả bọn giật mình choàng tỉnh, đồng thời cũng đánh thức bọn xác sống ở gần đó.
- Chết tiệt cái tên đần này, mau lùi xe lại nhanh lên! - Mana không ngừng hối thúc.
- Không được rồi, hình như xe vừa vỡ bánh trước thì phải.
Cả bọn bắt đầu nháo nhào lên khi lũ xác sống bắt đầu tiếp cận chiếc xe, có vẻ như nó sẽ không thể đi tiếp nếu không tìm ra được bánh trước để thay thế. Tình thế bắt buộc, cả bọn phải rời khỏi xe để chống lại lũ xác sống đông nhung nhúc đang vây hãm.
Jackey và Mana trèo lên nóc xe, xả đạn xuống để kết liễu quái vật. Trong khi đó Kazuha, Yumi và Laila sẽ thay phiên nhau càn quét bầy xác sống đang cố gắng tiếp cận.
- Nhắc lại lần nữa, mọi người nhớ không được để bị chúng cắn đấy, nếu có vết thương hở phải mau chóng bít kín lại đề phòng máu của đám xác sống dây vào.
Mana vừa cảnh báo mọi người, vừa lôi ra khẩu súng sáu nòng xoay của cô, kê lên vai của King294 và nã đạn. Lão King nhờ có thân hình to lớn và cánh tay máy của lão, dễ dàng giúp Mana xoay nòng súng nặng nề băm nát đám quái vật bằng những viên đạn đồng.
Sau một màn phối hợp khá ăn ý của mọi người, bầy xác sống cuối cùng cũng đã bị diệt sạch, may mắn là không có con biến dị nào xuất hiện, nếu không thì có lẽ cả bọn sẽ gặp rắc rối đôi chút.
.
.
.
- Biến dị sao? Hừm... nó chỉ đơn giản là mạnh, còn lại thì không có gì quá nổi trội. - Kazuha đáp lại sau khi nhận được câu hỏi từ mọi người.
- Hả? Ngươi giết một con xác sống biến dị trong khi bị bao vây bởi một bầy xác sống khác mà có thể nói nghe đơn giản như vậy được sao?
Lúc này nhóm đến từ Ethrozd đang tá túc lại tại một nhà hàng ở gần đó để nghỉ ngơi, trong khi chờ đợi nhóm của King294 đi tìm kiếm phụ tùng thay thế cho bánh trước của chiếc xe. Đồng thời cũng cho mọi người một khoảng thời gian để có thể giải tỏa những căng thẳng cũng như các nhu cầu cá nhân.
Nhóm King294 cũng nhận được súng pháo sáng mà Mana cung cấp, nếu có gặp phải bất kỳ vấn đề nào trên đường, họ chỉ cần bắn pháo để ra hiệu, Kazuha cùng những người khác sẽ lập tức đến ứng cứu.
- Nhưng mà sau khi trải qua việc đó tôi mới nhận ra một vấn đề.
- Vấn đề?
Vấn đề mà Kazuha nhắc đến khiến Mana và Yumi không khỏi tò mò, liệu có còn vấn đề nào quan trọng hơn việc lấy được thuốc giải mà Kazuha vẫn luôn đề cập?
- Tôi e rằng có một cá nhân hay tổ chức nào đó, đang âm thầm đứng sau tất cả và đang nhắm vào chúng ta.
- Ngươi... ngươi nói thật không?
- Lũ xác sống khi chúng ta rời khỏi Gears tấn công rất có tổ chức, không giống với lẽ thông thường tự nhiên. Đặc biệt là con biến dị đó, tôi khá chắc là nó có thể đe dọa đến khu dân cư nếu nó muốn tấn công, nhưng có vẻ như nó đã không làm như vậy trong suốt thời gian qua, trong khi nó xuất hiện ở vị trí cách vùng an toàn của Gears không xa.
- Nói vậy thì là ai đã nhắm vào chúng ta? Và với mục đích gì? - Mana hỏi trong sự sốt ruột.
Kazuha lặng lẽ ngồi nhìn vào đốm lửa trước mắt, ngập ngừng một lúc rồi mới thốt ra cái tên của kẻ có thể khiến Nanh Vuốt của Ethrozd lo ngại.
- Khaara Room...
- Khaara Room!? - Mana và Yumi đều hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó.
- Tôi mong là không phải anh ta, bằng không thì chúng ta đang thực sự dây vào một mớ bòng bong đấy.
- Có phải đó là người khách hàng đã đưa ra yêu cầu cho King đối đầu với anh không Kazuha?
- Tôi e là như vậy, cái câu nói "không nhắc lại lần hai" chắc chắn là câu cửa miệng của Khaara Room. Ngoài ra thì có vẻ như anh ta cũng đang hướng đến Merrine này để tìm kiếm một thứ gì đó thì phải, nếu tôi không lầm thì nó cũng sẽ có liên quan đến Cấm Thư của Ethrozd mà anh ta đã lấy nó trước đây.
- Cấm Thư? Nó là thứ gì chứ? Ta không hiểu lắm, Merrine thì liên quan gì đến ân oán của huynh đệ các ngươi mà hắn ta lại đến đây? Vả lại tại sao hắn lại nhắm vào chúng ta, Kazuha?
Mana có vẻ khá lo ngại khi nghe về việc phải đối đầu với Khaara Room lần nữa. Ắt hẳn cái lần giao chiến với Rose trước đó đã để lại cho cô rất nhiều ấn tượng khó quên, cả cái áp lực vô hình mà Khaara tạo ra dành cho cô khi ấy.
Nếu đem thực lực ra để so sánh thì Mana không chắc Kazuha có thể hơn được Rose bao nhiêu phần. Ngoài ra theo lời của Nouis còn có một kẻ vô cùng mạnh mang quyền năng của thần linh đi cùng với nhóm Khaara, cộng với tên điên Khaara mà ngay cả Kazuha cũng dè chừng thì phải công nhận sẽ vô cùng nan giải nếu bọn họ chạm mặt với hắn.
- Khaara không phải là một kẻ thích náo nhiệt, vì vậy anh ta thường rất ít khi ra mặt mà sẽ thao túng người khác làm việc đó thay mình. Dù sao thì đó cũng là một điều tốt bởi nếu bản thân anh ta đích thân xuất trận thì sẽ rất phiền phức cho tôi. Nhưng anh ta đang toan tính điều gì đây chứ, làm tất cả chỉ vì mấy tấm giấy lộn đó?
- Gâu, ngươi đang nói về Cấm Thư sao? - Dobberman ngồi lại ngay ngắn, vểnh hai tai lên một cách đầy thông thái.
- Ông biết về Cấm Thư à Dobberman?
- Đương nhiên, ta biết rất rõ là đằng khác, ta sống từ trước cả cái thời người ta đem đống giấy lộn mà cậu nói cất giữ vào bên điện thờ bị phong ấn mà.
Bất ngờ, bí ẩn về Cấm Thư và lý do Khaara tại sao lại bằng mọi cách theo đuổi nó dần được nhân vật bốn chân cai quản cổng địa ngục Ethrozd hé lộ.
~o0o~