Không chở hắn đến viện, Dư Ảnh đưa thẳng về nhà, nhìn con đường. Vương Trạch tức giận nắm chặt vai cô: “Có biết đường không đấy?”.
Giọng cô điềm đạm, từ tốn: “Có”.
“Bệnh viện nào ở chỗ này?”. Hắn càng nắm vai cô chặt hơn, lớn tiếng hét.
Đợi đến lúc xe dừng lại, Vương Trạch nhảy liền xuống xe, hắn căm phẫn hất ngã cô từ trên xe xuống.
Dư Ảnh ngã sõng soài trên đất, đưa mắt liếc nhìn hắn một lúc. Nàng đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo rồi đưa xe vào nhà.
Không nhận được lời đáp chính đáng, hắn đứng nguyên đấy, từng sợi máu hiện rõ trên gương mặt nhìn chẳng khác gì con thú
Cô mệt mỏi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, không đoái hoài đến người đang tức giận ở ngoài sân.
Đứng một hồi lâu, hẳn là đã mỏi nhừ chân. Dư Ảnh quan sát hắn từ trên tầng, nhìn theo hắn đang bước từng bước chân nặng nề về nhà.
Căn nhà bừa bộn lên hết cả, cả bức hình gia đình cũng vỡ tan. Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu dọn dẹp.
*
Bị đá lăn vào góc giường. Dư Ảnh mỏi nhừ cơ thể khổ sở mở mắt: “Anh lại lên cơn điên gì đấy?”.
“Muộn học”.
Ngơ ngác một lúc, cô vội với lấy điện thoại rồi giật mình nhảy xuống giường.
Không kịp ăn sáng, lao ra khỏi nhà. Thấy Vương Trạch đang chờ sẵn, hình ảnh hắn ta mặc đồng phục trường so với đêm qua thật là khác nhau một trời một vực.
“Lên xe”.
Thấy cô chậm chạp, anh không kiên nhẫn nổi liền nhấn mạnh lần nữa: “Lên xe. Hay cô tính đến trường bằng con xe đó?”.
Trên đường, chỉ nghe tiếng Dư Ảnh lảm nhảm trách móc mà anh ta không nói một lời, chỉ yên lặng đạp xe.
Cảm thấy bị khinh nhờn, cô đưa tay véo vào lưng hắn một cái rõ mạnh: “Này, có biết tội đột nhập nhà người khác sẽ bị phạt nặng thế nào không.”
“Sợ bị đột nhập thì trước khi ngủ đóng cửa cho kĩ vào”.
“Cửa nhà tôi tôi thích mở thì mở thích đóng thì đóng, anh không phải quản.”
Dù không nhìn thấy mặt, nhưng Dư Ảnh vẫn nghe được tiếng cười trộm của anh.
Đến trước cổng. Anh ta liền đuổi cô xuống, dặn dò phải đến phòng giáo viên rồi lao đi mất.
Chủ nhiệm lớp rất trẻ, cô dẫn Dư Ảnh vào lớp.
Căn phòng sạch sẽ phá vỡ mọi ấn tượng của Dư Ảnh đối với các thanh thiếu niên cấp 3. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng lật trang sách hay tiếng xột xoạt của bút lượn trên giấy. Cô cảm thấy có đôi chút ngỡ ngàng. Thay vì làm quen giới thiệu đủ các bước thì cô giáo lại chỉ vào bàn trống rồi bảo Dư Ảnh ngồi ở đấy.
Dường như trong lớp sự chú ý của mọi người đều chỉ giành cho bản thân, tất cả đều chạy đua với thời gian. Dư Ảnh lặng lẽ ngồi vào bàn, quan sát lớp. Trên bảng dòng chữ trắng lớn bị mờ đi phân nửa thu hút bản thân cô ‘Học không biết chán, dạy người không biết mỏi’. Chắc hẳn các bạn cũng đã phát giác ra sự xuất hiện của cô rồi đấy, Dư Ảnh nghĩ thầm. Nhưng việc một cô bạn mới đến không nằm trong số kế hoạch của họ hôm nay. Có hơi buồn ngủ, là tiết tự học, cô nhẹ nhàng gục trên bàn rồi thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Dư Ảnh tỉnh dậy. Đối diện với mấy chục ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cô vẫn là không biết bắt đầu từ đâu. Chưa kịp bao quát hết xung quanh thì mọi người đã ập đến bàn cô với vẻ mặt hớn hở, nụ cười nhiệt tình đúng chất của thiếu niên.
“Nè, cậu chuyển đến từ đâu”.
“Cậu tên gì đấy?”.
“Cậu muốn đi căng tin với bọn tớ không?”.
“Nãy tớ thấy đàn anh Vương chở cậu đấy”.
Nè sao mày dẫm chân tao?. Này đừng đẩy nữa. Cho tao xem bạn mới với,….
Với những câu hỏi dồn dập như thế cô chỉ biết gượng cười, thật thà trả lời từng câu hỏi một.
Cũng chẳng mấy chốc mà đã tan học. Rõ ràng bảo đợi ở cổng phụ sân bóng của trường, nhưng đến nơi thì chẳng có bóng ma nào ở đấy cả. Hẳn là đã bị hắn chơi xỏ.
“Em là Dư Ảnh phải không”.
Dư Ảnh quay lại, là một cậu trai cao to vạm vỡ. “Vương Trạch có nhờ a-anh chở em v-về”.
“Vậy nhờ anh ạ”. Có chút chần chừ nhưng cô vẫn chọn ngồi sau xe anh.
Ngày hôm sau.
“Tiểu Vương có nhờ anh chở em về”. Lại là một anh trai khác.
Ngày hôm sau nữa.
“Em có ngại không, Vương Trạch có nhờ anh..”. Vẫn là một gương mặt lạ lẫm.
Cứ tiếp tục như thế cho đến ngày hôm nay.
“Vương Trạch là bạn anh, cậu ta bảo hôm nay bận, anh có thể chở em về giúp hắn không?”.
Dư Ảnh đần người ra, liệu có từ nào đủ để miêu tả chàng trai trước mặt. Anh ta khôi ngô sáng sủa, áo trắng đồng phục sạch sẽ phẳng phiu. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt ôn nhu như được vẽ tỉ mỉ trong bức tranh.
Cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, vì cảm thấy vẻ đẹp của anh ta có thể câu hồn đoạt phách.
Thấy cô quay mặt đi, anh ta cười gượng: “Em không tiện sao?”
“Em có tiện…”
Không như mấy lần trước. Anh chàng này trên đường đi rất im lặng, cảm giác như nói mấy câu sẽ làm phiền đến anh.
Về đến nhà, cô chần chừ mãi chưa muốn xuống, ậm ự mãi không nói ra được lời muốn nói
Anh ta cười nhẹ: “Em muốn hỏi gì”.
“Tên anh” Cô rón rén nói nhỏ
“Mộ Thần, còn em?”.
“Dư Ảnh”.