Chương 2: Nguyện Bên Anh Lần Nữa

Chương 2. Sự yêu thích đối với nơi ở mới.

1,137 chữ
4.4 phút
77 đọc
2 thích

Chẳng cần phải ép bản thân thức dậy vì những cơn ác mộng bám riết từ tuổi thơ. Không khí trong lành của nơi đây khiến Dư Ảnh có được một giấc yên. Cô mở dần mắt, liếc quanh một lượt căn phòng khác lạ. Ngẩng đầu nhìn những tia nắng đang len lỏi chui vào phòng từ khung cửa.

Thay vài bộ quần áo. Cô thích mắt chọn chiếc phông trắng và váy dáng chữ a. Gật đầu tự cảm thán dáng vẻ của bản thân trước gương rồi ra ngoài.

Dù là chiều tà hay sáng sớm, khung cảnh xung quanh đây vẫn luôn rất nháo nhiệt. Đi dọc theo vỉa hè, cô dựa trên bản đồ tìm đường đến trường mà sắp tới sẽ theo học.

Tờ giấy với dòng chữ ngoằn nghèo của ba : khu A số 18

Dư Ảnh thở dài thườn thượt, mồ hôi nhễ nhãi nhìn con đường ngoằn nghèo phía trước. Sao tìm mãi không ra nhỉ?. Sáng vội ra ngoài quên mất không ăn, bụng cô réo lên và sôi sùng sục. Vừa hay gần đây có một cửa hàng.

Vào trong, ngắm nghía nội thất xinh đẹp, Dư Ảnh gọi một bát mì và vài đồ ăn vặt.

Đang ăn, cô cảm giác có ánh mắt đang hướng về phía mình. Ngẩng đầu nhìn hội học sinh tầm 5, 6 người, đủ trai và gái, lướt qua thấy những món hàng xa xỉ trên người họ. Dư Ảnh không nhìn nữa, tiếp tục ăn.

“Cậu ơi”

Hẳn là bị đẩy sang đây. Cô nghĩ thầm.

Cô gái mỉm cười e thẹn, chìa điện thoại ra: “Có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không”

Nàng mặc một bộ váy liền xinh đẹp, bộ tóc ngang vai được kẹp gọn gàng. Gương mặt tinh tế, đáng yêu. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng mang lại cảm giác tươi mát như ngọn gió xuân. Đôi mắt có chiều sâu toát lên vẻ nhu hòa, thuần khiết.

Chẳng ai lại nỡ từ chối người con gái như thế. Dư Ảnh mỉm cười đưa điện thoại chia sẻ phương thức liên lạc: “Các cậu đang chơi trò chơi à?”.

“Không, không” Cô gái lắc đầu thật mạnh, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: “Là bọn tớ đều thấy cậu rất xinh, khí chất rất đặc biệt. Không nhịn được mà muốn làm quen với cậu”.

Dư Ảnh mỉm cười mời cô gái ngồi xuống phía đối diện: “Ra là vậy, cảm ơn lời khen của các cậu nhé”.

Mặt cô gái đỏ bừng, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng ngại ngùng lại thôi. Nhìn Dư Ảnh một lúc: “Cậu trông lạ quá, bọn tớ chưa bao giờ thấy cậu cả, cậu học trường nào thế?”.

“Tớ vừa mới chuyển đến đây hôm qua”.

“Tớ là Chu Nhã Giai, 17 tuổi, còn cậu”.

“Dư Ảnh. Cũng 17”.

Cô gái mừng rỡ vỗ tay.

Đáng yêu quá. Dư Ảnh bật cười thành tiếng: “Tớ sẽ chuyển vào trường ở khu A số 18”.

“Là trường của bọn tớ đấy”. Chu Nhã Giai vui mừng

Thêm vài ba câu cô gái gật đầu chào cô rồi đi về phía bạn mình. Cô giơ điện thoại ra khoe khoang với đám bạn.

Trên đường, Dư Ảnh đang thấy tiếc nuối vì không thử hỏi cô gái về hướng đến trường thì điện thoại hiện thị người muốn kết bạn. Nhìn ảnh đại diện hình pokemon Skitty. Dư Ảnh liên tưởng ngay đến cô gái đáng yêu vừa nãy. Vừa ấn chấp nhận cô liền nhận được tin nhắn ngay.

Vừa đi vừa mải trả lời điện thoại. Cô va vào thứ gì đó cưng cứng, người lảo đảo suýt té.

Nhờ ông già rèn luyện cho thể lực từ nhỏ, bằng cách nào đó mà cô không bị ngã, nhưng nhìn lên, chàng trai cô va phải bị ngã sõng soài.

“Này” anh ta tức giận hét vào mặt cô

Âm thanh dữ dội làm Dư Ảnh giật nảy mình. Vội xin lỗi.

Nhìn kĩ, nhận ra người bị ngã, cô bất giác nhếch miệng cười: “Anh yếu vậy sao? Vương Trạch?”.

Chàng trai đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần short đen, kéo thẳng áo phông bị nhăn. Lườm cô đầy tức giận: “Phiền phức”.

“Chẳng ai lại đi mắng hàng xóm mới như vậy cả”.

Đám bạn của anh nhìn thấy cô như nhìn thấy viên ngọc, mắt sáng lên hất hất tay anh. Thủ thỉ: “Mày quen cô gái như vậy từ bao giờ thế, sao bọn tao không biết?”.

“Tao thấy mày tệ quá”.

“Mày quá tệ”.

“Bọn điên”. Vương Trạch nhíu mày đẩy bọn họ ra, bực mình nhìn về phía cô một lát rồi ngoảnh mặt bước đi ngay.

Những người còn lại thấy thế vội chạy theo, không quên gật đầu chào cô một cái.

Chẳng để tâm, Dư Ảnh cất điện thoại vào túi rồi vội tìm địa điểm tiếp theo.

Trưa nắng gắt cô mới về đến nhà, thấy ba đang soạn đồ trong bếp. Ông nói vọng ra: “Thế nào rồi con, tìm được đường chưa?”

“Rồi ạ”

“Đêm qua bác Vương có hỏi han con, cần tiểu Trạch dẫn đi không nhưng lúc đó con đã ngủ nên ta không nỡ đánh thức”. Ba cô lại tiếp tục lẩm bẩm: “Có hàng xóm tốt như thế thích thật con nhỉ”.

Cô lên lầu tắm rồi xuống nhà, ngồi vào bàn. Toàn là những món cô thích. Dư Ảnh phân vân hồi lâu rồi hỏi: “Gần đây có quán rượu không ba, tìm không thấy”.

Vừa kéo ghế ra định ngồi xuống, ông sững người lại nhìn con: “Bỏ đi không được hả con?”.

Ngước mắt nhìn ba một lúc, cô lắc đầu.

Không khí trong nhà bỗng trầm hẳn. Dư Trí cúi đầu ăn không nói gì nữa.

Ăn xong cô lên lầu. Vận động cả sáng khiến cô thấy hơi mệt, Dư Ảnh suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay rồi chìm vào giấc.

Bị đánh thức bởi tiếng ồn. cô tỉnh, đầu tiên là xem giờ, đã 8h tối. Dưới nhà tối mịt, cô bật đèn rồi ra ngoài xem nơi xảy ra tiếng ồn.

Nghe tiếng xe cấp cứu cạnh nhà hàng xóm, Dư Ảnh lo lắng chạy ngay sang.

Thấy bác trai bế bác gái vào xe rồi đi, nhà cũng chẳng kịp khóa. Bên trong nhà đồ đạc bị đập phá, ném lung tung hết cả. Cô nhìn xung quanh tìm bóng dáng Vương Trạch nhưng không thấy.

Suy nghĩ hồi lâu, Dư Ảnh tiến lại gần các cô hàng xóm: “Chào cô ạ, cháu mới chuyển tới đây hôm qua. Cho cháu hỏi nhà bác Vương vừa xảy ra chuyện gì vậy ạ?”.

Bạn đang đọc truyện Nguyện Bên Anh Lần Nữa của tác giả Eugen. Tiếp theo là Chương 3: Vương Trạch