Dương gian – Cuộc tái ngộ không báo trước
Vũ Minh có cảm giác ngày hôm nay sẽ không bình thường. Một sự bồn chồn khó hiểu len lỏi trong lòng anh, nhưng anh không thể lý giải được lý do.
Anh bước ra khỏi quán cà phê sau buổi thử vai thất bại, tâm trạng không quá nặng nề nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
“Vũ Minh.”
Anh dừng bước. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt anh, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Vũ Minh nhíu mày. “Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”
Người đó khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo chút đau thương.
“Ta biết ngươi.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác kỳ lạ khiến Vũ Minh hơi rùng mình.
Ở cách đó không xa, một người đàn ông khác khoanh tay dựa vào cột đèn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh.
Trực giác nói với Vũ Minh rằng, anh không nên ở lại đây lâu.
“Xin lỗi, tôi có việc—”
Anh quay người định rời đi, nhưng bàn tay người kia đã nắm lấy cổ tay anh.
“Chờ đã.”
Cái chạm này khiến Vũ Minh chấn động. Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu anh—bàn tay này, cảm giác này… Đã từng có ai đó nắm lấy tay anh như thế, trong một ký ức xa xăm mà anh không thể nhớ rõ.
Tim anh đập mạnh. Anh hoảng hốt rụt tay lại, lùi về sau một bước.
“Anh là ai?”
Người đàn ông mặc áo trắng lặng nhìn anh, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Bạch Vô Thường.” Anh ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Đồng thời, người đàn ông đứng cạnh cột đèn cũng tiến lên, giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh:
“Hắc Vô Thường.”
Vũ Minh trừng mắt nhìn họ. Những cái tên này… mang theo một cảm giác quen thuộc đến mức khó tin.
Không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn.
Ở xa, Lạc đứng trên tầng thượng của một tòa nhà, nhìn xuống cảnh tượng này với đôi mắt lạnh băng.
Hắn thì thầm, như nói với chính mình:
“Không sao đâu, Vũ Minh ca… Chỉ cần em ở bên cạnh anh, dù bọn họ có tìm thấy anh thì cũng chẳng thay đổi được gì.”