Chương 22: Người Vợ Của Bọn Hắn Quả Là Không Thể Xem Thường

Chương 22. Chương 22: Ký Ức Bị Chôn Vùi

443 chữ
1.7 phút
4 đọc

Dương gian – Hai mươi năm sau

Nguyễn Vũ Minh tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ của mình, đầu đau như búa bổ. Anh vừa mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ – một nơi mờ ảo với những gương mặt xa lạ nhưng lại thân quen đến khó hiểu. Một người dịu dàng gọi tên anh, một người khác thì siết chặt cổ tay anh trong tuyệt vọng. Và một giọng nói khe khẽ vang lên trong bóng tối:

"Vũ Minh ca… Đừng rời xa em nữa."

Anh vuốt mặt, cố xua đi cảm giác nặng nề. Dạo gần đây, những giấc mơ như thế xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, anh đều chẳng thể nhớ rõ bất kỳ điều gì.

“Minh, dậy chưa?” Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. “Tỉnh rồi.”

Cánh cửa mở ra, và người bước vào chính là người bạn thân nhất của anh – Lạc.

Vũ Minh nhìn người kia với ánh mắt pha lẫn chút nghi hoặc. Từ khi còn nhỏ, Lạc đã luôn ở bên cạnh anh, như một người bạn tri kỷ. Nhưng đôi khi, ánh mắt cậu ấy nhìn anh lại có một thứ gì đó khó nắm bắt, một sự cố chấp mà anh không thể gọi tên.

Lạc cười nhẹ, đặt hộp thức ăn xuống bàn. “Lại mất ngủ sao?”

Vũ Minh thở dài. “Lần này lại mơ thấy gì đó… nhưng không nhớ nổi.”

Lạc ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng hỏi: “Có thấy khó chịu không?”

Anh lắc đầu, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không cách nào tan biến. Dạo gần đây, anh còn thường xuyên cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nhưng khi quay đầu lại, anh chẳng thấy gì ngoài khoảng không tĩnh mịch.

Lạc nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ tóc anh.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chắc chỉ là mơ thôi.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố.

Hai người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía khu phố nhỏ nơi Nguyễn Vũ Minh đang sống.

Bạch Vô Thường siết chặt cây quạt trong tay, giọng nói khẽ run lên: “Hắn… thực sự không nhớ gì cả.”

Hắc Vô Thường trầm mặc một lúc, rồi lạnh lùng đáp: “Không sao.”

Bạch quay sang nhìn y. “Hắc, ngươi định làm gì?”

“Ta sẽ khiến hắn nhớ lại.” Y nói, ánh mắt tối sầm. “Bằng bất cứ giá nào.”

Bạn đang đọc truyện Người Vợ Của Bọn Hắn Quả Là Không Thể Xem Thường của tác giả lilianaWilliam. Tiếp theo là Chương 23: Chương 23: Định Mệnh Đã An Bài