Khi Vũ Minh biến mất trong ánh sáng luân hồi, không gian xung quanh như lặng đi trong giây lát. Hắc Bạch Vô Thường đứng chết trân, không ai nói nổi một lời nào.
Bạch Vô Thường cảm thấy lòng ngực mình trống rỗng. Anh ta đưa tay chạm vào luồng sáng đã tắt, như thể có thể kéo Vũ Minh trở lại. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Hắc Vô Thường siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Y không tin. Y không chấp nhận.
"Không thể nào…" Giọng y trầm thấp, mang theo sự run rẩy. "Hắn chỉ đang giận dỗi thôi."
"Hắc…" Bạch Vô Thường muốn nói gì đó, nhưng anh ta cũng không chắc liệu bản thân có thể an ủi được y không.
"Vậy thì cứ để hắn giận đi." Hắc Vô Thường nghiến răng, đôi mắt tối lại. "Ta sẽ tìm hắn. Ta nhất định sẽ tìm được hắn."
Nhưng trước khi hai người kịp có hành động gì, một tiếng cười vang lên từ phía sau.
Tiểu Lạc chậm rãi xuất hiện, ánh mắt tối sầm nhìn vào cổng luân hồi vừa đóng lại.
Hắn đã đến muộn.
"Vũ Minh ca…" Hắn thì thầm, bàn tay run rẩy vươn về phía trước, nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Lẽ ra hắn không nên rời đi.
Lẽ ra hắn phải ở cạnh anh.
Lẽ ra hắn phải ngăn anh lại.
Bây giờ, Vũ Minh đã không còn ở đây nữa.
Tiểu Lạc lặng lẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt tràn đầy sát khí. Không ai nhận ra, bầu không khí xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, như thể bóng tối đang từ từ lan tỏa ra khắp nơi.
Hắn sẽ không để yên cho những kẻ đã khiến Vũ Minh đau khổ.
Dù có phải chờ đợi bao lâu, hắn cũng sẽ tìm lại Vũ Minh. Và lần này, hắn sẽ không để anh rời khỏi hắn nữa.