Lúc đó, Nguyễn Vũ Minh vẫn còn là tiểu thiếu gia được Hắc Bạch Vô Thường yêu chiều đến tận trời.
Dù trong Địa phủ, không ai không kính sợ danh tiếng của hai vị sứ giả, nhưng nếu có ai dám trêu chọc Vũ Minh, người đó chắc chắn không toàn mạng.
Hắc Vô Thường luôn là người nóng tính.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Giọng hắn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén quét qua tiểu quỷ vừa lỡ miệng nói xấu Vũ Minh.
Tên tiểu quỷ kia run rẩy, chưa kịp giải thích, cây xiềng xích của hắn đã phóng đến, quấn chặt lấy cổ họng.
"Còn dám lặp lại không?"
Tiểu quỷ muốn khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể lắc đầu như điên.
Bạch Vô Thường thở dài, vươn tay kéo Hắc Vô Thường ra.
"Thôi nào, đừng làm quá."
Hắc Vô Thường hừ lạnh, cuối cùng mới chịu buông tay.
Vũ Minh chỉ khoanh tay đứng một bên, đôi mắt đầy hứng thú.
"Ngươi hung dữ quá đấy, Hắc."
Hắc Vô Thường nhíu mày, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh, hắn liền không tức giận nữa.
"Bọn chúng đáng bị như vậy."
Bạch Vô Thường mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Minh.
"Đệ xem, lúc nào Hắc cũng bảo vệ đệ mà."
Vũ Minh ngửa đầu cười nhẹ.
"Ta biết chứ."
Hắn biết.
Từ trước đến nay, họ luôn bảo vệ hắn như vậy.
Vào những đêm yên bình, ba người họ thường cùng nhau ngồi trước đình nhỏ bên bờ Vong Xuyên.
Hắc Vô Thường không thích nói nhiều, nhưng luôn rót trà cho Vũ Minh.
Bạch Vô Thường ôn nhu, hay kể chuyện cho anh nghe.
Còn Vũ Minh, anh chỉ dựa vào vai ai đó, đôi mắt khép hờ, tận hưởng sự yên lặng hiếm hoi ở Địa phủ.
"Minh Minh, nếu có kiếp sau, đệ vẫn muốn ở lại đây chứ?"
Bạch Vô Thường cất giọng nhẹ nhàng.
Vũ Minh im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
"Ta không biết nữa."
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi ánh trăng ảm đạm rọi xuống dòng sông Vong Xuyên.
"Nhưng nếu có kiếp sau, hai người có đi theo ta không?"
Hắc Vô Thường liếc nhìn anh, ánh mắt như có sóng ngầm cuộn trào.
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ buông tay sao?"
Bạch Vô Thường cười nhẹ.
"Đệ đi đâu, chúng ta theo đó."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chân thành đến khắc cốt ghi tâm.
Vũ Minh bật cười, nhắm mắt lại.
Lúc ấy, anh không biết rằng—
Đến một ngày, chính họ lại là người buông tay.