Ánh sáng rực rỡ của lửa, cùng với những tiếng gào thét chói tai như những âm hồn.
Màu áo của những tên hà hiếp chúng ta, và cả... Máu của chúng!
Ta nhìn thấy tất cả, nhưng tại sao, những đoạn kí ức khó chịu này lại cùng nhau ùa về?
Không, không! Đừng bỏ ta mà tiểu Thanh!
...
Ta hốt hoảng tỉnh dậy trong cơn ác mộng.
Dư âm của nó vẫn còn quanh quẩn trong đầu, giống như có ác ma cứ thì thầm bên tai, khiến ta phải đập nát hòn đá bên cạnh mới dễ chịu đôi chút.
Động tĩnh vừa nãy không phải lớn, dù sao cũng chỉ là một tảng đá nhỏ nhoi. Nhưng nửa đêm đến cây kim rơi còn nghe như thế này thì thật khó khiến người khác không chú ý.
Mấy con yêu thú hoảng loạn chạy vào, con nào cũng là cao giai yêu thú, mặt mày tái mét.
Một con rắn vảy màu đỏ đậm, dường như còn có những ánh lửa nhỏ ẩn hiện, thân cao khoảng 3m uốn lượn hỏi: "Đại vương, chuyện gì xảy ra ở đây? Ngài lại mơ thấy ác mộng sao?"
Những con khác len lén quan sát gương mặt của ta, phải nói bình thường mặt đại vương đã đáng sợ rồi, nay lại càng đáng sợ hơn!!!
Con rắn thấy không có hồi âm, cũng không lạ gì, phân phó mấy con thú kiếm thảo mộc đốt hương an thần cho đại vương rồi yên lặng lui ra ngoài.
Ra khỏi rừng trúc, nó mới quay đầu qua xem một cái rồi thở dài: "Không biết là lần thứ mấy mơ ác mộng rồi. Gần đây dường như lại càng nghiêm trọng hơn. Haizz, đại vương đáng thương của ta."
Ác mộng của đại vương đối với mấy con yêu thú ở đây đã không còn xa lạ. Lâu thì trăm năm mơ thấy một lần, nhanh thì vài năm, dù sao tuổi thọ của yêu thú rất dài. Chỉ cần chăm chỉ và không bị săn thì sống vài vạn năm cũng không thành vấn đề.
Nhưng mỗi lần bộc phát lại rất khó lường, đã từng có trường hợp Bách Diễn Liên hùng không khống chế được mà giết thuộc hạ của mình. Từ đó sống cách ly với yêu thú, không có việc quan trọng thì cấm tiến vào nửa bước. Ai vi phạm trục xuất không tha!
Gần đây không biết bị cái gì kích thích mà ác mộng mỗi tháng liền đến, bây giờ là mỗi tuần đều đến luôn rồi.
Rừng trúc của đại vương cũng bị ngài ấy tự tay biến thành đống đổ nát hoang phế.
...
Nhật Giã trấn.
Một đám người cao to đứng vây hai người trong đường lớn của trấn, nhìn cách ăn mặc của chúng thì ai cũng biết đó là người Lưu gia.
Cầm đầu nhóm là Lưu Thế Kiệt, con trai thứ ba của Lưu gia chủ, Lưu Hình.
Ở trong trấn này danh tiếng của gã vang xa, là thành phần khiến cả trấn đều ghét cay ghét đắng nhưng chẳng ai dám đối đầu. Ra đường không ăn hiếp bắt nạt người khác thì lại ương ngạnh cướp đồ, cũng đều nhờ cha gã che trời cho gã tung hoành.
Mà việc nổi bật nhất, chính là gã cực kì ghét người Trần gia.
Lưu Thế Kiệt: "Sao nào hai tên phế vật, sống nương tựa vào nhau cái gì, bản thân còn cứu không nổi. Ta khinh!"
"Phải đó, thiếu gia nhà bọn ta nói không sai. Huynh muội phế vật, hahaha!"
"Xưa nay đúng là chưa từng có mà, Trần gia vô phước mới lại có hai người các ngươi là tộc nhân!"
"Nhất là ngươi đấy Trần Thiên Phong, đã 15 tuổi rồi mà võ hồn vẫn còn ở cấp 2, cả thằng em ngu dốt nhà ta mà còn lợi hại hơn ngươi."
"Haha!"
...
Bao nhiêu lời nhục mạ cứ như một chuỗi xích, càng nói càng dài, càng im lặng thì chửi càng hăng.
Trần Thiên Phong đem muội muội giấu phía sau, vẻ mặt bình thản đáp: "Chó đâu mà sủa hoài thế, không thấy mệt nhưng ta lại mệt giùm đấy."
Lưu Thế Kiệt giận đỏ cả mặt, cả ngày một chữ ngươi cứ gọi không hoàn chỉnh, cuối cùng kêu cả đám thanh niên cường tráng đi đánh một thiếu niên.
Trần Nhất Liên nắm chặt vạt áo của Thiên Phong, nhỏ giọng lo lắng: "Ca."
Trần Thiên Phong cười xoa đầu cô bé: "Muội yên tâm, ca của muội không sao đâu."
Trận chiến giữa hai phe gần nổ ra thì một bóng xám nhanh chóng vụt qua, chen ngang trận chiến. Những tên thanh niên chắn đường đi của nó bị quật bay không thương tiếc, nằm chổng vó ở đằng xa.
Lưu Thế Kiệt nghiêm mặt: "Có chuyện gì?!?"
Vẻ mặt ai cũng quá đỗi ngạc nhiên.
Một con gấu nhỏ chỉ cao tầm nửa người của Trần Thiên Phong đang bám lấy chân hắn. Còn vui vẻ ôm chặt không chịu buông.
Lưu Thế Kiệt chỉ thẳng vào mặt hắn: "Ngươi lấy đâu ra con gấu này? Còn là Bạch Dĩ hùng thuộc tầm hiếm này hả?!!"
Lần này không đợi Trần Thiên Phong đáp trả, Bạch Dĩ hùng đã liếc gã, trong mắt phát ra sát khí để cảnh cáo gã. Nhưng không ai biết được ngoại trừ bọn Lưu Thế Kiệt, ánh mắt ấy còn có cả uy áp rất đáng sợ, nghiền nát từng chút một tinh thần của bọn họ như nghiền một con kiến nhỏ bé.
Gã để lại câu "Ngươi đợi đấy cho ta!" thật quen thuộc rồi cùng với thuộc hạ ba giò bốn cẳng chạy về nhà.
Trần Thiên Phong cũng rất lúng túng, bình thường bị mọi người nhìn xem cũng không có gì. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có một con gấu cứ bám chặt lấy hắn, hất không dám hất, nói lại không biết nó nghe hiểu không.
Tiểu muội muội của Thiên Phong bước tới, ánh mắt sáng rực: "Ca, gấu con này dễ thương quá đi."
Vừa muốn sờ thì ánh mắt Bạch Dĩ hùng lại trở nên hung dữ, không cho đụng.
Nó nhìn chằm chằm khiến cô bé sợ hãi chạy trốn phía sau lưng ca ca mình.
Trần Thiên Phong nhìn mọi người xung quanh, bọn họ mới không nhiều chuyện nữa mà giải tán, hắn cười thương lượng: "Này... Vị gấu tiên sinh, không biết chủ của ngài là ai mà lại ra tay giúp đỡ cho tại hạ. Còn nữa, đừng ôm lấy chân của ta."
Bạch Dĩ hùng nhìn hắn lắc đầu.
...
Trần Thiên Phong thở dài, rốt cuộc cũng dụ được vị gấu đại nhân này xuống khỏi chân.
Hắn lén nhìn sang Bạch Dĩ hùng đi bên cạnh, lòng lại càng không biết nên buồn hay nên vui đây nữa.
Trần Nhất Liên suốt dọc đường đi cứ nhìn Bạch Dĩ hùng, không chịu nổi nữa hỏi: "Ca, Bạch Dĩ hùng sẽ về với chúng ta luôn sao?"
Hắn cười mệt mỏi, định phủ nhận "Chắc chỉ là cùng đường thôi" thì Bạch Dĩ hùng đã gật đầu.
Sáu mắt nhìn nhau, bước chân cũng dừng lại.
Trần Thiên Phong nghiêm túc hỏi: "Ngươi... Muốn đi cùng bọn ta thật sao?"
Bạch Dĩ hùng gật đầu một lần nữa, nhưng Thiên Phong lại lúng túng: "Xin lỗi ngươi, ta không phải thuần thú sư, gia cảnh nhà ta lại càng không giàu nên... Ui da!"
Nhất Liên che mặt lại, cú đánh hồi nãy của gấu con trông thật đau.
Lại một quyền nữa giáng tới, Thiên Phong che mặt, nhưng không cảm thấy gì. Ngược lại cánh tay có chút rát.
Hắn mở mắt ra nhìn thì thấy nó đã bị Bạch Dĩ hùng làm cho chảy máu, cánh tay của Bạch Dĩ hùng cũng có máu chảy ra.
Đột nhiên xung quanh lóe lên những màu sắc sáng rực, đan xen nhau, màu chủ đạo lại là màu đỏ, tuy đẹp đẽ mà lại quỷ dị. Đến khi nghi thức hoàn thành thì Trần Thiên Phong không chống chịu được mà gục ngã xuống.
Trước khi ngất, hắn chỉ thấy gương mặt cùng với ánh mắt lo lắng của Nhất Liên. Hình như còn có nụ cười nhạt của con gấu đó nữa, chắc là ảo giác rồi.
Đương nhiên hắn không biết, Bạch Dĩ hùng đã thật sự cười. Bởi vì...
... Huyết khế một lần nữa lại được hình thành. Ta đã chờ ngày này 5 vạn năm rồi.
Tiểu Thanh, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn!