Chương 1: Người Tôi Yêu

Chương 1. Chỉ có một, duy nhất như người yêu tôi vậy.

4,979 chữ
19.4 phút
178 đọc
3 thích

Tôi có một chị người yêu, mà không biết vì sao chúng tôi có thể đến với nhau. Thần kì đến vậy cơ mà!

Tôi giới tính nữ, hai mươi lăm tuổi, là một bác sĩ thú y quèn ở một phòng khám thú y khá lớn của thành phố. Ngoại hình tôi chẳng phải chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như Thúy Kiều, Thúy Vân gì, cũng gọi là sáng sủa dễ nhìn. Thân hình cũng tàm tạm, đủ dùng, nói chung là không có gì nổi bật hết. Tính tình có phần đạm bạc nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị.

Còn chị ba mươi tuổi, chị có một cái tên cực kì nữ tính - Thu, còn trẻ nhưng đã bò lên chức trưởng phòng nhân sự của một công ty tầm trung. Khác với tôi, chị cao ráo, xinh đẹp, tính tình ôn hòa dễ gần, rất được mọi người quý mến. Nhiều khi ngồi thẩn thơ tôi lại nghĩ mình như cóc ghẻ vớ được thiên nga, làm sao tôi lại có thể có được một người bạn gái tuyệt vời như chị ấy. Có phải bạn đang nghĩ cuộc sống của tôi rất yên bình? Bạn đã nhầm.

Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà chị ấy đánh lừa mọi người, đánh lừa cả tôi từ những ngày đầu mới quen biết. Ở bên cạnh tôi, chị ấy hệt như một con tắc kè hoa, màu mè đồng bóng, tí toét và mặt dày đến cùng cực, đôi lúc còn ngốc nghếch nữa. Mẹ hay nói với tôi:

"Hai đứa mày sinh ra để bù đắp cho nhau còn gì?"

Ừ thì cũng có cái đúng. Nếu không có chị ấy, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ buồn tẻ biết bao.

Làm gì có ai nhìn người yêu mình bị ốm, người yêu muốn yếu đuối phụng phịu một chút mà cười nắc nẻ chưa?

"Ha ha đồ làm nũng!"

Làm gì có, chỉ có chị người yêu tôi thôi.

Nhớ về tình huống mà chúng tôi quen nhau, kể ra thì cũng dài, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt, thật ra là rất thường thấy giữa các cặp đôi. Tôi có một người chị gái hơn tôi năm tuổi, Thu chính là bạn đại học của chị ấy. Tôi khẳng định rằng hai con mẹ này chơi với nhau là đúng chuẩn bài, phè phỡn như nhau. Khi đó tôi học năm hai đại học, còn chị gái đã đi làm, chúng tôi ở cùng nhà trên thủ đô. Đột nhiên năm đó chị nổi hứng tổ chức sinh nhật ở nhà, mời mấy người bạn thân thân đến. Tôi không ham vui, định kiếm lí do ra ngoài, nhưng chị đã túm tôi lại, giở giọng đe dọa:

"Mày mà đi chị cắt tiền tiêu vặt!"

Sau đó lại lật mặt như bánh tráng cười thảo mai:

"Chị có một đứa bạn, cực hợp gu mày, chưa mối tình vắt vai, mày biết phải làm gì rồi chứ?"

Không, tôi chả biết làm gì. Khi chị tôi chỉ tay giới thiệu còn cố ý vòng tay ra sau nhéo mông tôi một cái:

"Đây là chị Thu! Ồ hôm nay ăn mặc hợp mắt tao lắm nha!"

Tôi học theo bố, đúng như một người làm ăn thực thụ mà cung kính đưa tay ra:

"Vâng em chào chị!"

Chị bật cười, bắt tay cùng tôi, lại còn nắm khá chặt. Có điều tôi nhận ra tay chị mềm mại nhưng rất lạnh. Nghe nói người con gái bàn tay lạnh có trái tim ấm áp đầy tình yêu thương và đặc biệt chung thủy, dễ cảm động và rất bao dung. Tôi đóng dấu đã kiểm định, điều này là hoàn toàn đúng sau khi tôi với chị sống chung.

Suốt cả bữa ăn Thu luôn nhìn chằm chằm tôi mà nở một nụ cười như mẹ hiền, còn chăm cho tôi ăn đến no căng. Chị gái tôi thì ở một bên hài lòng mà tiếp tục đưa ánh mắt cảnh cáo:

"Mày mà làm gì tội lỗi mày biết tay chị!"

Tôi cũng chẳng định làm gì quá khích, vì tôi không hề bài xích hay khó chịu trước những hành động của Thu, thậm chí còn có chút ngại ngùng rung rinh.

Nhờ thần Cupid là chị gái, Thu có được số điện thoại của tôi, thường xuyên nhắn tin gọi điện chỉ để hỏi vài câu nhạt toẹt hơn nước ốc:

"Em đi học về chưa?"

"Em vừa về."

"Em ăn cơm chưa?"

"Em sắp ăn."

"Nhớ ăn no nhé!"

Được rồi, tôi đã hiểu vì sao chị gái tôi nói hai mươi lăm tuổi chị ấy còn chưa có mảnh tình nào.

Nhưng cái vấn đề này có còn sâu xa và rộng mở hơn nhiều, hãy để tôi từ từ kể. Sau khoảng một tuần nhắn tin như một cái máy lập trình, rốt cuộc thì chị cũng hẹn tôi đi uống nước, không nhân dịp gì cả. Chị bảo:

"Chỉ là chị muốn gặp An thôi! Chỉ có chị với An!"

Khi đến quán, tôi không khó để nhận ra chị ấy. Vì sao ư? Vì chị ấy như con tắc kè chứ gì nữa. Một cái áo sơ mi màu cam, thêm cái quần âu ống đứng đỏ lòe loẹt và một đôi cao gót màu hồng cánh sen??? Thật là chói mắt. Rõ ràng lần trước chị ăn mặc rất nhã nhặn cơ mà? Qua một tuần liền đổi gu? Sau này tôi mới biết đó là bộ quần áo chị nhờ chị gái tôi chọn cho, sắp sẵn thành một bộ cố định, chỉ dùng cho những dịp quan trọng.

Nói thật là ngồi chung bàn với chị, hứng chịu nhiều ánh mắt soi xét, hiếu kì và cười ẩn ý của người qua đường cũng như người trong quán, nói không ngại thì cái miệng này của tôi quá điêu toa rồi. Tôi còn suy tính đến việc lôi khẩu trang ra đeo, nhưng như vậy thì thật không tôn trọng chị ấy. Câu chuyện đều là do chị chủ động mở, nhưng lại chính tay chị đóng nó lại. Đầu chị ấy cấu tạo từ cái gì vậy?

"Em đang học ở trường nào vậy?"

"Em... "

"À chị biết rồi! Trường Đại học U đúng không? Chị đã hỏi Hoài rồi!"

Hoài là chị gái tôi. Chưa hết, còn:

"Chị có một tiếng rưỡi nghỉ trưa, không tính đi lại. Nếu chị không ăn cơm, thì chúng ta có hẳn một tiếng rưỡi nói chuyện! Em có vui không?"

"Em... " Em mời chị ăn trưa nhé? Nhưng tôi nào có cơ hội nói, chị tranh mất rồi.

"Trời, chị quên mất, em cũng phải ăn chứ nhỉ? Chị mời em, đi thôi!"

Và còn rất nhiều cuộc hẹn như thế nữa. Nếu mỗi lần chị hẹn tôi, tính cả lần tôi từ chối mà được tiền, có lẽ giờ tôi đã đủ kinh tế dưỡng già. Tôi phát hiện ra gu ăn mặc của chị cực kì độc và lạ, đúng hơn là lòe loẹt màu mè kinh khủng. Ý tôi muốn nói là màu sắc ấy. Kiểu dáng và cách phối đồ của chị rất có thẩm mĩ, gánh lấy một nửa cái phá hoại của màu sắc rồi. Ban đầu thì tôi còn nghĩ nể chị gái mình... Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi sợ chị gái. Tôi sợ chị ấy nên nào có dám ý kiến, cam chịu đồng ý các cuộc hẹn của Thu. Nhưng dần dà, là tôi tự nguyện.

Tôi nhìn ra được con người chị ấy thật ra rất tinh tế và tỉ mỉ. Chỉ qua mấy cuộc hẹn, chị biết được tôi thích ăn gì, uống gì, lần sau sẽ gọi nhiều cái đó, còn phát hiện ra thói quen của tôi. Mọi điều tôi nói từ bộ phim mình thích đến bài hát hay nghe, đến cuốn sách bản thân tâm đắc và những việc làm khi rảnh rỗi, chị đều lắng nghe và ghi nhớ.

Mỗi khi trời mưa chị đều hỏi tôi có mang áo mưa không, chị đến đón. Khi tôi về muộn chị còn định xách xe ra rước về. Tôi còn nhớ có một buổi tối, sau khi ăn sinh nhật bạn về, chúng bạn đều say bí tỉ gọi taxi về, mệnh ai người nấy lo. Tôi cũng chuếnh choáng, mở điện thoại gọi chị tôi đến đón. Hoa mắt thế nào lại gọi cho Thu, đọc đúng cái địa chỉ rồi cúp máy, nào có để ý mình nói chuyện với ai. Mười giờ tối, trong cái gió Bấc khô và lạnh buốt, chị thật sự đến. Tôi không quá say, nhưng thân thể rã rời và lâng lâng, chân tay không buồn động. Chị đội mũ bảo hiểm cho tôi, tháo khăn trên cổ chị xuống quấn cho tôi, cởi cả găng tay của chị lồng vào cái chân gà của tôi, dỗ dành tôi lên xe rồi trao trả tận tay cho chị gái tôi. Nếu không phải chị tôi cản lại, có lẽ Thu còn định ngủ lại vì muốn trông chừng tôi.

Tuy chị ấy có ngốc nghếch, ngốc trong yêu đương thôi, chứ công việc chị vẫn ngầu lắm. Tuy có ngốc nghếch, màu mè hoa lá cải chẳng giống ai nhưng tôi cảm nhận được là chị ấy đối với tôi rất quan tâm và chân thành. Tôi cũng vì thế mà rung động với chị. Đưa qua đẩy lại gần một năm, nhận thấy cô gái này quá trì độn, tôi quyết định tỏ tình luôn vào ngày Valentine.

"Chị Thu, em rất thích chị, chúng mình yêu nhau đi!"

Đấy, thấy không? Đến tôi, chủ nhân của câu nói này khi nhớ lại còn cảm thấy thô thiển quê mùa. Ấy vậy mà chị chẳng cười tôi, rất nghiêm túc mà đáp lại:

"Chị cũng thích An, thích từ lần đầu tiên gặp cơ!"

Vậy là chúng tôi quấn nhau đã bốn năm rồi.

Yêu bao lâu thì chúng tôi sống chung? Một năm? Hai năm? Không, là ba tháng. Vào một buổi tối không trăng không sao, tôi trở về nhà sau khi đi ăn với bạn, tôi liền thấy đồ đạc hành lí của mình đã gọn gàng xếp lại thành ba cái vali. Tôi còn tưởng mình vào nhầm nhà, đi ra ngoài nhìn đi nhìn lại số trên cửa. Đúng là nhà tôi mà! Lúc tôi còn chưa nhận thức được, Thu đã đứng trước nhà tôi vẻ mặt hơn hở, trong tay còn ôm một bó hoa hồng có vẻ cực đắt tiền. Chị tôi từ trong phòng đi ra, tóc vẫn còn rối, vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài vừa xua tay:

"Vợ mày đến đón rồi thì đi đi, chỗ này không chứa chấp mày nữa!"

Thu nghe vậy liền kéo tôi đến cạnh chị nói:

"Chị mua cả hoa này, coi như đến đón dâu nha!"

Ừ, chỉ thế thôi, nào có cần bàn bạc giằng co gì? Cứ vậy mà về ở với nhau.

Lúc mang hành lí của tôi xuống nhà, chị còn cười hiền:

"An đợi chị nhé! Khi chị có tiền chắc chắn chị sẽ đến đón An bằng ô tô!"

Sau đó chúng tôi lên taxi về nhà chị.

Yêu vào tôi lại thấy chị ấy lại rất đáng yêu, đôi lúc còn thấy chị ấy rất tội nghiệp. Tôi phát hiện ra chị thường nghe đi nghe lại một bài hát, xem đi xem lại mấy bộ phim, cuốn sách nào đó cũng bị chị sờ đến mòn cả giấy. Tôi thấy mấy cái đó quen lắm, không khỏi hiếu kì mà hỏi chị:

"Sao chị cứ xem mãi cái này vậy?"

"Hở? Tại An nói em thích, nên chị cũng tập thích theo, biết đâu chị lại có thể đến gần An thêm một chút?"

Tôi bật cười, có chút cảm động:

"Thảo nào em thấy quen, nhưng mà yêu ơi, nếu cách đây một năm thì đúng rồi, còn hiện tại thì em không còn thích nữa! Sau này em thích xem cái gì, em sẽ nói với chị, chúng ta cùng xem nha?"

Chị như một đứa trẻ được cho kẹo, đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.

Chị biết nấu ăn, tôi cũng biết nấu, cứ chia nhau mà làm, nhưng mỗi lần đến lúc dùng cơm của chị, chị lại ỉu xìu:

"Chị nấu chẳng ngon gì cả, An ăn cơm nhà chắc là chán lắm! Chị xin lỗi!"

Tôi cũng không rõ vì sao. Tôi thậm chí còn thử ghi công thức cho chị làm theo, nhưng kết quả cũng không khả quan. Tôi hiếm khi để chị đi mua hoa quả, bởi vì chưa lần nào chị mua mà chúng nó được toàn vẹn. Có thể là chưa chín, có thể là bị dập trong, không ngon đều đủ cả.

Tôi thường cùng chị đi mua sắm, chị rất vui vẻ mà đi theo, tình nguyện xách đồ cho tôi. Tôi thử cái gì chị cũng khen đẹp, khi tôi nhờ chị chọn cho mình thì y rằng màu sắc như đang đánh nhau vậy. Còn chị mua thì tôi chắc chắn sẽ giành chọn cho chị, nhưng đến khi mang về áp dụng thực tế... Ừ, vẫn như đấm vào mắt người đối diện. Đã có lần tôi hỏi chị:

"Chị thấy đẹp à?"

"Đẹp mà! Em không thấy vậy hả?"

Không chị, em thấy đồng bóng.

"Em chỉ cảm thấy màu xanh neon với màu vàng không hợp lắm!"

Lúc này chị mới xụ mặt xuống:

"Vậy hả? Là hai màu này à?"

Lại có lần tôi tụ tập uống say với hội bạn, chị đến đón tôi. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo lắm. Chị cười khờ khạo, từ túi áo khoác kéo ra hai miếng vải rỗng tuếch:

"Chị định mua trà mật ong cho em, mà hết tiền rồi, cho chị vay nhé? Lát về chị trả!"

Tôi cười nắc nẻ ôm cổ chị:

"Thật à? Sao chị đáng yêu thế!"

"Thật. Lúc đi vội quá quên ví, vượt đèn đỏ bị công an túm, phạt hết mấy đồng bạc lẻ đi chợ bỏ quên trong túi áo, giờ chị trắng tay rồi."

Tôi lâng lâng nên cũng chẳng còn biết ngượng, hôn mặt chị liền mấy cái, lại mổ thêm vài cái trên môi chị:

"Tại sao lại vội vàng vậy? Nguy hiểm lắm đó!"

Chị khoác tay tôi qua vai chị, ôm eo tôi đỡ ra xe vừa nói:

"Chị sợ có thằng nào giở trò với em, lại càng sợ có cô bé nào đấy hốt em đi mất, sợ em tỉnh dậy ở cái khách sạn nào, ở nhà nào chứ không phải trên giường của chúng ta!"

Đấy là khi tôi đi một mình, tự tôi say. Còn đi mà có chị, một là chị không cho tôi uống, hai là tiết chế tôi lại. Còn chị chưa bao giờ gục ngã trên bàn nhậu, duy chỉ có một lần duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hôm đó chị đi cơm khách, gặp khách hàng khó tính, ép chị uống say bí tỉ, là nhân viên của chị gọi tôi đến đón. Chị say cũng rất ngoan, không nôn ọe khóc nháo gì hết, nhưng phải ngửi đúng mùi của tôi chị mới cho đưa chị về.

Tôi lau người, đổi quần áo cho chị xong, chị mơ màng tỉnh dậy, sau đó là tỉnh hẳn, nhưng men rượu bây giờ mới ngấm hẳn. Chị xụ mặt hỏi tôi;

"Chị hỏi An... An phải nói thật cho chị nha?"

Tôi tự hồi tưởng lại, chắc chắn rằng mình không làm gì có lỗi với chị rồi mới gật đầu. Chị ngước lên nhìn tôi, hai má ửng hồng vì rượu và đôi mắt long lanh nước.

"Lúc An đi chung với chị... An có thấy xấu hổ không?"

Ra là cái này. Hồi mới quen nếu không xấu hổ thì mặt tôi đúng thành cái mâm đồng, nhưng kể từ khi tôi xác định được tình cảm của mình và hẹn hò với chị, tôi lại còn lo có đứa nào giật mất chị. Tôi biết người ta vẫn nhìn chị bằng ánh mắt chê cười và kì quái, nhưng nếu tôi sống bằng những cái đó, bằng lời nói của họ thì tôi không xứng đáng để yêu chị và được chị yêu nữa.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chờ mong của chị mà trả lời:

"Em hãnh diện còn không hết! Vì chị xinh đẹp thế này cơ mà!"

"Vậy em có thấy chị vô dụng không? Chị chẳng thể chọn quần áo cho em, chọn màu son cho em, nấu cho em một bữa cơm tử tế, lại còn chẳng biết lãng mạn... "

"Em yêu chị, chỉ vì chị là chị, không vì những điều cỏn con như vậy mà để ý!"

Nghe xong câu này của tôi, không hiểu vì sao chị lại khóc. Không phải là òa lên như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt chỉ nhẹ nhàng lăn dài trên má. Chị vươn tay ôm lấy tôi, nỉ non vào tai tôi:

"Nếu em chán chị hoặc không yêu chị nữa thì cứ nói thẳng, em đừng nói dối chị, chị để em đi. Nếu em muốn chia tay chị thì đừng chia tay vào buổi tối, chị không ngủ được đâu."

Lời nói này thật sự đã chạm đến đáy tim tôi, bóp thắt lại. Và tôi đã hứa với chị.

Chị là cô gái rất tình cảm, chị rất thương và chiều chuộng tôi. Chị không bao giờ để tôi chạm tay vào việc nhà. Mỗi khi có tiệc bên ngoài, chị đều ngỏ ý dẫn tôi đi cùng. Mỗi khi tôi nói chuyện, mọi công việc đang làm chị đều để sang một bên, chăm chú nghe tôi nói. Khi mua đồ bao giờ chị cũng mua hai cái, một cho chị một cho tôi. Dù tôi có cục súc, cáu gắt hay làm sai cái gì, chị cũng chưa từng lớn tiếng với tôi.

Đã có lần chị nói:

"Chị từng ngủ trong phòng cùng em, uống nước em uống rồi, ăn cơm thừa của em, cũng nhìn thấy mặt mộc của em khi mới thức dậy, vậy xem như là đời này chị đã từng cưới em rồi!"

Tôi muốn khóc, không hiểu sao chị ấy luôn khiến tôi phải xót xa như vậy. Có lẽ tôi đã từng khiến chị không an tâm về mối quan hệ này.

Lần duy nhất chung tôi có xung đột trong suốt bốn năm quen lại là vì một người đàn ông. Anh ấy là bạn từ bé của chị gái tôi, thành ra cũng rất thân quen với tôi và đối xử với tôi rất tốt. Tôi từng xem anh ấy như một người anh trai. Có một đoạn thời gian, anh thường xuyên hẹn tôi ra ngoài, chỉ có hai người, nhưng tôi vẫn rất sảng khoái mà đồng ý. Mấy lần anh đưa tôi về đến cổng khu nhà, bị chị bắt gặp vì chị lo lắng muốn xuống xem tôi về chưa, nhưng khi về nhà chị không hỏi dò gì hết. Tôi cũng nổi hứng điên ngộ, muốn bày trò xem nếu chị ấy ghen thì sẽ thế nào, liền thường xuyên nhắc đến anh ấy trước mặt chị, đi chơi với anh ấy nhiều hơn. Chị cũng chẳng nói năng gì hết.

Cho đến một hôm, anh tỏ tình với tôi, và tôi từ chối. Anh cũng sảng khoái mà chấp nhận, vì tôi đã có người yêu, mà anh cũng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Tôi với anh một thời gian không liên lạc, và suốt khoảng thời gian đó tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Có phải vì chị không còn yêu tôi nữa nên mới không có phản ứng gì? Nhưng tôi mới là người làm tổn thương chị.

Vài tháng sau đó, anh hẹn gặp tôi đột ngột ở dưới cổng khu nhà. Anh đưa thiệp cho tôi:

"Tháng sau anh cưới, em và bạn gái đến chung vui nha!"

Tôi mới đùa với anh:

"Ái chà, nhanh quá nhỉ! Nói em nghe anh cầu hôn thế nào?"

"Thì cũng tạo bất ngờ thôi! Còn em, bao giờ cưới?"

"Em sắp rồi! Khi nào đến chắc chắn em sẽ thông báo cho anh!"

Nào ngờ chị sợ tôi lạnh, xuống đưa áo cho tôi và nghe được đúng câu cuối đó. Chị kìm nén cho đến tận khi vào nhà. Chị bảo tôi ngồi đối diện chị, mắt chị đã đỏ hoe chỉ chực òa khóc. Tôi biết là chị đang phải giứ lí trí lắm. Chị rưng rưng hỏi tôi:

"Em định cưới ai? Chúng ta đâu thể kết hôn được? Em sẽ bỏ chị à? Đáng lẽ ra em nên nói với chị sớm hơn, để chị ổn định tinh thần. Em đã hứa với chị rồi mà? Xem ra tối nay chị không thể ngủ ngon rồi!"

Nhìn chị như vậy tôi xót lắm. Nhưng nghe chị nói xong tôi lại nghệt ra, vội đến ôm chị vào lòng dỗ dành:

"Đâu có, ngoài chị ra em còn cưới được ai! Tuy không được pháp luật công nhận, nhưng gia đình công nhận là được rồi! Bố mẹ em và cả chị Hoài đều rất thích chị!"

Chị khóc nấc lên, dường như bao nhiêu uất ức bấy lâu đều xả ra:

"Chị còn tưởng em không cần chị nữa... đi theo cậu trai kia... chị muốn hờn dỗi với em... nhưng lại sợ em chê chị phiền... sợ em ghét chị... sợ không có ai đối xử tốt với chị như em nữa!"

Tôi đã day dứt và hối hận biết bao. Dùng lời nói cũng không thể biểu đạt hết sự áy náy tội lỗi của tôi, và lời nói cũng không thể chứng minh hết tình yêu tôi dành cho chị.

Duy chỉ có lần đó, về sau, tôi tuyệt nhiên không bao giờ dám làm những trò như vậy. Tôi còn cổ vũ chị, chị cứ hờn đi, hờn nhiều vào, đó là đặc quyền của chị, hãy để em trọn vẹn trong vai một người bạn gái đi. Nhưng cuối cùng chị vẫn không làm vậy, lúc nào cũng cười toe toét.

Tôi không hề biết chị có bệnh, thật sự là tôi không hề để ý đến những điều đó. Chị ăn mặc hoa lá hẹ tôi vẫn biết, chăn ga gối chọn màu cũng không nom được tôi biết, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đó là một căn bệnh. Chuyện xảy ra khi chúng tôi yêu nhau và sống chung được một năm. Tôi mua hai cái áo thun về, xum xoe khoe với chị, còn hỏi chị thấy cái màu nào đẹp.

Lúc đó chị đang làm việc trên máy tính, nhìn thấy tôi trước tiên là cứ cười đã rồi mới chuyển tầm nhìn đến hai cái áo tôi cầm trên tay. Chị im lặng quan sát rất lâu, tôi cũng cho rằng là chị đang suy nghĩ. Sau cùng chị cười, một nụ cười trong sáng như đứa trẻ:

"Cái bên trái á!"

Tôi quên bẵng mất mình cầm cái nào bên nào, buột miệng đáp lại:

"Hở? Màu nào?"

"Màu... xanh lá đấy!"

Tôi sững người. Trên tay tôi không hề có cái áo màu xanh lá nào cả. Tôi bắt đầu muốn khóc rồi, cổ họng nghèn nghẹn đắng chát. Tôi giơ cái áo bên tay phải lên, giọng run run:

"Vậy cái màu đỏ này?"

Chị vẫn tươi cười nói với tôi:

"Màu đỏ không hợp với em lắm!"

Thật ra, cái áo đó màu đen. Tôi không kìm được dòng nước mắt tràn ra.

Thấy tôi khóc, chị vội vàng bật dậy đi đến ôm lấy tôi dỗ dành:

"Chị xin lỗi, không biết vì sao em khóc nhưng chắc chắn là do chị! Đừng khóc, chị thương lắm!"

Tôi nức nở bập bẹ từng chữ:

"Tại sao... chị không nói... cho em?"

Chị nhìn xuống hai cái áo tôi làm rơi dưới đất, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chị càng ôm chặt tôi hơn, không ngừng hôn lên tóc tôi nói xin lỗi.

Khi tôi ổn định lại, ngồi trên giường mà sụt sịt, chưa có ý định nói chuyện với chị, chị đã mở lời trước:

"Không phải chị cố ý giấu em... chị sợ em sẽ chê cười chị... cảm thấy xấu hổ khi ở bên chị..."

Tôi ngắt lời:

"Xấu hổ cái gì chứ? Một năm qua nếu xấu hổ thì em đã bỏ xứ mà đi rồi!"

Chị rũ mắt nắm lấy tay tôi:

"Chị bị mù màu bẩm sinh, mù màu xanh dương, thế giới của chị chỉ có một tông hồng hồng xanh xanh. Chị không thể nhìn thấy màu sắc, cũng chẳng phân biệt được!"

Vậy ra không phải chị thích lòe loẹt như tôi vẫn nghĩ. Mỗi lần đi chọn quần áo, chọn son cho tôi, chị cũng chỉ biết khen đẹp. Cùng công thức nấu ăn, nhưng chị không thể nấu ngon hơn tôi, là vì chị không thể phân biệt độ tươi ngon của nguyên liệu và độ chín của món ăn. Chị cũng không thể một lần chọn được một giỏ hoa quả ngon. Tất cả là vì chị không thể nhìn và nhận biết được màu sắc.

"Vậy chị đi xe kiểu gì?" Tôi hỏi.

"Thì nếu đèn giao thông kiểu ngang, cái đầu tiên là đèn đỏ, cái thứ hai là vàng rồi xanh, nếu kiểu dọc thì cái trên cùng là đỏ, cứ vậy thôi!"

Tôi chợt nhớ đến cái lần chị vội đến đón tôi và bị cảnh sát giao thông bắt, có lẽ vì quá vội mà chị chẳng kịp định hình rằng đang là đèn gì.

Sau khi biết được chị mắc bệnh mù màu, tôi muốn đổi ngược lại, tôi muốn là người nuông chiều chị ấy. Mỗi buổi sáng đi làm, tôi đều chọn quần áo cho chị. Khi treo quần áo vào tủ cũng cố ý treo thành từng bộ, mua quần áo cũng đều là tôi chọn. Cơm tôi giành nấu, tôi giành đi chợ.

Chị nói với tôi:

"Chị cùng từng hẹn hò với vài người, nhưng chỉ được vài hôm, bởi vì họ cảm thấy xấu hổ khi ra ngoài cùng chị, họ cũng chê chị vô vị nữa!"

Tôi bắt đầu thề non hẹn biển:

"Em thấy chị là đẹp nhất! Em sẽ ở với chị, chăm sóc chị đến khi em vào hòm xuống lỗ luôn!"

Chị cười, yêu chiều mà xoa đầu tôi.

Đừng ai nói người yêu tôi vô vị nữa, mà cứ nói cũng chẳng sao. Chị ấy là của tôi, tôi thấy vui, thấy lãng mạn là được. Chị ấy đặt ở đâu được con búp bê nhỏ nhỏ, còn nhét được máy ghi âm vào bụng nó, treo lủng lẳng ở túi xách một con, chìa khóa xe một con, bàn làm việc một con. Con búp bê nói gì? Nó nói:

"Em yêu Thu, yêu lắm luôn! Thu đừng đi...Thu ngủ với em..."

Biết ở đâu ra bản ghi sến sẩm này không? Là nhân lúc cháy nhà hôi của đấy. Nhân lúc tôi say bết bệt mà ghi âm lại.

Nếu chị đi công tác thì thôi. Nếu ở nhà, chị sẽ nằng nặc đòi sấy tóc cho tôi, sấy xong chải, chải xong hít hà, lại còn lẩm bẩm:

"Tóc của chị, em đừng cắt."

Vâng, tóc của chị, cả thân xác này đều là của chị.

Chị luôn nắm tay tôi, khi đi dạo, khi sang đường, khi đi liên hoan, đến ngủ cũng nắm. Chị cực kì thích tôi ngồi lên đùi chị. Chị đặt mật khẩu nhà là ngày chị gặp tôi, mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi, mật khẩu laptop và tài khoản mạng xã hội là tên tôi, hình nền cũng là hình tôi. Trước khi đi ngủ sẽ hôn trán và nói yêu tôi rồi mới ngủ, đi làm cũng phải thơm cái rồi mới đi. Chỉ cần tôi ốm, không cần biết nặng nhẹ, cháo hay cơm đều phải là chị đút.

Đứa nào? Đứa nào nói chị không biết ngọt ngào?

Tôi đã từng có một buổi tâm sự nghiêm túc với chị gái tôi. Lần này chị cũng ra dáng một người chị hẳn, chị vỗ vỗ đùi tôi:

"Chị hiểu tính em, và chị cũng tin tưởng em, nên mới đánh liều làm thần Cupid cho em và Thu. Ai mà có ngờ phi vụ này thành công đến vậy! Thu là cô gái đơn độc, mẹ bỏ đi, bố đi làm xa, ở với bà nội, thiếu thốn tình cảm, nhưng tình cảm mà cậu ấy trao đi lại là khổng lồ. Cậu ấy bị mù màu, lại dính người, đôi lúc cũng có chút ngốc nghếch, cho dù người ta có thích ngoại hình và tài năng của cậu ấy, họ cũng đều khó mà chấp nhận những điều đó. Giao cậu ấy cho em, chị rất an tâm. Không phải chị muốn nói gở, nhưng nếu một ngày em rời bỏ cậu ấy, chẳng biết đến bao giờ mới có một người yêu cậu ấy như vậy!"

Ai cũng nói vậy, và chính tôi cũng đồng tình. Rằng chúng tôi là mảnh ghép dành cho nhau.

Truyện Người Tôi Yêu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!