Chương 5: Người Tình Tiền Kiếp

Chương 5. Chuyện Tình Kiếp Trước

1,227 chữ
4.8 phút
27 đọc

Mọi kế hoạch của hai người không như ý muốn. Leny dù đã cố bật những bản nhạc vui nhất còn Tranquil thì cố tập trung vào cái giáo án cho ngày mai hay tìm đọc những quyển sách dang dở để không phải nhớ đến giấc mơ nữa, nhưng có lẽ đó là ý trời sắp đặt để cho hai người thấy được câu chuyện tiền kiếp. Tranquil không may ngủ gục trong lúc làm việc, toàn bộ những gì cô đang thắc mắc bỗng nhiên xuất hiện.

Trong cái thời trung cổ ấy, Tranquil của kiếp trước là một cô tiểu thư xinh đẹp nhất vùng, đến tuổi mười tám dù được rất nhiều chàng trai con nhà quyền quý lúc bấy giờ đến hỏi cưới nhưng cha cô lại chưa ưng ý một ai. Cùng lúc đó, nhà cô mới vừa có thêm một cô hầu gái đó chính là Leny trong kiếp đó. Vì lãnh chúa chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông đã để cô hầu gái đó làm người hầu riêng cho chính con gái mình. Từ lúc mới vào, không hiểu vì sao mà cô tiểu thư nhà đó đã thấy cảm mến cô hầu gái. Cô tiểu thư luôn nhẹ nhàng với cô hầu gái cho dù nhiều lần cô hầu gái không may làm hỏng việc. Không những thế, cô còn bí mật dạy chữ, dạy những gì mình được học cho cô hầu gái. Họ tuy thân thế khác nhau một trời một vực nhưng lại thân thiết với nhau hơn bạn bè. Mỗi khi cô tiểu thư gặp chuyện gì cô đều giãi bày với cô hầu gái. Cô hầu gái kia cũng vậy, những chuyện bí mật của riêng mình cô đều nói với cô tiểu thư. Thời gian cứ thế trôi dần, hai người bắt đầu có những cử chỉ, tình cảm trên mức bạn bè với nhau. Hai người len lén trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn mà ở cái thời đó, những cuộc tình không phải giữa trai và gái đều là điều cấm kỵ.

Thế nhưng giấy thì cũng không thể gói được lửa, hai người đã vô tình bị một người hầu khác trong nhà bắt gặp khi đang tình tứ với nhau. Biết rõ cha mình sẽ không để yên, cô tiểu thư đành bí mật sửa soạn đồ cho cô hầu gái và khuyên cô nên trốn đi thật xa rồi sau đó khi có cơ hội cô sẽ trốn nhà đi tìm cô. Có lẽ rằng, ở cái kiếp đó sự trái ngang đã như là thứ được định sẵn. Cô hầu gái đã bị toán lính của lãnh chúa bắt giữ. Nghe tin như vậy, cô tiểu thư đã vội vã chạy đến xem tình hình. Lãnh chúa quy cho cô hầu gái là quỷ đội lốt người, cố gắng dụ dỗ để chiếm lấy thân xác con gái ông, cô ta đáng phải chết. Nhưng vì quá tức giận với những gì đang xảy ra, ông sai toán lính phải đánh đập "con quỷ" kia đến khi nó trục ra khỏi thân xác ấy mới thôi. Nhìn thấy cảnh người yêu mình bị đánh đập dã man, cô tiểu thư như bị dao cứa vào tim, lạy lục, van xin cha mình hãy tha cho cô hầu gái. Thế nhưng, không đời nào ông chấp nhận cái chuyện đó, ông bắt cô phải chứng kiến mọi chuyện để trừng phạt cô vì đã trót theo "con quỷ", làm những chuyện ô uế, vấy bẩn thanh danh của gia đình. Đáng nhẽ, cô tiểu thư cũng phải bị đem xử tội nhưng vì là đứa con gái duy nhất của lãnh chúa, ông tha tội chết cho cô. Có điều để không ai bên ngoài có thể biết cái chuyện ô nhục này nên ông đã sai toán lính thiêu xác của cô hầu gái sau khi bị đánh chết và tống giam cô tiểu thư để cô tự biết mà sửa chữa lỗi lầm rồi khi có ai vừa ý hỏi cưới cô thì ông sẽ gả.

Trong suốt thời gian bị tống giam, cô tiểu thư như mắc tâm bệnh, cô bỏ ăn, bỏ uống, thân xác ngày một tiều tuỵ. Cô ngày đêm tiếc nhớ, xót xa cho người hầu gái phải chịu cái chết bi thảm vì hai người đã lỡ yêu nhau. Cô tự dằn vặt bản thân mình rằng đã lôi cô hầu gái vào thứ nguy hiểm, giá như cô biết kiềm lòng mình, giá như không bắt đầu chuyện tình này thì đã không như thế này. Chứng bệnh tương tư của cô ngày một nặng dù đã nhiều thầy thuốc giỏi được mời đến nhưng tất cả đều bó tay. Cô cuối cùng chết dần chết mòn trong sự đau khổ, đớn cùng của bản thân.

Tranquil giật mình tỉnh giấc, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được xung quanh. Cô phải mất một lúc mới định hình lại mọi thứ. Cô nghĩ đến Leny bởi hai người chung giấc mơ. Cô băn khoăn không biết Leny giờ này ra sao. Nói thẳng mọi thứ ra thì vẫn hoang đường nên đành giả bộ nhắn tin hỏi hôm nay Leny còn bị thiếu ngủ nữa không, nếu còn thì hãy nghỉ cho khoẻ hẳn hẵng lên lớp, có gì thì cô sẽ gửi tài liệu không thì sẽ kèm cặp riêng cho Leny. Thế nhưng Leny lại trả lời rằng hôm nay cô ổn.

Buổi học hôm nay Leny không còn bơ phờ như hôm trước nhưng vẫn thấy hơi mệt mỏi. Đó là lẽ thường sau khi phải mơ một giấc mơ như thế. Leny lúc trước không mơ thấy toàn cảnh câu chuyện,chỉ thấy những hình ảnh đáng sợ của mình mà thôi. Nhưng đêm qua thì có lẽ câu chuyện trước đó làm cô vơi bớt sự sợ hãi, chỉ thấy buồn. Leny là người ham học cho dù có hơi mệt cũng không bỏ buổi học trừ khi không gượng dậy nổi. Và cũng bởi giờ cô đã hết giận Tranquil, cô cũng hiểu rõ mọi chuyện rằng Tranquil quá tin Abre nên vậy.

Hết buổi học, Tranquil lại đến bên hỏi han Leny:

- Tôi bảo mệt thì cứ nghỉ đi mà

Cố đi làm gì?

- "Tôi đã bảo là không sao mà. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, hơi mệt tí thôi. Cậu đừng lo.", Leny khẽ cười và đáp.

Cô thấy mấy câu quan tâm của Tranquil trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Thế nên cô mới nhẹ nhàng, không còn nói chuyện khô cứng với Tranquil. Tranquil thì thấy thái độ của Leny dạo gần đây mà vui hơn hẳn. Trong phút giây cố giữ giới hạn, Tranquil liền khẽ chạm lên vai của Leny mà nhắn nhủ:

- Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đó. Có gì cần cứ gọi tôi nhé.

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Leny nhanh chân chuẩn bị cho ca làm chiều còn Tranquil thì đã rõ cái cảm giác deja-vu khi lần đầu thấy Leny, sự nhớ nhung khi xa cách và cái rung động khi được gặp lại Leny chính là tình yêu được truyền từ cái thuở xa xưa đến giờ.

Bạn đang đọc truyện Người Tình Tiền Kiếp của tác giả nothingonyou. Tiếp theo là Chương 6: Nối Tiếp Cuộc Tình