Đã hai tuần trôi qua, Tranquil vẫn đau đáu trong lòng cách để làm sao có thể quay lại giấc mơ ấy, cô đã đăng lên diễn đàn những gì mình đang thắc mắc nhưng vẫn chưa có hồi âm. Cô đã bình luận vào câu hỏi trước nhưng cái người cho cô câu trả lời cũng không nói thêm gì. Cô đành đánh bạo nhắn tin riêng cho người đó để có thêm lời giải thích cho cái câu trả lời kia. Leny cũng đã nguôi ngoai dần nỗi giận, cô đã cởi mở hơn với Tranquil mỗi khi cuối giờ học, được Tranquil hỏi han. Nhưng cô vẫn chưa kể hết cho Tranquil biết cái sự sợ hãi trong lòng mình. Có lẽ giờ đây cô đã thành thói quen phải đeo tai nghe nhạc khi đi ngủ và cũng chẳng còn gặp giấc mơ đó nữa nên cũng không có gì phải giãi bày. Một phần nữa, Leny vẫn chưa thực sự mở lòng hết với Tranquil vì nghe thật là khó khi có ai lại nhớ được giấc mơ của mình lâu đến thế.
Buổi học hôm nay cũng như bao buổi học khác, cho dù có bao học viên khác được gọi lên làm bài, Leny vẫn luôn ở trong tầm mắt của Tranquil. Chẳng thể nào thay đổi được khi Tranquil đã có ý đồ từ trước. Leny giờ đây cũng chẳng còn thấy khó chịu như lúc đầu bởi cô quá quen với nó và cũng bởi cô không còn coi Tranquil là thứ phiền phức như hồi đầu nữa. Hôm nay cô đã chịu cho Tranquil số điện thoại mới của mình và cũng mở khoá để Tranquil có thể gửi lời mời kết bạn với mình trên mạng xã hội. Thời gian qua, Leny như cảm nhận được Tranquil đã thật lòng với mình không còn lưỡng lự như trước kia.
Vừa nói chuyện và bàn về chuyện bài học hôm nay với Leny, Tranquil không quên lướt qua diễn đàn để kiểm tra câu hỏi của mình đã có tiến triển gì hay chưa. Cuối cùng thì cũng có thành viên chỉ cho Tranquil cách có thể quay lại được giấc mơ đó. Chỉ cần Tranquil tập trung cao độ, nghĩ nhiều đến những hình ảnh trong giấc mơ và đặc biệt là nếu biết được ai là cái cô gái đang bị tra tấn kia ở kiếp này và nói với người ta chỉ cố gắng mơ lại như mình thì không cần đến hai bước kia. Nhưng Tranquil lại đang không biết người tình ở kiếp trước của mình là ai ở kiếp này nên đành phải cố làm theo hai bước đầu như thành viên nói. Từ trước tới giờ mặc dù Tranquil luôn nghĩ về giấc mơ nhưng lại chưa đủ tập trung do phải lo cho bài giảng trên lớp nên không thể mơ lại được. Hôm nay là thứ bảy, cô không có giờ giảng ngày mai nên càng dễ dàng để làm việc đó.
Tranquil đi vào giấc mơ thấy mình vào lại thân xác của cô tiểu thư nhà lãnh chúa lúc trước. Cô lại thấy từng cảnh như trước kia. Nhưng rồi hãi hùng hơn khi cô gái đang bị tra tấn kia gục xuống chết. Cô trong giấc mơ cũng ngã quỵ xuống mà khóc trong đau đớn tột cùng. Cô liên tục hét lên: "Không! Không!". Còn cha cô là lãnh chúa thì ra lệnh mang xác cô gái kia đem thiêu. Cô cùng lúc đó ngất lịm đi vì quá đau buồn. Tranquil chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng cô vẫn bàng hoàng với cảnh tượng trong mơ. Cô bỗng nhiên yếu đuối đến lạ thường, nghĩ đến cô gái bị thiêu mà cứ tuôn trào nước mắt.
Cô cố ngủ lại nhưng cứ chập chờn trong hình ảnh cũ, mọi chuyện cứ lặp đi, lặp lại như thế. Leny hôm nay dù đã đeo tai nghe nhạc nhưng không hiểu sao trong lúc ngủ, ứng dụng bỗng dừng list nhạc không phát lặp lại như mọi khi. Cô bị kéo lại vào cái giấc mơ kia nhưng lại là cái cô gái bị tra tấn đến chết. Dù vậy nhưng cô không bị tỉnh giấc luôn mà còn thoát xác chứng kiến cảnh tượng mình bị thiêu xác trong mơ. Leny không giống như Tranquil, không thể ngủ tiếp. Cô thức trắng từ lúc đó, phải ngồi dậy lấy sách ra học, lướt web để giết thời gian. Nhưng cái hình ảnh trong giấc mơ, hình ảnh ngọn lửa thiêu xác người kia làm cô không thể không bị phân tán, càng cố xoá nó khỏi đầu thì nó lại càng đọng lại. Leny đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc đọc thật nhiều. Cô tránh hết tất cả những thứ gì có liên quan đến bạo lực để không phải nhớ lại giấc mơ nữa.
Tranquil thì lại cố tìm ra câu trả lời. Có thêm những dữ kiện trong giấc mơ, cô nhanh chóng đưa những thứ mình vừa trải qua thêm xuống phần bình luận của câu hỏi của mình trên diễn đàn. Cùng lúc cô nhận được thông báo tin nhắn trên diễn đàn của người mà hôm nọ cô nhắn riêng để hỏi. Người này đưa ra một lời diễn giải, suy luận cho cái giấc mơ của cô rằng cô và cô gái bị tra tấn kia là tình nhân của nhau nhưng do bị cha cô bắt gặp nên ông ta tức giận cho người trói, đánh cô gái kia đến chết sau đó đem thiêu để chôn vùi mọi chuyện bởi chuyện yêu nhau của hai người vào lúc đó là không thể chấp nhận, nhất là trong một gia đình danh giá như gia đình của lãnh chúa và cũng để mọi người bên ngoài biết chuyện này. Nhưng có lẽ vì không muốn cô tái phạm nên người cha đã bắt cô phải chứng kiến cảnh đó để cô sợ mà tránh ra. Tranquil vốn cũng là người hay hoài nghi nên thấy không hiểu vì sao hôm nọ mình chưa nói gì đến giấc mơ hôm nay mà sao cái người kia lại biết chuyện người tình kiếp trước của cô bị thiêu. Và rồi thắc mắc đó cũng được khoả lấp khi người kia nói rằng vừa đọc câu hỏi của cô trên diễn đàn nhưng muốn nhắn riêng nên tiện trả lời trong này luôn.
Tranquil chưa muốn dừng lại khi cô muốn toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối và đặc biệt là muốn biết ai là người tình được đưa tới kiếp này. Nhưng vẫn không đủ thông tin nên không ai có thể trả lời chính xác cho cô được. Có lẽ đêm nay cô lại cố mơ một lần nữa để có thêm những tình tiết của câu chuyện. Cô không biết rằng người có chung giấc mơ với cô lại đang ở gần, rất gần hơn bao giờ hết. Bởi vì Leny không nói ra và Tranquil cũng chưa nhận ra được những điểm kết nối giữa hai người. Rõ ràng cô thấy có cảm giác thân mật, gần gũi khi chỉ thoáng nhìn Leny trong lần đầu hai người gặp mặt và trong lần này cũng vậy, cô vẫn bị có cái gì đó hút vào với Leny nhưng cô lại chỉ coi đó là tình cảm của riêng cô dành cho Leny chứ không mảy may nghĩ đến chuyện này.
Ngày chủ nhật kết thúc với sự sáo rỗng của Leny vì cô làm mọi thứ chỉ để quên đi giấc mơ đó và với sự ủ dột của Tranquil để tìm ra câu trả lời chưa giải đáp hoàn toàn. Tranquil lên lớp lại thấy vẻ mặt như thiếu ngủ của Leny trong buổi học. Hôm nay cô tạm dừng việc gọi Leny lên bảng vì cô nghĩ rằng có lẽ Leny cũng chẳng thể đủ tỉnh táo để làm tốt bài tập và giờ thì nếu cần cô có thể hẹn Leny ra một nơi để giảng lại bài học hôm nay nếu Leny cần. Trông thấy Leny như vậy, mối bận tâm trong lòng cô lại dấy lên. Cô lo cho Leny, lo rằng Leny đang bị gì đó mà lại thiếu ngủ hay phải lao lực làm việc mà như vậy. Thế nhưng đang trong giờ cô không thể ngắt ngang được nên đành cố hoàn thành bài giảng để hỏi chuyện Leny.
Vẫn như một thói quen thường ngày, Tranquil theo bên cạnh Leny mỗi khi hết buổi học. Lần này Leny không còn lảng tránh, lạnh lùng như trước kia, cô nói thẳng với Tranquil rằng hôm qua mình bị gặp ác mộng nên mất ngủ. Nghe thấy hai chữ "ác mộng", Tranquil như có một liên tưởng gì đó, cô bèn hỏi thêm Leny xem như thế nào. Leny dù biết rằng Tranquil là người hay tò mò nhưng chưa khi nào cô lại quá quan tâm vào một vấn đề như vậy. Thời gian thì gấp gáp, Leny còn ca làm buổi chiều nên không thể nói rõ những hình ảnh hôm qua cô gặp trong giấc mơ, chỉ tìm cách bàn lùi:
- Thôi! Chuyện dài lắm, nói ra ở đây cậu không hiểu nổi đâu. Có gì đến tối tôi kể thêm cho vậy.
Tranquil nghe vậy thì cũng ậm ừ cho xong chuyện, kiên nhẫn chờ đến tối để biết rõ cái giấc mơ ấy ra sao. Nhưng cô chợt thấy ngờ ngợ khi hôm qua cô cố mơ về cái giấc mơ ấy dù chỉ có thêm một chút tình tiết trong câu chuyện, dù chỉ có cảnh ở đầu là hai người có yêu nhau, có tình tứ với nhau rồi bị phát hiện và sau đó như những gì cô đã từng mơ trước đó. Hôm nay Leny lại nói là có gặp ác mộng nên mới mệt mỏi như vậy, "phải chăng ác mộng chính là cảnh sau của câu chuyện?" Tranquil nghĩ ngợi mông lung rồi nhủ lòng là hãy chờ đợi xem tối nay Leny kể gì, nếu đúng là như vậy thì quả thực Tranquil đã tìm được ý chung nhân của mình.
Đúng như những gì đã hẹn trước, Leny và Tranquil nói chuyện về dáng vẻ của Leny hôm nay. Leny đã quyết định mở lòng mình với Tranquil rằng cô luôn gặp một giấc mơ lạ, những mô tả trong giấc mơ giống y hệt với cái giấc mơ mà Tranquil đã gặp và cố để gặp. Và như những gì Tranquil suy diễn, ác mộng của Leny chính là những hình ảnh về cô gái bị tra tấn và bị đem đi thiêu. Đọc tin nhắn của Leny, Tranquil đã hiểu ra hết mọi thứ. Leny kiếp trước chính là người tình của mình, nhưng nghĩ mà thấy đau, thấy xót khi phải thấy cảnh người mình yêu bị như vậy, khi cả hai phải chia lìa trong bi thảm bởi những định kiến. Tranquil nghẹn ngào không thể nói chuyện tiếp, cô ước mình có thể chạy tới mà ôm lấy Leny lúc này. Cô đành kìm nén, động viên Leny cố tìm cách quên đi mà không bị hành hạ bởi những hình ảnh đó nữa. Cô cũng từ bỏ cái ý định tiếp tục quay lại giấc mơ đó vì nếu làm như vậy Leny sẽ phải chịu đau, sẽ bị ám ảnh mà sợ phải ngủ tiếp, sẽ tổn hại sức khoẻ của Leny. Cô hôm nay sẽ làm giống như Leny, sẽ đeo tai nghe nhạc khi đi ngủ để không còn phải mơ nữa. Nhưng sự tò mò về toàn bộ câu chuyện lại vẫn thúc giục cô đi tìm kiếm, cô sẽ tìm kiếm bằng cách khác, sẽ chỉ thông qua những câu trả lời trên diễn đàn mà thôi.