Có lẽ tiếng nhạc đã làm lấn át nên đêm nay giấc mơ kia không còn hiện về trong tâm trí của Leny nữa. Tranquil thì cũng không gặp lại giấc mơ dù cô lại là người muốn mơ về nó nhất. Giấc mơ này tuy đáng sợ là thế nhưng với một người hay thích tìm lời giải như Tranquil thì càng mơ nhiều về nó, càng có nhiều dữ kiện để cô đem lên cái diễn đàn kia mà tìm ra sự thật đằng sau nó. Nhưng thật lạ thay khi cô cố nghĩ về nó, cố để có thể mơ thấy lại càng không thể làm được. Cô nhanh chóng lên trang diễn đàn xem lại câu hỏi của mình hôm qua nhưng vẫn chưa có ai trả lời.
Giờ vào học đã đến, lớp học vẫn sôi nổi như mọi ngày nhưng Tranquil chỉ có quan sát xem là Leny hôm nay có tới lớp hay không mà thôi. Là giáo viên thì cho dù Leny nghỉ thì Tranquil vẫn phải dạy như bình thường nhưng nếu điều đó xảy ra thì những bài giảng sẽ chẳng còn hay, chẳng còn có thể truyền cảm hứng cho người học được nữa. Nhưng thật may, hôm nay Leny vẫn có mặt. Bài học hôm nay bắt đầu với chủ đề đầu tiên về ngữ pháp, Tranquil coi đây như là một điều kiện hoàn hảo để gọi Leny tiến gần với chỗ của mình. Nghĩ là làm, sau một vài câu hỏi dành cho các học viên khác, tới lượt Leny phải lên làm bài tập. Leny dù không muốn lên, không muốn mọi người trong lớp phải chú ý đến cái điều này, nhưng cô không có lý do để từ chối nên đành phải lên. Cũng như hôm qua, Leny dễ dàng làm đúng được tất cả các câu trên bảng trước sự ngỡ ngàng của những học viên còn lại trong lớp. Một học viên không hiểu vì lý do gì mà lại được gọi lên bảng hai ngày liên tiếp trong khi lớp học lại đông và lại không hề sai một câu nào. Quả thực đối với họ đó là một điều gì đó thật khác thường nhưng cũng chỉ là lớp học tại trung tâm nên cũng chẳng ai để ý quá nhiều vào hành động của hai người. Leny ngay sau đó đã có thêm sự chú ý cho riêng mình, đến giờ giải lao cô có thêm một vài người qua hỏi han, xin số điện thoại để bàn bài. Leny có thể không chia sẻ với Tranquil vì còn nghi ngại nhưng với những người bạn mới này thì cô chẳng có gì mà không đưa thông tin liên lạc của mình cho họ.
Tranquil bên ngoài cửa thấy như lửa đốt trong lòng. Cô lo sợ có thể một trong những người học viên mới kết thân đó sẽ chiếm mất trái tim của Leny. Thế nhưng cô đang là giáo viên của lớp không thể công khai ngăn cản điều này được mà làm vậy thì lại càng khiến Leny muốn lánh xa cô nên cô đành nhẫn nại chờ đợi đến hết buổi học sẽ lại bám theo tiếp cận Leny như hôm qua. Giờ học cứ thế trôi qua, Leny như đoán được Tranquil sẽ làm gì nên nhanh chân rời đi trước. Ấy vậy mà cô cũng không thể thoát nổi cái người "oan gia" của mình. Tranquil lại bám theo Leny để mở đầu câu chuyện. Tranquil chưa kịp mở lời thì Leny đã vội chặn trước:
- Tôi đã nói cậu đừng có như vậy nữa. Hai ngày liền gọi tôi lên bảng rồi hết giờ học lại cứ đi theo tôi. Những người khác họ thấy là không hay đâu.
- "Chẳng ai để ý đâu. Tại Leny cứ tránh mặt tôi nên tôi đành phải làm vậy.", Tranquil bình tĩnh đáp lại.
Leny nghe thấy mà cũng phải ngán ngẩm với cái sự dai dẳng của Tranquil. Cắt đuôi thì cũng khó mà coi như không có chuyện gì thì cũng không xong, Leny nghĩ thầm trong đầu không biết phải thế nào để Tranquil thôi không làm vậy với mình nữa, có chăng là đành phải nói chuyện với Tranquil để không phải rơi vào tình huống khó xử. Leny thở dài, nhắm mắt trả lời hết những câu thăm của Tranquil để mong Tranquil dừng lại mà cho mình đi về. Nhưng cái vẻ mệt mỏi của Leny ở buổi học hôm qua vẫn còn làm cho Tranquil thêm thắc mắc. Leny nghĩ không cần phải nói thêm gì nữa chỉ trả lời bâng quơ rằng mình làm việc đêm nên vậy. Tranquil dù linh cảm mách bảo rằng Leny đang có chuyện gì đó nhưng không dám hỏi thêm vì cô e ngại Leny sẽ bực mình và sẽ không nói chuyện với mình nữa. Hôm nay, kéo được Leny nói chuyện với mình nhiều hơn so với hai hôm đầu đã là một thành công đối với Tranquil rồi.
Suốt chặng đường về, Tranquil cứ suy nghĩ mãi về câu trả lời cho cái bộ dạng của mình hôm qua. Bởi lẽ cô hiểu rõ Leny luôn là người ngủ sớm, cho dù có bận bịu đi chăng nữa thì Leny cũng luôn biết cách sắp xếp thời gian để ngủ cho đủ giấc nhưng Leny nói rằng do làm việc đêm. Cô biết rõ Leny hiện tại chưa muốn gần gũi với mình như trước nên cố trả lời cho xong mà đi về. Tuy vậy nếu hỏi quá nhiều thì bao công sức sẽ đổ xuống sông. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà Tranquil từ bỏ ngay ý định tìm cách hỏi Leny thêm về chuyện đó. Trước mắt cô cứ nhẹ nhàng quan tâm mỗi ngày để khi Leny chịu quay lại chơi với mình như trước kia thì sẽ hỏi thêm.
Leny dù đêm qua đã không còn mơ thấy cái giấc mơ đáng sợ đó nhưng cô vẫn lo, vẫn bị ám ảnh nên từ giờ giữ cái thói quen sẽ dùng tai nghe nhạc để tránh ác mộng. Còn Tranquil thì như một thói quen định sẵn, lại vào lại cái diễn đàn ẩn danh để theo dõi câu hỏi của mình đã có ai lý giải được chưa và cuối cùng thì đã có câu trả lời ở đó. Một thành viên trên đó đã nói rằng giấc mơ của Tranquil có liên quan đến ký ức của kiếp trước còn sót lại. Cô chính là cái cô tiểu thư nhà lãnh chúa còn cái người con gái kia có thể là người cô đang yêu. Tranquil vẫn thấy có sự mơ hồ mặc dù cô hiểu rõ bản thân cô luôn chỉ thích và yêu con gái nhưng "tại sao cái thông điệp này bây giờ lại xuất hiện? chẳng nhẽ mình được sắp đặt để kiếm tìm người con gái trong mơ ở kiếp này?", Tranquil cứ luôn tự hỏi và càng muốn thôi thúc để gặp giấc mơ này lại một lần nữa để tìm ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng đêm nay cũng như Leny, cô lại không gặp nó nữa.