Leny bỏ buổi học đầu tiên nên không nắm được những kiến thức cơ bản. Cô đành tự ngồi nghiên cứu sách rồi tìm tòi các tài liệu khác để nắm sơ qua những gì trong bài đầu tiên. Bỗng Leny bất chợt có thông báo email, đó là thư do chính Tranquil gửi cho mình. Tranquil mượn cớ gửi email tài liệu bài học ngày hôm nay kèm theo hướng dẫn tỉ mỉ nhằm làm lành với Leny. Tuy vậy, Leny chỉ tải tài liệu về học và luyện tập chứ không cho số điện thoại mới của mình như Tranquil đã hỏi trong email kia. Traquil dù biết sẽ phải băng qua một chặng đường dài phía trước khi quyết nối lại sợi dây tình bạn với Leny nhưng cô không bao giờ từ bỏ. Bởi lẽ cho tới giờ, cả Leny và Tranquil không hề biết lý do thật đằng sau câu chuyện của hai người. Tranquil ngay từ đầu gặp mặt đã có một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp Leny ở đâu đó nhưng không nhớ ra, cái mà người ta hay gọi là deja-vu. Chính vì vậy cô luôn để tâm đến Leny cho dù đã có bạn thân ở bên cạnh. Và cũng chính bởi cái sự quan tâm đặc biệt của Tranquil dành cho Leny ngay sau một thời gian ngắn mà khiến cho bạn thân của cô - Abre nổi cơn ghen tức để rồi tìm cách chia rẽ hai người. Lần này gặp lại cũng vậy, khi vừa trông thấy Leny, Tranquil lại muốn gần gũi, muốn ở bên, muốn được che chở cho Leny.
Leny xưa kia đã từng bị hớp hồn bởi cái cách nói chuyện của Tranquil mà tin tưởng cô tuyệt đối nhưng rồi ai mà có thể không giận khi người mình luôn đặt trọn tâm trí lại quay ra xa cách với mình. Leny cũng giống như vậy, cô đã thất vọng tới mức tận cùng để rồi để sự giận giữ lấn át mọi thứ. Leny tự nhận với lòng đã nhiều lần chợt nhớ tới Tranquil, nhớ đến những kỷ niệm ngắn ngủi của hai người rồi lại thấy không đáng, rồi lại tự nhủ rằng: "Cái người đấy! Sao phải nhớ nhung làm gì?". Cô lại quên đi, lại cố hoà vào những cái mới nhưng cô vẫn thấy trống vắng, lạnh lẽo đến khó tả.
Đêm nay Leny lại mơ, lại thấy cái giấc mơ đáng sợ ấy. Nhưng hôm nay, mọi hình ảnh trở nên thật rõ ràng. Cô không còn là kẻ đứng xem câu chuyện đó nữa mà cô được nhập vào người trong câu chuyện. Cô chính là cô gái tuổi đôi mươi đang bị đám lính nhà lãnh chúa đánh đập, cô van nài đau đớn nhưng chúng tiếp tục dùng sắt nung nóng đỏ dí vào từng vết thương. "Không! con xin cha, con xin cha hãy dừng tay lại!", tiếng cô tiểu thư con nhà lãnh chúa đang đứng xem bên ngoài cửa phòng cha tấn mỗi lúc một vang. Lúc Leny trong mơ gục chết, tiếng gào khóc trong đau khổ của cô tiểu thư kia vang lên cũng là lúc Leny tỉnh dậy. Cô mở mắt, mồ hôi vã ra đầm đìa như tắm. Nhìn đồng hồ mới 4h sáng nhưng Leny không tài nào mà ngủ lại được. Cô vẫn còn chưa hết hoảng hốt, kiểm tra xung quanh thân mình xem có vết thương nào không. Nhưng cô đâu còn trong giấc mơ nữa, mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Leny bị mất giấc ngủ, bèn sửa soạn lại mọi thứ, ôn lại bài đã bỏ hôm qua. Hôm nay cô phải làm ca sáng, may thay lớp học lại bắt đầu vào buổi chiều nên cô vẫn còn dư thời gian để nạp kiến thức.
Trước giờ vào lớp học, vẻ mệt mỏi sau một đêm ngủ không ngon của Leny vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt. Cô bước vào lớp trong sự tò mò của bao người. Không ai nghĩ rằng cô sẽ quay lại và học tiếp, cái bước chân ra khỏi lớp của cô hôm qua dứt khoát đến nỗi vậy. Nhưng hôm nay, cô chỉ viện lý do là bị gọi về chỗ làm có việc đột xuất nên phải bỏ dở buổi học nên hôm qua chỉ có đọc tài liệu được gửi qua email. Suốt buổi học hôm nay, Tranquil như bị cái vẻ mặt mệt mỏi của Leny làm phân tâm trí. Cô rất muốn dừng rồi chạy xuống hỏi han ngay nhưng đang trong giờ học và cũng Leny cũng sẽ không trả lời nên cô đành nén lại và dạy tiếp. Và rồi, để muốn Leny tiến gần lại mình hơn, cô đã mượn cớ gọi Leny đứng lên trả lời câu hỏi ôn tập bài hôm qua và làm bài tập có sẵn trên bảng. Leny tuy trông không tỉnh táo nhưng học ngoại ngữ đối với cô giống như ăn một chiếc bánh. Cô dễ dàng làm đúng hết tất cả các câu hỏi khiến cho Tranquil không khỏi ngỡ ngàng vì Leny đã bỏ một buổi học và chỉ đọc lại bài giảng qua cái email. Nhưng Tranquil thấy rất vui bởi cô không chán ghét Leny như Leny đã nghĩ. Leny quay trở lại chỗ ngồi mà thấy ấm ức trong lòng vì cô vẫn chưa bỏ qua mọi lỗi lầm của Tranquil. Cô đã định không tương tác trong giờ học nhưng lại bị phá sản kế hoạch. Cô thầm nghĩ cũng may là mình không làm sai câu nào không thì có lẽ Tranquil giờ này đang vui như mở tiệc.
Hết buổi học, Tranquil chạy theo Leny hỏi nhỏ:
- Sao hôm này trông Leny mệt mỏi thế? Cậu ốm à?
Leny liếc mắt nhìn sang, đáp nhanh không cảm xúc:
- Mặc tôi. Không phải việc của cậu.
- "Tôi thấy lo nên hỏi. Có gì cậu cứ nói ra.", Tranquil cố gắng làm ấm lại tình bạn giữa hai người bị bỏ dở bao năm qua nhưng dường như Leny chưa sẵn sàng đón nhận. Cô hiểu điều đó nên sẽ tìm cách quan tâm Leny mỗi ngày. Cô tiếp tục chầm chậm đi cạnh Leny, hỏi han tình hình. Thế nhưng Leny một mực từ chối:
- Tôi chẳng sao cả. Cậu đừng theo tôi như vậy nữa không mọi người thấy kỳ quặc lắm.
Tranquil chẳng sợ ánh mắt của ai nhìn vào một khi đã thích làm thứ gì đó. Dù gì đây cũng chỉ là lớp học ở trung tâm, sẽ chẳng ai để ý quá nhiều. Câu nói đó chỉ là một lý do để Leny tránh mặt Tranquil. Leny cứ thế bước xa dần, Traquil nhìn theo sau nghĩ thầm rằng sẽ không bao giờ cô bỏ cuộc, bằng mọi giá cô sẽ phải đưa Leny quay lại bên mình một lần nữa.
Leny dù vẫn chưa quên hết chuyện cũ nhưng có lẽ đã xuôi dần khi thấy thái độ thành khẩn của Tranquil nhưng có lẽ để quay lại như xưa sẽ cần phải có thời gian. Leny sẽ vẫn chưa vội vàng đón nhận Tranquil mà sẽ để ngỏ cho Tranquil một cơ hội để chứng minh sự trân thật của mình. Tối trở về nhà, Leny vừa ôn bài vừa băn khoăn về cái giấc mơ mình hay gặp gần đây. Cô không hiểu nổi vì sao nó lại quay trở lại và dù cho mình chẳng nghĩ gì về nó lại cứ hay mơ về. "Cái người con gái trong mơ kia là ai mà sao hôm qua mình lại bị nhập vào thân xác cô ta vậy?" Leny cứ quẩn quanh với cái câu hỏi không có lời đáp. Nhưng rồi, vốn là người chẳng tin gì vào những thứ siêu nhiên nên cô chỉ cho rằng là ngẫu nhiên hay do đọc truyện, xem clip ở trên mạng nên vậy. Cô cố gắng tìm thêm tài liệu về tiếng Tây Ban Nha để học, để làm sao xoá hết những cái hình ảnh về hai đêm gần đây. Thế nhưng cô vẫn lo cái giấc mơ quay về vào đêm nay nữa, cô lo tới nỗi mà đến lúc gần đi ngủ phải cắm tai nghe với những bản nhạc vui nhất để không phải mơ thấy nó nữa.
Leny có lẽ cũng chẳng biết rằng Tranquil cũng có một giấc mơ y hệt. Khác với Leny, Tranquil lại cảm nhận rõ ràng nhất mình chính là cô gái con nhà lãnh chúa ngay từ lúc đầu tiên. Cô vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cô gái mà cô phải chứng kiến cảnh đang bị đám lính của cha mình trong giấc mơ tra tấn dã man nhưng cô lại là người hay tin vào những điều thần bí nên hay tra cứu, tìm hiểu mỗi lúc rảnh rỗi. Cô có theo dõi các bài viết trên một diễn đàn ẩn danh chuyên về những thứ như cô đang gặp phải và có những câu chuyện, những lời bình luận rằng đó là giấc mơ về tiền kiếp. Vậy là kiếp trước cô là tiểu thư nhà lãnh chúa vậy còn "người con gái kia là ai?" giống như Leny, câu hỏi về cái người bí ẩn đó cứ bám trong đầu, mãi chưa có lời giải đáp. Tranquil để thoả mãn cái tính tò mò đã đăng đàn câu hỏi của mình trên đó và mong rằng có người sẽ cho câu trả lời thoả đáng.