Chương 1: Người Tình Tiền Kiếp

Chương 1. Chạm Mặt Oan Gia

1,408 chữ
5.5 phút
32 đọc

Tỉnh dậy sau một giấc mơ đáng sợ, Leny vội vã tạt thật nhiều nước vào mặt để trấn tĩnh còn chuẩn bị mọi thứ cho buổi học tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trên trung tâm. Đã mất một khoảng thời gian dài, cũng phải hơn 3 năm rồi cái giấc mơ này lại quay về ám ảnh cô một lần nữa. Trong cái giấc mơ kỳ quái đó, Leny thấy một khung cảnh y hệt như trong bộ phim lấy bối cảnh về đêm trường trung cổ, nơi những cảnh giết chóc man rợ diễn ra. Leny thấy một người con gái hoàn toàn xa lạ trong độ tuổi đôi mươi đang bị toán lính của một lãnh chúa bắt giữ và bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn cho đến chết. Leny khi ngồi ăn sáng, vẫn còn văng vẳng tiếng gào, tiếng khóc của cái người con gái trong mơ và cả tiếng van xin da diết của một người con gái khi bị trói tay đem ra chứng kiến cảnh tượng. Nghĩ thôi mà đã thấy rợn người.

Leny cố gắng bình tĩnh, lẩm nhẩm: "chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi!" rồi cố gạt nó ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt để có chỗ chứa cho những kiến thức mà cô sẽ sắp phải dung nạp. Cô rửa lại mặt một lần nữa, uống một tách cà phê thật đặc cho thật tỉnh táo rồi lên đường đến lớp học. Lớp học ngày đầu tiên đông đủ người tham gia nhưng vốn là người hướng nội nên Leny vẫn chưa bắt chuyện được với ai. Trong lớp dường như toàn những người bạn đã quen biết nhau, rủ nhau tới đây học, ai ai cũng ngồi thành từng nhóm, bàn tán, đoán xem giáo viên hôm nay sẽ như thế nào. Leny ngồi riêng một góc quan sát mọi thứ xung quanh rồi lại dán mắt xuống quyển sách giáo trình vừa mới được phát, tò mò lật dở từng trang, xem qua những gì trong đó. Cô chẳng quan tâm giáo viên thế nào và cũng chẳng muốn tìm người để làm quen bởi vì lúc này cô chỉ muốn học và học, chỉ có như vậy mới làm cô quên đi cái giấc mơ đêm hôm qua.

Tiếng đẩy cửa vang lên, "chào cả lớp!", giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha bước vào lớp. Mọi người trong lớp ai cũng hứng khởi vì được thấy giáo viên của lớp. Trái với những học viên kia, riêng Leny lại ước gì mình chưa từng đăng ký phải cái lớp này. Cô nhận ra người giáo viên đó, chính là Tranquil, cô bạn từng ở chung câu lạc bộ văn thơ của mình hồi còn học đại học. Tranquil chủ động bắt chuyện với Leny rồi hai người đã thấy tâm đầu ý hợp chỉ sau một thời gian ngắn. Leny - một người ít được chú ý, không có được nhiều bạn bè như bao người khác khi thấy sự quan tâm ân cần của Tranquil đã không mảy may từ chối. Nhưng rồi, điều Leny không ngờ đến chính là người bạn thân lúc đó của Tranquil đã tìm cách phá tan tất cả. Tranquil không tin Leny, cho rằng cô là người ham chơi, phóng túng, sống vô trách nhiệm y như những lời của người bạn thân mình nên đã thẳng thừng yêu cầu Leny hãy thay đổi nếu không sẽ nghỉ chơi. Leny với lòng tự trọng của mình, không bao giờ nhận sai khi mình chẳng có gì nên đã cắt đứt liên lạc với Tranquil. Cô cũng rời khỏi câu lạc bộ và từ đó trở đi cô gần như không tham gia một câu lạc bộ nào khác. Và đến nay khi ra trường cô không có thông tin cũng như không màng đến chuyện dò la, tìm hiểu mọi thứ về Tranquil qua mạng xã hội. Nhưng hôm nay thật trớ trêu khi Tranquil lại là giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha của mình. Leny như không thể nuốt trôi được những chuyện trong quá khứ, giờ lại gặp phải "oan gia" của cuộc đời mình nên không một chút do dự đứng thẳng dậy và bỏ ra khỏi lớp.

Trên bục giảng, Tranquil cũng nhìn thấy Leny, nhưng trái với Leny, cô lại không coi Leny là cái gai trong mắt mình. Đúng là trước kia cô đã từng hiểu nhầm Leny, cô đã từng quá tin vào bạn thân của mình nhưng mọi thứ cô nói với Leny là chỉ muốn Leny là một phiên bản khác, là thứ mà cô cho là tốt cho cả hai. Kể từ khi Leny không nói chuyện với mình nữa, Tranquil chỉ mong được gặp lại cô một lần, để tỏ bày ra hết những nỗi niềm khó nói thành lời. Cô và người bạn thân cũng chẳng còn chơi với nhau nữa, cô nhận ra lỗi lầm của mình nhưng không thể sửa chữa vì Leny chẳng còn liên lạc gì với cô và cô cũng không biết tìm Leny ở chốn nào sau khi tốt nghiệp. Hôm nay gặp lại Leny, Tranquil thấy vui lắm nhưng cô hiểu Leny vẫn còn giận mình nên dù có thấy Leny bước ra khỏi lớp, cô cũng không thể đuổi theo. Tranquil còn phải hoàn thành buổi dạy hôm nay, hết giờ cô sẽ hỏi những người ở trung tâm để có được liên lạc của Leny.

Leny sau khi rời khỏi lớp, cô tìm xuống phòng lễ tân yêu cầu đổi sang một lớp học khác. Nhưng ở trình độ của người mới bắt đầu thì không có lớp học nào khác ngoài lớp của Tranquil đang diễn ra vào tháng này, kể cả hết khoá này thì chỉ có Tranquil là người phụ trách cấp độ học này mà thôi. Leny không thể chịu nổi nếu học trong lớp của Tranquil mà học phí thì đã thanh toán nên không thể bỏ hẳn được. Sau một hồi khăng khăng đòi đổi lớp, nhân viên lễ tân đành phải sắp xếp cho Leny một cuộc hẹn với người phụ trách để có thể chuyển Leny sang hình thức học mới, sang lớp có 3 học viên hoặc sẽ học trực tuyến nếu cần.

Kết thúc buổi học, Tranquil nhanh chóng rời ngay khỏi lớp để đi tìm cách nói chuyện với Leny. Bất ngờ cô thấy Leny đang ngồi dưới sảnh chờ để gặp người phụ trách, Tranquil lấy hết can đảm ngồi bên bắt chuyện:

- Leny vẫn còn giận tôi như vậy sao?

- "Tôi với cậu còn gì để nói nữa đâu", Leny ráo hoảnh đáp.

Tranquil vốn đã biết mình là người có lỗi trong việc này nên luôn dịu giọng thuyết phục Leny nói chuyện với mình:

- Cho tôi xin lỗi cậu trước nhé. Tôi biết trước kia tôi đường đột, nghe một tai nên vậy. Thật ra tôi thấy buồn và tiếc lắm.

Leny vẫn chưa quên hết những gì xảy ra vào 3 năm trước nên tiếp tục lạnh lùng với Tranquil:

- Tôi đã nói chẳng có gì để nói chuyện nữa cả. Tôi là đứa tồi, cậu không nên nối lại với tôi nữa.

- "Tôi biết tôi sai. Tôi và Abre không còn chơi với nhau nữa. Tôi không ngờ nó lại như vậy, thế mà hồi đó tôi tin nó...", Tranquil phân trần.

Mặc cho Tranquil hết lời thanh minh cho chuyện cũ nhưng Leny không còn tin Tranquil nữa. Trong mắt cô, Tranquil giống như đang cố vớt vát để có người bên cạnh sau khi bị đứa bạn bỏ rơi hơn là thật lòng với mình. Dù sao Leny mới được biết rằng mình không đổi được lớp, lớp học 3 người đã kín chỗ, còn học online thì không có ai nhận dạy, cô đành phải chấp nhận học tiếp trong cái lớp học kia. Cô chỉ coi Tranquil chỉ là một giáo viên đơn thuần, hết giờ học là về không trò chuyện gì ngoài giờ. Cô sẽ không xin phát biểu trong giờ, hạn chế tương tác càng tốt. Mục đích là học thì sẽ làm đúng như vậy.

Tranquil thấy Leny không đổi được lớp thì mừng thầm, nghĩ rằng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với cô nhiều hơn sau 3 năm nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện Người Tình Tiền Kiếp của tác giả nothingonyou. Tiếp theo là Chương 2: Ký Ức Xa Xưa