Chiều đến, gió nhàn nhạt thổi qua thổi lại nhue bông đùa cùng những cánh hoa nhỏ. La Tiêu Dũng cùng 2 người con của mình đã có mặt ở chính điện. Tiểu thư La gia diện trên người bộ y phục màu cam sáng, có chút cầu kì, toát lên vẻ đẹp quí phái của La Trúc Ngân. Thế nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp ấy không tồn tại được bao lâu khi Điền Mẫn xuất hiện, y mặc một bộ y phục xanh nhạt, thoạt nhìn trông vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên một vẻ đẹp mê người bởi sở dĩ y cũng đã rất xinh đẹp rồi. Nhìn đi nhìn lại sẽ thấy rất hài hòa với thiên nhiên và cảnh vật xung quanh, tạo nên khung cảnh hoàn mỹ khó tả. Trúc Ngân dường như cảm thấy bản thân bị thua thiệt ngay khi Điền Mẫn đến nên buồn bực trong lòng, định rằng khi về nhà phải bắt y làm việc nhiều hơn nữa.
- Hoàng thượng vạn tuế, tam vị hoàng tử vạn tuế...
- Mau quì xuống hành lễ đi Trúc nhi...cả ngươi nữa, mau hành lễ..._ La tướng quân to nhỏ căn dặn.
- Hoàng thượng vạn tuế, tam vị hoàng tử vạn tuế...
Từ xa Hoàng thượng cùng tam vị hoàng tử tiến vào chính điện. Hoàng thượng tiến đến ngai vàng trên cao mà ngồi xuống. Tiếp đó là tam vị hoàng tử cũng ngồi bên cạnh. Đại hoàng tử hôm nay diện xám phục, trông rất tuấn tú và thân thiện. Nhị vị hoàng tử còn lại một người là y phục trắng một người là hắc phục. Trông chừng cả ba đều khôi ngô, duy chỉ có một vị hoàng tử không rõ là Nhị hoàng tử hay Tam hoàng tử nhưng lại hảo soái hơn hẳn, khiến người đối diện vừa nhìn đã có thể đỏ mặt.
- Các khanh miễn lễ.
- Bẩm hoàng thượng, 3 vị đây là...? _La tướng quân đánh liều mở miệng hỏi, ông phần nào đã biết vị mặc xám phục là Đại hoàng tử, quả thật khiến ông không khỏi ưng ý. Còn 2 vị còn lại không biết ai mới là Nhị hoàng tử.
- À... Đây là Đại hoàng tử Đằng Quốc Bảo._Đằng Minh đại đế chỉ vào người con bên trái mình, là người bận xám phục.
- Còn đây là Tam hoàng tử Đằng Gia Khiêm. _Ông trỏ vào người mặc ngồi cạnh Đại hoàng tử.
- Và đây là Nhị hoàng tử Đằng Trạch Dương, có thể La tướng quân chưa có dịp gặp mặt. _Nói rồi ông đưa tay qua ý chỉ người ngồi bên phải mình, người mặc hắc phục, vừa uy nghiêm vừa băng lãnh, khí chất thật khiến người khác phải kiêng dè nhưng rất xuất sắc, phải nói là cực kì soái, có thể trở thành hình mẫu lý tưởng của các nữ nhân.
Tiểu thư Trúc Ngân cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy Nhị hoàng tử đã đem lòng yêu mến, mong được gả cho Nhị hoàng tử chứ không phải là Đại hoàng tử, cố gắng liếc mắt đưa tình với Nhị hoàng tử. Trong khi đó, Điền Mẫn cũng đã có ý với Nhị hoàng tử, trái với thái độ lấy lòng lộ liễu của tỷ tỷ mình, y chỉ cúi đầu nhìn chân mình, y hiểu rõ bản thân không được quá phận. Lúc thấy Nhị hoàng tử y đã có chút xao xuyến trong lòng, không hẳn là vì vẻ ngoài mà là vì đôi mắt, y có thể cảm nhận được đôi mắt ấy vô cùng sắc sảo, có thể nhìn thấu mọi việc, một ánh mắt xa xăm nhưng cũng rất tình cảm. Y thấy được điều đó nhưng thầm nhủ chắc Nhị hoàng tử sẽ là dàng cho tỷ tỷ nên y không biết phải làm sao, chỉ đành cúi mặt.
- Thần mạo phạm có thể hỏi Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đã có lựa chọn của riêng mình chưa ạ...?
- Ta đã có quyết định của mình rồi._Địa hoàng tử lên tiếng đáp lại.
- Vậy còn Nhị...Nhị hoàng tử...?_ Trong ý hỏi này có vài phần lúng túng. Khi ông vừa cất giọng thì ánh mắt của vị hoàng tử này có thể xem là đã lướt qua người ông, để lại sự sợ hãi vô hình.
- Ta đã có._Nhị hoàng tử chỉ nói bấy nhiêu cũng đủ khiến mọi người trong chính điện thấy lo sợ và căng thẳng.
- La tướng quân không phải run sợ trước Nhị hoàng tử đâu. Chỉ là ngươi chưa từng gặp nên thấy hơi căng thẳng thôi, không cần ấp úng thế._Thấy không khí lạnh đi vài phần, đại đế đành phải lên tiếng giải vây.
- Thế hai người dưới kia đã thấy mình muốn gả cho ai rồi chứ?_Tam hoàng tử hỏi. Bản thân cũng đã muốn có người để mình gọi là tẩu rồi cùng vui chơi rồi.
- Tiểu nữ Trúc Ngân đã biết người trong lòng mình rồi ạ.
- Còn người kia?_Thấy chỉ có mình nữ nhân kia trả lời, còn nam nhân thì từ đầu đến cuối vẫn cúi mặt không phản ứng, cứ như câu hỏi không phải là dành cho mình trả lời, Tam hoàng tử sốt ruột hỏi.
Điền Mẫn biết là hỏi tới mình nên chỉ im lặng gật đầu. Điều này càng khiến Tam hoàng tử thêm phấn khích. Không thể ngăn bản thân, Gia Khiêm cất giọng hỏi:
- Ta chưa biết tên ngươi.
- Tam hoàng tử, tiểu nữ tên...
- Ta không hỏi ngươi, ta hỏi nam nhân kia kìa._Phát chán với giọng điệu của Trúc Ngân, Gia Khiêm cắt ngang lời nói của cô ta. Gia Khiêm đâu biết điều đó khiến La tiểu thư giận cá chém thớt quyết phải dạy dỗ lại Điền Mẫn.
- Thưa Tam hoàng tử, tiểu dân tên Lục Điền Mẫn.
- Quả là tên đẹp, rất hợp tai ta.
- Gia Khiêm nhi, con nên để 2 ca ca cảu con hỏi chứ, sao lại dành phần rồi?
- Phụ hoàng à, con là hỏi giúp 2 ca ca. Người xem 2 huynh ấy im như tờ, không hé môi nói gì hết, không khí này thật ngợp chết người mà. Con cũng rất mong có tẩu tẩu nên muốn giúp một tay thôi mà. Con hỏi xong rồi, phụ hoàng người cũng hỏi đi.
- Được rồi... Hai ngươi về suy nghĩ thêm đi, ta sẽ bàn bạc lại với nhị vị hoàng tử, sau đó sẽ bảo lại với La gia. Các ngươi lui được rồi.
- Hạ thần cùng nhi tử xin cáo lui, không phiền bệ hạ nghỉ ngơi.
- Được, các hoàng tử cũng về nghỉ ngơi đi, mai nói cho ta biết quyết định của mấy đứa.
- Nhi thần xin cáo lui._Cả ba vị hoàng tử đồng thanh rồi rời khỏi.
_______
- Trạch Dương đệ, đệ đã nhắm được một trong hai người ban nãy à?_Quốc Bảo thắc mắc.
- Phải.
- Trạch Dương ca cũng có thể biết để ý người khác sao? Quả là khiến đệ mở mang tầm mắt._Gia Khiêm ngạc nhiên pha lẫn vui mừng._ Đệ cuối cùng cũng sắp có tẩu rồi, sắp có người chơi cùng rồi.
- Đệ chỉ có bấy nhiêu đó._Quốc Bảo tỏ ý trêu chọc.
- Kệ đệ, vậy còn Quốc Bảo huynh thì sao?
- Ta cũng đã nhắm được một người nhưng không hẳn là muốn thành hôn.
- Huynh có thể nói chuyện dễ hiểu hơn không?
- Thiệt tình...ý ta là ta cảm thấy muốn người đó trở thành huynh đệ hơn là thành hôn.
- Ý huynh nói vậy...chẳng lẽ...
- Phải, đó là người tên Điền Mẫn kia, ta rất muốn cùng y kết thành huynh đệ, ở y ta cảm thấy có sự hiền lành, ôn hòa lắm.
- Trùng ý với đệ, đệ cũng muốn người đó trở thành tẩu tẩu của đệ, đệ thấy người đó tuy rụt rè nhưng dễ thương lắm. Rất hợp làm tẩu của đệ.
- Ta và đệ thật hiếm có khi trùng ý tưởng. Nhưng xem ra để thực hiện được ước nguyện của hai chúng ta thì...
- Người ta nhắm đến là nam nhân đó.
Quốc Bảo và Gia Khiêm chưa kịp nói hết câu, Trạch Dương hiểu ý liền đáp lời, trong đó có nội dung mà hai vị kia mong muốn. Ánh mắt hai người từ ngạc nhiên đến thích thú nhìn Trạch Dương. Đây là lần đầu tiên cả ba có cùng suy nghĩ như vậy. Trạch Dương quả là suy nghĩ thấu đáo.
- Trach Dương đệ thật sáng suốt, ngoài chuyện bày kế đánh trận hay tập luyện binh đao, đây là lần đầu tiên ta thấy đệ tài năng như vậy, không ngờ đến cả chuyện thành hôn cũng có thể lựa chọn khéo như vậy. Quả là làm người huynh này ngưỡng mộ.
- Trạch Dương ca thật tài giỏi, đệ thương huynh nhất. Huynh nhớ phải lấy người đó đấy nhé.
- Ta biết rồi. Hai người về cung của mình nghỉ ngơi đi.
- Đúng đó, Quốc Bảo huynh chúng ta về cung thôi, để Nhị ca ca nghỉ ngơi. Mai còn phải bẩm chuyện này với phụ hoàng nữa.
- Được rồi, Trạch Dương đệ cũng nghỉ ngơi đi.
- Hai người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Đệ đi trước.
Nói rồi ai về cung người nấy. Đêm nay trôi qua thật êm đềm, mỗi người một ý nghĩ nhưng ẩn sâu trong đó lại chất chứa nỗi niềm khó tả. Quả là một đêm tuyệt vời. Nhưng ở một nơi nào đó trong La gia vẫn có người vẫn đang miệt mài làm việc, công việc hôm nay xem chừng là nặng nề và nhiều gấp bội so với mọi ngày. Đối với y đêm nay lại là một đêm dài mệt mỏi.