Chương 9: Người Phía Sau

Chương 9. (Chưa có tiêu đề)

3,289 chữ
12.8 phút
128 đọc
2 thích

Vì buổi chiều còn có tiết, bốn người quyết định cùng đi ăn phở chứ không về nhà. Quán ở đối diện cổng phụ của trường, khách khứa chủ yếu là sinh viên. Anh Đăng vừa vắt quất vào bát, vừa hậm hực:

"Anh đang nghĩ tối nay có nên trùm đầu tẩn cho nó một trận không."

Ngân gật gù:

"Anh có đi thì gọi em!"

Vân:

"Hai người có đi thì cho em đi với!"

Hi lắc đầu cười. Có lẽ trời sinh tính tình cô ôn hòa, lại không quên cho mấy người hoàn toàn trái ngược đầu thai xuống vây xung quanh cô. Khách ra ra vào vào, tấp nập đông đúc. Vân chủ động hỏi Ngân:

"Sau tốt nghiệp Ngân định hướng làm gì?"

"Chắc là về làm tay sai cho bố em thôi! Hoặc là sang năm em bắt đầu thực tập ở công ty bố, ra trường sẽ cuốn gói sang công ty khác để CV đẹp đẽ một tí!" Ngân trả lời.

Vân lắc đầu thở dài:

"Đúng là con trong ngành vẫn dễ dàng hơn! Biết đâu sau này em làm lãnh đạo thay cho bố? Còn chị có lẽ mòn mỏi với kiếp làm công ăn lương thấp cổ bé họng!"

Ngân cười xòa:

"Học bao tiền của bố mẹ, tốt nghiệp không về phục vụ cho gia đình, nước phù sa chảy ra ruộng ngoài bố em sẽ buồn lắm..."

Ngân chưa nói hết câu bỗng nghẹn lại. Bởi vì cô bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt đã từng làm cô si mê rung động một thời. Ngân đôi khi vẫn thấy hình ảnh của Trang trên mạng xã hội, nhưng kể từ khi chị tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên cô gặp lại chị ấy. Chị ít nhiều có thay đổi, mái tóc tém đã nuôi dài gần chạm vai, nhuộm màu hung đỏ thời thượng, trang điểm tương đối đậm và phong cách ăn mặc vẫn cá tính như trước. Trang từ bàn đối diện cũng nhận ra Ngân. Cô ấy há miệng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng gật đầu mỉm cười với Ngân.

Ngân thẫn thờ. Ngân không biết vì sao mình thẫn thờ. Hẳn là cô đã không còn tình cảm với chị, trái tim của cô khẳng định như vậy. Cô có lẽ đang nhớ về Trang của quá khứ, một cô gái đầy năng lượng và dày đặc các mối quan hệ. Ngồi cạnh Ngân, Hi đã sớm nhìn thấy Trang, nhìn thấy trước cả Ngân. Nhưng trước sau gì em ấy cũng sẽ thấy, bởi Trang là một cô gái vô cùng nổi bật và gây ấn tượng với bất kì ai. Khi thấy ánh mắt em ngưng đọng, Hi biết em đã phát hiện ra. Cô có chút chạnh lòng và ghen tị. Mặc dù họ đã chia tay, nhưng cô ấy đã từng có được sự đáp lại tình cảm, sự yêu thương, sự chân thành của Ngân. Và họ đã từng thuộc về nhau. Còn Hi? Một người chị khóa trên? Một người chị đồng hương? Một người chị thân thiết? Suy cho cùng thì vẫn chỉ là một người "chị gái".

Ngân rời quán ăn với tâm trạng không được phấn chấn cho lắm. Còn nhớ cách đây ba tháng, Trang còn nhắn tin nói nhớ Ngân và muốn gặp Ngân. Cô không trả lời, chị cũng không liên lạc từ đó đến nay. Đột nhiên chị ấy xuất hiện ở gần trường Đại học N không khỏi khiến Ngân suy nghĩ lung tung. Có gì mà phải rối lên? Biết đâu là chị ấy về thăm trường? Hoặc chỉ là đến ăn trưa?

Nhưng sự thật thì không hề như vậy. Năm giờ kém, Ngân tan tiết, thu dọn sách vở chuẩn bị ra sân bóng. Vừa bước ra khỏi phòng học, một hình bóng chậm rãi, ung dung bước đến trước mặt Ngân dưới tán cây hoa sữa xanh ngắt. Quá khứ và hiện tại đan xen, Ngân như trở lại năm trước, khi mà Trang cũng tiến về phía Ngân như vậy và nghiêng đầu cười:

"Chị muốn làm bạn với Ngân, được không?"

Thực tại thì chị nói:

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Ngân muốn từ chối, giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói? Nhưng rốt cuộc Ngân vẫn theo chị đến sân bóng rổ trong nhà.

Thời tiết đẹp, mọi người đều dùng sân ngoài trời nên bên trong nhà thể thao chỉ có Ngân, Trang và lác đác một vài sinh viên tập đá cầu. Trang nhặt bóng rổ lên, đứng trong vòng hai ném ba quả, tất cả đều vào. Chị phủi phủi tay cười rạng rỡ:

"Chị vẫn còn phong độ nhỉ? Vẫn chưa lụt nghề!"

Ngân yên lặng không biết nói gì đáp lại. Trang chơi bóng cũng trên dưới chục năm, vẫn luôn được đánh giá là chơi bóng chắc tay và ổn định. Năm đó tuy đội nữ chỉ dừng chân ở vòng tứ kết nhưng gần như tiếng tăm của chị phủ sóng khắp làng bóng rổ sinh viên. Bởi vì chị chơi quá hay. Từ lúc chị tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa đầy một năm, bóng rổ đã ăn sâu vào máu, khó mà quên được.

Thấy Ngân không phản ứng, chị ôm bóng đi đến mỉm cười:

"1 vs 1?"

Ngân đồng ý. Tính về chiều cao và thể lực, Ngân nhỉnh hơn chị một chút. Nhưng về kĩ năng thì chị lại bỏ xa Ngân, chẳng mấy chốc mà đã dẫn trước. Khi cả hai đã thấm mệt, chị mới đề nghị nghỉ một chút, lại chủ động chạy đi mua nước.

Ngân và chị ngồi bệt xuống sân, vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau. Chai nước đã cạn dần đến đáy, chị mới cất tiếng hỏi:

"Dạo này việc học hành vẫn tốt chứ?"

Ngân không mặn không nhạt trả lời:

"Rất tốt!"

Lại một khoảng im lặng ở giữa rồi vẫn là Trang mở lời:

"Sao em không trả lời tin nhắn của chị?"

Ngân lảng tránh nhìn ra chỗ khác, từ chối trả lời. Chị cũng không truy hỏi đến cùng, lại nói:

"Chị đã chia tay với bạn gái rồi!"

Ngân ngoảnh đầu nhìn chị, không giấu nổi sự ngạc nhiên và khó tin trong ánh mắt. Cô vốn chỉ định trả lời qua loa, nhưng như thế thì mất lịch sự quá nên lại thay đổi:

"Tại sao?"

Trang xoay người về hướng Ngân, nhìn Ngân một cách chăm chú và kiên định:

"Chị ấy nói cần chị, chị nghĩ mình còn yêu chị ấy nên đã bất chấp quay lại. Nhưng em biết đấy, không phải tất cả nhưng các cặp đôi gương vỡ lại lành rốt cuộc cũng tan, tan bởi chính mâu thuẫn cũ. Bọn chị cũng vậy. Chỉ là đổi ngược lại vị trí. Lần này là chị chia tay trước, vì chị nhận ra mình đã không còn cảm xúc trong mối quan hệ ấy. Thay vào đó, chị lại nhớ em..."

Cổ họng Ngân chát chúa. Chị lúc này nhận ra thì còn có nghĩa lí gì chứ? Chị cũng biết gương vỡ lại lành sớm muộn cũng tan vì lí do cũ, vậy chị có nghĩ đến khi quay lại với cô kết cục vẫn sẽ như vậy hay không, lại là một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại? Ngay lúc cô đang thất vọng và tổn thương nhất, chị bỏ mặc cảm xúc của Ngân, trở về với nơi mà chị tin là hạnh phúc. Bây giờ chị đang hối tiếc? Suy cho cùng thì chị chỉ ích kỉ cho mình chị, chị chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, còn Ngân và cả cô gái kia đều chỉ là sự lựa chọn. Ngân càng không muốn nói nhiều với chị, lạnh nhạt nhả chữ:

"Thì?"

Trang có vẻ cũng nhận ra thái độ chán chường của Ngân, cô sốt sắng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn thẳng thắn, ổn thỏa. Cô ấy nghiêm túc hỏi:

"Em đã có người mình thích chưa? Chị còn cơ hội chứ?"

Trong tim Ngân bỗng đập vội vã, ngời lên bóng dáng hao gầy khắc khoải và nụ cười ôn hòa của chị Hi. Người cô thích?

Ngân vẫn còn miên man hỗn loạn, Trang đã hoảng hốt nắm lấy tay Ngân:

"Em vẫn còn yêu chị đúng không? Chị đảm bảo không còn dây dưa với ai khác! Chị thích em, em cho chị một cơ hội quay đầu, được không Ngân?"

Ngân bị giật mình, không hài lòng mà ý tứ rút tay ra, lạnh nhạt:

"Em đã từng mở rất nhiều cơ hội cho chị, là chị không cần, là chị vứt bỏ nó, chị bảo em còn cơ hội ở đâu ra mà cho chị? Em đã có người em thích, đúng là cô gái mà chị nói, vậy nên đừng lãng phí thời gian với em nữa!"

Trang thoáng chốc cau mày, giọng điệu vô cùng khẩn thiết:

"Em nói thật? Chị không tin! Hai người chưa yêu đương đúng không? Chị chắc chắn là vậy, linh cảm của chị rất ít khi sai! Em cố ý nói vậy để tránh né chị đúng không? Thời gian trước là chị sai, chị xin lỗi em, nhưng em đừng lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa, làm cái cớ được không? Chị sẽ cạnh tranh công bằng với cô ấy, bù đắp hết tất cả thương tổn chị gây ra với em! Vẫn chưa quá muộn đúng không Ngân?"

Ngân càng lúc càng chán ghét Trang, thái độ chẳng còn được hòa hoãn nữa mà cao giọng:

"Chị không tin? Nhưng tôi với chị ấy xác thực là đang hẹn hò! Chị ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất yêu chị ấy! Chị ấy chẳng bao giờ để tôi phải chờ đến cả tiếng, chị ấy không bỏ tôi lại giữa buổi hẹn, chị ấy luôn dành thời gian cho tôi dù là ít ỏi, chị ấy luôn quan tâm hỏi thăm hôm nay tôi có mệt không, có vui vẻ chứ! Chị ấy tốt hơn chị gấp trăm nghìn lần!"

Trang cứng họng đầy chua xót. Cô biết là mình tệ bạc với em ấy thế nào, phụ tình em ấy ra sao. Cô đã tự đánh mắng bản thân một thời gian dài, đau khổ dằn vặt rất lâu. Cô từng nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của em và chẳng có tư cách gì để theo đuổi lại em một lần nữa. Nhưng cô thật sự rất nhớ em, muốn được vỗ về em như những ngày trước, được em để ý, chăm sóc, nhận mọi ưu tiên từ em. Cô mới nghĩ nếu đã như vậy tại sao không đi giành lại những điều đó về, những điều đã từng thuộc về mình. Không can đảm tiến lên thì làm sao mà tìm lại được?

Ngay lúc Ngân vừa uất ức nói xong, đôi mắt ửng lên một màu đỏ hoe, điện thoại như hiểu ý mà reo lên. Trên màn hình hiển thị đúng một chữ: "Hope". Cô như chết đuối vớ được cọc, như một đứa trẻ đang bị bắt nạt, bị đau mà nhìn thấy người thân. Cô ủ rũ sụt sịt nhấc máy, còn cố ý bật loa ngoài. Giọng nói đầu dây bên kia mỏng và nhẹ, dịu dàng ấm áp, người tinh tế đều không khó để nhận ra sự chiều chuộng trong đó:

"Em tan học chưa? Sáng nay chị nhìn sắc mặt em hơi kém, quầng tâm mắt cũng rõ, đi học có mệt không?"

Ngân nhận thức được cơ hội trời cho, cố ý mềm giọng gọi:

"Chị ơi... em choáng đầu, khó chịu lắm!"

"Em về nhà chưa hay vẫn ở trường?

"Em ở trường, trong nhà thể thao cùng chị Trang."

"Đợi chị nha! Chị đến đón em!"

Cúp máy, dù vậy nhưng Trang vẫn chưa hoàn toàn tin những lời Ngân nói, ánh mắt tràn ngập nghi vấn cùng dò xét.

Hi vẫn còn ở trường, từ tòa nhà chị học đến nhà thể thao không xa lắm, năm phút sau đã thấy chị vội vã đi vào. Vừa nhìn thấy Ngân, chị đã đưa tay lên trán cô, sờ hai bên má và cổ, lo lắng hỏi:

"Có khó chịu lắm không? Đi về nghỉ ngơi nhé?"

Bởi vì vừa rồi chơi bóng rổ, thân nhiệt cô đúng là tăng cao, thêm hiệu ứng mồ hôi càng làm chị ấy tin là Ngân không khỏe. Ngân giả bộ yếu ớt ôm lấy cổ Hi, mượn lực đứng lên. Từ đầu đến cuối, Hi đều không để Trang vào mắt. Cái ngày mà Trang phụ bạc tình cảm nhiệt thành từ em, bỏ em đứng giữa cái nắng tháng năm, Hi cũng chẳng còn chút tôn trọng nào với cô ấy. Cứ vậy, Ngân dựa vào Hi mà rời đi. Trang không cam lòng mà nói vọng theo:

"Nếu không che chở được cho em ấy thì đừng có nói lời yêu!"

Hi dừng bước, không thèm quay đầu lại, cứng rắn buông một câu:

"Chị yên tâm, tôi không phải chị!"

Đóng kịch đến tận nhà xe, Ngân mới vươn vai khỏe khoắn mà mạnh dạn bước đi, không quên cười nhởn nhơ với Hi:

"Không ngờ chị cũng tinh ý thật! Mãi đỉnh mãi đỉnh"

Hi nhếch miệng ôn hòa:

"Lúc nghe điện thoại thì tin là thật, sau khi đến nơi thì đoán ra!"

Ngân đi chậm lại, nghĩ suy rồi hỏi:

"Chị không hỏi em nói chuyện gì với chị ấy à?"

Hi chưa vội trả lời em ngay, nhìn em một chút, vuốt ngay ngắn những lọn tóc rối của em rồi mới cất tiếng:

"Nếu em muốn, tự khắc em sẽ chia sẻ với chị, đúng không? Chị không muốn can dự quá nhiều vào những điều riêng tư của em!"

Chỉ còn vài bước chân nữa là đến nhà xe, Ngân và chị rồi sẽ mỗi người một hướng, nhưng Ngân đã kịp nói với chị:

"Chị Trang nói vẫn còn yêu em, muốn cùng em nối lại tình cũ."

Hi thoáng chốc sững lại, nhưng nhanh chóng làm như không có chuyện gì mà bước tiếp:

"Ý của em thì sao?"

"Em đã phải giả ốm đến như vậy rồi, chị hiểu ý của em chứ?"

Hi biết suy nghĩ như thế là ích kỉ, nhưng cô thật sự sợ hãi. Cô không sợ Trang vẫn còn yêu em, trở về theo đuổi em, hay sợ em sẽ lại một lần nữa rơi vào lưới tình, cô chỉ sợ em sẽ đáp lại tình cảm đó. Cô không muốn em dính dáng gì tới Trang nữa, một lần đã đủ khiến Hi như rơi vào bế tắc cùng cực.

Ngày đó, khi em nắm tay Trang và giới thiệu với Hi:

"Đây là bạn gái em!"

Hi không biết là mình có thể kiên cường và mạnh mẽ tới mức nào mới có thể đứng vững thời khắc đó. Cô siết chặt nắm tay, in hằn cả móng vào lòng bàn tay đau đớn. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào em mà nói chuyện, bởi vì cô sợ nếu ngẩng lên em sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe và đôi môi run rẩy của mình. Nhiều người vẫn nói tình cảm là do duyên số, Hi còn không tin. Nhưng khi đó Hi tin rồi, thật sự tin. Bởi cô quen em trước Trang, quan tâm yêu thương em không thua kém Trang, chẳng phải cuối cùng em vẫn không thuộc về cô hay sao? Hiện tại cũng có khác gì khi mà cô vẫn đang nỗ lực, kiên trì đuổi theo bước chân của em, cô vẫn chưa thể chạm đến em?

Từng nhịp tim của Hi nặng nề, đại não thì trống rỗng nhưng miệng lại nói một nẻo:

"Nếu còn yêu thì em cứ thử cho chị ấy cơ hội, đừng đánh mất người thương mình!"

"Nhưng em nói với chị ấy là chúng ta đang quen nhau rồi, chị còn đối xử rất tốt với em nữa!"

Nghe được câu nói thản nhiên này của Ngân, Hi thẫn thờ đứng tại chỗ. Ngân chưa nhận ra chị đã dừng lại, vừa bước vừa tiếp lời:

"Vậy nên chị đồng ý làm lá chắn của em nha? Để chị ấy hết hi vọng đi!"

Hi nhận thức được chứ, Hi biết em chỉ nhờ đến sự giúp đỡ của mình, nhưng cô không thể ngăn bản thân xúc động trước hai từ "quen nhau" của Ngân. Đó là khát khao bao lâu của Hi chứ? Dù chẳng phải thật, Hi cũng nào có để ý? Cô vừa mừng vừa lo chạy theo em, tinh thần thì phấn chấn và phơi phới lắm:

"Vậy lá chắn này phải làm gì cho em?"

"Lúc cần thiết thì giả bộ tình chúng ta nồng thắm là được rồi! Với hiểu biết của em thì kịch kim là hai tuần chị ấy sẽ từ bỏ thôi!"

.......................................................................

Mỗi người đều có một cách theo đuổi đối tượng khác nhau. Trang là kiểu người tấn công mạnh mẽ, hơn nữa cô ấy vẫn nghĩ rằng Ngân còn tình cảm với mình nên lại càng chủ động. Chiều chiều, khi Ngân chơi bóng cùng câu lạc bộ, thường là khoảng từ năm giờ chiều trở ra, bảy ngày thì đến sáu ngày Trang xuất hiện ở sân bóng rổ đưa nước cho Ngân. Cô ấy gần như ngày nào cũng hẹn Ngân ra ngoài nhưng đều bị Ngân lấy lí do. Điện thoại ngày nào cũng hỏi thăm, tin nhắn thì tới liên tục, đến nỗi mà Ngân phải hỏi:

"Chị không làm việc à?"

"Chị có, vừa làm vừa chờ tin nhắn của em!" Cô ấy trả lời

"Em có người yêu rồi, chị đừng làm vậy nữa!"

"Chị hiểu em mà, em và Hi vẫn chưa hề quen nhau, em đừng nói dối để trốn tránh chị!"

Ngân không buồn trả lời nữa.

Đây gọi là gì? Có không giữ mất đi tìm? Làm gì có ai yêu mãi một người, cứ mãi đâm đầu vào một cái ngõ cụt cơ chứ? Trang không hiểu, chị ấy nghĩ Ngân vẫn cứ giậm chân tại chỗ, ngoan ngoãn mà đợi chị ấy quay lại. Mà kể cả có vậy, nếu cô có hàn gắn với chị ấy, cô vẫn thật sự sợ hãi bị chị ấy ngó lơ mà bỏ rơi một lần nữa. Ngân không yêu cầu một người bạn gái phải quay xung quanh mình cả ngày hai mươi tư tiếng, nhưng Ngân cũng muốn được trở thành một người ở vị trí đặc biệt và ưu tiên chứ. Nếu không thì sẽ chẳng phải phân rõ ra bạn bè và người yêu.

Kì lạ là mấy ngày trong Trang như con ruồi rình rập quanh Ngân, Hi lại chẳng xuất hiện, chỉ có những dòng tin nhắn hỏi thăm từ chị, đôi khi còn bị chen lên bởi những tin liên tiếp của Trang. Đã hứa làm lá chắn cho mình, vậy mà mất hút. Ngân cầm điện thoại trong tay, lướt web một lúc, nhấn vào phần tin nhắn rồi lại thoát ra. Trăn trở, lăn qua lộn lại, rốt cục Ngân buồn bực mà giả vờ đùa giỡn nhắn cho Hi một dòng:

"Lá chắn ơi, em sắp bị chị Trang bắt đi rồi, bởi vì lá chắn bỏ em."

Bạn đang đọc truyện Người Phía Sau của tác giả Torpe. Tiếp theo là Chương 10