Chương 11: Người Phía Sau

Chương 11.

3,174 chữ
12.4 phút
146 đọc
2 thích

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc khá sớm, chín giờ kém Ngân đã về đến nhà, lúc này mới báo cho chị:

"Em về đến nhà rồi!"

Màn hình chỉ hiện lên chữ "đã nhận", Ngân ném điện thoại lên giường đi tắm rửa. Dòng nước lạnh lẽo dội từ đầu xuống chân kéo cô miên man về quá khứ. Dường như việc thường xuyên hoài tưởng lại đã quen thuộc với Ngân. Cô không còn tự ngớ ngẩn hỏi tại sao mình lại nhớ về nó. Có lẽ cuộc sống Ngân hiện tại đầy dáng hình Hi, nôn nao tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Ngân ngày cấp ba được coi khá nổi loạn, nhưng không phải kiểu hút chích, phản động, hư hỏng. Học hành chẳng thấy đâu, đi muộn, trốn tiết, không làm bài, không học bài, gần đến lúc thi mới học, nhưng hội hè tụ tập gì Ngân có mặt đủ cả, tối ngày mang đàn đi hát hò với câu lạc bộ âm nhạc, đi chơi bóng rổ. Đa số học sinh và giáo viên trong trường đều biết Ngân vì cô là gương mặt thân quen trong sổ vi phạm nề nếp, tuy vậy lại thường xuyên đóng góp tiết mục cho các ngày lễ. Nhưng cũng không phải là toàn trường đều hay.

Hồi đó trường đang xây sửa, không cho học sinh ở lại qua trưa. Như những tháng trước bị nêu tên trước cờ, đối diện với những cuộc gọi phàn nàn phụ huynh của chủ nhiệm, Ngân trốn không về nhà buổi trưa. Phải nói là Ngân được chiều, Ngân không phủ nhận khi trong túi cô lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Đang tuổi ăn tuổi lớn, Ngân mua hẳn hai cái bánh mì, một cái bánh bao, hai chai nước ung dung xách vào chợ giải quyết bữa trưa. Cô bắt gặp Hi, đó là lần đầu tiên cô gặp chị. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đầy lam lũ, thân thể gầy guộc, làn da sạm đen, mái tóc thì hoe vàng.

Ngân mới đầu nghĩ chị cũng như cô, trưa không về nhà, ngủ tạm trên mấy cái ghế gỗ dài của gian chè, hàng ăn sáng. Cô không có ý định đánh thức chị, lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức bánh mì. Có vẻ chị ngủ nông, con chợ giữa trưa lại quá vắng vẻ và yên tĩnh, Ngân vừa mở túi nilon, chị đã chống người ngồi dậy. Ngân rất lịch sự mà mời chào:

"Hi chị! Chị ăn cơm chưa? Ăn với em nhé?"

Chị mới đầu còn ngơ ngác, rất nhanh nở nụ cười bước sang ghế bên cạnh vừa xua tay:

"Chị ăn rồi, em ăn đi!"

Ngân hơi ngạc nhiên bởi vì chị ấy hình như đang tránh né cô. Như đọc được suy nghĩ của Ngân, chị vội vàng giải thích:

"À... người chị toàn mùi bùn đất... sợ em khó chịu!"

Nhớ đến đây, Ngân tắt vòi, chống tay vào tường, mặc dòng nước chảy dài xuống khuôn mặt. Ngân không thể nhớ được mùi bùn đất của chị... là mùi ra sao, nhưng tâm trí lại khẳng định đó không phải là một mùi gây khó chịu. Cô vẫn biết để được như hiện tại, chị đã trải qua rất nhiều cơ cực và mặc cảm, và tương lai vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng hoài niệm lại mới biết, những gì chị chịu đựng còn hơn thế. Bỗng chốc Ngân tự cảm thấy tủi hổ với bản thân vì chưa từng trân trọng những gì mình đang có.

Chị vừa dứt câu nói đó xong, cái bụng đã phản bội chị, biểu tình liên tục, đến Ngân ngồi cách như vậy còn có thể nghe rõ. Chị ngượng ngùng không dám nhìn Ngân, Ngân lại cười hì hì bảo:

"Em lỡ mua nhiều quá, ăn không hết, bỏ đi thì phí, chị giúp em nhé?"

Ngân chắc mẩm rằng chị sẽ không thể ngờ đối với người mảnh mai như Ngân, mấy cái này chỉ đủ lót dạ.

Chị lắc đầu, lúng túng xua tay:

"Thôi, sao chị lấy của em được! Em ăn no đi, chiều còn học!"

"Em no rồi, còn chị không no sao học?"

Đưa qua đẩy lại, rốt cuộc Ngân đi đến ngồi cạnh chị, đặt đồ vào lòng chị, chị mới nhận.

"Ngày nào chị cũng ra đây à?" Ngân hỏi.

"Ừ, nhà chị xa lắm, như đầu huyện với cuối huyện vậy!"

Quả thực là rất xa, vì đây là ngôi trường công lập chất lượng nhất huyện nên chị mới cố gắng lặn lội ngần ấy năm trời với khát khao thoát li.

Nhiều lần như vậy, cứ một tháng đôi lần, Ngân gặp chị trong chợ và lần nào trong tay cũng xách thêm một phần ăn. Dần dà, Ngân bắt đầu thấy chị xuất hiện xung quanh mình thường xuyên từ lúc nào không hay. Lúc chơi bóng rổ, lúc biểu diễn văn nghệ, tới lớp, tan học, gần như cô đều cảm nhận được ánh mắt của chị. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có lúc ở trong chợ, chị mới nói chuyện với cô, khi vào trường chị luôn đứng từ xa xa.

Ngân đã nghe được câu chuyện về hoàn cảnh của chị, đương nhiên là từ những lời răn dạy của chủ nhiệm sau mỗi lần chào cờ, lấy chị làm tấm gương vượt khó. Thu nhập một ngày của gia đình chị nhiều nhất là bốn mười nghìn nếu việc bán rau thuận lợi, đến mùa sen thì hái đài sen bán, mùa vú sữa, ổi thì bán quả, đói quá thì lại bắt tạm con gà bán cầm cự qua ngày. Chị đi học về còn đi làm việc vặt, đi xin, đi nhặt nhạnh rau thừa về cho gà. Nghỉ hè cả ngày chị dầm mình dưới đầm sen, xong xuôi đem ra chợ bán. Vừa học, vừa chăm nom bà, vừa sớm chiều vật lộn với từng bữa cơm, cuộc đời đã đè nặng lên vai một cô gái mười mấy tuổi đầu như vậy.

Ban giám hiệu và thầy cô đều biết hết hoàn cảnh của chị mà cảm thông, chia sẻ, thường xuyên đến thăm, tặng quà và động viên. Tiền học phí, tiền quỹ linh tinh chị được miễn, một phần vì chị được nhận học bổng từ các công ty, một phần được giảm vì hộ nghèo. Chị chưa từng có ý muốn nghỉ học, vì chị biết đó là con đường duy nhất giúp chị thoát ra khỏi cái xóm nghèo tù mù, cái cuộc sống quẩn quanh khốn khó này. Làm gì có ai lại muốn dập tắt hay trơ mắt nhìn tương lai của một đứa trẻ cơ cực nhưng có hoài bão, có kiên trì, có nỗ lực mà chăm chỉ, mạnh mẽ vùng vẫy lên từ đầm lầy? Bởi vậy, chị được thầy cô, được các nhà hảo tâm trao cho cơ hội, có được chị của ngày hôm nay.

Sự cố gắng, cần cù và quyết tâm chưa bao giờ phản bội lòng tin của con người, dù sớm hay muộn, chắc chắn người ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì mà họ đã bỏ ra.

Không phải đánh giá cao bản thân, nhưng Ngân tự nhận mình là một cô gái giàu lòng trắc ẩn. Cô thương chị, là tình nhân ái giữa người với người. Mấy lần cô nhìn thấy chị đứng ở góc sân bóng mà quan sát cô, cô lại mềm lòng gọi chị đến, dạy chị ném bóng, chơi với chị. Từ cái miệng rộng và tài năng "ai cũng quen" của Diễn, Ngân biết chị không có bạn, cũng chẳng có các hoạt động giải trí. Bạn bè trong lớp hay chê cười chị vì sự quê mùa, khó chịu mùi bùn đất từ chị, tính cách chị cũng lầm lí ít nói, không có thời gian mà chơi. Năm tháng ấy của chị cô độc và lẻ loi.

Bằng một cách nào đó, chị vẫn luôn nhớ đến Ngân mãi cả khi ra trường, và cả sau đó. Nhưng Ngân lại quên bẵng đi chị. Lớp mười một, mười hai, những hoạt động ngoại khóa của trường, những vụ tụ tập chơi bời, những trận giao lưu bóng rổ cam go đã làm nhòe đi hình bóng nhạt nhòa lặng lẽ của chị trong Ngân. Ngân chỉ nhớ rõ, có một cô gái gầy guộc, đáng thương khắc khoải trong những buổi trưa vắng lặng của con chợ đã vãn.

Lần tắm này Ngân mất đến hơn một tiếng mới xong, vừa lau tóc vừa lần tìm điện thoại, phát hiện ra Hi đã trả lời tin nhắn:

"Có rượu bia không? Có thì đừng tắm, chị đến không kịp đâu! Tóc phải sấy khô mới được đi ngủ đấy!"

Ngân nhoẻn cười. Có vẻ sớm chiều ở chung với anh Đăng, lại có chị Vân làm bạn, cô cảm giác chị ấy bắt đầu biết nói đùa rồi.

..........................................................................................

Từ lúc lên năm hai tới nay, môn Toán cao cấp của Ngân thật sự đáng quan ngại. Đúng ra thì nó tan nát từ năm nhất rồi, chỉ là cố cầm cự đến bây giờ thôi. Cuối kì vừa rồi, Ngân suýt soát đủ điểm không phải học lại, nhưng cô không dám chắc kì này có may mắn như thế nữa không. Chưa kể đến tổ hợp chí mạng "Xác suất thông kê" và "Triết học" cũng không khá hơn, tất cả đều là ác mộng.

Ngân đã từng cầu cứu Vy, nhưng cô từ bỏ, vì cậu ấy còn tệ hại hơn, tiền thi lại còn nhiều hơn tiền học. Cô xoay xoay điện thoại trong tay nghĩ qua nghĩ lại. Không phải tự nhiên mà chị Hi được học bổng, là sinh viên năm tốt. Cô đã từng vinh hạnh ngó qua bảng điểm của chị ấy. Đúng vậy, tất cả đều điểm A. Chị ấy không phải người trái đất nữa, trí tuệ của chị ấy thuộc cái tầm vĩ mô rồi. Làm sao mà chị ấy có thể nhai nuốt hết những môn đại cương khô khan ấy được? Đó là câu hỏi chỉ chị ấy trả lời được.

Không rõ đợt này chị còn bận tối tăm mặt mũi nữa không, chưa đầy ba tháng nữa là chị ra trường rồi, đoán chừng cũng không ít việc. Mà để Ngân tự học, thôi bỏ đi, có hiểu bài đâu mà tự học? Lời của giảng viên như một thứ ngôn ngữ kì lạ, mỗi lần nhìn sách Ngân lại có cảm giác "chó nhìn bản đồ". Cũng phải một tuần trời cô không gặp chị, dù là ở trường hay sân bóng, nhưng tối nào chị cũng gọi điện thoại hỏi han và nhắn tin quan tâm. Tự nhiên Ngân có chút nhớ nhớ, gửi cho chị một câu:

"Chị có rảnh không?"

Hi kết thúc cuộc họp nhỏ, gọi là tổng kết sau hơn một tháng hoàn thiện hạng mục mà cô được tham gia học tập, đóng góp. Sếp rất hào phóng mà thưởng thêm chút đỉnh cho cô, khiến cô phấn khởi cả chiều. Hiện tại chỉ cần tập trung hoàn thành tốt khóa luận dở dang, bảo vệ luận văn thuận lợi, vậy là một giai đoạn nữa của cuộc đời đã xong, tiến gần tới mục tiêu thêm một bước. Trở về chỗ làm việc cô mới cầm điện thoại lên. nhìn quả bóng rổ trên màn hình cười cười một lúc rồi mới mở ra. Hi nhìn lịch để bàn, trong đầu sắp xếp một lúc rồi mới trả lời:

"Hiện tại thì rảnh. Sao vậy?"

Lúc nhận được tin nhắn, Ngân bật dậy, không giấu nổi sự vui vẻ nhưng vẫn còn đỏm dáng giả bộ:

"Nghe đồn bảng điểm của chị full A?"

Chị trả lời rất nhanh, có vẻ là rảnh thật:

"Đồn ở đâu? Anh Đăng đồn à? Hay chị Vân đồn?"

"Cái bé xíu này không quan trọng, quan trọng là chị cứu lấy bảng điểm toàn C với D của em được không?"

Hi cong môi cười. Cuối cùng cũng biết phấn đấu rồi. Thật ra không phải Ngân hoàn toàn kém ở việc học hành, mà ngược lại rất thông minh và có khả năng tiếp thu nhanh. Để mà đặt lên bàn cân, Hi chắc chắn không thể bằng em ấy, cô là lấy cần cù bù thông minh. Em ấy chỉ không thích sách vở và những con số đầy khô khan. Hi từng hỏi em:

"Nếu đã vậy sao em còn theo học ngành này? Mình phải thích thì mới có động lực chứ?"

Ngân chỉ cười xòa:

"Đúng là em không thích sách vở, em chỉ thích bóng rổ. Nhưng thể thao khắc nghiệt lắm, lên được tuyển quốc gia thì gọi là đủ ăn, còn bèo bọt ở các câu lạc bộ hay ở tỉnh thì nuôi bản thân còn khó. Chẳng thà em học cái này, về làm công ăn lương, không dư dả cũng chẳng chết đói!"

"Thế ước mơ của em là gì?" Hi hỏi.

Em nhíu mi suy nghĩ một hồi, sau cùng lại lắc đầu:

"Em không có ước mơ, chí tiến thủ cũng không. Em rất thích bóng rổ, nhưng chưa đạt đến độ gọi là hoài bão trở thành vận động viên. Ồ, một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh có được tính là ước mơ không?"

Ngay từ độ tuổi mười bảy, mười tám còn chênh vênh trước quyết định cho tương lai, em đã mông lung. Ừ thì bố mẹ và thầy cô có định hướng đấy, nhưng đối với Hi, không có sự yêu thích với ngành mà mình lựa chọn mới là bi kịch. Mỗi gia đình có tư tưởng và cách giáo dục khác nhau. Nếu có mười bố mẹ, thì có lẽ chỉ một nửa trong số họ sẽ hỏi:

"Con thích làm gì?"

Có bố mẹ cho rằng con cái phải làm chính trị trong nhà nước cho ổn định và nhận được đãi ngộ tốt. Lại có bố mẹ thích con làm giáo viên, công an, bác sĩ cho người ta nể, cho có gia giáo, cho tiếng thơm về sau. Một số khác lại thích con làm trong kinh tế, muốn con thành ông này bà nọ, sếp trên sếp dưới cho nở mày nở mặt, cơm no áo ấm. Số ít lại muốn con phải theo truyền thống gia đình, tiếp bước ông cha dù con không thích. Nhưng được mấy người hỏi con muốn trở thành người thế nào?

Bố mẹ Ngân là người làm ăn, là doanh nhân, đương nhiên họ muốn em theo nghiệp gia đình, vừa có cơ, vừa có kinh nghiệm. Những Hi tin vào câu nói "nghề chọn người hơn". Có thể liên tưởng hành trình tìm cái nghề cái nghiệp phù hợp giống như tìm bạn đời vậy. Có người có tiếng sét ái tình, 2 bên yêu nhau thắm thiết thì may mắn ăn đời ở kiếp với nhau, cũng có người “đa tình” thì qua dăm bảy người yêu sẽ tìm ra người tạm coi là phù hợp nhất, có người ngỡ tìm được bạn đời rồi một thời gian sau ngỡ ngàng nhận ra hình như mình thương cô kia hơn. Vậy nên Hi mới động viên Ngân:

"Quan trọng là phải chủ động, dấn thân, trải nghiệm nhiều thì mới mong có được đáp án. Em cứ chơi bóng của em, nhưng cũng đừng lơ là việc học. Chúng ta đều còn rất trẻ, ai biết được mai sau? Biết đâu giờ chị làm văn phòng, đôi ba năm nữa lại về quê trồng rau thì sao?"

Đúng là chúng ta dự trù được tương lai, nhưng không thể đoán trước được.

Từ công ty Hi đến chỗ Ngân là hai mươi phút đi xe nếu giao thông thuận lợi. Nhưng hiện tại đang là giờ tan tầm, lại đang độ chuyển mùa xuân sang hè, vậy nên vào đến thang máy tòa nhà thì trời đã tối hẳn. Hi hồi hộp bấm chuông cửa nhà em, dù không phải lần đầu tiên cô tới. Bởi vì hiếm hoi em ấy để cô vào nhà mình.

Cửa nhanh chóng mở ra, Ngân mặc một bộ nỉ rộng rãi đơn giản, tóc xõa xuống vai, mềm mại ôn hòa hơn khi ra ngoài rất nhiều. Từ ngày quen biết Ngân, Hi rất ít khi thấy em mặc váy, chỉ đôi lần vào những dịp chúc mừng. Em thích sự năng động hơn là nữ tính dịu dàng. Hi nhớ có lần em nói chuyện cùng Vy:

"Váy thì giữa hai chân cũng mát đấy, nhưng dễ lộ hàng, phải tiết chế hành động và lời nói cho xứng với nó, vậy thì tao nguyện không mặc!"

Hi bước vào nhà, bỏ giày, xỏ đôi dép để sẵn ở huyền quan, vừa đưa túi đồ trong tay cho Ngân:

"Cho em!"

Ngân cười hì hì:

"Chị lại mua quà vặt cho em đấy à? Thú thật là em có được bao miếng? Vy cứ đến nhà là lôi ra xử hết!"

Ngân có nụ cười rất duyên, má lúm đồng điếu nho nhỏ gây thiện cảm cho người đối diện. Hi đã từng rất muốn chạm vào cái lúm đó, nhưng lại sợ em phản cảm. Có lẽ lúc này là do không thể kìm lòng, hoặc có thể là dạo này em gần gũi thoải mái với Hi hơn, cô đưa tay nựng nhẹ má em:

"Vậy thì phải đem giấu ở chỗ mà em ấy khó ngờ tới được! Máy giặt? Tủ quần áo? Nhà vệ sinh?"

Nhận ra sai lầm nhất thời, Hi nhanh chóng chạy trốn vào phòng khách tránh ngại ngùng.

Đúng là điên mà. Sao lại làm thế cơ chứ? Khó khăn lắm mới đến gần người ta một chút, vậy mà đã nôn nóng đụng chạm. Em ấy có khó chịu không? Có thay đổi cách cư xử không? Hàng loạt sự rối rắm cứ vậy mà loạn lên trong đầu Hi.

Trong khi đó, sự thật là Ngân chẳng nghĩ gì nhiều. Cô cười tủm tỉm đem đồ vào phòng bếp, để vào khay rồi mang ra ngoài.

Ngân đã chuẩn bị sẵn sách vở để trên bàn. Chị lật qua lật lại xem, vừa gật gù:

"Chữ viết gọn gàng, trình bày sạch sẽ, khá là đầy đủ, về nhà có hoàn thiện những chỗ thiếu, cho thấy dấu hiệu có tập trung nghe giảng..."

Chị dừng lại một lúc, ngẩng lên nhìn Ngân, khóe miệng cong lên:

"... nhưng vẫn không hiểu bài?"

Ngân xụ mặt:

"Chị thấy lạ lắm à? Phải rồi, não em càng lớn càng teo lại, càng ít nếp nhăn, em của ngày xưa chết rồi!"

Truyện Người Phía Sau đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!