Chương 1: Người Phía Sau

Chương 1. (Chưa có tiêu đề)

3,185 chữ
12.4 phút
184 đọc
2 thích

Gió se đã về len lỏi đến từng góc phố của thủ đô. Mấy cành hoa bằng lăng với những bông tím cuối cùng đã bắt đầu rơi rụng, thưa thớt đung đưa bên cửa sổ. Nắng không còn chói chang gay gắt. Nắng dịu dàng đổ lên mái tóc đen dài xõa tung của Ngân trên bàn học. Những trang giấy vẫn luôn lật qua lật lại bên gương mặt đang say ngủ. Ngân mơ màng. Ngân cũng không rõ là mình đang mơ, hay đang hoài niệm lại. Chuyện của vài năm trước đây bất chợt kéo về.

Tiếng chuông điện thoại đã kêu đến gần hồi cuối, Ngân mới chậm rãi mở mắt, cầm nó lên và ấn nghe. Giọng nói bên kia có lẽ quá chói khiến cô phải để điện thoại xa ra khỏi tai, lát sau mới dám áp lại bên má, lười biếng trả lời:

"Tao về luôn, không có ăn uống gì đâu!"

Bên kia lại tiếp tục nói một đoạn dài nhưng giọng không còn lớn như trước. Sau một hồi rốt cuộc Ngân cũng phải gật gật qua loa thỏa hiệp.

Cúp máy, Ngân đưa ngón tay xoa hai thái dương nhức mỏi. Dạo này tần suất chị ấy xuất hiện ngày càng nhiều, đến cả giấc ngủ cũng có chị ấy. Ngân mơ về những ngày cấp ba. Nhiều chuyện không hề có quy luật xâu chuỗi với nhau cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Một cô gái gầy gò khắc khoải, đôi mắt buồn đẹp đẽ chăm chú, tỉ mỉ, cặm cụi lau rửa chân tay cho Ngân. Cô gái ấy bây giờ vẫn vậy, ngày nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Đã năm năm rồi.

Ngân chuẩn bị đồ bỏ vào balo, đầu óc vẫn còn mụ mị mà đến sân bóng rổ ngoài trời của trường. Thời tiết đẹp như vậy, sân ngoài trời là nơi thích hợp nhất. Trên sân đã khá đông, cả cầu thủ và người xem. Ngân để balo vào một góc, cởi áo khoác dù mặc ngoài, bắt đầu khởi động.

"Hôm nay đến muộn vậy Ngân?"

Ngân ngoảnh đầu sang, chưa cần nhìn rõ mặt cô cũng biết là anh Đăng - đội trưởng đội bóng, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ. Bình thường cô hay đến sớm nhất trong đội, hôm nay gần đến giờ đấu cô mới đến, anh ấy thấy lạ cũng là điều đương nhiên. Ngân chỉ cười, nói đùa lại với anh rồi tiếp tục khởi động.

Ngân chơi bóng rổ đến giờ đã hơn mười năm. Cô đến với bóng rổ không hề có động cơ. Ngày còn thơ ấu cô là đứa cầm đầu phá phách của khu xóm nơi mình sống, gây ra không biết bao nhiêu tai họa. Vì để Ngân không "còn thời gian" để đi nghịch ngợm nữa, bố mẹ Ngân liền cho cô đi học đủ mọi loại cầm kì thi họa trên đời. Từ múa, nhảy, đến Karate, Taekwondo, rồi cả đàn ghi-ta, piano, lấn sang bóng rổ, bơi lội..., cô đều đã nghiệm qua. Đương nhiên không một môn nào cô học được trọn vẹn quá một năm. Duy chỉ có bóng rổ và đàn ghi-ta, cô gắn bó đã hơn mười năm. Trộm vía Ngân tuy học hành chẳng ra đâu vào đâu, là học sinh cá biệt chuyên bị giáo viên gọi phụ huynh nhưng về âm nhạc, thể thao lại rất có năng khiếu. Trong nhà treo không biết bao nhiêu huy chương lớn nhỏ của Ngân.

Chiều nay trường cô có một trận đấu giao hữu, sau khi đấu xong mọi người định đi ăn uống một hồi. Ngân không hứng thú, muốn từ chối nhưng Vy - bạn thân của cô, cùng trong đội bóng cứ nằng nặc bắt cô đi. Mà con bé này dai dẳng, lải nhải chày cối bên tai, không phải cứ từ chối là xong nên Ngân mới bất đắc dĩ đi cùng.

Trời vừa ửng đỏ hoàng hôn là lúc trận đấu kết thúc. Không khó để đoán được đội của Ngân thắng. Mọi người hô hào hẹn nhau đến quán dù Vy đã nháy mắt cảnh cáo "Ngân phải đi" với bọn họ. Cô không phản đối nữa, xếp đồ vào balo chuẩn bị đến nhà vệ sinh lau rửa một hồi. Ngay vừa lúc khoác balo lên vai, từ xa một cậu nhóc gương mặt non nớt hớt hải chạy đến. Ngân nhận ra cậu ấy. Thằng bé Dương - năm nhất, thành viên mới của đội. Nó lao như con thiêu thân gặp ánh lửa đến chỗ Ngân, thắng gấp rồi vừa thở dốc vừa nói không thành tiếng:

"Chị ơi...chị...chị Hi...chị ấy..."

Lại là cái tên này. Ngân thoáng chốc không còn kiên nhẫn nhưng nhìn Dương nhễ nhại mồ hôi, cô lại lười biếng đáp lời:

"Nói cho rõ ràng!"

"Chị Hi...bị thương...ở trên phòng y tế!" Dương thiếu điều như muốn nằm luôn ra sân.

Trái tim Ngân bị đánh nhẹ một cái, khẽ khàng không dễ nhận ra, bình thản nói:

"Em nói với anh Đăng không phải tiện hơn à? Chị ấy bảo em đến à?"

"Anh ấy đi từ lúc nào rồi! Chị ấy không nói gì, em cũng đã tận mắt nhìn thấy đâu. Em gặp chị Vân ở tòa G, chị ấy mới bảo em chạy đến đây tìm anh Đăng hoặc chị để đưa chị Hi về. Không thấy anh ấy thì em phải tìm đến chị đúng rồi còn gì?" Dương gào lên đầy tuyệt vọng.

"Oan ức quá nhỉ?" Ngân gõ đầu Dương một cái, sau đó cau mày sải bước chân dài về phía tòa nhà nơi phòng y tế tọa lạc.

Phòng y tế chỉ có hai người, cô y tá cũng đã đi đâu. Nhật Hi nửa nằm nửa ngồi trên giường, cười cười nói với cô gái ngồi trước mặt:

"Có gì to tát đâu! Cậu đừng đi gây sự đấy!"

"Đáng ra mày không nên cản tao lại! Con ranh ấy có ngày tao cho nó biết mặt!"

"Thôi được rồi, có đánh lại thì tớ cũng đã ngã rồi! Cậu tối nay phải về quê gấp đúng không? Về luôn đi không muộn!"

"Vậy ai đưa mày về? Tao gọi anh Đăng nhé?"

"Tớ tự gọi được! Cậu cứ về trước đi!"

Vân xót xa nhìn cô gái gầy gò từ lúc vào phòng đến giờ vẫn luôn cười. Cậu ấy luôn như vậy, rụt rè yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy rất nhẫn nại và vị tha, một cô gái luôn suy nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Một cô gái tốt như vậy lại cứ cố chấp đâm đầu vào một tình yêu mù mịt. Uổng.

Vân rời đi một lúc, Hi vẫn tần ngần nhìn điện thoại. Hàng mi dài in bóng trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Anh Đăng nói tối nay anh ấy có đi liên hoan, giờ này có lẽ đã vào bữa, không nên làm phiền anh ấy. Nhưng hiện tại ngoài anh ấy, cô chẳng còn ai để nhờ vả.

Hi hít một hơi sâu, chậm rãi bỏ bọc thuốc vào balo, kéo khoá rồi đeo lên vai. Cô đứng dậy, ổn định trên một chân rồi khẽ khàng đặt bàn chân đã cuộn băng trắng quanh mắt cá còn lại xuống. Hi vịn vào bất kể thứ gì vững chãi xung quanh mình, từng bước khó nhọc rời đi, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.

Qua hành lang, hoàng hôn đã già lắm, sắp sửa tắt dần sau nhưng tòa nhà cao tầng. Cầu thang có lẽ là đoạn đường khó khăn nhất mà Hi phải đi qua. Năm phút nhưng Hi mới chỉ xuống được bốn bậc, trong khi đó còn hai cái cầu thang nữa. Đèn đã được bật lên, sáng rõ, nhưng chỉ có một mình Hi vật lộn với cái chân sưng đau.

"Em còn tưởng chị chảy máu rách chỗ này vá chỗ kia cơ đấy!"

Vừa nghe thấy giọng nói này, đôi mắt của Hi lóe lên ánh sáng, vui vẻ mong chờ. Cô biết hôm nay em ấy ở sân bóng rổ, chơi cùng anh Đăng. Bộ đồng phục trên người em đẫm mồ hôi, tóc buộc gọn gàng sau đầu.

"Đừng bảo sao sau khi về chân chị sưng to hơn nhé! Chân cẳng như này còn đi lại! Sao không gọi thẳng cho anh Đăng? Hoặc gọi cho em?" Ngân vừa nói, vừa chuyển balo từ phía sau đeo lên đằng trước.

Ngân chỉ cần vài bước chân là sải đến chỗ của Hi, khom lưng xuống ý muốn cõng Hi. Trong bụng Hi như có hàng ngàn con bướm bướm bay tán loạn, cẩn thận nằm xuống lưng em ấy vừa trả lời:

"Chị nghe bảo hai anh em đi liên hoan, chị không muốn làm cả hai mất vui!"

"Không, em còn đang mừng đây! Em không muốn đi, nhưng không có lí do để từ chối. Giờ thì em có rồi!"

Hi tự giác hiểu là mình tạo cơ hội cho em ấy, nói tiêu cực hơn thì cô chỉ là cái cớ. Ánh mắt Hi trở về dáng vẻ ảm đạm. Dường như việc này không còn quá bất ngờ với cô ấy nữa. Cả hai không nói thêm câu nào. Bước chân của Ngân sau ba tầng lầu vẫn vô cùng ổn định, thẳng một mạch đến khu để xe. Đúng là người chơi thể thao, khỏe khoắn chứ không như cô, ốm yếu đầy bệnh vặt.

Ngân cẩn thận đặt chị lên yên sau của xe, giúp chị đội mũ bảo hiểm rồi mới đội cho mình, đưa chị về nhà.

"Chị hôm nay ở nhà em đi!" Ngân hơi ngoảnh đầu về sau, lớn giọng.

Đi đường gió to, Hi không nghe rõ tiếng em ấy nói, lại phải hỏi lại. Lần này thì Ngân dõng dạc hơn rất nhiều:

"Hôm nay chị ở lại nhà em đi!"

Ngân vẫn luôn tập trung nhìn về phía trước, nếu không thì đã sớm thấy ánh mắt điểm sáng mừng rỡ dưới ánh đèn đường chói lọi đủ sắc màu của Hi.

Nhật Hi. Mai Nhật Hi. Một cái tên thật đặc biệt, nghe thì có vẻ Tàu nhưng Ngân nhớ rằng chị nói chị rất thích tên của mình. Đó là tên mẹ đặt cho chị. Mặt trời hi vọng.

Ngân biết Hi từ ngày còn học cấp ba. Sau đó chị ấy lên Đại Học, Ngân - một cô gái ham chơi chóng quên đã chẳng còn ấn tượng về chị. Mãi cho đến khi cô học năm nhất, vào câu lạc bộ bóng rổ, quen biết anh Đăng. Hôm đó câu lạc bộ có liên hoan, anh có dẫn theo một cô gái bộ dáng hiền lành gần gũi, mọi người liền trêu là bạn gái anh. Anh mới giới thiệu cô gái đó là em gái song sinh của mình, cũng học trường Đại Học N. Đương nhiên là Ngân chưa nhận ra chị ấy ngay cho tới khi anh ấy đánh tiếng:

"Ngân còn nhớ chị Hi không? Hai đứa học chung trường cấp ba đấy!"

Ngân mường tượng ra nhưng chưa hoàn toàn nhận thức được. Mãi đến sau này chị nhắc lại chuyện cũ, cô mới khơi gợi được chút ít. Nhưng dạo gần đây, kí ức của Ngân về chị xuất hiện ngày càng nhiều, rõ ràng qua những giấc mơ. Hóa ra cô đã từng thân thiết với chị như vậy.

Quen biết năm năm nhưng đây là lần hiếm hoi Hi bước vào nơi ở của Ngân. Đó là một căn chung cư được coi là đắt đỏ của thủ đô. Em ấy không thích cô tới nhà em. Một vài lần cô bỏ ngoài tai, cố ý lên tận cửa để gặp em. Em khó chịu nhiều lắm, về sau thì Hi chỉ dám đứng dưới sân của khu nhà mà gọi điện thoại cho em, còn em xuống hay không thì hên xui.

Hi rụt rè cẩn trọng, tập tễnh bước vào nhà Ngân. Phía trên tường treo rất nhiều giấy khen và huy chương, trong tủ kính cũng kín những chiếc cúp vinh danh và kỉ niệm chương.

"Chị ngồi ghế đi, em đi dọn dẹp phòng một chút!"

"Em chưa ăn gì đúng không? Chị nấu cơm cho em nhé?" Ngồi không sẽ khiến Hi ngại ngùng, hơn nữa cô là thật sự muốn làm cơm cho em ấy.

Ngân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Để em nấu cho, chị đừng đi lại nữa!"

Hi biết tính em ấy nên cũng không mặc cả nữa, thu mình vào một góc của sô pha, tích cực làm giảm diện tích xuất hiện của mình.

Lần đầu tiên Hi gặp em là khi cô còn nghèo khó, quê mùa. Hiện tại cô đã có vẻ tốt đẹp hơn, nhưng dường như cô vẫn không xứng với em ấy. Cô thậm chí còn đã từng như một người xa lạ nhạt nhòa đối với Ngân, mấy năm của cô trở thành công cốc.

Ngân tuy lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng không phải kiểu tiểu thư đài các quanh năm mười ngón tay không dính nước. Những bữa cơm đơn giản Ngân đều có thể chuẩn bị. Bình thường chỉ có một mình, Ngân cũng không cầu kì. Có điều hôm nay có chị, Ngân chẳng rõ chị thích ăn gì.

"Chị thích ăn gì?" Ngân vừa mở tủ lạnh, vừa lớn giọng vọng ra vọng khách hỏi Hi.

"Em cứ làm món em thích đi, chị không kén ăn." Ngân hiền từ nhìn em, lắc nhẹ mái đầu.

Hai món mặn một cạnh bày biện đơn giản. Hi khập khiễng đi đến bàn ăn ngồi xuống, yên lặng nhìn bàn ăn một lúc. Ngân chơi bóng về đã sớm đói nẫu ruột, với tay đơm một bát cơm đầy cho chị, sau đó mới đơm cho mình rồi háo hức cầm đũa lên mời chị ăn. Ngân gắp được mấy đũa, Hi mới bắt đầu nâng bát lên. Ngân không khỏi chú ý đến nụ cười dịu dàng vẫn luôn treo trên khóe môi chị từ lúc vào nhà:

"Chị có gì vui à? Cứ cười mãi."

"Hả? À, ừ, nhớ lại vài chuyện ở chỗ làm!" Hi giật mình, sau đó lại nhanh chóng trả lời.

Vui. Vui vẻ. Bởi vì hôm nay Ngân đã làm những điều đầu tiên trong suốt năm năm qua, những điều nhỏ bé tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng xa xỉ đối với Hi. Lần đầu tiên Ngân cõng Hi, lần đầu được ngồi sau xe em, lần đầu tiên em để cô ngủ lại nhà và lần đầu tiên cô được ăn cơm em làm. Từ trước tới giờ mọi thứ đều do cô chủ động, là cô mặt dày bám lấy em ấy. Bước chân em vẫn cứ dài và vững chãi về phía trước, còn cô lại chạy mãi chạy mãi phía sau em. Được em quan tâm một chút cũng khiến Hi vừa hạnh phúc, vừa tủi thân.

Với cái chân được cho là "què quặt" của mình, Ngân không để Hi làm gì hết, dọn dẹp rửa bát đều do em làm.

"Chị đợi chút để em tìm quần áo cho chị" Rửa bát xong, Hi chưa kịp nói với em câu nào, em đã bỏ lại một câu rồi đi vào trong.

Hi vốn không định tắm rửa gì hết, nhưng em đã thay cô quyết định. Cô đi vào nhà bếp, tìm màng bọc thực phẩm quấn mấy vòng quanh cái chân đau. Vừa làm xong thì em từ phòng đi ra, đưa cho cô một bộ quần áo mềm mại, màu sắc dịu mắt.

Hi ở trong phòng tắm chưa tắm ngay, mà vùi mặt vào bộ quần áo hít vài hơi cho thỏa thuê. Là mùi của em ấy. Cô cảm thấy mình đã nghiện rồi, nghiện em ấy không cách nào cai được, mà liều thuốc duy nhất lại nằm trong tay em ấy. Tắm xong ra ngoài, Hi đã thấy em ôm máy tính ngồi trên ghế sô pha, cái tật cắn ngón tay cái khi suy nghĩ vẫn chưa bỏ được.

"Em học hả?" Hi hỏi em.

"Vâng, bài tiểu luận ngày mai là hạn cuối. Đêm nay phải làm xong, chị cứ đi ngủ trước đi!" Ngân vẫn chăm chú nhìn vào màn hình vừa trả lời, ánh sáng từ máy tính dường như khiến đôi mắt em thêm thu hút. Hoặc cũng có thể là Hi vốn thấy em đẹp.

Hi tham lam nhìn ngắm em một lượt rồi khập khiễng đi đến:

"Có cần chị giúp không?"

"Được! Em cũng muốn đi ngủ sớm! Hôm nay mệt lắm rồi!" Ngân đồng ý ngay lập tức, hai mắt híp lại, cười cười đặt máy tính ra giữa như cún nhỏ vẫy đuôi chờ chủ vuốt ve.

Quá đáng yêu rồi, Hi sẽ không nhịn được mà nựng em ấy mất, em ấy sẽ không thích. Vì vậy cô phải húng hắng lúng túng chuyển tầm mắt đến màn hình.

Hi là sinh viên năm tốt, kì nào cũng giành được học bổng, vừa chăm chỉ mà sáng dạ, đầu óc lại thông minh. Bài tiểu luận của sinh viên năm hai không làm khó được Hi. Dưới sự trợ giúp của cô, em ấy đã thật sự được đi ngủ sớm. Hi chỉ mong em ấy nhờ mình nhiều hơn, dựa dẫm vào mình thì càng tốt. Có như vậy cô mới có thể đến gần em thêm một chút.

Trước khi về phòng, Ngân đã đem một cốc nước vào đặt trên tủ đầu giường để Hi không cần phải đi lại nếu nửa đêm bị khát. Sự chu đáo này lại càng khiến tâm hồn Hi nhộn nhạo. Giữa căn phòng im ắng, ánh đèn lập lòe ngoài kia thì đã được che chắn bởi tấm rèm cửa dày, cô còn có thể nghe rõ tiếng hô hấp của mình. Chăn gối có mùi của nắng rất dễ ngửi, mà cô lại không dễ ngủ. Cô nhớ về những ngày đầu biết em. Năm năm như một thước phim tua nhanh, một bộ phim mà Hi tự mình xem qua không biết bao nhiêu lần.

Hôm sau Ngân có tiết, còn Hi phải đến công ty mình đang thực tập. Em muốn đưa Hi đi, nhưng cô lại sợ làm phiền em nên nói dối là Vân sẽ đến đón mình, Ngân cũng không cố chấp thêm. Hai người tạm biệt nhau trước cổng khu chung cư, mỗi người một rẽ. Có điều Hi vẫn kiên nhẫn đứng đó, lặng nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau chỗ ngoặt, bị ánh nắng làm nhòe đi rồi mới quay lưng liêu xiêu đi tiếp con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện Người Phía Sau của tác giả Torpe. Tiếp theo là Chương 2: (Chưa có tiêu đề)