Chương 1: Người Mang Mệnh Xích Quỷ

Chương 1. Mệnh Xích Quỷ

1,878 chữ
7.3 phút
610 đọc
11 thích

Người Mang Mệnh Xích Quỷ

Chương 1 Mệnh Xích Quỷ

Trên đỉnh của Liên Hoa Sơn, không khí lạnh băng, bầu trời trên cao những ngôi sao hiện rõ ràng, có một người trung niên mặc trường bào đen ngồi trên một chiếc ghế tre, ở ngoài một căn nhà bằng gỗ cũ nát, nhìn lên trời ngắm trời sao, người trung niên ánh mắt chớp động, một ngôi sao sáng hiện lên trước mắt người trung niên, màu đỏ của ngôi sao, che khuất những ngôi sao đang chiếu sáng bên cạnh, người trung niên ánh mắt nhìn vào ngôi sao đang từ từ tiến đến mình, ngôi sao màu đỏ bay đến lơ lửng trên đỉnh đầu mình, người trung niên thấy vậy, miệng nở nụ cười thầm nói:

" Xích Quỷ! Là Xích Quỷ! người mang mệnh Xích Quỷ lại đến với ta! "

Người trung niên, vào trong nhà lấy ra những thứ cần thiết khi xuống núi, biết nay mình sẽ gặp chuyện tốt, người xưa có nói, ngôi sao càng sáng tượng trưng cho người sở hữu ngôi sao đó càng mạnh mẽ và cũng nói lên vận mệnh của người sở hữu ngôi sao, Sao Xích Quỷ vốn đã là ngôi sao sáng nhất trong Nhị Thập Bát Tú, nay lại sáng tới mức che đi ánh sáng của những ngôi sao bên cạnh, thể hiện là người mang mệnh Xích Quỷ đã được ra đời.

Người trung niên, từ trên đỉnh Liên Hoa Sơn bước xuống núi, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt người trung niên, bầu trời ánh sáng vừa chiếu xuống, từng giọt sương chưa tan còn đọng trên những chiếc lá, gió rít qua tai, tiếng chim hót nhẹ nhẹ, trong khung cảnh yên tĩnh có một tiếng khóc của trẻ con vang lên, Người Trung Niên giật mình khi nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên, Người Trung Niên vẻ mặt vui mừng, chạy theo nơi tiếng khóc phát ra, chạy được một hồi thì thấy một đứa bé đang được để dưới đất, quấn quanh một cái khăn màu đỏ, Người Trung Niên vội vàng chạy tới định ôm đứa bé dậy thì bị một luồng khí ngăn lại, khiến người trung niên không thể bước tiếp, mà chỉ có thể đứng im nhìn đứng đứa bé đang khóc lên từng tiếng, từ trong người đứa bé từ từ xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo, toàn thân mặc một bộ giáp màu đỏ, đeo mặt nạ khắc hình quỷ nhìn Người Trung Niên nói:

" Người từ nay dạy dỗ đứa bé này, sau khi mọi chuyện hoàn tất, ta sẽ đến tìm người sau! "

Bóng người từ từ biến mất để lại những câu nói vang vọng vào tai người trung niên " nhớ rõ đấy! Trần Minh! " người trung niên tên Trần Minh lúc này mới có thể cử động, tiến tới đứa bé nhấc nó lên, trên tấm khăn quấn quanh khắc hai chữ " Diêm Minh " Trần Minh nhìn đứa bé đang khóc, vỗ mấy cái nói:

" Diêm Minh , đừng khóc đừng khóc "

Một hồi đứa bé nín khóc, Trần Minh ôm đứa bé quay lại ngôi nhà bằng gỗ của mình, Trần Minh vừa đi được một đoạn nghe tiếng gầm gừ đằng sau lưng, tiếng chim khiếp sợ kêu lên tán loạn, một tiếng gầm vang lên mang theo một cỗ uy nghiêm và tàn bạo, Trần Minh ánh mắt khiếp sợ, trước mắt mình chính là một con hổ màu xám, Minh hai hàng chân mày cau lại nhìn con hổ, từ từ lùi từng bước, rút ra một cây kiếm bằng sắt, trên thân khắc những kí tự khó hiểu, nhìn con hổ đang từ từ đến gần, Trần Minh miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ, mang theo một cỗ lực lượng truyền vào thanh kiếm, con hổ xám gầm lên một tiếng chạy về phía Trần Minh, thoáng chốc đã tới trước mặt của Trần Minh, Trần Minh theo phản xạ tự nhiên vung kiếm về hướng một, con hổ xám vừa đưa một chân định đánh vào người của Trần Minh, thì bị thanh kiếm chém vào chân của con hổ xám, máu tươi bắn ra, con hổ xám gầm lên tức giận, chân còn lại đưa lên từng cái móng vuốt sắc nhọn, cào vào mặt của Trần Minh một đường dài, Trần Minh đau đớn la gào, một bên mắt trái của anh không thể mở, con hổ xám tức giận, nhanh chóng chạy tới chỗ Trần Minh ăn thịt, thì thấy Diêm Minh nhìn thẳng vào mình, con hổ xám như nhìn thấy một thứ đáng sợ, nhìn Trần Minh gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy đi ra xa, không quay đầu lại!

Trần Minh, giãy giụa ôm mặt một hồi, cánh tay xé ra một mảnh áo ngăn lại vết thương đang chảy máu, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Trần Minh ánh mắt nhìn Diêm Minh mỉm cười thì thầm nói:

" cũng đáng! "

Trần Minh đưa Diêm Minh đi về ngôi nhà của mình, ngày qua ngày, đến khi một ngày Diêm Minh tìm được một quyển sách cổ ở sau nhà Trần Minh, đem đưa cho Trần Minh xem thì Trần Minh mỉm cười nhìn Diêm Minh nói:

" Diêm Minh, đây là món đồ có người tặng cho con đấy! "

Diêm Minh vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Minh hỏi:

" đây là thứ gì vậy sư phụ? "

Trần Minh nhìn trên quyển sách cổ có mấy chữ nói:

" Thập Nhị Sát Quỷ Ấn Thuật! "

Diêm Minh nhìn vào quyển sách, lật ra từng trang đọc, làm theo những cách sử dụng pháp thuật, luyện tập thể thuật và diễn luyện bát quái,.... từng trang sách quý dần dần hết tiếng, hắn cũng mạnh theo sau từng trang sách quý, thoáng một cái đã đến 20 năm, Diêm Minh bây giờ dáng vẻ uy nghiêm, chính khí ngất trời, thân mặc một bộ trường bào màu đỏ, thắp nhang về hướng bàn thờ tổ sư, quỳ xuống bái ba lạy về hướng bàn thờ tổ sư, Trần Minh ánh mắt nhìn Diêm Minh cười nói:

" Cũng đến lúc con phải xuống núi rồi! "

Trần Minh đưa cho Diêm Minh một thanh kiếm, trên thân khắc những đường phù văn đã mờ theo năm tháng, Trần Minh nhìn Diêm Minh nói:

" Diêm Minh cầm theo thanh kiếm này có khi nó sẽ bảo vệ con! "

Diêm Minh chắp tay bái Trần Minh một bái, nhận thanh kiếm treo lưng, nhìn Trần Minh nói:

" Sư Phụ! trên núi có một con Hổ Trành sư phụ không định giết nó à? "

Trần Minh ngước mặt lên trời cười cười nói:

" Ta muốn giết nó chứ! nó lấy đi một mắt của ta nhưng không ta và con không đủ mạnh để giết nó! nên thôi đi! "

Diêm Minh gập đầu bái chào Trần Minh vừa bước ra ngoài cửa, thì đằng sau Trần Minh nói lớn:

" Diêm Minh! con nhớ nếu như một ngày con đi đến Miền Sơn Cước hãy nhớ một điều, không được giúp người ở đấy và cũng không được hái loại thuốc nào quý trên đất Miền Sơn Cước! nhớ đó! "

Diêm Minh quay lại gập gập đầu, rồi bước chân đi, Trần Minh thở dài một hơi, căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình Trần Minh, không khí buồn tẻ nhìn lên trời cao, miệng lẩm bẩm nói:

" Phải thật tốt! Diêm Minh! "

Diêm Minh lúc này đã đi xuống chân núi, trên con đường đất sỏi, quay lại nhìn ngôi nhà của Trần Minh trên đỉnh núi, một ngọn núi phủ đầy sương trắng xóa một vùng, cảnh tượng hùng vĩnh trước mắt, Diêm Minh miệng lẩm bẩm nói:

" con sẽ về sớm! sư phụ chờ con! "

Ở một nơi cách không xa Liên Hoa Sơn, có mấy đoàn người ra ngoài những khu mộ đã bỏ hoang, người độ hơn 50 tuổi, đi đầu mặc đạo bào màu vàng là một đạo sĩ, tay cầm thanh đào mộc kiếm, chỉ mấy người thanh niên trai tráng tới từng khu mộ khai quật lên, những tiếng đập vang lên vào trong mộ kêu lên, lão đạo sĩ hét lớn " dừng lại! " lão đạo sĩ đi đến ngôi mộ vừa mới khai quật lên một cổ quan tài bằng loại gỗ đỏ, lão đạo sĩ mỉm cười thầm nói:

" Giàu to rồi! "

Lão Đạo Sĩ nhìn mấy người thanh niên nói:

" Kéo nó lên! nhớ cẩn thận nghe chưa? "

Mấy người thanh niên kéo cỗ quan tài lên từ từ được nâng lên, một cỗ quan tài màu đỏ, Lão Đạo Sĩ nhìn quan tài liền biết cỗ quan tài được làm bằng vật liệu tốt đến thế nào, mấy người thanh niên tới đẩy nắp cỗ quan tài ra ngoài, mọi người nhìn vào vẻ mặt kinh hãi nói:

" Tại sao? thi thể còn nguyên như thế kia vẫn bị chưa phân hủy! "

Lão Đạo Sĩ cười cười nói:

" cái này là do gỗ tốt bảo quản thi thể dù qua ngàn năm cũng không thối rữa a, đây là loại gỗ đỏ bên trong rất lạnh nên thi thể mới không bị phân hủy! "

Diêm Minh lúc này đang dạo từng bước đi tới nhìn thấy có sự lạ, một luồng khí đen bốc lên từ chỗ đám người kia, Diêm Minh đứng một bên ánh mắt nhìn qua đoàn người, Lão Đạo Sĩ như phát hiện ánh mắt đang nhìn mình, quay qua quay lại thì chả thấy ai, nghĩ do tưởng tượng nên cũng tiếp tục công việc, một hồi mấy ngôi mộ lần lượt bị khai quật được vận chuyển về một hướng, sau khi lấp lại đất đá cho những chỗ bị đào lên, đoàn người đi về hướng đám người vận chuyển quan tài, Lão Đạo Sĩ đi sau cùng như sợ bị theo dõi, một hồi đám người dần dần khuất bóng trên con đường đầy đá sỏi rồi biến mất, Diêm Minh mới bước ra đi tới chỗ những ngôi mộ bị phá, bốc lên một luồng khí nồng đậm, Diêm Minh đem một cây trong túi đồ ra ngoài quét mấy cái trên đất mộ, thì một hồi có những con trùng màu trắng, tròn quay, béo bự, Diêm Minh nhìn vào đám trùng lăn quay lăn lại, vẻ mặt có chút không chịu được nôn ra mấy thứ dọc đường ăn vào, một đống hỗn hợp bị nôn ra ngoài tanh tưởi, Diêm Minh nhìn mấy con trùng, nhớ lại trong những thứ được Trần Minh dạy cho nhắc đến Cỗ Vu là người dùng những con trùng làm phép nuôi dưỡng, kẻ tốt thì dùng như một thang thuốc bổ, kẻ xấu thì là những con quái vật vào bụng còn người cấu xé hết toàn bộ nội tạng ruột gan của người bị hạ cỗ.

Bạn đang đọc truyện Người Mang Mệnh Xích Quỷ của tác giả Phúc. Tiếp theo là Chương 2: Mãng Nhân