Chương 15: Người Lữ Hành Thời Không

Chương 15. Người gác đền cổ xưa

2,228 chữ
8.7 phút
41 đọc

Ánh nhìn của một người chiếu rọi khắp phòng. Căn phòng rất tối, ánh sáng duy nhất để quan sát chỉ có ánh trăng yếu ớt mập mờ. Mọi thứ trong phòng trở nên mơ hồ, từ tầm nhìn hướng lên trần nhà và có thể thấy cơ thể duỗi thẳng, khả năng đang nằm trên giường. Bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo, nhưng lấp ló những hình vẽ nguệc ngoạc của trẻ con được ánh trăng chiếu vào. Xung quang tường treo đầy những bức tranh với màu sắc không đều, nét vẽ đơn giản, khả năng toàn là tranh của lũ trẻ. Dưới sàn bày bừa rất nhiều đồ chơi,nằm vươn vãi không có trật tự. Nhưng có một bức tranh lại được dán lên chiếc gương trên bàn, với hình vẽ một đứa trẻ đang khóc, kế bên là một cánh tay với màu trắng đang túm lấy áo của đứa trẻ. Màu sắc tranh vẽ nhoè đi, như thể đứa con nít vừa vẽ bức tranh này vừa khóc.

Bỗng cửa phòng bật mở, ánh sáng lé loi từ ngoài chiếu vào. Hình bóng một người đàn ông hiện lên, không nhìn rõ mặt. Cái bóng đen với thân hình mập mạp, mặc chiếc áo khoác dài tới đầu gối. Đầu hói, tóc đằng sau chỉa nhọn ra hai bên. Ông ta đeo một cặp kính, ánh trăng đâm vào khiến kính của ông ta sáng quắc lên, ông ta cười toe toét, bước lại gần đến tầm nhìn.

Khi ông ta ở rất gần, hắn cuối thấp người xuống, để lộ gương mặt đang cười rùng rợn. Không khí xung quanh ảm đạm dần, tầm nhìn mở rộng hơn như một cặp mắt đang mở to. Lão ấy cầm lấy một dụng cụ, khó nhìn trong bống tối, lão đeo găng tay như của bác sĩ. Lão áp sát mặt vào tầm nhìn, gương mặt quỷ quyệt và rùng rợn. Chắc chắn đằng sau cặp kính đó không phải là một gương mặt thân thiện. Có thể thấy được bàn tay nhỏ bé đưa lên chống đỡ, nhưng vô dụng. Lão đưa tay mình về phía cặp mắt đang mở…

“Rầm!”. Tiếng ai đó lăn xuống giường.

Asami thức dậy với khung cảnh không mấy tốt đẹp để chào - buổi - sáng. Cô vừa mơ thấy ác mộng. Dạo gần đây cô liên tục bị ác mộng. Trong mơ, cô luôn ở trong một cơ thể nhỏ bé và luôn xuất hiện ở những khung cảnh vô cùng đáng sợ. Nó khiến cô mệt mỏi, cô cảm thấy thể lực mình giảm dần theo thời gian. Cô không có ký ức gì về những giấc mộng ấy, nó xuất hiện như một cuốn phim, chiếu đi chiếu lại trong đầu cô. Nhưng khi tỉnh dậy, cô lại không nhớ gì nữa. Điều này thì bình thường, vì cũng có một số người sau khi mơ lúc thức dậy thì quên luôn mình vừa mơ thấy gì. Nhưng ác mộng thì chưa biết. Nó để lại một chấn thương tâm lý nếu xuất hiện liên tục, vậy thì chắc hẳn nó phải khắc vào đầu cô rồi chứ?

- Đã bảo rồi! Nhà này chỉ có mình tôi sống thôi! Không còn ai nữa hết!!!

Một giọng nói phụ nữa oang oang từ phía ngoài. Giọng của Aoi. Asami bất ngờ nghĩ. Xảy ra chuyện gì sao? Đúng là một ngày xui xẻo…

Cô lết cơ thở to lớn mệt mỏi ra khỏi giường, mở cánh cửa gỗ quen thuộc và thấy Aoi. Cô đang cãi nhau với một người nào đó, mặt cô đỏ lên vì hét nhiều. Đáp lại lời cô là một giọng nói điềm tĩnh bất ngờ:

- Xin cô thông cảm. Chúng tôi cần người sống cùng với cô đi với chúng tôi…

Aoi cắt ngang một cách thô lỗ:

- Dẹp, dẹp hết! Tôi bảo là tôi sống, CHỈ MỘT MÌNH. Cô bị tê liệt màng nhĩ hay sao mà không nghe tôi nói hả?!

Asami trông thấy Aoi vò đầu bứt tai, đoán có chuyện không ổn, cô nhanh chóng đi về phía phòng mình và khoá chặt cửa, nhanh nhẹn thoăn thoắt.

Giọng nói phản bác là Aoi lại vang lên, bình tĩnh và dứt khoát:

- Xin lỗi nhưng cô không thể giấu được chúng tôi đâu.

- Giấu gì, cô bảo tôi giấu cái gì? Ngoài tôi ra tôi còn giấu cái gì nữa hả? Cô là ai mà lại tự tiện tra hỏi tôi thế?! - Aoi gào lên, cáu gắt.

Asami không thấy người đứng nói chuyện với Aoi là ai, nhưng cô nghĩ là con gái, vì giọng là của phụ nữ. Khoan, hình như không chỉ có một người. Asami bất chợt bật ra suy nghĩ đó. Có tiếng bước chân, một tiếng của Aoi, tiếng còn lại là của cô gái kia và… thêm một người nữa. Có tiếng dậm chân.

- Nè nha! Đủ rồi đó! Nãy giờ tôi nói tử tế, sao cô dai quá vậy?? Lỗ tai của cô còn đó không đấy? Bớt hét gào cái mồm lên giùm đi, bộ thích cho người ta nghe thấy hay sao? Chỉ có hành động đơn giản là cho chúng tôi xem người sống cùng cô, đừng có đẩy người ta và câu hỏi vô tội vạ nữa!

Giọng cô gái kia bỗng cao vút lên, đâm thẳng vào tai Asami. Có vẻ như cô đã mất bình tĩnh và giọng nói điềm đạm ban đầu trước thái độ cứng đầu của Aoi. Aoi cũng sững sốt với biểu cảm quay ngoắt 360° của người này.

Aoi cự cãi:

- Cô cũng hét to còn gì?

Cô gái kia tiếp tục lớn tiếng:

- Cái đó bỏ qua đi. Tránh ra cho tôi…

Cô gái kia tự dưng khựng lại. Một giọng nói khác vang lên:

- Sakura, chú ý lời ăn tiếng nói.

Lần này là giọng trầm của đàn ông, chắc tầm 23 - 24 tuổi. Anh ta lên tiếng nhắc nhở cô gái “Sakura” kia rồi im bặt. Như Asami đoán, “Sakura” đi cùng với một người nữa. Không biết vì sao cô lại có thể nghe được tiếng bước chân, nhỏ hay lớn, chỉ cần phát ra tiếng cô đều có khả năng nghe thấy.

Sakura ậm ừ vài cái rồi nói tiếp:

- Ờm… vậy nên, phiền cô cho chúng tôi vào nhà.

Aoi im lặng. Chắc chưa nguôi ngoai chuyện lúc nãy, cô “hừ” một tiếng:

- Nếu tôi nói “không” thì sao?

Người đi cùng Sakura thay cô cất tiếng:

- Xin lỗi, nhưng nếu cô không hợp tác, thì sẽ vi phạm Điều luật số 7 trong hệ thống pháp luật của vương quốc, quy định về việc hợp tác với những người bảo vệ và thực thi phép thuật cổ xưa như “Người gác đền cổ xưa”.

Aoi không biết gì về Điều luật của vương quốc, nhưng cô vẫn lo lắng, nếu mình bị bắt giam hoặc xử phạt thì sẽ rất tội cho Asami. Cô nghĩ rằng chắc họ nói đùa, nên vẫn cãi bướng:

- Tôi không biết điều luật này. Nó như thế nào, đọc thử xem?

Dứt câu Aoi, Sakura đọc liến thoắng:

- “ Điều luật số 7: Điều Luật Hợp Tác với Người Gác Đền Cổ Xưa

Tất cả công dân và tổ chức trong vương quốc đều bắt buộc hợp tác với "Người gác đền cổ xưa" - những người bảo vệ được giao phó nhiệm vụ thiêng liêng nhằm bảo vệ an ninh và hòa bình của vương quốc nếu họ có bằng chứng thuyết phục. Việc từ chối hợp tác hoặc cố tình gây khó khăn cho Người gác đền cổ xưa sẽ bị coi là hành vi phản bội, với các hình phạt nghiêm trọng bao gồm:

1. Tịch thu tài sản : Tất cả tài sản của kẻ vi phạm sẽ bị tịch thu và sung công.

2. Lưu đày khỏi vương quốc : Những người từ chối hợp tác sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ vương quốc và cấm quay lại.

3. Giảm quyền công dân : Kẻ vi phạm sẽ mất quyền công dân, bao gồm quyền bảo vệ, quyền tham gia giao dịch, và bị loại khỏi các cơ hội tham gia vào các sự kiện chung của vương quốc.

4. Cấm thực hiện phép thuật : Đối với những người sở hữu phép thuật, khả năng sử dụng phép thuật sẽ bị phong ấn như một biện pháp răn đe.”

Aoi nghe xong, vô cùng sững sốt. Cô la ó:

- Cái gì mà dữ vậy? Với cả các người có bằng chứng thuyết phục đâu?

- Bằng chứng thuyết phục nhất là người sống trong nhà cô đấy! - Sakura chu môi nói.

“Cạch”.

Asami bước ra từ căn phòng. Hành động liều lĩnh này xuất phá từ lương tâm, cô đã ăn ngủ nhờ nhà Aoi mà vẫn phải để cô gánh vác thay trách nhiệm thì thật quá hèn nhát. Aoi quay ngoắt lại, bàng hoàng nhận ra “sai lầm quá lớn” của mình. Khi thấy Asami, Sakura phấn khởi nói lớn:

- Đấy! Thấy chưa? Tôi bảo là có người sống chung mà.

Asami tạo khuôn mặt xa cách với những Người gác đền cổ xưa này. Khuôn mặt thơ ơ và có phần đờ đẫn của cô tạo cảm giác không mấy thiện cảm với những người gác đền , họ có cảm giác cô không xuất thân từ thế giới này.

- A, cô gái. Phiền cô đi theo chúng tôi nhé! - Sakura mỉm cười nói, giọng thanh thoát.

Cô hất mái tóc hồng cắt ngắn của mình rồi quay sang cậu trai tóc màu hạt dẻ đi theo mình, nói:

- Ren. Đưa cô ấy đi.

Anh chàng “Ren” gật đầu rồi nói với Aoi:

- Xin phép, chúng tôi đưa cô ấy đi nhé.

Aoi vẫn còn dao động sau khi Sakura đọc một tràng “điều luật” của vương quốc. Nhưng cô không thể để bạn bè lâm vào thế nguy. Cô chộp lấy tay Ren.

- Này. Đừng có tự tiện đưa người ta đi! - Cô gầm gừ.

Sakura kéo cô ra, nhăn mặt nói:

- Cô quên tôi vừa nói gì sao? Biết điều một chút đi!

- Mấy người tự nhiên đến rồi lôi người ta đi mà không giải thích gì cả, làm sao mà hiểu nổi?? - Aoi hỏi vặn.

Sakura khẽ cau mày, gương mặt kiên nhẫn nhưng không kém phần căng thẳng:

- Cô đang quá bảo bọc cô gái này đấy! Có lẽ chính cô là người không hiểu cô ấy.

Asami nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. Những người này hiểu cô lắm chắc? Thích lôi cô đi là được sao? Cô đã quá mệt mỏi để đón nhận hết thảy biến cố rồi.

- Thả tôi ra được không? Tôi chỉ muốn sống yên bình và tránh xa rắc rối thôi. - Asami cất lời, gằn giọng.

Sakura quay lại nhìn Asami, lông mày nhíu lại, định nói gì đó thì Ren nói thay vào:

- Cô cần thiết cho công việc của chúng tôi. Để tôi nói rõ luôn, mất cả buổi sáng rồi. Từ lúc biết hai cô đánh tội phạm, tôi định mời cả hai làm một bộ phận đắc lực của chiến binh triều đình. Nhận ra hành động lúc cô cầm thanh kiếm, chúng tôi phát hiện có thay đổi về các cử động. Có thể chỉ là vô thức, nhưng chúng tôi nghĩ cô thực sự là một kiếm sĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô có thể trở thành chiến binh để chống lại lũ tội phạm đang chực trỗi dậy.

Ren cuối thấp người xuống, lịch sự nói:

- Vậy nên xin hai cô hợp tác. Sẽ rất phiền nếu hai tôi ra về tay trắng!

Aoi thoáng ngạc nhiên. Cô khẽ lắc đầu để giữ mình tỉnh táo. Không ngờ họ muốn Asami trở thành một chiến binh anh hùng. Khi thấy sự xuống nước của Ren, cô tự thấy chính cô mới là người làm lố, hành động gào thét với gầm gừ lúc khi nói chuyện của cô chả khác nào một kẻ cãi cùn. Aoi nghĩ chắc Sakura nói đúng, có lẽ cô đang bảo vệ Asami quá mức. Chỉ vì cô thấy Asami trưởng thành hơn so với vẻ ngoài, thêm tính cách kiệm lời, nên nghĩ rằng Asami không nên gánh thêm khó khăn nữa, cô cũng không muốn phải cô đơn. Nhưng Asami cũng cần có mục tiêu để sống, không thì thời gian sẽ trôi qua một cách vô nghĩa. Quan trọng là Asami có muốn hay không.

Aoi khẽ thở dài, vẻ cam chịu. Cô ấy đã xiêu lòng rồi. Sakura và Ren không nói gì, họ nhìn sang Asami. Cô nhìn thẳng vào hai người, nói:

- Được thôi. Với điều kiện…

Không khí thấp thỏm bao trùm lấy cả ba người. Bất giác đổ mồ hôi, Sakura đưa tay lên quẹt trán, mím môi nhìn về phía cô gái với mái tóc đỏ dài và rối mù do mới ngủ dậy.

- Hãy cho Aoi đi theo. Cô ấy biết làm nhiều thứ thú vị, chắc chắn sẽ có ích.

Bạn đang đọc truyện Người Lữ Hành Thời Không của tác giả cainitvang. Tiếp theo là Chương 16: Đi Đến Triều Đình