Chương 1: Người Lữ Hành Thời Không

Chương 1. Cuộc Đào Tẩu

744 chữ
2.9 phút
42 đọc

Thế kỉ 23

“Tin mới nhận: Bí mật của Kim Tự Tháp đã được giải đáp…”

Một người đàn ông vừa nghe tin trên chiếc điện thoại của mình vừa lấy tay xé hết mấy tờ giấy dán trên tường.

“Bản tin tiếp. Chúng tôi vừa nhận được tin là nữ tội phạm khét tiếng Asami Kuroki đã…”

- Phù, có vẻ đây là tờ truy nã cuối cùng rồi!

Người đàn ông lấy tay quẹt mồ hôi trán và lại tiếp tục lắng nghe bản tin thời sự.

- Lúc nãy bản tin đưa tin gì ấy nhỉ?

“Vụt”.

Một bóng người lướt ngang qua người đàn ông. “Gì thế nhỉ? Một đứa con gái vừa chạy đi à? Chạy nhanh như mèo thế thì hiếm à…”

Không để cho ông nghĩ hết, từ phía sau đã có 4, 5 người cảnh sát chạy ngang qua ông. Người cảnh sát chạy cuối cùng đứng lại ở chỗ ông, nói gấp gáp:

- Xin lỗi ông, ả vượt ngục rồi! Xin ông dán lại các tờ truy nã được không? Làm phiền ông!

Nói xong, vị cảnh sát chạy vụt đi theo đồng đội, bỏ lại người đang ông đơ mặt như chưa kịp nuốt hết câu nói của cảnh sát.

- Hả?! – Sau một lúc, người đàn ông hét lên – Mới bị bắt một tuần mà đã chạy được rồi sao??

“TIN BÁO ĐỘNG!! Tội phạm cấp S Asami Kuroki đã vượt ngục!!!

Tiếng bản tin vang khắp thành phố, chiếu ngay lên cả rạp phim. Không ai hy vọng con người ấy lại có thể thoát khỏi sự giam cầm nghiêm ngặt của pháp luật.

- Làm ơn đừng để ả sổng!

- Lạy trời lạy phật cho cuộc sống này yên ổn đi mà!

- Pháp luật quản lí ả kiểu gì vậy?!

- Gì vậy nè trời mới ngủ dậy mà không đưa tin tốt được là saoo???

Hàng ngàn tiếng nói cực đoan của mọi người trong thành phố càng khiến cảnh sát căng thẳng hơn.

Rừng Sương Mù - Kiri no Mori

- Ả ta chạy vào rừng Kiri no Mori rồi!

- Khốn kiếp! Vậy sẽ càng khó tìm hơn.

Rừng Kiri no Mori nổi tiếng là khu rừng rậm nhiều sương mù dày đặc nhất. Nhà nước đã cấm không ai được quyền vào đó vì sẽ dễ gặp tai nạn. Nhưng tình huống cấp bách này thì chả còn cách nào.

Tiếng các sĩ quan cảnh sát trao đổi với nhau chỉ càng khiến nữ tội phạm này trốn sau hơn, nhưng các cảnh sát cũng không phải dạng vừa. Tiếng trao đổi vừa dứt, đã có một thứ gì đó xẹt ngang qua bầu trời.

Asami ngước lên thì thấy một chiếc xe bay cùng 2 người cảnh sát đang ngồi trên đó. Một vị cảnh sát chỉa súng xuống cô và nói lớn:

- Đứng yên đó! Còn không thì tôi sẽ nổ súng!

“Hừ!”

Asami cắn môi, mắt lia xung quanh để tìm đường thoát. Rồi cô chạy bừa vào chỗ nhiều cây nhất.

- Đuổi theo! - Một người cảnh sát hét lên.

Cảnh sát trên xe bay vội vàng kích hoạt kính chống đạn đa chức năng để có tầm nhìn tốt khi đi vào khu rừng Sương Mù.

Khu rừng toả ra màn sương dày đặc khiến cho Asami không thể xác định phương hướng để lẫn trốn. Có lẽ cô đã bỏ lại cảnh sát ở vị trí xa, nhưng họ sẽ đến sớm thôi với chiếc xe bay. Không nghĩ ngợi gì thêm, Asami nhanh chóng rút ra một thiết bị bay nhỏ. Nó nhanh chóng to lên và không khác gì một cái mô tô bay.

Cảnh sát đã đuổi theo sát nút và thấy cô. Biết nếu không nhanh tay thì sẽ thất bại trong việc truy bắt tội phạm nên một cảnh sát đã nổ súng. Viên đạn đâm thẳng vào thiết bị bay nhưng chỉ đâm ở phần ngoài. Khi viên cảnh sát kia chuẩn bị cho thêm một phát đạn nữa thì thiết bị bay của Asami phát ra ánh sáng và bay đi mất.

- Đuổi… này, sao thế?? - Viên cảnh sát ra lệnh cho người lái đuổi theo nhưng hình như gặp phải trục trặc.

- Hết pin rồi! Kêu viện trợ! - Người lái lắc đầu.

Lúc này, trên toà cao ốc cao nhất đất nước, có một người đứng trên đó, trên môi nở một nụ cười bí hiểm…

Bạn đang đọc truyện Người Lữ Hành Thời Không của tác giả cainitvang. Tiếp theo là Chương 2: Khám Phá Thế Giới Mới