Đây là những dòng trước khi kết thúc câu chuyện của hai mốc thời gian trong cuộc đời tôi: 1921-1922 và 1996-1997. Câu chuyện đã bắt đầu vào khoảng bảy mươi lăm năm kể từ ngày ấy; cái ngày mà cha mẹ tôi chết cháy và tôi bất lực nhìn họ chết trong biển lửa cùng sự khủng bố tinh thần của gã ác quỷ dành cho tôi. Như hết thảy mọi người đàn bà, đàn ông khác đã ở cái độ tuổi gần đất xa trời với những ác mộng và câu chuyện hão huyền của riêng mình, tôi mong rằng nó sẽ luôn được người ta nhắc tới với câu chuyện thực sự chứ không phải là từ trí tưởng tượng phong phú của một lão già. Và bây giờ, khi sức khoẻ đã hầu như không còn nữa, tôi chấp nhận rằng mình như là một căn nhà cũ kĩ cổ kính đã được xây dựng hàng trăm năm, để rồi bị phá và xây nên những ngôi nhà khác – những con người trẻ tiếp bước. Căn nhà cổ kính của tôi rồi sẽ bị lãng quên theo năm tháng. Ai biết được liệu Daniel có thực sự nhớ tới tôi chừng bảy tới tám năm sau khi tôi chết. Đó là một điều bí ẩn mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể chứng kiến được.
Và rồi, tôi đang ngồi trong căn phòng mình với chút sức tàn, nghe được thần chết đã đứng trước cửa chính gõ cửa, tôi quyết định rằng mình sẽ ra và đối mặt với gã ta mà không lấy khẩu súng săn trên đầu giường để tự vệ. Đúng thế, đó là gã ác quỷ đã đeo bám tôi từ quá khứ tới hiện tại. Hắn vẫn vậy. Đôi mắt màu thạch anh tím, ngón tay phát ánh sáng bột lân quang, mùi lưu huỳnh với amoniac phảng phất trong không khí. Hắn vào nhà và trò chuyện với tôi được một lúc như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Chủ yếu là những chuyện đã xảy ra. Rồi thì, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi được cho thời gian khoảng hai tiếng trước khi toàn bộ căn nhà số 354 của tôi sẽ cháy rụi trong màn đêm trên đường Camptown, chấm dứt chuỗi thời gian kinh hoàng đeo bám suốt bảy mươi sáu năm, tính cả năm 1997.
Và nhờ thời gian ít ỏi đấy, tôi đã quyết định đem hết chỗ bản thảo của mình sang cho bà dì Helen để cô ta gửi cho Daniel Hodges đang học cùng Shirley Yates ở bang New York với một lòng tin tuyệt đối rằng cậu ta sẽ mang tới cho nhà xuất bản hoặc cất giữ như một chút kỷ niệm nhỏ nhoi.
Lời trăn trối cuối cùng từ tôi: Tạm biệt Jenny, rất vui khi được gặp bà!
******
Trích từ tờ báo The Kentucky Standard xuất bản tại Bardstown, ngày 15 tháng Ba, 1997:
MỘT VỤ CHÁY TẠI CĂN NHÀ SỐ 354 ĐƯỜNG CAMPTOWN
Ngọn lửa không thể được dập tắt bởi lính cứu hoả cho tới sáng hôm sau.
Ngọn lửa đã lan tràn và thiêu rụi khắp ngôi nhà như thể đó là mồ chôn của bất cứ ai hiện sống tại đó. Cái xác của Abraham Milford, một người đàn ông già sống cùng với bà lão Jennifer McClenahan, người đã sống sót nhờ vào việc đang trên đường đi thăm đứa con gái của mình chuẩn bị sinh ở bệnh viện tại Louisville.
Trong thời gian ngọn lửa bừng cháy, ông ta được lính cứu hoả đoán là đã chết khi vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong một tư thế hết sức thoải mái, như thể chẳng mảy may quan tâm tới ngọn lửa đang dần thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà mình.
Trong phòng ông, người ta tìm thấy một khẩu súng săn treo tường đã bị cháy tới biến dạng cùng với mấy lỗ đạn do vụ cháy khiến cho những viên đạn loại .22 phát nổ. Ngoài ra còn có những vật dụng vũ khí nguy hiểm khác như thể ông đang tích trữ để tự bảo vệ mình khỏi một thứ gì đó.
“Milford là một người đàn ông hoà đồng, già nua nhưng không nhàm chán. Tôi rất thích nói chuyện trong lúc chơi cờ vua với ông ta.” Một trong số những người quen biết với người đàn ông xấu số chia sẻ.
“Cháu là người quen của cả hai ông bà. Chỉ là, cháu đã từng được nghe về câu chuyện của ông ấy nhưng chưa bao giờ cháu hoàn toàn tin chúng. Chỉ ít là cho tới giờ, cháu thực sự tin toàn bộ. Đó là một câu chuyện kinh khủng về cuộc đời của ông. Chắc do đó mà có thể ông ấy đã đốt cháy toàn bộ căn nhà rồi tự sát cùng với nó.” Một cậu thanh niên tự xưng là Daniel Hodges và có quen biết với Abraham chia sẻ.
Sau khi nhận được tin tức, bà Jennifer McClenahan không cảm thấy ngạc nhiên gì, thậm chí bà còn đọc Kinh Thánh chúc mừng vì người bạn đời của bà đã được giải thoát khi ở tuổi chín mốt.
Có lẽ đây là câu chuyện kỳ lạ và bí ẩn nhất trong suốt nhiều năm gần đây tại thị trấn Bardstown thanh bình. Chỉ trong chưa đầy một năm, tính cả căn nhà của bà Jennifer McClenahan vào năm trước, đã có tới hai căn nhà bị đốt cháy mà chẳng rõ nguyên nhân tới từ đâu.
Tờ The Kentucky Standard đang rất quan tâm tới bất kỳ tin tức nào của ông Abraham Milford với mong muốn xin được cung cấp thông tin về ông từ những người quen biết ông và hiểu biết về cuộc đời trước đây của ông. Hiện tại xác của ông Abraham đã được chuyển đi mai táng tại nghĩa trang thuộc thị trấn Westerly, đảo Rhode – quê hương của người đàn ông đã hưởng thọ chín mốt tuổi. Mọi số tiền tốn kém đã được con của ông, Randolph Milford đảm nhận chi trả.
******
HẾT!
Đừng quên để lại một đề cử nha, vì một đề cử của các bạn cũng là động lực để mình có thể nghĩ ra được những câu truyện hay hơn trong tương lai!