Chương 7: Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa

Chương 7. 6

1,502 chữ
5.9 phút
168 đọc
3 thích

Đó là sự may mắn không thể đo được bằng những con số thông thường.

Jennifer McClenahan đã rời khỏi nhà trước khi vụ cháy xảy ra. Bà tới uống trà và trò chuyện với một vài người bạn cùng tuổi tại ngôi nhà của Shawn Wason, một người phụ nữ có mái tóc cam được làm theo kiểu Bouffant thuộc những năm 1960 sống ở đường Redmon, cách tới bốn dãy nhà. Jenny thậm chí không hề biết là nhà của mình bị cháy cho tới khi mở ti vi lên và thấy truyền hình trực tiếp của đài tin tức địa phương. Jenny đã đi nhờ xe của bà bạn mình tới đó và nhìn thấy được nhà bà đang bị cháy rụi, cũng như tiếng thét và bóng người quen thuộc của tôi – Abraham Milford – đang cố gắng lao vào để cứu bà, miệng thét lên–

JENNIFER MCCLANAHAN! BÀ MCCLANAHAN!

–một cách điên cuồng.

“Tôi phải bất ngờ vì sự dũng cảm của ông đấy, Milford.” Jennifer nói trong lúc tôi hất cái trứng về mặt sau khi lòng trắng đít của nó đã chín.

Bà ấy hiện tại đã dọn sang sống chung với tôi: đúng theo ý muốn của cả hai người. Đôi lúc, chúng tôi thường mở bếp nướng và nướng đồ lên ăn hoặc đi chợ cùng nhau, thật vui vẻ với những khoảnh khắc đó. Tôi sẽ còn sống rất lâu nữa để tận hưởng điều này.

Vụ cháy đã nằm trên mặt trang nhất của các tờ báo tại Bardstown trong suốt một khoảng thời gian khá dài và khiến cho Jennifer, người chủ ngôi nhà bị cháy, phải đau đầu vì phóng viên cứ liên tục tới để hỏi những câu đại loại giống như cảnh sát lấy khẩu cung tội nhân, và tôi – hoặc Daniel Hodges – sẽ phải là người thay phiên nhau đuổi họ đi.

Daniel Hodges là cậu trai trẻ tóc nâu đã giúp tôi trong đêm đó. Cậu ta hiện vẫn sống cùng với dì của mình và dự định một ngày nào đó sẽ tìm cách cầu hôn bạn gái hiện tại của cậu. Đấy là những gì cậu ta nói cho tôi biết, rằng cậu ta có một cô bạn gái người Mỹ gốc Phi, Shirley Yates, trông khá nóng bỏng. Và Danny đã cho tôi xem ảnh của Shirley. Phải nhận xét rằng nếu nói về chọn người yêu thì không ai qua mặt được cậu ta cả. Shirley Yates là một cô gái tầm hai mấy tuổi rất bốc lửa với cặp ngực nở nang của mình và đôi môi mọng nước cũng như sóng mũi cao. Để tô điểm thêm cho nước da lai trắng – đúng thế, Shirley là một sản phẩm giữa người Mỹ da trắng và Mỹ da đen với nước da ngâm nổi bật – cô bé còn được trời ban cho đôi mắt sắc sảo đầy tự tin. Thế nhưng, xui thay là dì Helen của Danny không ưa gì Shirley và luôn có một thành kiến nhất định để có thể gọi cô nàng bằng cái từ ngữ khiếm nhã Mulatta [1] hoặc Nigger [2].

 [1] (Dịch là: Nước da ngâm ngâm) Một từ ngữ phân biệt chủng tộc dùng để chỉ những người có hỗn hợp giữa da đen và da trắng. Có hai từ là Mulatto và Mulatta (trong đó Mulatta dùng để chỉ nữ giới).

[2] Nghĩa là Mọi Đen: Một từ ngữ khác dùng để phân biệt chủng tộc, ám chỉ người da đen.

Hiện tại đã bước sang tháng Mười Hai của năm 1996 với cái giá lạnh mùa đông. Tôi, Jennifer và Danny hiện đang quây quần bên nhau tại cái lò sưởi ở phòng khách. Mỗi người đều có một cốc cà phê nóng thơm ngon cho riêng mình. Ti vi hiện đang chiếu bộ phim Worzel Gummidge của Anh.

“Jon Pertwee đóng cũng không tệ nhỉ.” Jennifer nói và uống một ngụm latte. “Nhưng có vẻ bộ phim sẽ được hoàn hảo hơn nếu do Bourvil[3] đảm nhận.”

[3] Tên thật là Andre Zacharie Raimbourg, một nghệ sĩ người Anh, người mà đứng đầu bản “Các nam diễn viên người Pháp xuất sắc nhất năm 1970–1979”.

“Bà đừng quên là ông ta đã chết rồi.” Tôi nói trong lúc mở tủ lạnh ở bếp[4], lấy ra một hộp phomat Cheddar để phết lên mấy miếng thịt đang được ướp hỗn hợp các gia vị và chuẩn bị được nướng lên.

[4] Tại Mỹ, có khi – hoặc thường xuyên – gian bếp núc sẽ được xây nằm cùng với phòng khách, và thậm chí là đặt ngay tại cửa ra vào.

“Thật ư?” Jennifer bất ngờ, “Tôi không ngờ đấy. Cứ nhớ tới cảnh ông ta đóng một tay giang hồ trong The Christmas Tree là tôi lại hứng lên mà xem quên thời gian luôn. Tôi cũng hay nghe nhạc của ông ta lắm: bài Salade de Fruits chẳng hạn.”

“Tôi chắc chắn bà cũng từng ước mình là người phụ nữ trong video ca nhạc đấy.” Tôi nói bông đùa trong lúc cầm cái cọ và bình phun lửa để đốt mềm miếng phomat. Mùi thơm của miếng phomat khi được đốt lan toả khắp xung quanh phòng khách.

“Ước vô lý vậy thôi thà ước mình là vợ Raimbourg còn sướng hơn.”

Tiếng chuông cửa vang lên.

“Để cháu đi mở.” Danny nói, liền đứng dậy và chạy ra cửa. Một lúc sau, cậu bé cùng với bạn gái của mình bước vào trong. Shirley Yates ăn vận khá thoải mái với cái váy giản dị so với những cô gái cùng tuổi. Danny từng kể rằng con bé không thích mặc quần áo mát mẻ khi ở nhà hoặc tới nhà của người quen gần cho lắm, và chỉ mặc sành sỏi khi đi chơi với bạn bè. Tôi đã từng thấy trên ảnh rồi; so với cái váy dài thướt chấm bi như mấy bà lớn hơn con bé hai thập kỷ lúc này thì khi đi chơi, con bé mặc một cái quần jean chỉ dài tới gần qua đùi và áo hở bụng. Tất nhiên lúc đó phải có Danny đi theo. Cậu nhóc là một người giữ người yêu rất kỹ và Shirley dường như chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đó.

Cô bé mang một cái giỏ với chai rượu rum, một hộp ngũ cốc Cheerio, chai xi-rô mật ong hình gấu Teddy và chai sữa thuỷ tinh.

“Cháu tính làm một ít rượu rum xi-rô mật ong cho mọi người.” Shirley mỉm cười với tôi, “Bác tính nướng chúng lên à?” Cô bé nhìn đống thịt trên khay đựng bằng nhựa đã được phủ một lớp vàng óng của phomat Cheddar.

“Ừ, ngoài ra còn có súp hoa quả, trứng ốp lết, bánh mì Pháp và mì Ý.” Tôi chỉ vào đống đồ đã được bày trên gian bếp.

“Vậy bác cứ để cháu làm cho.”

Tôi không để lộ sự ngạc nhiên của mình dành cho Shirley Yates.

“Cô ấy là một đầu bếp siêu giỏi đấy, bác Milford.” Danny nói.

“Và ta cũng chán khi cháu đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó cả trăm lần rồi.” Tôi phê bình Danny; Shirley cười khúc khích.

Tôi nhún vai, theo ý mà để cho cô bé hai hai tuổi – năm cuối cấp Đại Học Syracuse khoa Kiến Trúc; tại thành phố Syracuse, New York – tự nấu hết tất cả. Thường thì tôi là người nấu ăn cho mình hoặc khách tới nhà, nên cảm thấy có hơi ngại ngùng, đứng và tựa lưng vào gian bếp một lúc rồi mới quyết định ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sô pha cũ cạnh chiếc mới tinh Jennifer đang ngồi.

Chúng tôi quây quần bên nhau với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vào ngày hai bốn tháng Mười Hai, 1996 – trước lễ Giáng Sinh một ngày. Mùa đông giá lạnh không thể khiến chúng tôi chia cắt nhau, và cả ngọn lửa đó cũng thế. Tôi hầu như đã viết xong câu chuyện và cho Jennifer xem một phần trước khi bắt đầu chỉnh sửa bằng chính cánh tay giờ đây trở nên yếu ớt, viết một lúc lại phải nghỉ một lúc. Có vẻ như lời nguyền mà gã ác quỷ ban cho tôi đã chấm dứt. Tôi đang dần cảm thấy sức khoẻ của mình yếu hơn theo từng ngày. Sớm thôi, rồi tôi sẽ lìa khỏi cõi đời này, thậm chí là trước cả khi dự tiệc cưới của Shirley Yates và Daniel Hodges. Tôi sẽ viết một lá thư trước như là một di nguyện; một lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc dành cho cả hai nếu thực sự tôi có phải chết trước. Họ sẽ là một cặp đôi hạnh phúc và dễ thương; vượt qua cái định kiến khó khăn của bà dì Helen.

Bạn đang đọc truyện Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 8: Thời Báo The Kentucky Standard