Chương 6: Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa

Chương 6. 5

2,926 chữ
11.4 phút
155 đọc
4 thích

Tôi bừng tỉnh và nghe tiếng bíp-bíp-bíp từ cái máy đo nhịp tim, thứ mà vào năm 1921 chưa hề xuất hiện. Một cái máy hỗ trợ thở đang đeo trước miệng và mũi tôi trông chướng mắt vô cùng, và tôi đã gỡ nó ra ngay tức khắc mà chẳng quan tâm tới hậu quả gì cả. Theo đó, khi được tận hưởng khí oxi của tự nhiên, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào chiếc mũi già nua nhăn nheo của tôi và chạy lên tới não, khiến tôi có chút choáng váng.

Tôi nhìn xung quanh, nhận thấy đây là một gian phòng dài gồm những cái giường có khung bằng sắt thép xếp gần nhau. Phòng hồi sức tập thể trong bệnh viện, tôi khẳng định rồi cố lết cái thân già này xuống giường, mang đôi dép lê của mình, kéo hết đống dây nhợ trên tay và bước đi, không quan tâm tới cái máy đo hiện tại đang kêu lên một tràng dài títtttttt .

“Này ông lão!” Một cô y tá đang chăm sóc bệnh nhân bị bó bột chân của mình khi thấy tôi liền kêu lên, “Ông không được đi. Chút nữa là có giấy xét nghiệm cho ông rồi.”

Mày sẽ có một cuộc sống rất lâu với sự giày vò trước khi chết , giọng nói của gã văng vẳng trong đầu khiến tôi phát điên và bước nhanh hơn nữa. Gã đã xuất hiện trở lại vào sáng hôm nay, trên bãi đất trống của gia đình Oswell và, bằng một cách nào đó, quan sát với tấm lưng quay về phía tôi trong khi để cho con mèo chết tiệt cùng cặp mắt của nó ngắm nhìn cơn hốt hoảng như một vụ nổ mà tôi đã cất giữ trong suốt bấy lâu nay. Nếu tôi có một khẩu súng lúc đó, hẳn tôi đã lao vào trong khoảng đất và bắn hắn ta. Dù hắn ta có chết sau phát súng đó hay không thì tôi cũng sẽ hả cơn giận mà tự bắn vào thái dương hoặc họng mình.

“Tránh ra,” Tôi nói, hất tay về phía cô y tá. Tôi cao hơn cô ta tới tận một cái đầu, và có lẽ cũng nặng hơn tới bảy mươi pound. Chỉ cần một cú vung tay, cô ta đã bị hất sang một bên và tôi bỏ đi tiếp, rời khỏi căn phòng để ra ngoài hành lang. Trước mắt tôi là một dãy cửa sổ dài từ bên đây qua bên kia hành lang. Ánh trăng cao vời vợi treo lơ lửng như thể có một sợi dây cố định nó không rơi xuống tàn phá Trái Đất; những vì sao cứ thế lấp lánh và một nụ cười cong lên khi ngôi sao chổi lướt ngang qua đầu, hầu như không đủ thời gian để người nhìn có thể kịp chắp tay lại huống chi ước một điều gì đó.

“Ông Milford,” Cô y tá ban nãy bước ra khỏi cửa phòng hồi sức, “Sức khoẻ của ông không đủ tiêu chuẩn để rời bệnh viện. Xin ông đừng làm khó cho chúng tôi nữa. Sức khoẻ là trên hết.”

“Sức khoẻ là trên hết nhưng có bằng tính mạng của một con người không?” Tôi bật lên câu hỏi khiến cho cô ta giương cặp mắt khó hiểu về phía người nói. Tôi không bận tâm tới cặp mắt đó, liền quay đi và bước nhanh. Sau khi rẽ hai lần sang trái, tôi thấy thang máy và bước vào trong, nhấn nút xuống tầng trệt. Khi xuống tới dưới, tôi lao khỏi thang máy và tìm đường tới sảnh chờ, bước qua cánh cửa đôi rồi tiến ra mặt tiền bệnh viện với khoảng sân để xe chạy. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi và chỉ còn lại ánh đèn đường lờ mờ với đám thiêu thân bay xung quanh. Một vài con quạ kêu croak-croak-croak và bay khỏi thân cây cách đó không xa. Điềm gở. Tôi từng nghe rằng tiếng quạ kêu là điềm gở.

Lửa. Lửa. Lửa. Mọi thứ đều sẽ bị cháy rụi. Jennifer McClenahan.

Cái tên bất chợt vang lên trong đầu tôi như một sự xui rủi khốn kiếp. Tôi dùng chút sức tàn của mình để tìm đường ra bãi đỗ xe hình vòng cung, đi xuôi theo bãi. Khi tới cuối bãi, tôi bất chợt mỉm cười vì thấy con đường New Shepherdsville đang hiện ra trước mắt. Vắng tanh. Niềm vui sướng và nụ cười tan biến như một ngọn khói trắng chỉ kịp thông báo về sự hiện diện của mình. Tôi bồn chồn và bực bội, ngó nghiêng xung quanh để xem có một chiếc xe nào đi nhờ được hay không. Dù về khoảng địa lý thì tôi không giỏi lắm, nhưng tôi biết rằng cái bệnh viện này cách nhà tôi và Jenny tới gần sáu dặm đường đi, đồng nghĩa là đi bộ sẽ mất từ hai tới hai tiếng rưỡi – chưa kể tôi là một lão già gần đất xa trời và thể lực yếu như sên. Tôi tự nguyền rủa mình khi nghĩ tới cảnh Jennifer đang làm bánh thì một ngọn lửa bí ẩn đâu đó bùng lên đốt chết bà ấy và thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Tôi bất lực bước đi trên dãy phố với ánh đèn như là các ốc đảo, cố hết sức để chạy sau khoảng mười giây bước đi và giữ được nhịp chạy chỉ hai giây là chóng mệt. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Nó như một sự cứu rỗi tới với kẻ đang lạc lối trong tâm trí rối nùi như mê cung Minotaur mà tôi từng được chiêm ngưỡng khi tới Anh quốc. Tôi quay lại và thấy được chiếc xe đó đang đi cùng đường với mình. Một chiếc Toyota đen đang chạy tới và chóng dừng lại trên đường khi nhìn thấy cánh tay vẫy cao quá đầu của tôi.

Cửa sổ chiếc xe mở ra, đó là một cậu trai trẻ với gương mặt điển trai, tràn đầy sức sống và tươi cười với tôi như thể chưa từng gặp một chuyện bất hạnh nào trong đời. Cậu ta có một mái tóc màu nâu tự nhiên được dựng ra phía trước trông rất ngầu cùng tay áo xắn qua bắp tay với thớ cơ hiện rõ. Cơ bắp cậu không quá to, nhưng đủ để mấy đứa con gái cùng tuổi phải thét lên sướng rõ mắt khi nhìn.

“Cần đi nhờ hả, Monsieur [1]?” Cậu ta hỏi.

[1] Tiếng Pháp: Quý ngài.

“Tôi cần nhờ cậu lái dọc theo con đường này khoảng sáu dặm đường để vào thị trấn Bardstown, được chứ? Có chuyện gấp liên quan tới tính mạng một người.” Tôi nói thêm vào và khiến chân mày cậu ấy cau lại, không còn nụ cười như thể luôn thường trực trên miệng nữa.

“Cháu sống cùng với dì Helen của mình ở Bardstown và cháu đang trên đường về.” Cậu ta giải thích, “Bác chỉ đường đi, cháu sẽ lái nhanh hết mức có thể.”

“Cám ơn cậu!” Tôi nói nhanh rồi mở cửa trước, lách người qua xe để chui vào trong ghế cạnh tay lái.

Cậu ta gạt cần số, đạp bàn đạp tiến và chiếc xe dần lăn bánh trên đường.

Tôi cố hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo trong lúc cậu trai trẻ vâng theo sự chỉ dẫn của tôi mà lái một mạch về phía trước. Cậu ta thực sự là một tay lái cừ khôi khi vạch số tốc độ cứ tăng dần lên và những chiếc xe trước mặt đều bị vượt qua dễ dàng mà không có chút nguy hiểm nào.

Cậu trai nhìn ra ngoài cửa sổ với những hàng cây tùng cao vút rồi tới các bãi đất trống ở bên mé trái, trong khi phía bên phải của tôi là ánh đèn tới từ khắp các ngôi nhà và người dân đi trên vỉa hè. Nỗi lo sợ của tôi vẫn còn đó. Sợ rằng hiện tại mọi thứ đã kết thúc và ngọn lửa đã liếm đi toàn bộ cấu trúc ngôi nhà của Jenny, khiến chúng đổ sụp xuống cũng như đã tước đoạt sinh mạng của bà ấy khỏi tôi một lần nữa. Gã ác quỷ mang thứ mùi kinh tởm đó sẽ lại khiến tôi sống trong đau khổ khốn cùng.

“Hay ta nghe nhạc một chút nha ông.” Cậu trai tóc nâu không đợi tôi đồng ý, với tay bấm vào nút mở đài trên chiếc ô tô. Tiếng nhạc vang lên với giai điệu du dương, khiến tôi miễn cưỡng phải trút bỏ đi một phần căng thẳng đang đeo bám lấy mình. Tôi cố gắng không nghĩ tới mọi điều tồi tệ có thể xảy ra đối với người thân duy nhất hiện tại – nếu không tính tới đứa con trai luôn tìm mọi cách để bỏ rơi tôi sống một mình – và đắm mình vào tiếng violin. Nhưng rồi tiếng violin trầm lắng đã tắt; âm thanh rè rè vang lên, sau đó là tiếng một người phụ nữ đang nói chuyện theo giọng điệu của phóng viên vang lên khắp chiếc Toyota.

“Đây là truyền hình trực tiếp của tờ báo địa phương, tờ báo Bardstown. Hiện tại như mọi người có thể thấy,” Những âm thanh náo loạn và xôn xao của người dân cứ thế tiếp nối nhau như một chuỗi dây chuyền. “lúc này đây đường phố August thuộc phía Bắc của thị trấn đang xảy ra một vụ cháy lớn khủng khiếp với đối tượng là ngôi nhà số 95, dần lan sang nhà 93 và 97 nằm mé trái khi đứng từ đầu đường nhìn vào. Hiện các lính cứu hoả đang cố gắng dập tắt ngọn lửa...” Tôi nhấn nút tắt cái radio rồi dựa sát lưng mình vào ghế. Nỗi ám ảnh lại tiếp tục dấy lên và đạt cực điểm của nỗi kinh hoàng khi chiếc xe vượt ngang qua cửa hàng mà tôi và Jennifer đã tới vào lúc sáng, nơi mà tôi đã bất tỉnh. Tôi chỉ cậu trai trẻ rẽ hướng lên phía Bắc theo con đường Bloomfield.

“Đường này. Phía Bắc.” Cậu ta liếc nhìn tôi đầy bất an trong lúc mặt vẫn xoay thẳng về phía trước. “Đừng nói là cái bản tin lúc nãy...”

Tôi im lặng, cố gắng gật nhẹ đầu mình: Đúng thế .

Cậu ta nhăn mặt khó chịu, miệng lẩm bẩm: Chết tiệt! tức tối đạp phanh lái và khiến cho chiếc xe bắn về phía trước như một viên đạn. Cậu ta rẽ nó sang đường Banjo và hướng dần lên Camptown, đúng theo tuyến đường mà tôi và Jennifer McClenahan dã đi lúc sáng. Khi lên tới ngã ba lối rẽ, tôi đã có thể thấy được ánh sáng vàng cam phát ra từ ngọn lửa ngùn ngụt. Một ngọn lửa khác đang thiêu đốt nội tạng và ruột gan trong tôi; khiến tôi đau đớn và tự nắm chặt lồng ngực mình, thở đều đều để giữ cho bản thân không phải bất tỉnh.

Xung quanh đường lộ, người dân đứng nhìn ngôi nhà phừng phừng ánh sáng chết chóc; nhiệt độ lạnh giá đang dần bị xâm thực bởi cái nóng toả ra từ các ngôi nhà phát lửa. Trông nó sống động hơn bao giờ hết. Như thể đó là một bức tranh mang tên Lửa Địa Ngục . Ngọn lửa từ Chúa đã giáng xuống; một lời cảnh báo cho bất cứ ai. Tôi không nghĩ những câu chửi mà Jennifer dành cho gã đàn ông lúc sáng lại khiến bà bị Chúa trời trừng phạt nặng nề tới thế. Đấy là do hắn ta. Gã ác quỷ vẫn đeo bám tôi từ cái ngày cha và mẹ tôi bị thiêu sống ngay chính ngôi nhà của họ, và cũng là tổ ấm hạnh phúc của tôi. Họ đã không còn; chết đau đớn vào năm 1921 và không thể chứng kiến đứa con của họ đã kiên cường sống tới thế nào. Tôi đã sống cho tới bây giờ; một lão già chín mươi tuổi tuy đôi lúc hay mệt lên mệt xuống nhưng chung quy vẫn còn khoẻ khoắn để nhấc một cái tạ mười ký dù bị cản trở đôi chút bởi cái bụng to tướng có thể nặng tới trăm pound khi chưa tính những bộ phận khác. Tôi mập mạp, cao lớn, đủ sức để chứng kiến được những biến động của xã hội như cuộc chiến Trân Châu Cảng, cuộc Đại Khủng Hoảng và Chiến Tranh Việt Nam cũng như hai cuộc Chiến Tranh Thế Giới. Tôi đã chứng kiến tờ báo New York Times kể về Adolf Hitler với tội ác ngông cuồng và tàn nhẫn của hắn đối với người Do Thái; chứng kiến được người da đen bị đối xử tệ bạc và những cuộc biểu tình to lớn của họ (bao gồm cả cộng đồng LGBT[2]) về nhân quyền và đời sống mưu cầu hạnh phúc, bình đẳng. Và giờ đây, tôi lại tận mắt chứng kiến – một lần nữa – người yêu quý của tôi chết cháy, không qua trung gian nào. Cái xác của bà Jenny sẽ được đưa ra khỏi ngôi nhà đổ nát sau khi vụ cháy được dập tắt; chỉ còn lại một đống đen thui bùi nhùi không ra người ra ngợm.

[2] Cộng đồng những người có xu hướng tính dục bị miệt thị, phân biệt giới tính.

“JENNY!” Tôi đứng trước ngôi nhà 95 (giữa nhà 93 và 97) và thét lên, hai dòng nước mắt lăn xuống đầy đau đớn. “JENNIFER MCCLANAHAN! BÀ MCCLANAHAN!” Tôi vẫn thét như thế cho tới khàn cổ, rồi lao về trước, xô đẩy người dân xung quanh để tiến vào mái hiên ngôi nhà đang dần mục nát. Mồ hôi túa ra khắp người tôi do cái nóng và sự căng thẳng thiêu đốt lồng ngực.

“BÁC ƠI! BÁC ƠI!” Đó là tiếng cậu trai trẻ, nhưng tôi không quan tâm. Một vài người dân cố nắm kéo tôi quay trở lại (có cả lính cứu hoả đã phải dừng công việc của mình để cứu lấy người đàn ông quẫn trí khốn khổ). “Bác đừng làm vậy! Dừng lại đi! Trở ra đi bác!” Giọng của cậu ta ngay bên vai tôi. Cậu ta cũng là một trong những người đang nắm áo tôi. Tôi cố vùng ra, nhưng sức của một thằng già gần đất xa trời thì làm sau chiến thắng được năm người đàn ông khoẻ mạnh. Tôi bị buộc kéo khỏi ngôi nhà ngùn ngụt cháy. Trong lúc bị kéo, nước mắt tôi chảy nhiều hơn vì dính khói độc, nhưng chúng vẫn còn nhìn rõ và thấy được gã đàn ông đấy. Gã ác quỷ đó đang đứng ở phía sau cửa sổ, bên trong ngôi nhà với một khoảng cách khá xa. Thực tế, với tầm xa này thì chỉ có thể nhìn ra đó là một chấm đen, thế nhưng bằng một cách nào đó tôi có thể nhận ra được gã.

“ĐỒ KHỐN!” Tôi rống lên man dại, “ĐỒ CHÓ ĐẺ! CON MẸ MÀY CÁI THỨ KHỐN NẠN! QUẠ BU THA MỔ MÀY NẾU MÀY CHẾT! NẾU MÀY ĐANG LẶC LÌA THÌ CHÚNG SẼ MÓC MẮT MÀY RA! MÀY SẼ BỊ TIÊU DIỆT BỞI NGỌN LỬA CỦA CHÍNH MÀY, THẰNG Đ- KHỐN KIẾP!”

Những cánh tay buông ra khi tôi được đưa tới thùng xe sau của một chiếc xe lớn dường như dùng để chở nhân viên cứu hoả tới. Cái vòi phun lại tiếp tục được hoạt động sau lần quấy nhễu của tôi. Nhóm lính cứu hoả đang cố gắng hoàn thành phần việc của mình. Người dân xung quanh sau một khoảng thời gian ngắn đã không còn chú ý tới tôi nữa mà đang quan tâm tới ngọn lửa dần được dập tắt bởi vòi rồng phun nước.

“Abe!”

Tôi quay lại nhìn vào người đã gọi mình.

Jennifer McClenahan.

Tôi há hốc miệng, bước xuống những bậc thang của thùng xe và lao tới ôm lấy bà ấy – bà lão yêu quý của tôi, người mà tôi sẽ không bao giờ muốn để mất thêm một lần nào nữa. Gã đàn ông đó sẽ không thể cướp bà ấy khỏi tôi. Không bao giờ. Tôi cúi xuống tóm lấy chiếc môi của bà ấy bằng môi tôi. Ban đầu, Jenny có vẻ ngập ngừng, trừng mắt bất ngờ, nhưng sau đó lại hưởng ứng và đáp lại nụ hôn gấp gáp, chứa đầy sự nhẹ nhõm của một lão già hơn bà tới cả mấy chục tuổi.

Chúng tôi rời nhau, có chút ngượng ngịu và đỏ mặt. Tôi nhìn thấy cậu trai trẻ kia nở một nụ cười tươi, mái tóc nâu của cậu sáng bóng dưới ánh lửa tựa như được quét một lớp dầu.

“Mà họ của tôi là McClenahan chứ không phải McClanahan.” Jenny cười.

“Tất cả mọi người lùi lại,” Một tiếng cảnh báo vang lên từ phía những người lính cứu hoả cố sơ tán dân chúng, “Chiếc xe kia đang tràn dầu!”

Một vụ nổ lớn và nhấn chìm mọi thứ xung quanh nó vào khói bụi mù mịt.

Bạn đang đọc truyện Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 7: 6