Chương 5: Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa

Chương 5. 4

3,837 chữ
15 phút
156 đọc
3 thích

Tôi đã gặp một gã đàn ông kinh khủng trên người bốc lên mùi lưu huỳnh, amoniac và mùi khét lẹt của gỗ cháy. Gã mặc một cái áo bẩn thỉu vá đắp bằng nhiều mảnh vải không cùng loại và mang một đôi giày da nâu. Có thể gã còn đi chung với một con mèo đen ốm nhom với tiếng kêu khò khè nổi gai ốc. Ngoài ra tôi còn mô tả đặc điểm cơ thể gã như việc gã ốm như con mèo của gã vậy.

Sau khi cho lời khai với cảnh sát thì mẹ và cha tôi vào phòng (cha đẩy thanh ngang phía sau chiếc xe lăn mẹ tôi đang ngồi), cô nhóc Celica Williams bẽn lẽn theo sau, mắt ngó vào cánh tay bó bột của tôi. Cổ tay và cánh tay tôi đã bị gãy sau cú ngã mà trước đó tôi đã kịch liệt nói rằng mình chỉ bị gãy cổ tay. Điều đó đã đưa ra một kết luận là trong lúc tôi bất tỉnh và người dân tới cứu tôi thoát khỏi gã đàn ông đó, hắn đã đập gãy luôn cả cánh tay của tôi.

Tôi không biết mục đích hắn làm thế là vì sao.

Mọi thứ mà tôi khai với cảnh sát địa phương đều là từ những ký ức vụn vặt mà rõ ràng để có thể làm chứng cứ cho một vụ tấn công bất hợp pháp. Nếu bắt được gã đàn ông đó, gã sẽ phải vào tù với tội danh hành hung người trẻ tuổi. Thế nhưng có hai thứ mà tôi đã giấu diếm: đầu tiên là móng tay lân quang của gã, và thứ hai là đôi mắt màu thạch anh tím. Nếu một ai đó của nhân viên cảnh sát mà nghe được điều này, hẳn là họ sẽ nghĩ tôi có vấn đề về trí óc và bị ảo giác, thậm chí còn cho rằng gã đàn ông kia là một tập hợp của trí tưởng tượng phong phú để thoát tội bị mắng chửi từ phụ huynh do bất cẩn tự ngã gãy tay mình. Tôi không muốn giấu diếm, nhưng nó là bắt buộc để tôi không phải bị nhốt vào viện tâm thần với chứng hoang tưởng: tự bẻ quặp tay mình, tự tưởng tượng ra một nhân vật giả tưởng muốn giết toàn bộ gia đình mình, tự tưởng tượng ra một con mèo kỳ dị tới độ chẳng ai trên thế giới này biết về sự hiện diện của nó. Hoặc có thì người đó cũng sẽ phải chết không lâu sau đó.

“Con không sao chứ?” Mẹ tôi đẩy chiếc xe lăn tới mép giường, lo lắng hỏi. “Có đau quá không?”

Ngay khi tỉnh dậy, tôi đã có thể nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng tràn lan trong không khí. Nó, bằng một cách nào đó, nhắc tôi về khái niệm của cái chết.

Vị cảnh sát kia đã rời phòng với cuốn sổ và cây bút nhét túi.

Tôi quay sang mẹ, “Con ổn. Vậy là họ vẫn chưa bắt được hắn ta phải không mẹ?” Tôi liền nói giọng thắc mắc dù biết chắc chắn là thế.

Cha tôi gật đầu, “Họ đã cho người tìm kiếm xung quanh. Nhưng cứ như thể gã đó đã bốc hơi trong không khí. Không tìm thấy một cái gì để chứng minh được ngoài con ra thì còn có một người khác.” Cha tôi nói nghe như ông là một nhà trinh thám thực thụ bước ra từ trong tiểu thuyết của Agatha Christie. Năm trước tôi được chạm tay vào cuốn The Mysterious Affair at Styles [1] khi mà cha tôi đã gói nó vào trong một hộp quà sặc sỡ chung với mọi cuốn sách khác, và tôi đã phát nghiện đọc hết từ đầu tới cuối trong cả một ngày dù nó tới 296 trang, bìa cứng. Tôi tưởng tượng cha mình là Hercule Poirot dù ông không có chòm râu đỏm dáng phủ đầy dưới mũi và cong lên ở hai đầu.

[1] Cuốn sách đầu tiên của Agatha Christie.

“Con không nói dối.” Tôi gắt lên.

“Tất nhiên rồi, bé cưng.” Mẹ tôi mỉm cười, hơi cố rướn người đưa tay về phía trước và lướt nhẹ trên má tôi. Lòng bàn tay của bà ấy ấm áp, có mùi ngò và khoai tây do có lẽ đã nấu ăn trước đó rồi mới tới thăm con mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh bà dùng nạng để đứng dậy và nêm nếm món súp cá trên bếp. Dù sao tôi cũng mới tỉnh dậy không lâu trước đó, khoảng 5:39 thì phải. Tôi được biết là mình đã bất tỉnh trong suốt gần sáu tiếng đồng hồ và đôi lúc có tỉnh dậy, nói mớ vài câu rồi lại lịm đi. Khi tôi thực sự tỉnh táo và mở mắt thì mới nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện va mặc một cái áo bệnh nhân thay có quần yếm và áo sọc trước đó.

“Anh Abe,” Bé Celica Williams đứng ở cuối thanh chắn giường, dường như đang kiễng chân lên nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng.

“Lại đây nào, bé cưng.” Tôi cười với con bé, cốt là để nó không phải lo lắng cho thằng anh trai thân thiết của nó mà đâm ra buồn bã.

Celica ngập ngừng bước ra phía cạnh giường, trèo lên và sà vào lòng tôi, ôm lấy tôi dính khắn như tôi là gấu bông của con nhỏ. “Em lo lắm đấy. Tự nhiên nghe rằng anh bị một ai đó đánh. Anh sẽ không sao chứ?”

“Anh sẽ không sao.” Tôi nói bằng cái giọng trấn an.

“Anh còn đủ sức đẩy xích đu với xây lâu đài cát chứ?”

Tôi phụt cười, một nụ cười bất ngờ. “Tất nhiên là đủ rồi.”

Chúng tôi nói chuyện được thêm một lúc thì cha và mẹ tôi ra về vào lúc 6:30 tối cùng với Celica vì họ được mẹ của con bé cho đi chung để có thể tới gặp tôi, một đứa giờ đây đã què tay tới nỗi không chắc những gì tôi cam đoan với con bé là có thể hay không. Hoặc nhiều lắm nếu đẩy xích đu cho con bé ngồi chơi thì cũng chỉ được một hai cái là hết sức với cánh tay còn lành lặn của mình. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu quý con bé nhiều như con bé luôn quan tâm tới tôi. Thực tế khi gặp mặt Celica và biết được nó tới thăm cùng với cha mẹ tôi thì lòng tôi nổi lên một niềm vui khó tả. Lúc đó tôi nhớ về cái câu mà con bé đã nói, nó sẽ cưới tôi khi lớn làm tôi bật cười một lần nữa và nằm xuống chiếc gối êm ái với cái cánh tay bị bó bột.

Kể từ giờ phút này, đây là một khoảng thời gian tương đối ngắn nhưng lại là khoảng thời gian để tôi có một sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong tuổi dậy thì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái ranh giới giữa công bằng và bất công khi mà nhìn cơ thể bất động của người phụ nữ giường cạnh bên. Tôi và cô ta chỉ vừa mới làm bạn nằm chung phòng không được vài giờ. Tên họ, tính cách, chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này? Mọi danh tính về cô ấy như thể bí ẩn với tôi. Vậy đó, tôi lành lặn và có thể nói chuyện như bình thường, còn người phụ nữ kia thì bất tỉnh và không được gặp gia đình. Tôi đoán rằng có lẽ cô ta đã bị tai nạn giao thông do vết thương chỗ cánh tay như thể nó bị ma sát trên mặt đường trong lúc té. Vết thương đó là một đường cắt dài đã được băng bó bằng băng gạc trắng bị thấm ướt bởi màu đỏ thẫm. Đó là màu của máu. Và là máu của người phụ nữ này.

“Cô ơi.” Tôi kêu lên với sự cô đơn bao trùm. Người phụ nữ đó vẫn im re. Nỗi ám ảnh trong tôi lớn dần như một quả bong bóng đỏ tươi. Nó sẽ nổ, và chất dịch màu đỏ bên trong sẽ bắn tung toé khắp xung quanh cái tâm trí non nớt của một đứa trẻ chỉ mới chập chững bước vào đời.

Tôi quan sát kỹ hơn. Cô ta có một mái tóc vàng óng ả, tuyệt đẹp tựa như những hạt cát ở bãi biển Long Beach thuộc bang Washington, gần với xa lộ liên bang 5 và thành phố Portland khoảng 130 dặm. Nhịp thở cô ta rất chậm. Khi tôi quan sát ngực cô ta phập phồng đều đều theo chu kỳ khoảng một giây một lần, rồi hai giây một lần, tựa như sức sống của cô ta đang từ từ bị rút kiệt khỏi cơ thể một cách tàn nhẫn. Tôi sợ khi phải chứng kiến người phụ nữ này chết. Và tôi cũng sợ nếu sự sống rời khỏi cơ thể nhanh và dễ dàng tựa như rút một con dao ra khỏi giá. Nắm và kéo; chỉ vậy thôi.

Cửa phòng bệnh mở ra một cách chậm rãi và một bóng người bước vào trong. Ban đầu tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh bộc phát khắp người, rồi sau đó, nó đột nhiên trở thành một nỗi kinh hoàng với cơn run rẩy và tái mặt đi. Tôi lùi về sau khi gã ác quỷ đó bước tới gần giường tôi, vượt qua chiếc giường có người phụ nữ – có lẽ bị tai nạn giao thông – đang nằm bất động với cánh tay được bó lại bằng băng gạc, không như cánh tay tôi với nguyên khối bê tông có thể đập nát đầu bất cứ ai. Con mèo của hắn phóng xuống từ vai và ngồi trên chiếc nệm như thể nơi nào nó muốn ở thì nơi đó nó là chủ. Con mèo nhìn tôi trừng trừng, còn gã đàn ông thì ngồi xuống như thể đây là một cuộc thương lượng không có lợi cho kẻ thua cuộc. Gã ngồi xuống mép giường, vắt chân này qua bắp chân kia và chống một tay lên nệm để ngả lưng ra sau một khoảng. Đầu gã hơi nghiêng và liếc xăm soi tôi bằng cặp mắt màu tím, được tô điểm thêm một chút ánh kim với cái đèn treo trần. Vào thời này đèn điện chưa được phổ biến, nhưng về mặt nào đó nó vẫn thường được lắp vào nhiều nơi như bệnh viện, nhà dân và cả trường học.

“Cha và mẹ của mày đã chết, thằng nhóc.” Gã nói một cách tàn nhẫn và mỉm cười. Một nụ cười độc địa dài sang hai bên má và cong lên như trăng khuyết. Giờ đây trông gã thực sự quái dị như chiếc mặt nạ cười trong cặp song trùng mặt nạ cười-khóc. “Chúng đã chết một cách đau đớn và kinh khủng. Cơ thể chỉ còn lại một đống đen thui như phân chó để lâu ngày và những chiếc răng phô ra như một nụ cười khi cặp môi bị cháy rụi. Cái chân tong teo của mẹ mày giờ đây chỉ còn là mấy khúc xương khi mà thịt và da bên ngoài đã không còn sau đám cháy. Mày đã mất hết tất cả.” Và lần này gã ta ngã người ra sau, nằm ngửa lên tấm nệm, cười cợt khoái chí với từng giọt nước mắt của tôi.

“Đồ ác quỷ! Tại sao ông lại làm như thế?” Tôi gào lên và khóc nức nở, nắm lấy cái chăn và cố kéo nó, cắn nó, xé nó để trút đi cơn căm phẫn. Tôi muốn lao vào gã ta và đấm vào cái mũi đen đúa, thấp trũng của gã; nhưng khi tôi làm thế thì gã sẽ giết tôi. Gã sẽ làm thế mà chẳng mảy may quan tâm tới những gì gã nói. Gã không thể làm tôi tin những gì gã đã nói được. Hiện tại cha và mẹ tôi có lẽ đang ở nhà của gia đình Williams, gã không hề biết.

Mày may mắn đấy nhóc con. Tao mà là mày thì nên mừng vì đã rơi xuống dòng nước đó. Chính nó đã cứu mày. Nhưng nó sẽ không cứu được cha và mẹ mày! – giọng nói trước đó của gã cứ văng vẳng trong đầu tôi.

“Ông là đồ khốn!” Tôi thét lên, tay đưa ra sau lưng mò mẫm và chộp được cái ly sứ, ném về phía hắn ta. Cái ly bay về phía gã đàn ông, tới khi chỉ còn cách chóp mũi hắn đúng một inch thì dừng lại, lơ lửng trong không khí tựa như một phép màu. Không, đó không phải phép màu , tôi tự nhắc nhở mình, đó là ma thuật của ác quỷ và gã trước mặt mình là một con quỷ tới từ địa ngục: Satan, Leviathan, Azazel, Asmodeus, Beelzebub. Chúa ơi xin hãy cứu rỗi linh hồn con. Cứu rỗi lấy người mẹ và người cha đáng kính của con. Xin hãy giúp bọn họ sống lại . “Không thể, họ chắc chắn vẫn còn sống!” Tôi tự nhủ, kêu lên thành tiếng.

Hắn vẩy tay một cái. Một loạt các hình ảnh chạy ngang trong tâm trí khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra làm từng mảnh nhỏ. Tôi ôm lấy đầu mình và kêu lên quằn quại, lăn qua lăn lại trên giường cho tới khi cơn hành hạ đó chấm dứt. Tôi đang nằm bệt dưới đất sau cú ngã trời giáng và đập đầu vào cạnh tủ kéo ba ngăn ở giữa hai chiếc giường. Khi ngước lên trong lúc đang xoa cái đầu mình, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt vô cảm của gã đang nhìn tôi, còn con mèo thì từ đâu đã nhảy lên bụng tôi, hướng cặp mắt của nó về phía tôi giống như chủ nhân nó. Con mèo giơ bàn chân trước lên với cái móng sắc nhọn của ngón đầu tiên, hạ xuống và đâm xuyên qua da thịt tôi như thể đó chỉ là một miếng pho mát chưa được phơi đặc hung. Nó kéo một đường dài từ vai xuống tới khuỷu trên cánh tay phải bị băng bó, dừng lại tại lớp bó bột màu trắng được treo bằng một dải khăn quấn ngang cổ tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi tin chắc là cha và mẹ tôi đã chết. Cái khung cảnh mà hắn đã cho tôi xem là đường Pierce, cụ thể hơn là khung cảnh ngôi nhà tôi đang phát hoả. Một đám cháy lớn tựa như ngọn đuốc sống tại lễ khai mạc trong các kỳ đại hội Olympic. Nó đánh bay mọi sự nghi ngờ mà tôi dành cho lời thông báo của gã ta. Và rồi, khi tôi nhìn thấy hình ảnh sống động của cha và mẹ cùng tiếng thét khi họ bị dìm trong ngọn lửa tử thần, tôi lại bật khóc một cách bất lực. Tại con đường Pierce, cha và mẹ tôi đã chết, và hắn là người chứng kiến cái chết của họ. Tiếng còi xe cứu hoả vang lên ­ hú-hú-huuuuú cùng với tiếng xôn xao của người dân đổ ra đường để chiêm ngưỡng ngôi nhà đang cháy phừng phừng. Một vài người kêu thét tên cha và mẹ của tôi, rồi tìm kiếm họ trong đám đông như để nuôi một hi vọng rằng cả hai đã kịp rời khỏi nhà trước khi đám cháy liếm sạch toàn bộ và lan ra tận mọi ngõ ngách cho tới cả tầng hầm và những chậu cây tươi xanh treo trên mái hiên. Một số người cũng gọi tên tôi mà chẳng biết là tôi đã bị tai nạn và nhập viện vào trưa hôm nay. Họ thét tới khàn cả cổ chỉ để thất vọng vì biết rằng chẳng có ai trong gia đình tôi đang túm tụm trong đám đông hoặc được cứu thoát bởi lính cứu hoả. Và những gì mà gã đàn ông đã kể cho tôi không phải là tất cả.

Khi những người lính cứu hoả cử ra một vài người tiến vào trong căn nhà để tìm kiếm xem còn ai sống sót hay không. Nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi của họ đã bị dập tắt; thậm chí còn trở thành một nỗi kinh hoàng khi vụ nổ khủng khiếp bùng lên (về sau, nhân viên khám nghiệm cho là do bình ga trong nhà bếp đã bị nóng tới cực điểm và gây nên vụ nổ) cuốn bay những người nhân viên đó ra mặt đường lộ bằng sức nóng của nó. Một nhân viên trong số đó cố sức đứng dậy và bị một chiếc xe lao tới với tốc độ chóng mặt, trong lúc người lái đang dán mắt vào vụ cháy, tông thẳng vào thân bên trái. Xương tại chỗ bị đâm của anh ta tựa như khúc gỗ gãy gập làm đôi khi cơ thể anh bẻ quặp lại, đập cả cơ thể và lăn trên nắp capo, sau đó tới nóc, rồi cốp sau của chiếc xe, gương mặt va đập xuống đất với tiếp cốp rợn người và nằm bất động dưới mặt đường lạnh lẽo, con mắt tròn xoay rơi khỏi tròng và lăn trên mặt đường với một sợi dây thịt đỏ tươi kéo giãn từ trong hốc. Cơ hàm dưới của anh ta bị gãy lệch qua một bên; tứ chi trở nên kỳ dị khi mà các khớp xương đã không còn được đặt đúng chỗ. Cảnh tượng khiến tôi vừa thấy phi logic, vừa thấy kinh hoàng tựa như những sợi gai nhỏ đâm chích vào cơ thể.

Quay trở lại với thực tại khi mà chiếc ly sứ bay thằng về phía tôi trong khi tôi vẫn còn đang nằm trên đất, dòng nước mắt từ hai bên cứ thế chảy xuống mà không có một khoảng dừng nào – tôi chụp được cái ly và giữ khư khư nó trong suốt vài phút sau đó. Tôi ngồi dậy, con mèo theo đó nhảy xuống và nằm cạnh bên chân tôi. Vết cắt nó để lại giờ đây đang chảy đầy máu ra khắp cánh tay. Mặc dù thế, tôi không thấy đau một chút nào. Cơn đau khủng khiếp đã qua đi khi mà khung cảnh ngôi nhà tôi cháy biến mất trong tâm trí.

“Ông là đồ chó đẻ!” Vào lúc đó tôi không biết từ chửi tục này có nghĩa là gì mà chỉ biết sơ sơ là dùng để chửi một ai đó. Tôi dùng nó cho hắn ta, nhưng mặt hắn lại chẳng có chút biến sắc nào khiến tôi càng điên tiết hơn nữa. “Tại sao ông lại làm chuyện này chứ? Chúng tôi đã làm gì ông?”

Gã đàn ông cười cợt, “Con mèo đã đánh dấu mày, nhóc con ạ. Mà tao lại thích thú với cái biểu cảm đó đấy. Một thằng nhóc đã mất đi toàn bộ người thân của mình.” Rồi gã cười phá lên. Tôi thấy được những cái răng trắng ngà bên trong hàm của gã; cứ như gã được thừa hưởng thói quen chăm sóc răng miệng của một nha sĩ. Chúng sáng bóng dưới ánh đèn trong lúc gã cười; tô điểm thêm cho gã sự chết chóc bao trùm xung quanh.

“Rồi giờ ông muốn gì?”

“Hừm, không gì cả.”

“Tại sao lại không giết tôi luôn đi chứ?” Đừng gọi tôi là một thằng ngốc. Nếu bạn mà là một kẻ đang sống hạnh phúc mà đột nhiên mất hết tất cả, hẳn là bạn sẽ chỉ còn biết nghĩ tới việc tự sát cho xong mà thôi. Dù không nghĩ như thế thì cũng đừng áp đặt tôi vào cái sự mạnh mẽ bẩm sinh của bạn. “Ông có thể làm nó một cách dễ dàng.”

“Mày quên rồi ư? Tao nói là dòng nước kia đã cứu mày.” Gã thốt ra câu nói khó hiểu đó một lần nữa, “Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần biết là mày sẽ có một cuộc sống rất lâu với sự giày vò trước khi chết.”

“Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao không phải là ai khác?”

“Vậy rồi sẽ có một chuỗi những câu hỏi như thế cho những ai cũng bị đánh dấu như mày.”

Đánh dấu – nguyên nhân có lẽ là do con mèo. Gã làm việc cho con mèo. Tôi đang tự hỏi ai mới là chủ thì gã ác quỷ đứng dậy và bước tới chiếc giường còn lại. Con mèo cũng nhảy lên mép và tiến tới gần người phụ nữ đang ngủ say. Trong phút chốc, tôi biết gã và con mèo đang muốn làm gì, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được. Mọi thớ cơ trong người tôi như thể bị tê liệt. Hai hàm răng không thể há ra trong khi dãy răng trên dưới thì kẹp lại như những viên đá xếp khít vào nhau. Tôi đứng dậy, ngồi xuống giường và bất lực nhìn con mèo đang đánh dấu bằng móng vuốt của nó vào người phụ nữ. Sau khi để lại bốn dấu cào, con mèo quay trở lại vai chủ và gã đưa tay về phía người phụ nữ kia. Bỗng nhiên cơ thể của cô ta co giật dữ dội, nhịp thở trở nên gấp gáp, máu phun ra từ khắp mũi, tai, mắt và miệng; tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh của một người phụ nữ bị xuất huyết mà chết.

Sau khi xong việc, gã không ngoái nhìn tôi một cái mà bỏ ra phía cửa. Tôi ném cái ly sứ về phía đấy. Nó bay một khoảng rồi mất hết lực, rơi xuống đất và vỡ tan. Một cô y tá bước vào, đạp phải miểng của ly sứ vung vãi trên đất. Cô ta nhìn tôi ngờ vực, rồi quay sang người phụ nữ còn lại đã chết trên giường. Gương mặt cô y tá trở nên kinh hoàng như người trong bức tranh Tiếng Thét của danh hoạ Na Uy Edvard Munch. Cô ta run rẩy té xuống đất. Miểng sứ đâm vào tay, chân và mông cô ta, khiến cho máu rỉ ra khắp chỗ té.

Cô ta thét lên.

Tôi đã không gặp lại gã đàn ông đó cho tới khoảng bảy mươi lăm năm sau đó, chính xác là vào mùa thu tháng Chín năm 1996.

Bạn đang đọc truyện Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 6: 5