Chương 1: Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa

Chương 1. Mở Đầu

733 chữ
2.9 phút
242 đọc
5 thích

Phần truyện này là một tác phẩm hư cấu. Mọi thứ từ tình tiết, bối cảnh, nhân vật, lời thoại và hành động đều bắt nguồn từ chính trí tưởng tượng của tác giả, mọi thứ đều không có thực. Bất kỳ sự trùng hợp nào với người thật, việc thật, còn sống hay đã mất, tất tật mọi thứ đều là ngẫu nhiên.

******

Khi bạn đã già ở cái tuổi thứ chín mươi hoặc chín mốt, với những ngón tay gầy guộc cùng bộ ngực tong teo (cứ miễn trừ cái thân hình nặng nề thừa cân của tôi khỏi lời nhận định này), hẳn là bạn sẽ nhớ lại những chuyện của quá khứ một cách minh mẫn nhất. Một vài chuyện như bạn thích đá cát ngoài bãi biển California, bị một con sứa biển chích vào chân, hay từng cùng đám bạn nhảy qua các bia mộ tại nghĩa trang như một sở thích lạ kỳ và quái đản, và cùng với vô vàn những ký ức khác nữa. Nhưng trong số đó, đều tồi tệ nhất là khi bạn nhìn thấy mình vẫn chỉ là một thằng nhóc miệng hôi sữa vừa trải qua một cơn ám ảnh tột độ không bao giờ quên được. Một hương vị đăng đắng, như thể là nhát dao chí tử găm vào tâm hồn mong manh dễ vỡ của đứa trẻ mười lăm tuổi.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ như đang nhắc nhở tôi về cái ngày mà mọi đều tồi tệ nhất đã xảy tới. Và tôi sợ rằng mình sẽ đứng tim khi nhớ và viết lại những dòng hồi ức đáng nguyền rủa. Từng ngón tay tôi nắm vào cây viết cùng cơn run rẩy không hồi kết, nắn nót từng chữ với sự già nua yếu ớt của mình chỉ để chắc rằng sẽ không ai là không thể đọc được các chữ xấu xí trên mặt giấy của tôi – thứ con chữ thể hiện cho tuổi tác. Với ly nước đặt ở cạnh khuỷu tay mà tôi sẽ dời ngay lập tức để tránh bất cẩn tống văng nó bằng cú thục chỏ theo bản năng, hoặc thậm chí là một cơn chấn động do sét đánh ngoài kia khiến tôi giật mình; nhờ chúng, những tác động bên ngoài mà tôi đã chuẩn bị và tin chắc mình sẽ chỉ cần cái bô đặt ở dưới gầm giường để tiểu tiện. Tôi sẽ không cần lãng phí quá nhiều thời gian tìm đường đi ra nhà vệ sinh nữa.

Cơn mưa mùa thu vẫn rơi ngoài kia. Một vài tiếng ào ạt như lũ quét trên máng xối đang bắt đầu đổ nước xuống, chảy ra ống cống ngoài đường Camptown. Bên trong căn phòng, lão già đang ngồi trên ghế, trước mặt là cái bàn bóng loáng làm bằng gỗ tùng đang đặt lên một cây viết và một xấp giấy, tại một ngôi nhà cạnh những thân gỗ cao to với cây súng săn phòng thân treo trên đầu giường, tay lão cầm cây viết lên một lần nữa để viết cái hồi ức kinh hoàng lên cuốn sổ mà dự là sẽ gửi cho một tay xuất bản nào đó đủ tin cậy, đủ ngây thơ để không phải nghi ngờ gì về câu chuyện này: dù nó có thực hoặc bằng trí tưởng tượng. Dĩ nhiên là thực. Tôi nguyền rủa cái khả năng viết đã bị mai một của mình. Và rồi, đây là con chữ đầu tiên cho câu chuyện mà tôi sẽ bắt đầu: “V”. Khẳng định đối với bản thân người cầm bút là tôi: một chữ “V” tệ hại sau những năm tháng lười cầm bút. Tôi hi vọng vốn từ của mình vẫn còn đủ để kể lại cái bức tranh trong đầu tôi. Lửa cháy. Lửa. Lửa. Những ngọn lửa. Chúng rụi thiêu. Sóng mũi tôi bất chợt cay xè khi vừa nhớ, vừa viết ra. Đó là cái lúc tôi quyết định kể lại câu chuyện mà tôi gặp một người đàn ông – gã ác quỷ – tự gieo mình vào ngọn lửa mà chính ông ta là nguồn cơn của nó.

Đâu ai quá tin vào câu chuyện. Thế cũng ổn. Đó là lời nói phản bội tôi dành cho những người đọc câu chuyện ngắn này.

Bạn đang đọc truyện Người Đàn Ông Trong Ngọn Lửa của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 2: 1