Tháng bảy, tháng của nỗi buồn, chia ly và nước mắt.
Tôi quỳ giữa màn mưa, kiên nhẫn thả từng tờ tiền giấy vào thau nhôm đang rực lửa. Trước mặt tôi là một ngôi mộ mới toanh vừa được xây lên cách đây ba ngày và hôm nay vừa đúng là ngày mở cửa mả. Đáng nhẽ ra hôm nay phải có sư thầy, một con gà mái, các loại đồ cúng và bà con, họ hàng mặc đồ tang, khóc than, xếp hàng chờ đặt những bông cúc vàng vào mộ. Nhưng tôi nhìn quanh rồi cười buồn. Chẳng có gì cả, thậm chí công việc xây mộ cũng đã được hoàn thành từ ba ngày trước, người ta cũng quên mất việc tháo tấm tăng cũ rách che phía trên xuống.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi xấp tiền vàng mã dày cộm trên tay tôi vơi hết thì cả người tôi cũng đã ướt đẫm. Một cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh run. Cả nghĩa trang với hàng nghìn ngôi mộ, có cũ, có mới nhưng chỉ có một mình tôi trơ trọi đứng đó. Thỉnh thoảng bác bảo vệ già đi kiểm tra ngang qua liếc nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài, chắc bác nghĩ tôi điên. Mặc kệ, hôm nay tôi cũng muốn điên một lần cho biết.
Tôi ngẩng đầu, nước mưa đọng trên mi mắt thành từng giọt lớn khiến tôi chẳng nhìn rõ xung quanh. Tôi lấy tay quẹt chúng rơi xuống, phút chốc quang cảnh bỗng trở nên rõ ràng. Đập vào mắt tôi là bia mộ trắng tinh, không hình ảnh, không tên tuổi, không quê quán. Tôi bỗng thấy đôi mắt đau xót rồi một giọt, hai giọt... Tôi khóc, chẳng biết vì điều gì, chỉ là tôi muốn khóc thế thôi.
Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng cười của ai đó, trầm đục và vang dội. Trước mặt tôi như xuất hiện một bóng người. Tôi nghĩ, có lẽ thị đã về, dù rằng không có tiếng tụng kinh của sư thầy và nước mắt của người thân dẫn lối.
Thị đứng đó nhìn tôi, vẫn thân hình gầy gò ốm yếu, mái tóc rối bù, khuôn mặt lem luốc không rõ đường nét và bộ quần áo rách bươm bẩn thỉu như lần đầu tiên tôi gặp thị.
***
Thị tên gì, ở đâu thì tôi không rõ, chỉ biết thị tầm bốn mươi tuổi, là một người đàn bà điên. Thị xuất hiện ở khu chợ gần nhà tôi từ hồi tôi còn học cấp II. Năm ấy thị vẫn còn trẻ, vẫn chưa bị mưa bụi thời gian và bi ai trần thế nhuộm đầy một thân sầu khổ.
Thị lang thang khắp nơi, không nhà, không người thân, gặp ai cũng cười hơ hớ, mà giọng thị trầm khàn lắm, nghe vào tai cứ thấy khó chịu làm sao ấy. Hồi đấy tôi còn nhỏ, dù biết là thị không có ác ý nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng cười của thị là tôi lại thấy sợ và y như rằng tối đó thể nào tôi cũng bị những cơn ác mộng quấy rối.
Tôi gặp thị lần đầu trong con hẻm nhỏ kế miếu ông Thành Hoàng. Trước lúc ấy tôi chưa từng gặp thị, nhưng ít nhiều cũng có nghe nhắc tới. Tôi thấy thị bị bọn thằng An, thằng Bình kế nhà tôi vây quanh rồi ném đá. Thị không chạy trốn mà chỉ biết ôm đầu ngồi gục xuống hứng chịu. Tôi muốn giúp thị nhưng lực bất tòng tâm, bởi tôi biết rõ nếu tôi bay vào can gián rồi thì tôi cũng sẽ rơi vào khốn cảnh như thị mà thôi. Thế là tôi cứ đứng đằng xa trơ mắt nhìn cho tới lúc bọn nó chơi chán bỏ đi.
Hồi lâu tôi thấy thị ngồi dậy, nhìn theo hướng tụi thằng An rời đi rồi cất tiếng cười lớn mặc dù nước mắt đang thấm ướt cả khuôn mặt thị. Tiếng cười của thị vọng đi vọng lại trong con hẻm nhỏ nghe như tiếng cười của con quỷ Satan mà hồi nhỏ cha vẫn hay đem nó ra để dọa bắt tôi ăn cơm. Tôi nổi óc ác, nhìn thị mà chẳng hiểu ra sao. Cuối cùng, tôi quay đầu bỏ đi, thầm nghĩ, thị đúng là người điên, một người điên tội nghiệp.
Sau hôm đó tôi chú ý tới thị nhiều hơn. Có mấy hôm cuối tuần không phải đi học, sáng nào tôi cũng lượn một vòng chợ, mua một gói xôi giò với một ly sữa đậu nành nóng, kiếm một góc sạch sẽ ngồi nhìn thị chạy tới chạy lui trong chợ. Tôi thấy thị bị những người trong chợ xua đuổi, chửi rủa nhưng thị vẫn cười khì khì, giơ đôi bàn tay lấm lem bùn đất xin một chút đồ ăn thừa. Dường như thị không biết buồn là gì, cũng giống như hôm tôi thấy thị lần đầu, thị sẽ khóc vì đau nhưng sẽ không vì thế mà ngừng cười.
Có một ngày tôi ra chợ nhưng không thấy thị, chẳng hiểu thế nào tôi liền chạy thẳng một mạch đến con hẻm nhỏ kế miếu Thành Hoàng. Tôi thấy thị nằm co ro ở đầu hẻm, người run run, không giống như đang ngủ. Thế là tôi đánh bạo bước đến xem, nhìn thấy thị mở mắt nhìn tôi trân trân, tôi sợ quá xém nữa là quăng luôn cả gói xôi và ly sữa nóng lên người thị.
Chưa kịp bỏ chạy thì chân của tôi bị một bàn tay đen đúa toàn những xương là xương nắm lấy. Tôi hét toáng lên nhưng rồi lại im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của thị vẫn dán chặt vào đồ ăn trên tay tôi. Lúc này tôi mới nghe rõ thị đang thều thào than đói. Tôi chần chừ rồi quyết định đặt bữa sáng của mình bên cạnh thị. Lập tức thị buông bàn tay đang nắm chân tôi ra, chẳng buồn ngồi dậy mà đã vội cầm gói xôi ăn lấy ăn để như sợ người khác giành mất đồ ăn.
Tôi bỗng thấy thị không đáng sợ như trong suy nghĩ của mình, thế là tôi ngồi xuống nhìn thị. Thấy thị bị sặc ho lên sù sụ tôi liền kêu lên:
"Ăn từ từ, từ từ thôi, không ai giành mất đâu mà..."
Một thời gian dài sau đó, bữa ăn sáng của tôi đều được chia làm hai, một cho thị và một cho tôi. Có lẽ thị cũng biết tôi không có ác ý nên mỗi lần thấy tôi thị đều vui vẻ chạy đến kéo tay tôi luyên thuyên không ngừng những chuyện mà tôi nghe không hiểu.
Cũng từ lúc đó những đứa trẻ trong xóm nhìn thấy tôi như nhìn thấy quái vật. Chúng không hiểu được tại sao tôi có thể chơi cùng một người điên. Chúng trêu chọc, bắt nạt tôi bất kể khi nào chúng thích.
Có hôm tôi bị chúng ném đá vào người như cái cách mà chúng đã từng làm với thị. Tôi về nhà với những vết trầy xước khắp người, cha nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ xức thuốc cho tôi rồi cha ôm tôi lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt của cha rơi trên mặt tôi, bỏng rát. Tôi biết sau hôm đó cha đã làm gì đó, như cảnh cáo hay méc ba mẹ của cái tụi đã đánh tôi nên sau đó tôi không còn bị ức hiếp nữa, nhờ đó thị cũng ít chịu khổ hơn.
Tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và thị là gì, không phải bạn bè càng không phải người thân, có lẽ chỉ đơn thuần là người cho ăn và người ăn mà thôi. Mối quan hệ đó kéo dài cho đến khi tôi đậu đại học, phải xa quê lên Sài Gòn nhập học.
Ngày tôi đi, thị theo tôi ra tận bến xe, tới lúc xe chạy thị còn chạy theo một đoạn dài, miệng ú ớ thét gọi tên tôi.
Tôi thấy đau quá, đau đến mức chẳng thể thở nổi. Tôi gục đầu vào vai cha khóc mướt. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống của thị khi không có tôi ở đây, rồi thị sẽ lại quẩn quanh trong bãi rác của khu chợ, rồi thị sẽ lại bị bọn trẻ trong xóm ức hiếp, rồi thị sẽ lại chịu những ngày co ro vì đói... Chỉ nghĩ đến đó thôi là tim tôi lại nhói lên, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã coi thị như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Cha ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi như những ngày còn bé. Cha bảo tôi nín đi, tôi đi rồi cha sẽ giúp tôi chăm sóc cho thị. Tôi lẳng lặng nghe cha nói, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Tôi đã không nói cho cha biết, thật ra cái đêm nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã đập vỡ con heo đất mà tôi đã nuôi năm năm trời. Sau đó tôi gom tất cả tiền đưa cho dì Tám bán xôi, dặn dì mỗi sáng bán cho thị một gói. Tôi biết số tiền đó không nhiều nhưng tôi tin trước khi số tiền đó hết thì tôi đã trở về, tôi sẽ đưa thêm tiền cho dì Tám rồi mới trở lại trường học. Nhất định thế!
Lúc ấy tôi không hề biết, rằng giới hạn của từ “sớm” lại kéo dài đến tận ba năm trời, trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến khi gặp lại tôi và thị đều không còn là chính mình của hiện tại.