Chương 1: Nguoi Cuoi Cung Thuong, Ngay Cuoi Cung Yeu

Chương 1. Người Cuối cùng Thương, ngày cuối cùng yêu

2,618 chữ
10.2 phút
195 đọc
1 thích

CHƯƠNG 1

🍀 đây là bộ truyện mình có up bên Manga toon, Novel toon và Vietnovel Origin [ tên mình: Dask Linh ]

🍀Fanfic đam mỹ❗❗❗

🍀CP: Cung Tuấn và Trương Triết Hạn❗

______________________________

[ Introductory ]

Trong một lần du lịch tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cụ thể là phố cổ Cẩm Lý, nơi này phủ đầy màu xanh của tre, thoáng mát mà lại cho ta cảm nhận được như đang tồn tại trong những bộ phim kiếm hiệp xa xưa. Thu hút nhất là người mẫu ảnh và đoàn phim đến đây.

Quả là không sai, bởi vì tôi đã gặp được hắn. Một kẻ vô cùng phiền phức mà còn nguy hiểm nữa...

Trong trí nhớ của tôi, hắn là một kẻ có khuôn mặt tuấn mỹ, lúc nào cũng cười, hắn thích cười. Nhưng đối với tôi trông hắn cười nhìn đôi chút thiểu năng nhẹ. Không phải là do bản thân tôi ghen tị nên chê bai tên ngốc bạch ngọt ấy.

Chỉ là đôi khi nhìn thấy nụ cười của hắn tôi lại rung động....

Công việc hiện tại của hắn và tôi, xét về một góc độ nào đó thì chúng có liên quan mật thiết với nhau. Cung Tuấn là một người mẫu ảnh có danh tiếng, cao ngạo, từng bước đi tỏa ra hào quang trái ngược tôi hoàn toàn lại là một thợ chụp hình thầm lặng, chẳng nổi bật, chẳng có quyết tâm trong cuộc sống. Ấy mà bây giờ nghĩ lại cũng thật may mắn khi tôi quen biết được hắn ta...

Action 1

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tại cây cầu nhỏ ở khu du lịch phố cổ Cẩm Lý. Khi đó hắn đứng bên kìa cầu. Trợ lý và thợ chụp riêng cho hắn thì đứng đối diện hắn, tức là ở đầu cầu. Trong lúc mọi người đang tập trung làm việc thì tôi xuất hiện, tôi đứng không xa nơi làm việc của Cung Tuấn cho lắm.

Hôm ấy tôi đi chụp phong cảnh là chính, lại vô tình trông thấy một người mẫu ảnh trước mắt. Hắn ta thu hút sự chú ý của tôi không ít, từ mái tóc đến bộ quần áo lấp lánh cùng lớp trang điểm vừa phải.

Tôi chăm chú trông về phía người kia, sau đó tranh thủ dùng máy ảnh chụp lại, rồi tôi xem lại hình trong máy, tự khen ngợi bản thân đã làm được vài ba tấm không tệ đó chứ!. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi tôi ngẩng mặt lên.

Người vừa lúc nãy từ khi nào đã đứng sát trước mắt tôi, hắn dùng ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào mặt tôi sau đó nhướng một bên mày, miệng còn nhếch lên mỉa mai tôi. Rồi nói "Nè, anh bạn. Từ khi nào xuất hiện cái vụ chụp ảnh người mẫu miễn phí vậy?"

"Từ lúc tôi chụp" tôi bình thản đáp trả lại. Nghe xong hắn lập tức phì cười, tôi cũng không hiểu nổi hắn đang cười chuyện gì.

"Miệng của cậu là miệng tài thiên à? Biết điều thì xóa hết cho tôi" hắn vừa cười xong lại liền đổi thái độ tức giận, trừng mắt nhìn tôi. Khi này tôi bĩu môi đáp "Miệng của tôi là người chứ không phải khỉ. Tôi không biết điều nên sẽ không xóa". Nghe xong câu này hắn ta như sôi máu, nhìn tôi mà nhe răng hăm dọa, cùng lúc đó trợ lý của hắn nhanh chóng chạy đến can ngăn, tên cô ấy là Dung Dung một người phụ nữ trẻ.

Tóc đen búi cao. Ăn mặc lịch sự, tươm tất. Lại còn khéo nói, Dung Dung giải thích tất cả cho tôi cũng như lí do không nên tự tiện chụp ảnh người mẫu. Cuối cùng mấy tấm ảnh đó cũng bị xóa mất, không thể phục hồi.

Action 2

Lần thứ hai tôi gặp hắn cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại núi Thanh Thành thuộc Thành Đô, Tứ Xuyên. Hiện tại tôi đang ngắm nhìn nơi được mệnh danh là hệ thống thủy lợi, Đô Giang Yến.

Nó được ví như dãi ngân hà kì diệu trên mặt đất. Trụ tại nơi đây ta có thể nghe thấy tiếng nước chảy êm tai, vô cùng thanh thản, yên bình. Hôm nay hắn ta cũng đến đây cùng một số đồng nghiệp của mình tham quan.

Trong lúc vô tình nhất hắn trông thấy bóng dáng của tôi đang làm việc, lần này Cung Tuấn chủ động đến bắt chuyện với tôi. Hắn đang vui vẻ cùng bạn bè mình, khi nhận ra tôi thì vội tách mình ra những người khác, đi về phía tôi đang đứng cách khoảng mười bước chân.

Hắn đặt tay lên vai tôi rồi vui vẻ gọi "Anh bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay lại chụp ảnh miễn phí nữa hả?". Quả là tên này muốn chọc tức người khác mà, nếu ở đây chỉ có riêng tôi với hắn ta thì không chừng tôi đã tục cho hắn một cú rồi. Tôi không vội trả lời nên đưa máy lên chụp một tấm cảnh dòng sông. Rồi khẽ nghiên đầu thở dài xoay người lại chậm rãi đáp

"Cậu là loại người không não hay sao?. Ở đây là danh lam thắng cảnh, một khi đã bỏ tiền ra vào đây tham quan thì tất nhiên khách du lịch có quyền chụp ảnh"

Cung Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt sôi lửa rồi hít sâu một cái nghênh mặt nói "Ừ...thì, là vậy. Không nói với anh nữa. Tôi đi trước" dứt lời hắn giận dỗi bỏ đi, còn tôi đứng tại đó tiếp tục làm việc dở dang, còn hai ngày nữa thôi là tôi phải trở về Giang Tây, quê nhà của mình. Tôi cũng cần tranh thủ đi đến một số nơi khác để chụp ảnh nữa. Mong rằng không gặp lại tên trẻ con kia...

Action 3

Lần thứ ba tôi gặp hắn, lần này sảy ra đôi chút chuyện không hay cho lắm. Chính là chuyện không hay nối tiếp không hay. Hôm nay tôi đi đến một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên tại Thành Đô khá nổi tiếng và đông khách, bước vào nơi này tựa một tiệm ăn uống trong phim cổ trang. Phục vụ chu đáo, và tư vấn rõ ràng. Tôi gọi phần lẩu dành cho một người ăn, lần này ngoài chụp ảnh tôi còn quay lại video hành trình.

Nước lẩu vô cùng cay, chúng kích thích vị giác của tôi. Cũng thật thú vị ấy chứ, tôi là một người có thể cho là sành món ăn cay. Trong lúc ăn khóe mắt của tôi vẫn linh hoạt quan sát được xung quanh. Tôi nhìn thấy Cung Tuấn cùng một cô gái nọ quyến rũ và xinh đẹp, bước vào nhà hàng, nhận ra khuôn mặt hắn đang vui vẻ cười nói.

Tôi thiết nghĩ, không phải chứ? Đây gọi là duyên hay sao? Năm lần bảy lượt tôi đụng mặt hắn ta rồi. Thành phố lớn trăm vạn người thế này sao cứ phải gặp một người thiểu năng như hắn?. Cuối cùng tôi cũng mặc kệ mà tiếp tục ăn

Trong lúc tôi thưởng thức món ăn, tôi để ý hắn mãi liếc nhìn về phía mình rồi suy tư. Thời gian cứ vậy mà trôi, cuối cùng cũng càn quét xong những miếng thịt thơm, sau đó tôi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh.

Trong lúc đang rửa tay và mặt. Thì hắn từ bên ngoài tiến vào đứng cạnh tôi nghiên đầu nói vu vơ "Xin chào người không tên, tôi là Cung Tuấn. Quả là oan gia ngõ hẹp. Đây là lần thứ ba tôi và anh gặp nhau rồi đúng không?"

Tôi rửa tay xong và vung nhẹ tay, đi đến chỗ làm khô mà thò tay vào đó. Sau đó ngẩng mặt lên trời khẽ cong môi đáp "Có lẽ vậy. Nhưng mà cậu không nhất thiết phải bắt chuyện với Trương Triết Hạn tôi, không sợ tôi sẽ mách với trợ lý của cậu rằng, có kẻ trốn việc đi lăng nhăng với phụ nữ khác bên ngoài sao?".

"Liên lạc bằng cách nào? tôi không sợ". Cung Tuấn nhún vai rồi nhướng mày cười đểu. vệ sinh xong tôi lập tức xoay mặt đối diện với cậu ta trả lời "Đoán xem" làm một cái nghiên đầu nhẹ. Rồi tôi nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh mắt tôi hướng về phía người phụ nữ ngồi cùng bàn với Cung Tuấn. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều nếu bản thân chưa nhìn thấy cô ta cũng đánh mắt chằm chằm về phía nhà vệ sinh nam đúng lúc trông thấy bóng tôi, cô ta nhanh chóng đổi ánh nhìn né tránh

Sau khi thấy vậy. Tôi đơ người ra, môi khẽ hở, đang lúc suy tư, một giọng nói nhỏ sởn da gà từ phía sau cất lên "Sao lại chắn đường như thế anh bạn?". Nghe xong tôi hoàn hồn, chớp mắt liên tục, theo quán tính liền quay ra sau, không ai khác là Cung Tuấn ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảng cách khi ấy gần đến độ, cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Tôi và hắn ta cùng giật nảy một cái, rồi tôi bối rối, gấp rút quay đầu khẩn trương nhanh chóng đến quầy thanh toán để tính tiền mà về.

Action 4

Đêm đó, khoảng gần chín giờ tối. Nơi tôi mướn phòng là một khu reasort khá rộng, đang lúc hóng gió mát nằm trên ghế ngắm dạ cảnh, dưới là mặt nước phản chiếu ánh trăng cùng những ánh đèn, lấp lánh tuyệt đẹp. Tôi liền chợt nhớ mình để quên mất chiếc điện thoại ở trên phòng, vì cảm thấy thiếu nên tôi đã vội vàng trở lại phòng. Đôi chân tôi đang chạy với mục đích là lấy chiếc di động lại đột nhiên chuyển thành đi tiếp theo là dừng lại hẵng, khi nghe được một cuộc nói chuyện to nhỏ nọ tại một góc khuất của khu reasort và đặt biệt là nó có liên quan đến hắn...

"Mấy người nhanh nhẹn hoàn thành kế hoạch chúng ta đã bàn giao nghe rõ chưa, nếu còn lề mề là mất con mồi ngon đấy". giọng nói nhỏ cất lên đầy quyền lực của một người phụ nữ nào đó

"Thằng nhóc họ Cung tên Tuấn ấy đúng là non nớt nhỉ?". một kẻ đàn ông nào đó nói bằng chất giọng mỉa mai

"Tôi đã bảo là đừng nhắc tên" người phụ nữa nọ gằn giọng

"Biết rồi, biết rồi người đẹp" Tên kia đáp lại

Tôi Trừng mắt, Cung Tuấn chính là hắn sao?. Hay chỉ là trùng tên thôi?. Tôi lúc này cố đi tiếp, định là mặc kệ mọi chuyện, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ gì đó rất lạ, chính nó đã giục và làm cho tôi thay đổi ý định. Tôi vội vàng chạy lòng vòng khu reasort tìm hắn ta, nhưng lại chẳng thấy đâu. Lúc này tôi rất muốn thét to tên hắn ta. Nhưng làm vậy chỉ trút thêm nghi ngờ vào thân. Cho đến khi tôi kiệt sức vì mệt đành quay lại chỗ hồ bơi khi nãy, nếu lần này không thấy hắn. Tôi sẽ ngừng tìm.

Quả là trời thương tôi, tôi trông thấy Cung Tuấn đứng tại mép hồ bơi ngẩng cao đầu nhắm nghiền mắt suy tư vu vơ. Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ hắn đặt tay lên vai hắn, không ngừng thở hì hục vì mệt. Hắn cũng hoang mang trừng mắt, đôi mày cau lại, miệng lấp bấp "anh là...Trương..Trương.."

Tôi chen vào lời hắn "Tôi nói cậu nghe, tôi nghĩ người phụ nữ của cậu có vấn đề....mau...mau tránh xa cô ta đi...vừa nãy, tôi nghe thấy...cô ta âm thầm tính toán điều gì với..."

"Dừng! dừng! dừng! Đã có rất nhiều người nói với tôi câu này. Tôi biết anh muốn làm gì, mong anh tự trọng". Nói rồi hắn xua tay tôi ra, bỏ đi một mạch. Để lại một mình tôi đứng đó và khó hiểu, miệng không thành tiếng. Có lẽ lời nói của tôi không đủ cho hắn niềm tin.

Action 5

Đến tầm mười một giờ, tôi đã nằm trên giường nghịch điện thoại, không hiểu sao bản thân cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện vừa nãy. Trong người trằn trọc không yên tâm được, sau một hồi tôi quyết định ngồi dậy đi đến cửa sổ, vén tấm rèm sang một bên nhìn xuống dưới, từ phía phòng tôi có nhìn trực tiếp được chỗ hồ bơi.

Tôi trừng mắt khi thấy Cung Tuấn đang bị đám người trông chẳng khác xã hội đen vây quanh, một người trong chúng là người phụ nữ quyền lực khi nãy, cô ta có vẻ thích thú nhìn bạn trai mình bị lũ người kia đày đọa đánh đập dã man. Tôi ngay tức khắc không chậm rãi chạy ra ngoài kia, trong lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp vô cùng. Khi tôi đã đặt chân xuống đối diện với lũ người thiếu não kia, tôi hiên ngang lao vào tấn công chúng.

Cũng may ngày xưa có học vài ba chiêu hữu dụng, Cung Tuấn nhìn thấy tôi bất chấp nguy hiểm. Đôi mắt hắn dịu đi, long lanh tựa nước, cố gắng gượng dậy bước đi chao đảo, dùng hết sức đạp một tên trông chúng xuống hồ bơi. Người phụ nữ trẻ nhận thấy tình hình không ổn cho lắm vội cao chạy xa bay. lũ thiếu não tổng cộng gồm bốn tên to con.

chúng tôi đã xử lí xong hai tên, hai kẻ còn lại đang cố ép tôi rơi xuống nước, nhưng do tay chân Triết Hạn tôi đây từ nhỏ đã nhanh nhẹn hơn người, làm cho hai tên còn lại chúi đầu xuống hồ. Tất nhiên chúng không dễ gì tha cho tôi. Một kẻ trong chúng kéo chân tôi rơi theo hắn.

Cơ thể tôi vừa ngửa ra, lập tức bị cánh tay của Cung Tuấn kéo lại, hắn ta vòng tay ôm trọn lấy eo tôi, cả hai ngã nằm đè lên nhau. Môi tôi khẽ chạm vào môi hắn, sau một lúc định hình, tôi bật ngồi dậy, đám xã hội đen vừa nãy ba chân bốn cẳng chạy đi mất tôi leo xuống ngồi bẹp sang một bên, mắt đảo tới lui liên tục. Bối rối tôi trông sang một hướng khác nhìn vu vơ. Cung Tuấn như hóa thành thỏ con. Hắn tròn mắt cúi mặt xuống. Rồi khẽ nói "Xin lỗi, là em sai"

Tôi trừng mắt quay qua nhìn tức giận mắng mỏ hắn "Cậu mà cũng biết sai à? Cậu nói xem, cậu đáng bị đập một trận không???"

Cung Tuấn kéo kéo áo tôi làm nũng nói "Em biết lỗi rồi mà, Trương Lão Sư"

im lặng...

"Trương ca ca"

tiếp tục im lặng...

"Hạn Hạn!"

"Ấy ấy tên nhóc nhà cậu, vừa gọi cái gì đấy. Tôi tục cho chết cậu". Tôi tức giận nói to. sau đó lập tức đứng lên đuổi theo đánh hắn vì dám gọi thẳng tên tôi ra không dùng kính ngữ.

Kết quả là đêm đó hai thằng vừa bị thương nặng, đuổi bắt nhau gây ồn cả khu reasort.

Truyện Nguoi Cuoi Cung Thuong, Ngay Cuoi Cung Yeu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!