Chương 24: Người Con Của Rồng

Chương 24. Ngoại Truyện 4: Chân Tướng

2,283 chữ
8.9 phút
449 đọc
2 thích

Nói là làm, ngày hôm sau khi Tịnh Dung đang chăm chú thêu thì Cảnh Thuyên lại gần rồi ngồi xuống chiếc chóng tre ngay bên cạnh nàng. Cũng may là Vĩnh Tường chủ động lấy cớ đi săn nên hai người mới cơ hội nói chuyện thoải mái. Chàng lấy ra một chiếc lọ bằng sứ nhỏ màu trắng rồi nói:

- Đây là thuốc tôi chế ra theo công thức đặc biệt được tổ tiên truyền lại. Nó đặc biệt có tác dụng làm lành sẹo. Tôi nghĩ nó có thể chữa khỏi khuôn mặt cho nàng.

Cảnh Thuyên trong lòng thầm bội phục khả năng nói dối thượng thừa của mình.Tịnh Dung ngừng tay, nàng nhìn Cảnh Thuyên với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút cảm động. Nghe chàng khẳng định chắc nịch, nàng không khỏi nuôi hi vọng nhưng lại sợ đến cuối cùng thứ bản thân nhận được chỉ là nỗi thất vọng. Khóe mắt Tịnh Dung lúc này đã ướt. Nàng quay đi cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cảnh tượng này khiến cho Cảnh Thuyên nhớ về quá khứ xa xăm. Trước kia, khi rũ bỏ được khuôn mặt nhăn nheo như bà lão vì bị Xương Cuồng phù phép, nàng cũng đã từng vui mừng như vậy. Chỉ khác có một điều, ngày ấy chính chàng là người lau đi những giọt nước mắt ấy và lúc đó ánh mắt hai người ngập tràn hình bóng nhau chứ không phải cảm giác ngập ngừng, e ngại như bây giờ. Cảnh Thuyên như đang sống lại quá khứ. Chàng bất giác đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt nàng nhưng bỗng giật mình rồi rụt tay lại. Hai người nhìn nhau đầy ái ngại. Dường như ai cũng có điều muốn nói nhưng cuối cùng chẳng ai thốt ra thành lời. Cảnh Thuyên quay lưng bước ra ngoài còn Tịnh Dung làm tiếp công việc còn dang dở.

Tới tối, khi hai người kia đã ngủ hết, Tịnh Dung mới mở nút lọ sứ ra. Một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Nàng lấy một ít thoa lên mặt. Thoa tới đâu, da thịt mềm mịn tới đó, hơn nữa nó còn khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nàng nằm xuống giường và thiếp đi từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy khiến Tịnh Dung giật mình tỉnh giấc. Nàng uể oải bước xuống giường. Dù cho mọi ngày có dậy sớm hơn nhưng cũng chưa bao giờ nàng thấy mệt mỏi như vậy. Nàng ngồi trước gương cầm cây lược bằng gỗ chải tóc. Nét mặt nàng chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi chỉ trong chớp mắt. Trong gương phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt chữ điền với hàng lông mày rậm, quanh miệng còn có vài sợi râu. Nàng đưa tay sờ lên mặt và ngay lập tức nhận ra hình ảnh trong gương chính là mình. Tịnh Dung hét lớn. Nghe thấy tiếng hét. Vĩnh Tường và Cảnh Thuyên tưởng có trộm bèn ngay lập tức chạy sang, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Vừa tới nơi, Cảnh Thuyên đã đoán được nguyên nhân sự việc. Vĩnh Tường thốt lên:

- Sao có thể thế được? Uổng công tôi tin tưởng anh. Vậy mà giờ em gái tôi lại biến thành em trai rồi.

Mặc lời trách móc của Vĩnh Tường, Cảnh Thuyên làm ra vẻ bình tĩnh đáp:

- Thực ra còn một vị mà sau khi bôi bảy ngày mới dùng được. Tôi sẽ mau chóng đi lấy nó về. Hai người cứ yên tâm ở nhà chờ tôi.

Nếu nói tới lo lắng cho Tịnh Dung thì Cảnh Thuyên mới là người lo nhất. Nhưng chàng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, không biểu lộ sự lo lắng ra ngoài mới có thể có thêm thời gian thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nói rồi chàng gói ghém hành lý lên đường. Tới khi đi xa khuất, Cảnh Thuyên mới dùng phép tới chỗ Bách Thảo Tiên Ông hỏi rõ mọi chuyện.

Vừa thấy Bách Thảo Tiên ông đang thư thái ngồi đánh cờ, chẳng kịp chào, Cảnh Thuyên đã vội hỏi:

- Con cho Tịnh Dung dùng thuốc bác đưa, tại sao chỉ sau một đêm lại từ nữ biến thành nam rồi? Bây giờ phải làm sao đây?

Bách Thảo Tiên Ông vuốt chòm rau trắng, nhìn vẻ hoảng hốt của Cảnh Thuyên mà bật cười:

- Con đừng lo, cứ trở về đi. Tự khắc sẽ được như ý.

Cảnh Thuyên đang định gặng hỏi thêm thì thoáng cái đã không thấy Bách Thảo Tiên Ông đâu nữa. Bàn cờ lúc nãy cũng đã biến mất. Chàng đoán chắc bác đã đi tìm cha nuôi chàng đánh cờ. Cha nuôi nhờ đức tích được ở dưới trần nên đã được Ngọc Hoàng phong tướng, cai quản binh lính nhà Trời. Nhưng lâu nay mọi chuyện đều yên ổn, không có yêu quái nào làm loạn. Vậy nên những lúc nhàn rỗi, hai anh em họ lại cùng nhau đánh cờ, uống trà. Nghĩ lại, với tính cách của bác, đã nói vậy thì nhất định không sai. Lại nói về mặt y thuật, khi còn ở trần gian chính chàng đã tận mắt chứng kiến bác cứu sống biết bao người thập tử nhất sinh. Từ lúc lên Trời tới giờ, sách y ở đây cũng đã bị người đọc hết. Cảnh Thuyên nhanh chóng về lại trần gian. Không biết ở đó thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Tới nơi chàng biến trở lại bộ dạng cũ. Trên người mặc một chiếc áo nâu đã sờn, đầu quấn khăn y hệt như lúc từ nhà đi. Hình ảnh người thiếu niên áo trắng tuấn tú, phong lưu chớp mắt đã biến mất. Về nhà, chàng ngạc nhiên khi cả căn nhà im lìm. Bước vào phòng , cảnh tượng đồ đạc ngổn ngang hiện ra trước mắt chàng. Phần lớn vật dụng trong nhà đều bị phá hỏng hết. Chàng vội chạy vào bếp. Chiếc chum vẫn nguyên vẹn ở vị trí cũ. May thay, Cảnh Minh vẫn còn trong đó. Thấy động, nó dè dặt thò đầu ra, dáng vẻ hoảng sợ. Thấy cha, nó vui mừng khôn xiết. Cảnh Thuyên hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mẹ và bác con đã đi đâu?

- Mấy ngày trước, mẹ bị binh lính triều đình bắt đi. Bác nói là vào cung để cứu mẹ rồi. Trước khi đi bác dặn con ở lại đây đợi cha về rồi giao thư cho cha. Cha nhấc chiếc chum này là thấy.

Nó nói bằng giọng yếu ớt. Đoán chừng cũng đã mấy ngày, Cảnh Minh không được ăn gì. Nó đói bụng muốn mò ra ngoài kiếm chút gì ăn nhưng lại sợ cha về không thấy mình. Cảnh Thuyên đọc bức thư Vĩnh Tường để lại mới biết mấy ngày sau khi chàng đi, vết sẹo trên mặt Tịnh Dung đã khỏi hẳn. Không những thế, nàng còn biến thành một người con gái xinh đẹp tuyệt trần chẳng ai sánh được. Một lần xuống núi, thấy một tiệm vẽ truyền thần mới mở mà chẳng có lấy một vị khách nào. Chủ tiệm là một ông lão râu tóc bạch phơ, lại đã già yếu. Thương xót cho cảnh ngộ của lão, Vĩnh Tường dắt Tịnh Dung cùng vào mua tranh giúp cho lão. Ông lão vẽ cho mỗi người một bức. Nhìn bức tranh, Vĩnh Tường tấm tắc khen ngợi nét vẽ sống động như thật. Ai ngờ vừa đi khỏi, bỗng từ đâu có một con quạ bay tới cắp bức tranh vẽ Tịnh Dung rồi bay lên trời. Hai người đuổi theo hay lấy đá ném cũng không trúng. Ai dè, con quạ đã tha bức tranh vào hoàng cung, đem thả xuống vườn thưởng uyển đúng lúc nhà vua đang đi dạo. Vừa nhìn, nhà vua đã ngay lập tức mê đắm nhan sắc người con gái trong tranh và hạ lệnh tìm bằng được nàng. Mấy ngày sau, binh lính kéo tới nhà bắt Tịnh Dung đi.

Đọc hết bức thư, Cảnh Thuyên đã hiểu rõ mọi chuyện. Chàng mang theo con trai rồi nhanh chóng nhằm hướng hoàng cung mà cưỡi mây bay đi. Về phần Tịnh Dung, sau khi bị bắt vào cung, nàng không nói, không cười cũng không thiết tha gì ngọc ngà châu báu. Nhà vua hết sức mừng rỡ vì đem được người đẹp về cung nhưng lại buồn phiền vì dùng đủ mọi cách từ dọa nạt tới dỗ dành cũng không thể làm cho nàng nở một nụ cười hay nói lời nào. Vua bèn hạ lệnh trong dân chúng hễ ai có thể khiến nàng cười nói đều sẽ được thưởng quan cao lộc hậu. Lệnh vua ban ra, có rất nhiều người từ những chú hề chơi tới những ông trạng cười lũ lượt kéo vào cung thử vận may nhưng đều thất bại. Nghe vậy, Cảnh Thuyên liền trở về bộ dạng lúc trước kia. Tới cửa cung, chàng hét lớn:

"Rắn trắng mà hiểu tiếng người

Tôi xin đổi lấy nụ cười giai nhân".

Cảnh Thuyên cứ đọc đi đọc lại hai câu thơ ấy. Tiếng vọng vào cung mỗi lúc một lớn. Nét mặt Tịnh Dung mỗi lúc một tươi. Nàng quay lại nói với thị vệ:

- Gọi người đọc thơ vào cho ta.

Vừa nhìn thấy Cảnh Thuyên, Tịnh Dung cười lên một tiếng. Chàng lấy ra một chiếc túi vải rồi nhẹ nhàng mở miệng túi. Một con rắn nhỏ màu trắng chui ra. Nàng thốt lên:

- Ôi con của ta!

Nhà vua quá đỗi vui mừng bèn hạ lệnh thả anh trai nàng trong ngục ra. Ông ta còn cho gọi văn võ bá quan tới để công bố chuyện lập nàng làm hoàng hậu đồng thời hạ lệnh ban thưởng cho Cảnh Thuyên. Các quan trong triều đều tán thành, duy chỉ có quốc sư họ Cao là phản đối. Hắn nói:

- Con vật này là hiện thân của ma quỷ muốn tới hãm hại bệ hạ. Người kia ắt cũng không phải người tốt. Xin bệ hạ cho phép thần giết bọn chúng để trừ hại cho người.

Dứt lời, hắn biến ra một thanh đao lớn nhằm hướng Cảnh Thuyên mà chém nhưng chàng dường như đã đoán trước nên nhanh chóng tránh được. Thì ra lão ta chính là người đã lấy đi hồn phách của vợ con chàng. Dù chỉ còn một nửa pháp lực nhưng muốn thắng Cảnh Thuyên là điều không hề dễ dàng. Lão bèn thay đổi mục tiêu sang Tịnh Dung. Lão cầm thanh đao lao về phía nàng nhưng điều bất ngờ là bị Vĩnh Tường chặn lại. Lá bùa chàng vẫn mang theo người từ bé bỗng nhiên phát sáng. Thấy thế, lão ta nhếch mép cười:

- Ngươi nghĩ lá bùa cỏn con này có thể ngăn được ta sao? Năm đó, cha mẹ ngươi là do ta giết. Bọn họ cũng là pháp sư mà không hiểu được chỉ có dùng hồn phách thần tiên mới có thể mạnh lên nhanh chóng, muốn gì được nấy. Lại còn không biết lượng sức mình mà dám ngăn cản ta. Mụ già kia cũng vậy. Mụ dù liều mạng cũng muốn bảo vệ cô ta. Tất cả đều đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ.

Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tịnh Dung. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy ngọn lửa thù hận khiến cho nàng không khỏi sợ hãi. Bỗng nhiên lá bùa rơi ra khỏi người Vĩnh Tường, phát sáng mạnh hơn rồi tự rách thành hàng trăm mảnh. Những mảnh ấy bay về phía Tịnh Dung. Chính tên quốc sư cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng đưa tay ra. Trong chớp mắt trên tay nàng xuất hiện một thanh kiếm. Tịnh Dung dùng thanh kiếm ấy đâm vào tim tên quốc sư một nhát. Hắn lập tức chỉ còn là một làn khói đen rồi dần dần tan vào không trung. Hồn phách được thu về, hai mẹ con nàng liền trở về hình dạng cũ.

Mọi chuyện đã yên ổn, cả ba người từ biệt Vĩnh Tường rồi quay trở về trời. Chỉ có điều, từ lúc về trời tới nay, Cảnh Thuyên thắc mắc rằng tại sao Hồng Liên bỗng có lại phép thuật trong khi hồn phách chưa được lấy về. Nàng đáp:

- Chàng không nhớ sao, phép thuật ta dùng lúc đó chính là khi sinh Cảnh Minh chàng đã cho ta. Có điều nếu không nhờ lọ thuốc, ta cũng không thể dùng phép được. Ta tiêu diệt được lão, công lớn thuộc về chàng đó. Nhưng có điều chàng không biết, những chuyện ấy đều nằm trong sự sắp xếp của Vương Mẫu. Chính người đã đưa lọ thuốc cho Bách Thảo Tiên Ông. Người nói đây là bài học nhỏ cho Cảnh Minh, cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại cách dạy dỗ con cái.

Nghe xong, Cảnh Thuyên chỉ cười rồi quay sang nói với con trai:

- Nghe rõ chưa, lần sau không được tự ý trốn xuống trần gian nữa biết không? Học hành cho tử tế thì khi nào muốn đi chúng ta đưa con đi.

Cảnh Minh cười tinh nghịch rồi khẽ gật đầu. Cả ba người cùng về trời.

Truyện Người Con Của Rồng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!