Chương 8: Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Chương 8. Tử Thần cứu người?

1,989 chữ
7.8 phút
72 đọc

“Kẻ Quản Giới, hắn không có trái tim sao? Giờ thì ta đã biết vì sao hắn có thể tồn tại trường kiếp mà không một chút lay động gì với tất cả những gì hắn đã trải qua. Bọn Thượng Thần đúng là không tưởng, còn nghĩ ra được chuyện này, ta cứ tưởng là Thượng Thần mới không cần trái tim chứ?”- Giọng của một cô gái trông có vẻ bình thường nhưng thân thế của cô ta thì chắc chắn không hề tầm thường.

Bởi vốn dĩ “trái tim” tuy bằng mắt nhìn là trái tim trong lồng ngực, nó cũng là một dạng khế ước của những Thần linh để tách khỏi mọi thất tình lục dục của con người.

“Nếu như một ngày nào đó, Kẻ Quản Giới của Biệt Giới có lại được trái tim thì sẽ thế nào? Thật thú vị… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là ta đã cảm thấy rất phấn khích, rất muốn xem hắn sẽ đối mặt như thế nào khi toàn bộ lý trí bị trái tim chi phối.”

Giọng nói êm dịu nhưng chứa đầy gai độc đó phát ra từ một tầng của Thượng Giới, nơi dành cho các bậc Thần Linh.

“Nhưng mà Người tìm đâu ra tim cho hắn?” - Một giọng nam trầm thấp hỏi lại, có chút rụt rè.

“Thì tất nhiên là ở….”

“Theo tôi được biết thì nếu xét về tội lấy cắp tim thì sẽ liệt vào tội nặng nhất Tam Giới, e rằng Người sẽ bị tước danh hiệu Thần, còn bị tống đi thật xa khỏi hệ mặt trời!”

“Hả?”

“Thế thì ta đành tự mình tạo ra một trái tim khác vậy…” - Đột nhiên một giọng cười dã man rợ vang lên khiến người đàn ông vừa cất giọng ban nảy cũng cong chân chạy mất.

Cô ta là một Thượng Thần của Thượng Giới, cô chính là Bạch Yến, bề ngoài là một cô gái xinh đẹp, trên người luôn vận trang phục màu trắng toát từ đầu đến chân, trừ tóc: màu đen.

May mắn là cô ta không thích ban đêm nên ít ra cũng ra ngoài vào buổi tối, không thì sẽ có rất nhiều người chết vì kinh hãi vì cứ nghĩ mình gặp phải nữ quỷ áo trắng.

Từ lâu Bạch Yến đã nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ phá hoại Biệt Giới.

Cách đây năm trăm năm…

Bạch Lộ đang dạo ở Nhân Giới, gần tầng mây, đôi cánh màu đen của anh trải dài như tan vào mây trắng, mái tóc dài màu trắng bạc của anh lướt trên từng cơn gió mà anh bay qua, trong tâm trí luôn mang một nỗi vô lo vô nghĩ.

Bất ngờ có tiếng kêu cứu của một ai đó từ đâu vang lên lọt vào tai anh rồi tắt lịm.

Anh có ý muốn mặc kệ, bởi anh không thể xen vào chuyện cứu người được, đó không phải việc của anh, huống hồ nên tôn trọng quy luật của vũ trụ.

Nhưng chẳng thể nào hiểu được anh lại cảm thấy mình không thể bỏ qua được, sau một lúc đấu tranh giữa bản ngã và lý trí, anh quyết định lao xuống bên dưới tầng mây xem thế nào.

“Được rồi.” - Anh nhắm mắt kiên định - “Đã để ta nghe thấy rồi thì ta xem như Người muốn ta làm như thế.”

Rồi anh vút nhanh biến mất.

Trong chốc lát anh đã dừng chân trước một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua một con sông nhỏ, nước bên dưới chảy siết.

Lấp ló bên dưới hụp lặn thứ gì đó, Bạch Lộ trố mắt nhìn không hiểu, một lúc sau cái thứ vật thể kỳ lạ đó chìm dần, anh mới nhận ra là một con người.

Bạch Lộ vội vàng lao xuống kéo hắn lên.

Thao tác của anh vô cùng nhanh gọn không mất nhiều sức lực, vì từ lâu anh không phải là thứ vật chất hữu hình cho nên chẳng hề cảm thấy nặng nhọc cả, chỉ nặng ở phần thân thể bằng xương thịt của kẻ anh đang cứu thôi.

Rồi anh đặt hắn nằm xuống mặt cầu:

“Thì ra là một thằng nhóc.”

Đó là một cậu bé chừng mười tuổi, gương mặt hốc hác như bị bỏ đói lâu ngày, nhưng khi nhìn xuống dưới, Bạch Lộ kinh hãi trông thấy một làn máu đỏ tươi chảy ra từ vết đâm trên ngực trái của nó. Nhưng trông kỳ lạ, nhìn sơ qua một lượt, anh nhận ra cậu bé này vẫn chưa tận mạng, vậy thứ gì đang động chạm thay đổi mệnh sinh tử của cậu bé?

Cái mà anh đang nghĩ, “thứ đó” chắc chắn là thứ không nằm trong phạm vi thế giới con người, chỉ có sinh mệnh cao cấp hơn đang làm chuyện xằng bậy chỉa tay vào việc của Nhân Giới, nếu tra ra được là vị Thượng Thần nào, thì tội này không hề nhẹ đâu.

“Chỉ là một thằng bé, ai lại ra tay vô nhân tính như vậy chứ?”

Anh thật sự không biết làm sao để cứu thằng bé này, cho đến khi anh kiểm tra lại thì nó đã không còn hơi thở, anh lại tự trách mình vô ý không nghĩ rằng sinh mạng của con người rất dễ mất đi, chần chừ là không được.

Nhưng sự thương cảm của anh cũng như bứt rứt vì không cứu kịp thằng bé đã khiến anh nghĩ đến mình phải cứu sống nó.

Anh để lại thằng bé ở bên cây cầu đó, dùng linh lực tạo kết giới bảo vệ thi hài của nó,rồi anh dang rộng đôi cánh đen tuyền của mình bay lên.

Dưới ánh chiều tà đã ngả sắc đỏ, bóng dáng một vị Thần với đôi cánh đen to lớn đang vút lên cao tiến đến Thượng Giới.

“Thượng Giới, Đông Thiên Đại Thần sẽ giúp được mình.”

Anh lên Thượng Giới và tìm gặp Đông Thiên, anh ta là vị Thần mùa Đông và cũng là người nắm giữ thứ quý giá nhất của Bạch Lộ: trái tim của anh!

Đến Đông Thiên Cung, cánh cửa to lớn cao hơn một trượng (hơn bốn mét) tự động mở toang như mời khách vào ghé thăm.

Anh bước vào, một hồi đã thấy Đông Thiên bước ra cười với anh, anh ta đi đến hỏi chuyện Bạch Lộ:

“Ngài lên đây chắc hẳn là có chuyện nhờ tôi giúp rồi.”

“Ngài đúng là người hiểu tôi nhất.” - Bạch Lộ đáp lại.

“Vậy, Tử Thần như Ngài thì muốn tôi giúp cái gì?”

“Tôi muốn Đông Thiên Đại Thần trả lại trái tim cho tôi!”

Bạch Lộ nói đến đó thì Đông Thiên đã nghệt mặt ra, anh ta nhìn anh như sắp chết đến nơi, cái câu nói này anh ta chưa bao giờ nghĩ Bạch Lộ có thể nói ra được:

“Ngài điên rồi à? Ngài muốn chết phải không? Nếu như có lại trái tim, Ngài sẽ không tồn tại được lâu đâu, trái tim sẽ dần giết chết Ngài đấy!”

“Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhưng cái tôi cần không phải đặt nó trở lại vị trí cũ của nó, mà để tôi cứu người.”

Nghe đến đó, Đông Thiên ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Tử Thần, Ngài nói gì thế? Cứu người cái gì? Ôi Thiên Đế ơi Người nhìn Tử Thần của chúng ta đi, làm sao một Tử Thần lại có suy nghĩ muốn cứu người sống lại chứ?”

Nhưng cười mãi một hồi, cái bản mặt của Bạch Lộ cứ trân ra đó nên Đông Thiên cũng nén cười, đứng thẳng người rồi tằng hắng lấy lại chất giọng vô cùng nghiêm túc:

“Nói chung là không thể!”

Bạch Lộ liếc Đông Thiên một cái rồi tiến vào Đông Thiên Cung một cách thô lỗ, mặc cho Đông Thiên ngăn lại:

“Nếu Ngài cứ cố chấp, tôi sẽ gọi người đến bắt rồi đá Ngài ra khỏi Thượng Giới đấy.” - Anh ta vừa bám theo Bạch Lộ vừa nói.

Có vẻ như câu nói của anh ta giống như gãi ngứa cho Bạch Lộ mà thôi.

“Đủ rồi!” - Bạch Lộ đang đi chợt dừng ngay lại, khiến Đông Thiên cũng trố mắt.

Bạch Lộ chỉ tay vào Đông Thiên làm anh ta cũng tròn vo mắt nhìn lại cái đầu ngón tay đang chỉ chỉ về mình:

“Thế Ngài có chịu dừng lại hay không?” - Đông Thiên hỏi.

Câu cuối cùng mà Đông Thiên nhận lại chính là: Không. Hậu kết bi thảm và đau thương của anh ta chính là bị Bạch Lộ phong ấn đứng im như cây chết khô.

“Dù là Tử Thần của Biệt Giới, tôi cũng có linh lực ngang ngửa Ngài đấy, Đông Thiên ạ!” - Nụ cười méo xẹo của Bạch Lộ làm Đông Thiên cũng phải rùng mình, đến mức Đông Thiên phải tự nhủ, thôi thì Bạch Lộ đừng biểu cảm gì trông sẽ ổn hơn là cười giả trân như vậy.

Hàng trăm ngàn năm trước, vì phải tiếp quản chức Quản Giới, trông coi tinh linh của Biệt Giới, Bạch Lộ buộc phải giao trái tim của mình cho Thượng Giới, chỉ có thế, anh mới có thể tồn tại trường kiếp để cai quản Biệt Giới. Trải qua hàng trăm ngàn năm đối diện với bao cái chết đủ loại sự tình, nếu mang theo trái tim đầy ấp sự thương xót có khi sẽ phá vỡ vô vàn lần quy tắc của Biệt Giới, đó là việc tối kỵ.

Bởi trái tim là thứ vô cùng yếu đuối của con người, chúng dễ dàng bị những thứ tà niệm xấu xa thâm nhập. Cho nên, không chỉ anh, các vị Thần cũng như Thần của Thượng Giới cũng đều tự nguyện trao lại trái tim của mình cho Thượng Giới cai quản.

Trái tim còn là nơi cất giữ ký ức của kiếp trước, đặc biệt chính là tên thật, nếu tên thật của vị Thần đó để cho kẻ thù của anh ta biết, thì bảy phần chết của anh ta sẽ nằm trong tay chúng.

Bạch Lộ chạy đến căn phòng mà Đông Thiên cất tim rồi lấy nó, khi anh bước đến đại sảnh của Đông Thiên Cung để rời khỏi thì nhận ra Đông Thiên đã biến mất, nhưng khi đó anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cái chính là mau trở lại Nhân Giới:

“Trái tim ấy vốn từ lâu chỉ thuộc về tinh linh, nó không còn là vật chất nữa, Ngài không thể cứu sống con người bằng thứ đó đâu.” - Giọng nói của Đông Thiên vang từ phía sau lưng anh.

“Vậy thì tôi phải làm sao?”

“Nhưng nếu là tinh linh thì có thể thay thế được trái tim đã bị tổn thương. Trái tim của cậu bé ấy đã khô héo và chết dần, chỉ còn hận thù mà thôi. Nếu anh đã quyết định thì tôi không ngăn cản, nhưng nhỡ như có hậu quả về sau là tự anh nhận lấy hình phạt đó. Nhân và quả, anh nên hiểu."

Bạch Lộ gật đầu quyết tâm, thầm cảm ơn Đông Thiên đã không lải nhải nữa và đồng ý giúp anh, anh hy vọng lần sau sẽ có dịp báo đáp lại Đông Thiên.

Không lâu sau Bạch Lộ cũng mau chóng trở lại Nhân Giới.

Mặc dù không thể hồi sinh lại cậu bé, nhưng anh đã đưa tinh linh của cậu ra khỏi thể xác và giúp cậu bé có một trái tim hoàn toàn mới, lương thiện và ấm áp, cậu bé nguyện một lòng đi theo Bạch Lộ.

Và Bạch Lộ đã đặt tên cho cậu là Yun.

Truyện Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!