Trong khi đó trở ngược về Nhân Giới, Minh Châu đứng trên một cây cầu nhỏ, phía dưới dòng nước trong xanh đang trôi róc rách, cô cố nặn ra một nụ cười, đối diện cô:
"Chào, hình như tôi có biết anh không?"
Minh Châu vừa nói vừa mỉm cười nhìn chàng thanh niên đang đứng đối diện mình, có vẻ như anh ta không thích cô lắm, còn cô thì nét mặt đã sớm tường tỏ nỗi lòng của mình, mồm miệng vẫn cố toe toét cười mà không khớp với cảm xúc.
Hắn mặc một bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc rối bời che nửa gương mặt điển trai, làn da nhợt nhạt như người bị tạt sơn trắng, vốn dĩ không xem cô ra kí lô nào.
Minh Châu bắt đầu tự lầm bầm:
"Chết tiệt, mình điên thật, sao lại đi nói chuyện với những "thứ" này nhỉ? Rõ ràng anh ta đã là "âm linh", còn mình dương khí ngào ngạt chói lóa thế này!"
Minh Châu luôn muốn tìm một người bạn là "âm linh", giống như phim trên truyền hình, họ sẽ giúp cô nhiều thứ, thế nên cô đã tự nhủ thử "làm quen" họ thế nào. Nhưng cô không nghĩ ngoài đời và trên phim khác xa nhau đến như vậy.
Hắn thì chẳng nói gì cả, tư thế gục đầu u ám chẳng có gì sáng tạo hơn. Minh Châu từ từ nhích người rồi quay lưng đi thì:
"Đứng lại nào cô em!" - Giọng nam quyến rũ văng vẳng sau lưng làm cô lạnh cả tóc gáy, một phần vì tò mò, cô lại không chần chừ mà quay lại đối diện với hắn.
Lặp tức đôi mắt của Minh Châu đã mở to, toàn thân cô lạnh cóng:
"Mẹ ơi..." - Cô tự thầm trong lòng.
Gã “thanh niên” đã ngước mặt lên, cười với cô bằng một giọng điệu quỷ quái, hàm răng trắng và đều như bắp, làn da mịn màng trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm đen tuyền như hố tử thần.
"Cậu... đúng là... mỹ... nam." - Cô gượng cười nói những lời dối lòng.
"Cảm... ơn." - Anh ta đáp.
"Và bây giờ thì... mình nghĩ nên từ bỏ ngay ý định ngu không chịu được này thôi!" - Minh Châu lẩm bẩm, mắt vẫn trân trân không rời thứ "âm linh" ấy, sợ rằng lơ đi một giây thì anh ta sẽ lao đến chỗ mình, mà càng nhìn lại càng đáng sợ.
Đúng như những gì cô lo sợ, anh ta đang tiến gần cô, cũng chẳng tốn mấy sức lực mà bước, chỉ cần lướt nhẹ trên gió cũng đến.
Minh Châu tay chân run lẩy bẩy, chân không vững lùi dần về sau:
"Cứu với..." - Cô hét lên rồi cong chân chạy.
Đột nhiên âm linh đó cười to hơn, nụ cười quyến rũ ma quái bám theo sau Minh Châu không chịu dứt, còn Minh Châu thì la toáng lên:
"Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng tưởng là thật..."
"Cô đùa gì vậy? Tôi đùa với được không?" - Anh ta nói theo sau lưng cô.
"Ôi con ma chết tiệt..." - Cô rủa.
Minh Châu dốc hết sức chạy thật nhanh, mặc kệ sau lưng là gì đi nữa.
Tên "âm linh" côn đồ đó đuổi theo cô giữa chừng thì bị một lực phong ấn bí ẩn ngăn lại, hắn đứng ngây như bị đóng băng cấp tốc, môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười quái đản của mình.
Bạch Lộ xuất hiện với bộ dạng không khác thường ngày là bao, anh nhìn theo dáng người chạy thục mạng của Minh Châu:
"Chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ngu ngốc như cô ta." - Rồi anh quay sang "âm linh" nọ.
Mái tóc ngắn bạch kim của anh đung đưa theo cơn gió khe khẽ, đôi mắt trong suốt như pha lê đen của anh đầy uy lực nhìn hắn.
"Lại đi phá phách người khác, cậu chết bao lâu rồi?"
Hắn ta không động đậy, miệng cố nhướng để trả lời nhưng không thành.
"Khi dễ Quản Giới ta sao? Được rồi, không trả lời thì thôi, xem như ngươi may mắn gặp được ta, dù sao cũng không phải "sống dở chết dở" ở Nhân Giới này nữa, về Biệt Giới cùng ta."
Gã "âm linh" đó ấm ức vì không thể nói được do bị phong ấn, nếu có thể chết một lần nữa, hắn chỉ muốn cắn lưỡi "chết" cho rồi, thật không thể chịu đựng được với cái tên Quản Giới kỳ quái này.
Hắn "sống" ở Nhân Giới này bao năm đều vui vẻ đi khắp nơi quấy phá, ăn đồ ăn miễn phí khỏi tốn tiền, còn về Biệt Giới, hắn buộc phải "sống" hệt như cách sống của hắn khi ở Nhân Giới, đúng như cái câu: có làm thì mới có ăn, thế là xong đời hắn rồi.
Thật ra Biệt Giới không đáng sợ như vậy đâu, chỉ đáng sợ với lũ phá phách như hắn thôi.
…
Một vị Thần sẽ có nhiều cái tên, Bạch Lộ chỉ là một trong những cái tên của anh mà thôi.
Nói về Bạch Lộ, anh mang lại niềm hy vọng cho các U linh, cảm hóa chúng bằng chính lời nói từ trong lòng anh, anh chưa hề biết giả dối là điều gì.
Kiếp trước của anh, không ai có thể biết được, cả chính anh cũng không nhớ kiếp trước mình đã tồn tại như thế nào.
Nơi anh sống khi ấy là một vùng đất hoang sơ, cây cối vẫn chưa đa dạng như ngày nay, cũng không biết đó là Trái đất hay một hành tinh xa xôi nào khác.
Và anh đã chết vì một cuộc chiến tranh, lần cuối cùng anh nhắm mắt chính là lúc anh nghe một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp gọi tên mình.
Trong tòa lâu đài của Bạch Lộ, Yun lơ ngơ đi lảng vảng quanh lâu đài, trông cậu ta hệt như bị rút hết hồn vía, chân bước theo cảm tính chứ chẳng hiểu mình đang đi đâu.
Cậu lại đang nghĩ cái ký ức hay lặp đi lặp lại trong đầu của mình là thứ gì, mơ màng không rõ rệt, từ giấc mơ đến trí nhớ.
Thậm chí cậu đã tự động mở cửa phòng của Bạch Lộ và bước vào mà không ý thức được. May mắn là anh không có ở trong phòng, có vẻ như anh đã đi đến Nhân Giới vẫn chưa về:
"An Tề" - Cậu buột miệng thốt ra, lập tức đã tự lấy lại ý thức của mình - "Ủa? Sao mình lại vào đây?"
Yun định quay lại ra khỏi phòng thì giọng của anh đã làm cậu khựng lại:
"An Tề? Là gì vậy?"
Yun quay lại nhìn anh có vẻ mệt mỏi, cậu nhún vai:
"Không có gì thưa chủ nhân, chỉ là cái tên đó lâu lâu lại lạc vào suy nghĩ của tôi."
Bạch Lộ cau mày lại, nghĩ xem thằng nhóc này lại nghĩ ngợi cái gì nữa rồi, dạo này lại bày đặt ăn theo kiểu nhún vai của người phương Tây rồi.
"Được rồi, mau về nghỉ đi, có cần ta gọi Thần Y, Thái Y, hay Ngự Y, bác sĩ, lang y hoặc có thể đưa cậu đến một bệnh viện tâm thần tốt nhất để cậu kiểm tra sức khỏe không?" - Bạch Lộ nói với giọng vô cùng nghiêm túc, anh không hề có ý định gì đùa cả, mà Yun thì không nghĩ vậy.
"Gì?" - Cậu ta giật mình khi nghe đến từ "tâm thần" - "Chủ nhân, tôi không phải như vậy đâu!"
Ý của Bạch Lộ, "tâm thần" ở đây là sức khỏe về não bộ, không hề có ý bảo Yun bị "tâm thần" (điên hay loạn trí...).
"Cậu thật sự ổn chứ?" - Bạch Lộ hỏi.
Còn Yun thì lại đang tưởng tượng anh đang chọc tức cậu, cậu lập tức phản kháng lại:
"Không sao, tôi ổn, chủ nhân đừng lo quá... không sao cả." - Thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, thậm chí không kịp nghe Bạch Lộ nhảm lảm gì sau lưng.
Bạch Lộ lắc đầu nhìn bộ dạng của Yun chạy rầm rầm ra khỏi phòng, thậm chí không có chút lịch sự mà khép cửa lại.
"Dù đã tồn tại bên cạnh mình vài ngàn năm, dù sao cậu ta vẫn là một đứa trẻ."
Anh đưa tay phủi nhẹ giữa khoảng không thì cửa đã tự động đóng lại.
Có một thứ làm anh cứ ám ảnh, ban nảy trước khi về phòng, khi còn ở Nhân Giới, khi ngang qua một cây cầu bắc qua một con sông lớn, anh nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trên lan can cầu. Lúc đó anh nghĩ, con người thật kỳ quái, sao đứng trên lan can hóng gió nhỉ?
Vừa nghĩ đến đó thì cô ta đã thả người gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết.
Bạch Lộ không khỏi ngạc nhiên với hành động của cô ta:
"Ít ra mình nên đoán trước chuyện này mới phải!" - Anh đứng nhìn cô vẫy vùng dưới làn nước giá lạnh, trên cầu, một số người đang chạy xe đã mau mau tấp vào bên lề, hô hoán gọi giúp đỡ, trong khi đó thì chính mình lại tuyệt vọng trông theo cô gái bên dưới.
Dù muốn cứu nhưng không thể nhảy xuống cứu, có thể sẽ mất mạng như chơi.
Con người là vậy, dù làm gì thì trước hết phải lo cho thân mình trước, bảo toàn được mạng thì mới có thể cứu mạng kẻ khác, đằng này thì đành bất lực với dòng nước chảy xiết.
Anh trên cao nhìn xuống, nét mặt vẫn trơ trơ không hề tỏ ra lo sợ, anh hàng triệu lần chứng kiến cảnh tượng như thế này, và cũng hàng ngàn lần nhìn thấy sự hồi sinh kỳ diệu của tinh linh trở về Nhân Giới, họ là những nhân chứng sống chứng minh sự tồn tại của một thế giới khác ngoài Nhân Giới, chỉ là con người ngu ngốc lại xem như chuyện giải trí trước khi ngủ mà thôi.
Nhìn phía bên dưới dòng nước cuồn cuộn chảy, sống chết là chuyện thường tình, nếu anh cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi cứu người sắp chết, thì chẳng phải Quản Giới như anh phải "thất nghiệp", còn Biệt Giới phải "đóng cửa" luôn à? Còn chưa kể làm đảo lộn quy luật sinh tử của hai cõi Âm - Dương. Anh đâu phải kẻ điên! Khi đã thấu tỏ được cái quy luật sinh tử ấy thì việc nhìn thấy cái chết tựa như người ta cởi bỏ một chiếc áo vậy, rồi một ngày nọ họ sẽ mặc lên mình mình chiếc áo khác với hình dáng khác. Nó - cái chết là thứ gì đó rất đỗi tự nhiên và bình thường, chỉ là con người nhỏ bé luôn nhìn nó mang theo sự bí ẩn và trọng đại.
Cô gái quẫy đạp yếu dần rồi chịu thua trước con nước tử thần, nhưng cùng lúc đó một khúc gỗ lội ngược dòng một cách phản khoa học đang lao đến nâng người cô lên, dần kéo vào bờ trước sự kinh ngạc của hàng trăm con mắt.
Nhưng rồi cuối cùng sự tò mò khiến anh đã thử phá lệ một lần, Bạch Lộ muốn con người phải hối hận với ý nghĩ ngu xuẩn của mình, một sự ngu si đần độn khiến anh phải chán ghét đến tận cổ. Muốn họ biết trân trọng sinh mệnh, một khi hơi thở kia đứt thì sự liên kết giữa họ và Nhân Giới liền chấm dứt, những kẻ tự tử được xem là tội đồ và phải bị áp giải vào Biệt Ngục chịu hình phạt.
Biết bao nhiêu sự sắp đặt trước đó như một quyển sách đã viết sẵn toàn bộ quá trình cuộc đời của họ, cũng là một mắt xích trong hàng vạn mắt xích đang chéo chất chồng lên nhau cùng với các sinh mệnh khác, khi mắt xích của họ tự muốn phá vỡ (tự tử), thì sẽ kéo theo rất nhiều mắt xích khác rơi vào rối loạn, lẽ nào không phạm tội nặng thì là gì? Chưa kể nếu có một trăm vạn cơ hội chuyển kiếp, thì mới được một lần được lên Nhân Giới làm người, không biết trân quý mà còn muốn hủy đi cơ hội của mình.
Khi cô gái được đưa vào bờ, người dân xung quanh xúm lại giúp cô hô hấp nhân tạo, khoảng một lúc sau cô tỉnh hẳn.
Mọi người mới hiểu ra là cô quyên sinh chỉ vì tình, thứ mà con người ngàn năm vạn năm vẫn tình nguyện ngu si vì nó.
"Chỉ là... tình thôi mà? Sao lại ảnh hưởng đến cả phán quyết sống chết? Ngu xuẩn!" - Anh tức giận, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ướt đẫm của cô gái dưới chân cầu.
Bạch Lộ lại hé ra một bộ luật mới dành cho "kinh nghiệm" ngày hôm nay.