Chương 4: Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử

Chương 4. Mối liên kết bí ẩn từ dải lụa đỏ

1,601 chữ
6.3 phút
78 đọc

Và mọi chuyện chắc chắn sẽ bị quên lãng đi nếu như Bạch Lộ tự dưng có cảm giác bất ổn. Anh đứng trước một cái miếu thờ cũ kỹ nhỏ xíu, rêu đã bám đầy tường, bên trong, lũ nhện đã giăng mạng sống được mấy đời.

Xém chút anh quên mất bên trong thờ tượng một vị Thần, mà có vẻ quen quen, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, bởi đó là tín ngưỡng của con người, không phải của anh.

Tinh linh ở Nhân Giới những ngày qua anh gặp đều rất ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn thấy anh thôi họ đã run sợ, lập tức nghe lời anh để trở về Biệt Giới.

"À phải rồi..." - Bạch Lộ nói, xung quanh anh vẫn trống không - "Hình như ta có cảm giác không ổn ở chỗ nào đó..."

Anh di chuyển đồng tử nhìn lên suy nghĩ.

"Nhưng là cái gì vậy nhỉ?" - Anh vẫn không hiểu nổi.

"Ngài đã làm mất vật gì đó..." - Một giọng nói vang lên, xung quanh Bạch Lộ vẫn không hề có bóng dáng một ai cả.

"Vậy sao?" - Anh đưa tay lên cằm, di chuyển đồng tử đảo một vòng. - "À..."

Bạch Lộ sực nhớ ra, trên người anh thì có gì để mất cơ chứ? Ngoài cái thứ phiền phức chẳng dính dáng với anh, "cọng dây buộc tóc" màu đỏ của Địa Vương Đại Nhân tặng anh.

Bạch Lộ vốn luôn mang theo suy nghĩ có chút ngờ nghệch như trẻ con, đó là lẽ đương nhiên với một vị Thần không đặt quá nhiều những thứ ham muốn trần tục như loài người, tuy nhiên trí tuệ của anh chẳng thua kém gì các vị Thần khác

Nhận ra mình không nên ngẫm nghĩ nữa, thật phí thời gian, bây giờ thì nên tìm lại nó, bằng không cái "lão già" khó chịu kia biết được thì lại tìm cớ bắt tội anh.

Địa Vương tuy cười nói vui vẻ, nhưng ông ta một khi đã thù dai rồi thì đừng có mơ thoát khỏi "lão".

Chỉ là cách đây vài trăm năm, cũng không rõ chính xác là bao nhiêu năm, Thiên Đế có mời anh lên Thượng Giới tham quan, ai ngờ lại quên mời Địa Vương, thế là một cuộc kích động đã kéo dài vài trăm năm sau đó.

Sau thì Địa Vương chẳng hiểu vì sao lại xem như không có gì với Bạch Lộ, mặc dù anh không hiểu được có phải ông ta ăn nhầm thuốc lú nên mất cả trí nhớ hay không.

Dù sao Địa Vương vẫn có chức vị cao hơn anh, ông ta chính là người toàn quyền quyết định Biệt Giới bao la, riêng anh cai quản Biệt Giới nhưng là dưới quyền của Địa Vương, mọi việc đa phần vẫn do Địa Vương quản. Bạch Lộ lại biến mất khỏi nơi đó.

Tại tiệm cà phê Mộc.

Minh Châu đang cặm cụi viết vào sổ, rồi lại ngước lên bấm máy tính, rồi lại cắm đầu viết viết không ngừng.

"Bà chủ, có nước ép trái cây không?" - Một giọng nam hỏi cô.

"Có!" - Cô đáp, nhưng không ngước lên, tâm trí vẫn tập trung vào mớ sổ sách.

"Cho tôi một ly nước ép... cà tím."

"Tôi... bận rồi!" - Cô vẫn đáp tiếp, cũng không tiếp thu được vào não ý nghĩa của câu đó. - "Ra ngoài gọi nhân... Hả?" - Cô ngước lên.

Cái đứa thuộc dòng họ Hồ - Hồ Duy Khương đang đứng nhìn cô cười tít cả mắt, còn khoe hàm răng trắng như sữa bò hù dọa cô.

Cô gỡ kính xuống, nhìn anh ta được một vài giây thì đã nhanh tay vả vào mặt anh ta bằng cuốn sổ đang ghi dở của cô:

"Ông điên à?" - Rõ ràng chỉ là một cái vả nhẹ.

Rồi cô lầm bầm trước cái bản mặt đang giảm đi vài phần tươi rói của anh chàng.

Minh Châu vốn không ưa loại con trai có gương mặt hơi nghiêng về nữ tính như Duy Khương, anh ta hoàn toàn hiểu được điều đó, nhưng hiển nhiên mặt dày không bận tâm.

Chỉ do Duy Khương hơi bị trắng nên đăm ra môi cũng có chút đỏ, cũng không thể đổ lỗi hết cho anh ta, có đổ nên đổ tại sao ba anh ta lại lấy mẹ anh ta, để rồi đẻ ra thằng con trắng bóc như anh ta.

"Bà đừng có hở chút xem tôi như kẻ thù không đội trời chung. Đó... đó là do chủ quan của bà thôi, đừng có cực đoan như vậy chứ!" - Duy Khương quặc lại.

"Ừ, tôi cực đoan như vậy đó, được hong?!" - Cô ném cái liếc về phía anh ta, khiến anh ta nổi cả gai ốc.

Nhưng thật ra, điều chính đáng cô không thích anh ta bởi thái độ dở dở ương ương.

"À này..." - Duy Khương vừa lẽo đẽo bên cạnh cô vừa nói.

"Gì?" - Minh Châu trả lời nhưng không nhìn anh ta, chân vẫn bước nhanh cốt để anh ta không theo kịp.

"À thôi, không có gì!"

Minh Châu đứng lại, cô trợn tròn mắt nhìn Duy Khương, định mắng anh ta một tràng nhưng lại nuốt vào bụng.

Rồi cô quay đi, sau đó Duy Khương cũng biến mất khỏi tiệm cà phê Mộc.

Trở lại bàn tiếp tân, cô phát hiện có một cọng dây màu đỏ tuyệt đẹp đặt trên bàn, không hiểu ai đã để ở đây, cô nghĩ có phải do Duy Khương tặng cô?

Nhưng không hiểu sao có một sức hút kỳ lạ khiến cô lại rất thích nó, cô vội cầm lấy rồi cất nó vào túi.

Trong khi đó thì Bạch Lộ đang đi khắp nơi, một là thu phục tinh linh, hai là thăm dò bảo vật mà anh đã làm mất.

Anh đáp chân xuống một ngôi nhà dáng vẻ ọp ẹp, bốc mùi ẩm mốc, bụi bặm phủ đầy các vật dụng xung quanh, cột nhà đôi chỗ đen nhẻm, phần lớn đã mục nát. Căn nhà này nằm trong một con hẻm, nơi đây đã từng xảy ra một vụ cháy khiến năm người thiệt mạng, già trẻ đều có.

Kể từ đó, có rất nhiều tin đồn về nơi này, chủ nhân sau của căn nhà này đã cố bán nó với giá rất rẻ nhưng cũng không ai dám liều mình để mất một số tiền để mua lại một căn nhà "ma ám", còn tệ hơn cả làm từ thiện.

Khi anh bước vào cánh cửa mục nát, mùi bụi xộc vào mũi khiến anh hơi khó chịu, một không gian tối om chính là khung cảnh đặc trưng của nơi này.

Anh nhìn quanh, linh khí của anh tỏa xung quanh khiến các "thành viên" trong nhà có chút sợ sệt không dám lộ diện.

"Ra đây!" - Anh ra lệnh.

Không gian xung quanh vẫn im lặng, không một cái đáp lời, cũng không ai lên tiếng, một tiếng động cũng không có.

"Mau ra đây!" - Bạch Lộ nhìn quanh, phía sau cây cột cháy đen lấp ló thứ gì đó cũng đen đen, rồi lại vụt mất.

Bỗng một cái bóng đen đuốc bé xíu như đứa trẻ sơ sinh chạy ra, nó nhìn anh bằng đôi đồng tử đen ngòm sâu hoắm phản chiếu tia ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vọng vào, một đôi mắt đáng thương, ngây thơ.

Bạch Lộ hơi bất ngờ nên chỉ biết đứng nhìn nó, chợt anh ngồi khuỵu xuống hai tay dang rộng như muốn đón lấy nó.

Xung quanh các cây cột cháy đen, vài cánh tay đen thui chìa ra như muốn cứu lấy đứa trẻ, nhưng lại sợ sệt không dám rời khỏi nơi ẩn nấp.

Đứa trẻ, Ấu linh ấy nhìn anh ngây dại...

Bạch Lộ chợt mỉm cười, nụ cười rạng ngời khiến tâm hồn nó bớt đi nỗi ám ảnh đã từng ám lấy tâm trí bé xíu của nó, anh mỉm cười bằng chính cảm xúc của mình, nụ cười ấy đẹp đến độ Ấu linh kia cũng phải thích thú chạy đến sà vào lòng anh.

Ấu linh bé nhỏ như trẻ sơ sinh này nằm gọn trong tay anh, đen nhẻm như một cái bóng, chỉ duy có đôi mắt đen sâu phảng phất ánh sáng phản chiếu. Nó đã chết cháy theo ba mẹ nó từ khi nó chỉ tròn một tháng tuổi, đúng một tháng có mặt trên trần thế này.

Các tinh linh khác sợ hãi lao ra, ba bốn cái bóng đen thui thủi như người bò ra quỳ trước mặt anh:

"Đại nhân, xin tha mạng cho con chúng tôi." - Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Ta không hại đứa trẻ này." - Anh bế đứa trẻ trong lòng, đứng dậy nhìn họ.

"Vậy thì xin Đại nhân trả đứa trẻ về cho chúng tôi!" - Một giọng nữ khác nghẹn ngào...

Râm ran xung quanh là tiếng nói thỏ thẻ của hai người khác, hình như là ông bà của đứa trẻ: "Xin hãy thả đứa trẻ ra!"

"Được, đổi lại... Các ngươi phải theo ta rời khỏi nơi này!"

Những cái bóng quay lại nhìn nhau như hỏi ý:

"Chúng tôi sẽ đi đâu? Có thật chúng tôi còn một nơi ở khác?"

"Đúng vậy, ta sẽ là sứ giả đưa các ngươi đến nơi đó. Các ngươi sẽ được khôi phục lại hình hài vốn có của mình."

Bạn đang đọc truyện Người Bảo Hộ Hai Cõi Sinh Tử của tác giả Trương Như Ý. Tiếp theo là Chương 5: Hình phạt dành cho kẻ xúc phạm Thần linh