Cũng không biết anh tên thật là gì, đa phần các tinh linh ở Biệt Giới gọi anh là Người Quản Giới hay Kẻ Quản Giới.
Anh chính là Bạch Lộ, một chàng trai tầm hai lăm tuổi. Anh có một mái tóc màu trắng bạc, có lúc thì ngắn, có lúc lại dài thướt tha như tơ bay bồng bềnh trong gió.
Nghe nói, khi anh di chuyển, sau lưng sẽ có một đôi cánh màu đen tuyền óng ánh trải dài như bao trùm cả Biệt Giới rộng lớn. Anh luôn khoác trên người bộ trang phục màu trắng.
Anh có đôi mắt trong suốt như pha lê có thể cuốn mọi ánh nhìn về phía mình, đồng tử đen tuyền như ngọc trai, khi nhìn vào làm người ta cảm giác như bị chìm vào hố sâu thăm thẳm.
Nhưng phía sau gương mặt đẹp ấy là một bí mật…
***
“Chủ nhân, Ngài không sao chứ?” - Một cậu bé khoảng mười tuổi, gương mặt có chút khôi ngô với tư thế đang quỳ một chân trước một chàng trai mặc trang phục màu trắng đang quay lưng về phía mình.
“Không sao!” - Anh đáp lại, chất giọng rất đỗi tự nhiên.
“Linh hồn đó, à mà không, là quái linh thì đúng! Dám cả gan đánh Quản Giới Đại Nhân bị thương. Nhưng may mắn là Ngài đã thu phục được nó giao cho Quản Ngục.”
“Đúng vậy, đôi khi làm việc gì cũng không thể thuận lợi hết, cái chính là ta phải biết ứng phó khi có chuyện xảy ra.”
“Phải! Tôi biết rồi.” - Thằng nhóc gật đầu, cách nói chuyện, ánh mắt đều không tỏ ra như một cậu bé mười tuổi bình thường.
Bỗng anh ta quay lại, gương mặt với làn da trắng mịn tái nhạt, toàn bộ khuôn mặt đẹp này đã được con người tưởng tượng mà vẽ ra, gương mặt này từ lâu đã gắn bó với anh, nó cũng là một phần của anh, dù nó chỉ là do con người tạo nên.
Cậu bé nhìn anh có vẻ sợ hãi.
Một bên gương mặt đã bị một vết rạch dài từ dưới mi mắt kéo dài xuống má, không hề có máu, một giọt cũng không, da hai bên tách ra như một tờ giấy mỏng bị người ta cắt đôi, phần chính giữa có thể cảm giác như cơ thịt của người đã bị lột da, chỉ là không có máu, chỉ là cơ và những mạch máu li ti đang bao xung quanh.
“Đại Nhân… Ngài, Ngài vẫn ổn chứ ạ?” - Cậu bé run sợ, từ trước đến giờ cậu chưa hề nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của anh.
“Mới đó đã sợ như vậy rồi. Nếu có máu nữa thì đến cỡ nào nữa?” - Anh nhìn cậu bé với vẻ coi thường - “Thôi, cậu ra ngoài đi, Yun”
Nhìn bóng của Yun đi xa, anh quay lại nhìn vào gương, ánh mắt không tỏ ra lo sợ, tay anh chạm vào nơi bị rách toạc trên má, chạm vào cơ mặt với đám mạch máu li ti cảm giác sần sùi đến sởn gai ốc, ánh mắt anh khép lại lạnh giá.
...
Cô vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, với các cô cậu cùng tuổi thì đang chật vật, lăn lộn với mớ bài học thi vào Đại Học thì cô đã được mẹ định cho một kết cục khá là có hậu: quản lý tiệm cafe Mộc với tổng diện tích chừng hai trăm năm mươi mét vuông với mười nhân viên.
Cái thành tích từ trên trời rớt xuống này khiến không ít người phát ghen với cô, nhưng cô thì không, cô lại cho rằng đúng là bất công, tại sao con nhà người ta xúng xính tập vở đi thi thì cô lại phải ngồi đập ruồi ở một nơi chán như Cafe Mộc cơ chứ?
Thật ra chỉ là do cô nghĩ thế, tiệm hàng ngày phải đón trên dưới vài trăm lượt khách, những dịp cao điểm có khi lên đến bốn con số, trông coi nhân viên do cô phụ trách, kiểm hàng cũng do cô, quản lý chi tiêu cũng do cô.
Phải hiếm hoi lắm mẹ cô, bà Yến Thanh mới chịu đến tiệm sau cả ngàn năm vắng bóng không thấy mặt mũi.
Bà Thanh là một người phụ nữ có vẻ ngoài hệt như một quý bà, nom ra thì cô chính là bản sao hoàn hảo của bà, đôi khi mọi người cứ nhầm tưởng cả hai là chị em.
“Chị em cái gì chứ?” - Cô lẩm bẩm đưa mắt liếc xéo người đàn ông vừa phán cho cô một câu bất hủ: “Chị Thanh! Em gái chị đó à? Xinh đó nha!”
Mẹ của cô đứng cạnh cười tít cả mắt:
“Ông quá lời! Là con gái cưng của tôi đó.”
Dễ hiểu thôi, ý rằng người ta bảo bà ấy còn trẻ cứ trông như chị em với con gái bà.
Còn cô thì cứ trừng mắt nhìn ông ta cho đến khi ông ta trả tiền hóa đơn rồi bước vào nhà xe.
“Bà phù thủy như mẹ ở nhà không còn việc gì làm hay sao mà hôm nay lại…” - Chưa nói hết câu, một cú đánh chấn động bay thẳng vào đầu cô từ đằng sau, xém chút nữa mặt của cô đã dính với mặt đất, may mắn là kịp chống chân giữ lấy đà.
“Con với cái, mày dám nói mẹ mày như vậy à?” - Bà Thanh trừng mắt với cô.
“Mẹ! Sao lại đánh con như vậy chứ! Người ta chỉ giỡn có chút.” - Cô xoa xoa phía sau đầu, nhìn bà hờn dỗi.
Và dĩ nhiên, cô luôn là như vậy, tính cách có chút ương ngạnh, bà Thanh miệng thì cứ nói thế, hở ra lại động tay động chân với cô nhưng thực ra bà vô cùng yêu thương cô.
“Trời ơi, Minh Châu, lâu rồi không gặp bà nghen!” - Cái giọng nam eo ẻo với chất giọng cố tình bẻ cong khiến cô nổi cộm gai ốc, ánh mắt cô liền quay sang:
“Cái khỉ gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy Khương?” - Cô nhìn Khương không chớp mắt, rồi mở to.
Anh chàng có mái tóc nâu đồng tự nhiên, làn da sáng cùng với cái môi có chút màu hồng tự nhiên này chính là Hồ Duy Khương, một người bạn học cùng khối với Minh Châu hồi phổ thông.
Từ hồi gặp cô lúc học lớp mười, anh ta luôn diện cớ vô tình gặp cô ở căn tin, cổng trường, bãi giữ xe, sân thể dục,… Nói ra thì cũng có khi anh ta thích cô, nhưng khi được hỏi thì anh ta chối ngang.
Vậy mà chẳng hiểu sao cứ “vô tình” gặp anh ta đùng đùng, còn cô thì mặc kệ anh ta, thậm chí còn dán cho anh ta cái nhãn hiệu “âm hồn không tan”.
“Giỡn thôi!” - Khương mỉm cười với cô.
Minh Châu nhớ ra mẹ còn đứng cạnh, định quay sang thì bà cứ như là một phù thủy thực thụ vậy, biến mất không để lại dấu vết.
“Phải rồi, ông nên sang Thái làm phẫu thuật đi, tôi thấy đúng chuẩn “người phụ nữ” của năm luôn.” - Cô vừa nói vừa bấm móng tay với vẻ vô tư.
“Nếu tôi mà phẫu thuật thật thì coi chừng có người tiếc nuối à!” - Anh ta liền nhảy lên bàn tiếp tân rồi đặt mông lên ngồi.
Minh Châu trợn tròn mắt, phút chốc đã tống cho anh ta một cái đạp khiến anh ta chúi nhủi xuống.
“Bà đúng… là…” - Anh ta vừa lồm cồm đứng dậy vừa phủi bụi, Khương tròn mắt, Minh Châu đã biến mất, đôi khi cũng khiến anh ta giật mình, cô cứ như bóng ma vậy.
“Lần sau không được đặt cái mông đáng ghét của ông lên cái bàn đắt giá của mẹ tui, bằng không thì cho ông về nhà với cái mông bầm dập đó.” - Cô đứng sau lưng Khương rồi quát.
Khương điếng người vì giật mình, anh ta quay phắt lại trừng mắt với cô:
“Định hù người ta chết à?”
“Thế thì càng tốt.” - Cô nghênh mặt tự đắc, sau đó đã lấy lại sắc thái bí ẩn lạnh lùng, như sắp… thổ lộ ra điều gì đó.
“Gì vậy?” - Khương nhìn nét mặt thay đổi nhanh chóng của Minh Châu, cô ghé sát vào mặt anh ta rồi thì thầm:
“Mau về nhà nhanh đi, đi bằng xe buýt ấy, nếu ông mà đi xe mô tô thì coi chừng nằm viện cả tháng cho xem.”
“Bà điên à? Giữa ban ngày ban mặt trù ẻo gì người ta.” - Anh ta liếc cô.
“Quyết định vậy đi.” - Minh Châu đập đập tay vào lưng anh ta mỉm cười, rồi giả ngơ quay mặt rồi đi khỏi.
Đúng là không ngoài dự đoán của Minh Châu, cái tên đần độn não đà điểu đó đã làm trái lại lời cô nói, kết quả là xe của Duy Khương gặp tai nạn, may mắn chẳng sứt mẻ gì, chỉ có điều anh ta đã nhập viện đúng một tháng trời.
“Đồ đần độn, nói rồi không nghe.” - Cô lẩm bẩm khi một người quen thông báo cho cô về việc Duy Khương gặp tai nạn, nhưng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của cô cả, cô vẫn thong thả kiểm tra sổ sách, xong sẽ sắp xếp đến bệnh viện thăm anh ta.
Cô không phải phù thủy, không phải pháp sư, không phải nhà tiên tri… Đơn giản là tất cả thứ cô nhìn thấy do chính giấc mơ bảo với cô như vậy, giấc mơ càng khiến cô đau khổ hoặc khiến cô rối ren với hàng khối cảm xúc như ngoài đời thực thì chứng tỏ nó sẽ xảy ra với độ chính xác khá cao.
Đôi khi ở Cafe Mộc, vào buổi tối, khi cô một mình ngồi tại bàn tiếp tân để coi sổ sách, đôi khi cô lại nghe loáng thoáng tiếng thì thầm to nhỏ vô hình dù xung quanh không có ai, tiếng nhạc ồn ào vẫn không thể giấu được những tiếng thì thầm to nhỏ với tần suất cao.
Cô biết, những tiếng thì thầm đó… do ai, chính là “họ".
Đôi lúc cô phát tiết lên:
“LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ!” - Và cực kỳ có hiệu quả, tiếng thì thầm tắt ngấm.
Cô luôn biết có sự tồn tại vô hình của một thế giới khác nhưng cô vẫn xem như là điều dĩ nhiên, hầu như không hề sợ hãi.