Chương 5: Người Bạn Cũ, Chào Mừng Trở Lại

Chương 5. Chương 2b : Kì thi cuối kì

2,310 chữ
9 phút
164 đọc

Còn một ngày trước khi diễn ra kỳ thi cuối kì I.

Tối hôm đấy Huyền lại tới. Lần này là cậu ta dạy tôi Văn chứ mấy hôm trước toàn tôi dạy toán cho cậu ta. Và tôi phải thú nhận một điều, không biết bằng một cách nào mà học sinh giỏi nhất nhì lớp như cậu ta lại có thể không giải được một phép toán đơn giản. Ờm thì không tới nỗi không giải được, chỉ là cậu ấy hỏi tôi nhiều tới khó chịu. Chẳng biết cậu ta hỏi nhiều vì sợ giỏi hơn người dạy hay cậu ta có cảm tình với tôi nên muốn tôi chú ý tới nhiều hơn. Mà nếu là yêu thật thì chắc tôi cũng chết sớm. Một phần là cậu ta quá xinh, một phần là nhìn mặt tôi xấu xúc phạm người nhìn, ít nhất là mọi người hay bảo tôi như vậy.

Tối hôm đấy vẫn khung giờ thường lệ Huyền lại tới. Lần này nhìn cặp cậu ta có vẻ nặng hơn. Hôm nay tôi đón cậu ta tận cửa bởi hôm nay nhà tôi có bác dưới quê lên cho nên tôi không muốn cậu ta buột miệng bất cứ thứ gì. Tôi vừa xuống thì Huyền cũng vừa tới cổng.

- Chào.

- Chào Hải Anh~

Tôi dẫn con bé vào nhà. Cậu ta chào hỏi mọi người rồi bác tôi hỏi :

- Thế hai chúng mày là cái gì của nhau?

- Dạ là-

- Dạ là bạn cùng lớp thôi ạ.

Huyền chưa kịp nói hết câu thì tôi to tiếng trả lời bác át đi giọng của Huyền.

- Vậy xin phép bác bọn cháu lên nhà ạ. - tôi nói.

- Ừ.

Sau đó bọn tôi lên phòng. Huyền lấy ra trong cặp một quyển vở A4 dày cộp bảo tôi học thuộc. Tôi thắc mắc :

- Có thế thôi à?

- Thế thôi.

- Mỗi học thuộc đống này thôi á? Thế lúc tao cầm quyển này thì mày học bằng gì?

- Mình học thuộc xong rồi, xíu nữa về mình ôn lại toán Hải Anh ôn cho mình là xong.

Tôi mở quyền vở ra và đếm từng tờ một. Một tờ, hai tờ,… mười hai tờ. Ôi tuyệt vời, giờ tôi phải học thuộc đống này trong một hôm, chưa kể mấy môn học thuộc khác như sinh, sử, địa… Mà lý hóa mới ôn được một chút chứ. Ôi quả này thì đúng là Tết này con không về. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã tám giờ hơn rồi. Vậy là còn đúng nửa ngày nữa để mình học tất cả các môn còn lại. Tôi nhìn sang Huyền, rơm rớm nước mắt :

- Cảm ơn Huyền rất nhiều.

- Không có gì đâu. Mà sao Hải Anh lại khóc vậy?

- Chỉ là mình cảm kích quá thôi.

Thực ra là tôi đang nghĩ tới viễn cảnh thi cuối kì nát bét rồi Tết lại bị lấy tiền lì xì như năm ngoái nên phát khóc. Thôi học nào.

*

Tít...tít...tít…

- Trời đã sáng rồi à? Cái gì đây?

Tôi tỉnh dậy, lật quyển vở ở trên bàn lên.

- Xem nào… Chết cha rồi, tối qua mình ngủ quên à?!

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Trên bàn của tôi là quyển văn Huyền cho mượn và tôi chưa học tí nào cả. Làm sao bây giờ? Tôi không muốn chịu thảm cảnh bị mất tiền lì xì đâu. Đúng là ước mơ có dàn harem gối ôm xa vời mà.

- Chào Hải Anh, cậu dậy rồi à?

- Ừm...

Tôi nhìn Linh chăm chú. Cảm giác con bé có một tiềm năng vô cùng lớn. Tôi ngỏ ý với Linh:

- Này Linh, cậu có thể giúp tớ một chút không?

- Gì vậy, gì vậy?

- …

*

Tiếng sột soạt của giấy ở mọi nơi, lớp học im lặng. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng. Một học sinh đứng lên :

- Thưa cô cho em xin thêm giấy ạ.

Mới có ba mươi phút trôi qua vậy mà đã có đứa viết được bốn trang giấy. Thật không thể tin được.

- Tình cảnh lẻ loi,... Viết nhanh lên tớ liếc cho. - Linh thì thầm.

Tôi đúng là một thiên tài mà. May làm sao Linh nó tự nhiên hiện hồn về nên tôi sẽ không tạch văn như mấy lần trước nữa. A… sướng dã man. Trong khi Linh đang liếc bài thì trong đầu tôi đang nghĩ về một viễn cảnh xán lạn. Một dàn harem gối anime, bức tường đầy poster…

- Này Hải Anh, nghe cho kĩ này. Vòng luẩn quẩn ấy gợi cảm nhận…

Và cuối cùng tiếng trống báo hết giờ vang lên. Các tổ trưởng của bốn tổ đứng dậy thu bài. Tôi nộp bài và như mọi lần, đứa thu bài đấy lại cho bài của tôi lên trên cùng. Chẳng làm sao cả bởi vì lần này tôi đã làm được bài.

- Hải Anh làm được bài không? - Huyền chạy ra chỗ tôi hỏi.

- Được.

Trong khi Huyền hỏi tôi thì bọn con trai đang lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng chắc chúng nó không dám đánh tôi đâu bởi nếu chúng nó đánh tôi thì sẽ bị Huyền ghét. Đúng là thời tới cản không kịp.

- Nè Hải Anh, nốt lần này thôi nhé. Lần sau thì mình nghĩ Hải Anh nên tự học. - Linh thì thầm.

- Ok, ok… Hả, cái gì cơ?

Tôi có nghe nhầm không thế? Tôi không muốn học thuộc một đống chữ chả để làm gì cho đời đâu. Linh ơi, giúp tớ đi mà!

- Hải Anh, cậu sao vậy? - Huyền hỏi.

- À... Không sao đâu.

Nghe Huyền hỏi, tôi ngập ngừng đáp lại. Nhưng có vẻ như nó không tin tôi, vậy nên vẫn cất tiếng nói tiếp:

- Thế sao Hải Anh lại quằn quại như vậy? Bị đau bụng hả?

- Ừ, ừ, đúng rồi đấy.

Huyền cầm tay tôi quàng qua cổ cậu ta rồi đỡ tôi lên.

- Để mình giúp Hải Anh.

- À không, đau bụng nhẹ thôi mà. Thật đấy.

- Đau bụng nhẹ mà nằm quằn quại như vậy. Hải Anh không cần phải ngại đâu.

Đành vậy, con bé này cứng đầu dã man. Nhưng mà tại sao con bé này lại tốt với mình như thế nhỉ.

- Này Huyền, tại sao mày lại tốt với tao vậy?- tôi hỏi.

- À thì, trước đó mình cũng có cảm tình với Hải Anh và khi mình nhận được lá thư của Hải Anh, mình vui lắm.

- Lá thư nào cơ?

- Hải Anh quên rồi hay sao vậy?

Tôi không nhớ là tôi gửi bất cứ lá thư nào cho Huyền cả. Hay là…

*

- Chào Hải Anh- OÁI!

Ngay sau khi về tới nhà, tôi bực tức mở cửa khiến cho cánh cửa va ngay vào mặt Linh. Tôi tra hỏi:

- Này này Linh. Có phải mày đã gửi cho Huyền bức thư tình không?

- Hể? Mình chả hiểu Hải Anh nói gì cả.

- Đừng có đùa!

- Mình… mình chỉ muốn kiếm bạn cho Hải Anh thôi mà… Hức…hức...

Linh bắt đầu khóc nức nở. Tôi cũng thấy thương con bé nhưng cái việc mà Linh gây ra cho tôi khiến tôi nửa muốn an ủi, nửa muốn mặc kệ nó. Nhưng với kinh nghiệm xem anime lâu năm, thì thông thường khi gặp trường hợp này, nam chính sẽ ra an ủi.

- Này Linh-

- Hải Anh đúng là tồi tệ mà! Từ giờ đừng có mà nói chuyện với tớ nữa.

Và con bé bay đi mất. Đúng là trường hợp bất khả kháng mà. Mà thôi thì mấy hôm sau toàn mấy cái môn lặt vặt thì học vẹt cũng dễ thôi nhỉ.

Trưa hôm sau.

Bước ra khỏi phòng thi với tư thế của một người chiến thắng, tôi ra chỗ Huyền.

- HU HU HUYỀN ƠI NÁT BÉT MÔN SỬ RỒI.

- Sao vậy, bình tĩnh nào. - Huyền trấn an tôi.

- Tao… đã học... lệch tủ.

Huyền im lặng không biết nói gì hơn. Còn tôi đang bị ám ảnh bởi cái tương lai mịt mù. Một tương lai mà tôi phải nghe câu “Đưa tiền lì xì đây con”. Không, không thể như thế được. Môn sinh với môn địa mình làm tương đối tốt nên chắc là không sao đâu nhỉ?

Vài tuần sau.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Tay cô cầm một tập bài thi dày cộp.

- Các bạn tổ trưởng lên lấy bài trả cho các bạn.

Dưới lớp có vài đứa hò reo, vài đứa rơi vào cơn sang chấn tâm lý trong đó có tôi.

- Mày ơi! Qua môn rồi!

Ước gì tôi có thể reo hò như họ. Soạt, bài thi cuối cùng cũng tới tay tôi. Che lại phần điểm số, tôi từ từ lật ngược bài thi lên. Bài thi môn Văn.

- Ơ! Sao tự nhiên bài mình điểm thấp như thế này?

Một tiếng hét lên ở giữa lớp. Cậu ta vò nát bài thi của mình, ném lên trên bục giảng rồi úp mặt xuống khóc. Cô giáo nhặt bài thi của cậu ta lên, mở ra rồi đặt lên bàn của giáo viên. Một tiếng gõ thước vang lên sau đó là giọng nói của cô chủ nhiệm:

- Các em ổn định trật tự, cô có nhận xét về về bài thi văn như sau. Trước hết thì điểm bài thi văn của lớp mình so với các lớp khác là tương đối thấp, chỉ có vài ba bạn là trên bảy điểm. Thứ hai, về bài thi của Hải Anh và Vinh…

Nghe thấy tên, tôi giật mình. Chẳng nhẽ kế hoạch gian lận hoàn hảo của tôi lại bị bại lộ sao. Không thể như thế được. Tôi bỏ tay ra khỏi ô điểm. Bốn điểm! Tại sao lại như thế được? Tôi nhớ chép y chang như những gì Linh nói mà.

- Hai bài này chép gần như giống nhau nên tôi đã chia đôi điểm do hai cậu này.

- Thế là như thế nào được. Em chẳng cho ai chép bài cả. - Vinh cãi lại.

- Tôi không cần biết là cậu cho cái anh Hải Anh kia chép bài hay là không. Tôi chỉ biết là bài của hai cậu giống nhau.

- Ơ cô!

Rồi Vinh bắt đầu đập phá bàn ghế, sau đó chạy ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm thở dài bảo lớp phó đi tìm về lớp. Còn tôi vẫn im ỉm im ỉm. Sao số nó đen thế nhỉ.

Lần lượt điểm các môn tới tay tôi. Cao nhất như mọi lần thì vẫn là môn toán với số điểm tám rưỡi nối tiếp là bảy điểm lý và anh, còn mấy môn kia cứ lẹt tẹt sáu điểm. Bây giờ tôi sẽ ngồi cầu xin làm sao mà môn văn trung bình môn trên sáu rưỡi. Năm ngoái cũng chết vì môn văn. Điểm trung bình tất cả các môn trên bảy mà cái môn văn kia bốn phẩy tám. Thế là mất học sinh khá. Tính ra thì từ cái lúc tôi lên cấp hai tới giờ chẳng năm nào tôi thoát kiếp học sinh trung bình cả. Tất cả cũng chỉ vì môn văn chết tiệt kia. Nếu tôi là nhà báo thì tôi sẽ viết ngay một bài dài mấy chục trang giấy để nói về cách dạy môn ngữ văn ở Việt Nam nhưng khổ nỗi tôi ngu Văn.

*

Tôi đã về tới nhà. Bây giờ cũng là khá muộn. Tôi mở cửa, sẵn sàng thú nhận với bố tôi về đống điểm của mình. Chiến thuật sẽ là cho bố tôi xem điểm từ thấp tới cao. Bước vào trong nhà, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào người. Dù bây giờ đang là tháng mười hai nhưng thật sự trong này còn lạnh hơn ở ngoài. Bước vào trong nhà thêm hai bước, đập vào mặt tôi là cái đồng hồ điện nhảy số liên tục. Giờ tôi mới để ý ngoài cửa không có giày của bố tôi tức là ông chưa về. Vậy người làm nhảy số điện như vậy chắc chắn là Linh rồi. Tôi bước lên phòng và rồi khi đứng trước cửa, một luồng không khí lạnh buốt phả vào chân tôi. Tôi chợt nhận ra tại sao tôi không dập cầu dao ngay ở dưới nhà. Nhưng đã phi lao thì phải theo lao, tôi mở cửa phòng. Ngay lập tức, tôi quỵ xuống do nhiệt độ trong phòng lạnh quá sức chịu đựng của tôi.

- Chào Hải Anh! Mình đã bật điều hoà để… Ơ, Hải Anh sao thế này?

Cái gì cơ, tôi vừa nghe tới chữ điều hoà đấy à? Thảo nào cái nhà tôi lạnh như bắc cực thế này. Mà lạnh cả nhà thì chắc chắn là bật nhiều cái điều hoà rồi. Nếu như bây giờ tôi không đột quỵ trong cái nhiệt độ này thì chắc chắn bố tôi sẽ đột quỵ thay tôi khi nhìn vào hoá đơn điện tháng này.

- Tắt hết điều hoà đi.

- Hải Anh thấy nóng quá hay sao vậy?

- Nóng? Sao tao lại có thể thấy nóng trong cái trời này? Tắt hết đi ngay!

Linh loay hoay cầm điểu khiển lên tắt hết điều hòa trong nhà đi. Tôi mở cửa sổ ra. Dù ngoài trời đang lạnh 23°C vậy mà tôi vẫn thấy có hơi ấm phả vào khi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện Người Bạn Cũ, Chào Mừng Trở Lại của tác giả NamPE. Tiếp theo là Chương 6: Chương 3a : Bắt nạt