Chương 2: Người Ăn Sao

Chương 2. Chương Cuối

2,096 chữ
8.2 phút
44 đọc

Số mệnh không chiều lòng người, gia cảnh khó khăn, Phúc Tinh không chỉ có một mình mà còn có em gái phải nuôi. Phúc Tinh nào còn tâm chí đi tìm ngôi sao. Phúc Tinh cùng em gái phải đi ở đợ suốt 12 năm.

Năm Phúc Tinh 20 tuổi, Dương Vân Nga đã 18 tuổi. Phúc Tinh lúc ấy mới không còn lo cho em gái. Phúc Tinh bắt đầu nghĩ đến việc tìm lại ngôi sao bị mất.

Lúc này các sứ quân đã bị dẹp. Có một người đã thống nhất đất An Nam, lên làm hoàng đế. Tĩnh Hải Quận của Phúc Tinh đã trở thành một phần của quốc gia mới tên Đại Cồ Việt.

Phúc Tinh nghĩ muốn tìm lại ngôi sao thì cần nhờ sức của triều đình nên đã đến Hoa Lư ghi danh làm lính. Nếu chỉ làm lính quèn thì không được, Phúc Tinh đã khoe khoang bản thân là con cháu thượng lưu chế độ cũ, cùng quê với nhà vua đương thời.

Tưởng rằng nghe lai lịch thì sẽ được cất nhắc ai ngờ nhà vua mời luôn Phúc Tinh lên triều gặp mặt.

Vào đến nơi, vua hỏi lai lịch của Phúc Tinh. Phúc Tinh lại khoe khoang gia thế họ Dương khi xưa.

Vua ngạc nhiên hỏi "Ngươi là cháu của Dương Phúc Nguyên, phú hộ giàu có nhất tĩnh Hải Quận khi xưa hả".

Phúc Tinh đáp "Bẩm đúng vậy".

Vua lại hỏi "Vậy ngươi biết người tên Đinh Dự không ?".

Phúc Tinh đáp "Nghe ông nội thảo dân nói thì Đinh Dự là một tá điền làm biến từng làm cho ông nội. Do ăn trộm đồ mà bị ông nội đập gãy chân đuổi đi từ lâu rồi".

Vua gật đầu nói "Nhớ rồi phải không, ổng là chú ruột ta đó".

Phúc Tinh giật mình nhớ ra nhà vua từng có tuổi trẻ cơ cực, phải đi chăn trâu. Vua lại có họ Đinh, cũng từng ở Hải Quận. Không lẽ vua là bà con của Đinh Dự. Nào ngờ vua xác nhận luôn.

Vua giờ mới nói lý do tại sao mời Phúc Tinh vào triều. Là do vua nghe Phúc Tinh là con cháu của phú hộ ngày xưa đánh gãy chân chú mình nên đã mời Phúc Tinh vào triều để hỏi. Thì ra là đúng, Phúc Tinh chính là con cháu của phú hộ khi xưa.

Gặp lại con cháu của kẻ thù, vua ra lệnh lôi Phúc Tinh ra thiến rồi đuổi ra khỏi nước.

Dương Vân Nga nghe tin anh mình bị vua phạt liền chạy vào thành cầu xin. Mặc dù sống trong nghèo khó nhưng Dương Vân Nga khi lớn rất xinh đẹp. Vua vừa gặp đã phải lòng. Vua liền cưới Dương Vân Nga làm hoàng hậu. Phong Dương Phúc Tinh làm quốc cửu.

Phúc Tinh tức giận, không nhận phong. Còn chửi vua vì đã thiến mình. Vua rất giận nhưng không dám giết Phúc Tinh vì đang sủng ái Dương Vân Nga. Lỡ thiến rồi nên vua cho Phúc Tinh làm nội giám, được đi lại trong cung.

Trong cung, Phúc Tinh dù bị gọi là nội giám nhưng không cần hầu hạ vua. Phúc Tinh chỉ gặp và nói chuyện với em gái mình, thấy vua từ xa thì tránh đi không gặp.

Dù gì em gái cũng là hoàng hậu. Phúc Tinh đã nhờ em gái cho người đi tìm lại ngôi sao của họ Dương.

Đến lúc này, Phúc Tinh mới biết một chuyện động trời. Ngôi sao không hề bị mất. Mẹ đã đưa ngôi sao cho Dương Vân Nga lúc nhỏ. Dương Vân Nga lúc nhỏ không biết chuyện đã nuốt ngôi sao đó vào bụng luôn rồi. Rất có thể, do nuốt ngôi sao mà số mệnh của Dương Vân Nga được cải thiện, khi lớn được làm hoàng hậu của một nước.

Ngôi sao đã mất, mục tiêu của đời Phúc Tinh cũng mất. Phúc Tinh giờ chỉ còn buồn rầu, sống trong cung cho đến hết đời.

5 năm sau, khi Phúc Tinh trên mái nhà ngắm sao uống rượu, Phúc Tinh chợt nhận ra ngôi sao mờ thứ 8 của Bắc Đẩu đã biến mất. Có thể nó cũng đã rớt. Ngạc nhiên hơn, khi nhìn qua mái nhà kế bên thì ngôi sao đã rớt ở đó mà không ai hay biết.

Phúc Tinh vui mừng leo qua mái nhà bên đó để lấy ngôi sao. Lấy được ngôi sao, Phúc Tinh liền nuốt nó vào bụng. Nuốt xong ngôi sao, Phúc Tinh cười lớn vì tâm nguyện đã hoàn thành. Người ở dưới nghe tiếng cười liền chạy ra xem ai trên mái. Thì ra dưới nhà là nhà vua và hoàng tử Đinh Liễn.

Phúc Tinh nhảy xuống không coi cha con nhà vua ra gì, nói "Thì ra là cha con nhà Đinh. Hay lắm, ta cũng muốn trả thù".

Nhờ nuốt ngôi sao mà Phúc Tinh có lại một chút thần lực. Phúc Tinh lao vào đánh vua nhưng quá tay làm chết 2 cha con nhà vua. Thị vệ thấy liền lao ra bắt Phúc Tinh, Phúc Tinh dễ dàng đánh chết tất cả.

Việc vua bị hành thích được báo động, quân lính kéo tới đông. Phúc Tinh vốn chẳng sợ gì, leo lên một cây cột để nhìn quân lính từ xa đi đến. Trong những người đi đến, có Nguyễn Bặc. Phúc Tinh giật mình phát hiện Nguyễn Bặc chính là La Hầu. Có thể La Hầu đã phát hiện ngôi sao thứ 8 bị rơi nên cũng đã xuống trần. Phúc Tinh sợ gặp mặt La Hầu nên đã leo lên mái nhà trốn.

Nguyễn Bặc đến hiện trường, không thấy hung thủ liền cho người lục soát. Phúc Tinh trốn tận trên mái nhà cao nhất. Nguyễn Bặc cho rằng giết được vua ngay trong hoàng cung thì phải là người trong cung. Nguyễn Bặc cho điều tra toàn bộ người trong cung. Nguyễn Bặc dựng rạp ở ngay hiện trường, rồi mời từng người đến hỏi cung.

Nguyễn Bặc ở đó đến 3 ngày làm Phúc Tinh trốn trên mái không dám xuống 3 ngày. Ngày thứ 4 thì trời mưa, người ở dưới phải chạy đi trốn mưa. Phúc Tinh vui mừng thò tay ra thì bị phát hiện. Lính dùng dây kéo Phúc Tinh xuống. Phúc Tinh không ăn không uống 3 ngày trời, người đói lả không còn sức.

Nguyễn Bặc nhìn Phúc Tinh liền hiểu ra mọi chuyện. Nguyễn Bặc mang Phúc Tinh vào phòng đối chất riêng.

Nguyễn Bặc cười nói "Đã lâu không gặp. Kế Đô Tinh Quân ! Ngôi sao đâu rồi bạn hiền".

Phúc Tinh nói "Làm gì còn nữa. Bị Dương Vân Nga nuốt rồi".

Nguyễn Bặc suy nghĩ nói "Từ một dân đen bỗng lấy lòng được vua, rồi trở thành hoàng hậu. Số mệnh đúng là may mắn. Nói ả nuốt ngôi sao cũng có lý. Mà bạn tốt vậy sao, tặng ngôi sao cho em gái".

Phúc Tính đáp "Tốt con khỉ. Hồi nhỏ nó nuốt mà mình không hay biết. Đến lúc nó làm hoàng hậu rồi nó mới nói cho mình nghe. Nếu biết sớm thì mình bóp cổ nó lấy ngôi sao ra rồi".

Nguyễn Bặc hỏi "Vậy còn ngôi sao còn lại đâu ?".

Phúc Tinh nói "Ngôi sao gì nữa. Nói mất rồi mà".

Nguyễn Bặc nói "Ngôi sao thứ 8 của Bắc Đẩu mới rơi không lâu gần đây. Đừng nói bạn không biết".

Phúc Tinh chối "Đâu biết gì đâu ! Bắc Đẩu lại rớt sao nữa à. Mình đã lâu không theo dõi tinh tượng".

Nguyễn Bặc nói "Ngay trong cung cấm, giết chết cha con nhà vua, vệ binh cả chục người cũng không đánh lại. Chỉ có nuốt được ngôi sao mới có thần lực như vậy. Nói nghe nè Kế Đô. Ngôi sao nhà họ Dương bạn không lấy được là tại bạn dở. Ngôi sao thứ 2 không phải phần của bạn. Trả đây".

Phúc Tinh nói "Nói xằng. Ai lấy bao giờ. Mình nói không biết là không biết".

Nguyễn Bặc nói "Không nhận phải không. Vậy để mình mổ bụng bạn ra để xem có hay không nhé".

Nói xong, Nguyễn Bặc liền lấy dao mổ bụng Phúc Tinh ra tìm. Rạch một đường không thấy, lại rạch chỗ khác. Phúc Tinh la hét đau đớn vì bị phanh da xẻ thịt.

Phúc Tinh la hét chửi rủa "Mẹ kiếp mày La Hầu. Mày rạch đủ chưa. Đã nói không có là không có".

Nguyễn Bặc nói "Chắc chắn là có. Thần lực đó chắc chắn là do nuốt ngôi sao. Không lẽ tiêu hóa hết rồi ?!!".

Nguyễn Bặc nhìn Phúc Tinh một lúc liền lấy tay xé thịt Phúc Tinh ăn sống. Vừa ăn vừa lầm bầm "Cơ thể này tiêu hóa ngôi sao, không tìm được ngôi sao thì ăn luôn cơ thể này cũng chẳng khác ăn ngôi sao".

Nguyễn Bặc nhìn cánh tay Phúc Tinh nói "Cánh tay này có thần lực, từng tay không giết cả chục người, có thể thần hiệu của ngôi sao đã thấm vào đây". Nói xong liền ăn cánh tay. Nguyễn Bặc nghi đâu liền ăn bộ phận đó. Nghi quá nhiều, để chắc ăn, Nguyễn Bặc ăn toàn bộ cơ thể Phúc Tinh. Phúc Tinh chết dần trong đau đớn, đáng sợ hơn Phúc Tinh tận mắt thấy bản thân bị người khác ăn thịt.

Không ai biết họ đã nói chuyện gì, nghe cũng không hiểu, cuối cùng chỉ nghe Phúc Tinh la một tiếng rồi ngưng. Khi người ta vào thì thấy Nguyễn Bặc đã phanh thay và ăn thịt Phúc Tinh. Một chuyện hy hữu đã xảy ra, người ăn thịt người. Không một ai hiểu chuyện gì.

Hành động đáng sợ của Nguyễn Bặc được người ta đồn là do quá tức giận cho vị vua đã chết nên đã phanh thay hung thủ.

Danh tính hung thủ cũng chẳng ai biết. Vì Nguyễn Bặc không công bố, hơn thế nữa, Nguyễn Bặc đã ăn thịt tên hung thủ, càng không còn manh mối điều tra. Một số binh lính lúc bắt hung thủ đã ngờ ngợ nhận ra đó là anh của hoàng hậu. Từ đó nghi ngờ hoàng hậu có tham gia vụ này. Hung thủ không rõ danh tính kia được mọi người gọi là Đỗ Thích, tức là tên thích khách để đổ thừa.

Một vụ án tày đình bỗng đứt đoạn, không rõ nguyên nhân động cơ. Văn võ bá quan buộc phải phong cho người con còn lại của vua Đinh làm vua. Dương Vân Nga được làm thái hậu.

Sau tất cả, Dương Vân Nga vẫn không tin anh trai mình lại là người giết vua. Dương Vân Nga cũng không hiểu hành động ăn thịt người của Nguyễn Bặc. Dương Vân Nga lại nghi là do Nguyễn Bặc là chủ mưu. Dương Vân Nga đã quyết định đánh đổi tất cả, nhờ Lê Hoàn giúp trả thù cho anh mình.

Nguyễn Bặc hay đúng hơn là La Hầu ăn thịt Phúc Tinh là do không đòi lại được ngôi sao. Mổ bụng cũng không tìm thấy. Nghĩ rằng Phúc Tinh đã tiêu hóa ngôi sao nên đã ăn thịt luôn Phúc Tinh để hấp thụ ngôi sao. Nhưng không, người chết thì thần hiệu cũng mất, ăn thịt cũng vô ích. Nhìn theo hướng tâm linh thì đây là 2 vị hung tinh đang tranh đoạt thiên tinh nhưng nhìn theo hướng con người thì đây là người đang ăn thịt người. Nguyễn Bặc đang là con người nên ăn uống bậy bạ chỉ có ngộ độc. Sau vụ ăn thịt người Nguyễn Bặc nôn thóc nôn tháo, sức khỏe yếu dần.

Lê Hoàn tìm đến Nguyễn Bặc thì Nguyễn Bặc cũng yếu sắp chết rồi. Lê Hoàn dễ dàng giết Nguyễn Bặc. Xong nhiệm vụ, Dương Vân Nga phế đi ngôi vua của con trai mình, rồi truyền ngôi cho Lê Hoàn. Dương Vân Nga cho rằng con mình còn nhỏ, giao quốc gia cho một đứa trẻ thì trước sau cũng mất cho giặc phương bắc. Quốc gia nên do người có khả năng lãnh đạo, chứ không phải người có số may mắn. Từ đó triều đại nhà Đinh kết thúc, bắt đầu một triều đại mới, triều đại nhà Lê.

Truyện Người Ăn Sao đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!