Chương 3: Ngước Lòng

Chương 3. Chương 3

2,037 chữ
8 phút
5 đọc

Tôi gần như đã quen thuộc với cuộc sống vui vẻ này , tôi luôn được bố khen là có tố chất làm dâu nhà người ta rồi thì là Thanh ngày càng trưởng thành .

Nhà tôi được sống trong xóm không có mấy cô bác giàu sang đâu chỉ toàn là những ngôi nhà gỗ. Tiêu biểu nhất là Hà con cô Lan bán bánh xèo ,nó nhìn đen đen bần bần vậy thôi chứ sau này đỗ học bổng du học canada đó . Có điều nó nghịch lắm cơ cứ chiều chiều là rủ con Nhi nhà bên đi trộm xoài nhà tôi , vào một hôm nọ tôi đang rửa bát thì thấy nghe mấy tiếng xì xào

" Mày lấy lẹ lẹ lên coi chừng chị Thanh thấy được đó "

"Đù má con Nhi mày hái quả gì mà thúi hoắc vậy "

" Cứu tao với , sắp ngã rồi nè mày "-

" Dọt lẹ lên cu , sắp có xoài chấm muối ăn ròi hehe "

Không những còn có bữa bọn nó vô trộm rồi bị con chó nhà tôi phát hiện sủa ầm lên , con chó cứ đứng dưới gốc cây làm bọn Nhi với Hà khóc oang oang , khiến tôi phải ra cứu bọn nó . Chuyện sau cùng thì Hà với Nhi bị mắng té tát .

[....] Sau cái hôm thể dục thì trường tôi có cho học sinh nghỉ vài ngày rồi mau chóng tổng kết năm học , chả có gì thú vị cả chỉ là ngồi trên sân trường nắng cháy đầu rồi đợi thầy bí thư đọc tên các em học sinh giỏi , thêm mấy cái tiết mục văn nghệ ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu . Tôi cứ nghĩ là hè đến rồi thì vui lắm nhưng ai ngờ lại phải bù đầu bứt tóc học ngày đêm để thi tuyển sinh , thề tôi ghét mấy bài toán giải hệ phương trình với rút gọn biểu thức vãi ra luôn .

Trường tôi chọn là một ngôi trường cấp 3 bình thường nhưng lại nhận duy nhất 250 học sinh trong khi có tận 400 người nộp hồ sơ vào trường , bởi vì mấy trường công và trường tư thì nhiều nhưng chỉ có 1 trường phù hợp cho mấy đứa học sinh như tôi thôi .

Trước ngày thi , tôi còn phải lề mề ôn lại mấy công thức toán và mấy từ tiếng anh dài dài , còn về mấy tác phẩm thì đau đầu lắm . Buổi sáng đi thi , tôi vì mất ngủ đêm qua nên dậy muộn kinh khủng còn chưa kịp ăn sáng đã phóng xe vèo vèo lên trường .

Tôi vào phòng thi mà thấy áp lực lắm , xung quanh tôi là biết bao nhiêu con người cứ viết lia lịa vào bài thi mà chẳng dừng gì cả nhìn bọn nó làm tôi đổ mồ hôi hoài luôn . Lúc thi văn , lâu lâu có vài bọn lại xin giấy rồi tốc độ xin giấy ngày càng nhanh và tốc độ hơn , tôi có cảm giác mình như là một con cừu non lạc giữa 1 đống sói , làm sao tôi có thể thắng họ để vào trường đây?

Vừa mới thi xong là thân xác tôi đã muốn bay ra rồi , với lại hồi nãy cũng chưa kịp ăn sáng mà đã phóng xe đi mất nên còn mệt mỏi hơn . Tôi vừa bước đi loạng choạng rồi suýt nghĩ ngã nhưng may mà có 1 cậu Thanh niên nào đấy đỡ dùm , do mệt nên cũng không để ý mặt anh ta lắm mà chỉ cảm ơn rồi ghé vào quán nào đó mua bánh mì ăn đỡ thôi .

Ngày đi xem điểm căng thẳng vô cùng , vừa đi vừa cầu xin mong mình đậu và đúng như y muốn. "Số 212 Phạm Minh Thanh / đạt"

Trời ơi , tôi đã sắp nhảy cẩng lên vì quá vui . Cuối cùng bao nhiêu công sức bù đầu học đã cho tôi một phần thưởng xứng đáng .

[...] Hình như nhà tôi có khách thì phải , trước cổng là một chiếc xe ô tô sang trọng . Trong nhà có bố mẹ tôi và một người phụ nữ cùng một cậu con trai . Mắt cậu con trai nó lạnh lùng cực kì , chỉ vì tò mò đoạn hội thoại mà tôi đứng lấp ló trên cửa , đâu ra mẹ lại chú ý và thấy :

" Á bé Thanh về rồi kìa , vào nhà chào bác Hoa đi con "

Cậu con trai đó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và hình như cậu ta đang cảm thấy ổn thỏa ư ? , trong đôi mắt ấy cứ như thể đang nói với tôi rằng " ơn trời , cậu còn sống "

-" ui dạo này bé Thanh lớn nhỉ , xinh như mẹ hồi còn trẻ "

-" Đâu có đâu chị , nó còn non hơn em lắm " mẹ lấy tay đập bộp bộp vào lưng tôi , vẻ mặt cười cười .

-" Dạ dạ , cháu vẫn còn non lắm ạ " Tôi cười sượng trân .

Cậu thanh niên kia làm vẻ mặt ảm đạm và có vẻ nhìn chằm chằm vào tôi quá mức , khiến tôi nổi da gà , cậu ta trông rất buồn và khiến tôi có cảm giác đặc biệt nào đó . Nếu miêu tả cậu ta ra sao thì cậu rất đẹp trai , ăn mặc cũng gọn gàng mà...tôi thấy đôi mắt cậu quen vô cùng , hình như tôi thấy cậu ta rồi thì phải . Lúc đang suy nghĩ vu vơ thì tôi bỗng ném một câu nói khiến mẹ và bác kia quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng.

" Chúng ta từng gặp nhau trước đây phải không? "

Cậu thanh niên kia còn ngơ ngác hơn cả tôi , khung cảnh lúc đó vô cùng khó chịu , tất cả ánh mắt dồn vào tôi . Thấy thế mẹ tôi lại đỡ đạn.

" Ui con bé này quên bạn mày rồi hả, đây là Minh hồi xưa hay chơi với con đó "

" Hồi nãy mày đi thi không gặp nó hả? sáng nay đáng lẽ mẹ cho mày đi xe cùng với bạn . Ai ngờ mày lại phóng xe đi mất "

Khoảng khắc đó tôi đã nhớ ra rồi , bởi vì tôi sống ở đây là một kiếp giống như kiếp trước nhưng kí ức không thể chứa hết . Tôi chỉ nhớ thứ gì khiến tôi ấn tượng . Kiếp trước Minh rất mờ nhạt lúc cấp 3 và đại học . Còn cấp 1 thì chuyện đã mấy năm nên tôi cũng không chắc lắm . Thứ tôi duy nhất nhớ về Minh là khuôn mặt hoảng hốt cố cứu tôi bằng được khi tôi sắp rớt trên ban công bệnh viện. Là nó , đôi mắt ấy . Đôi mắt vô cùng lạnh lùng ấy nhưng lại chứa thông điệp tốt bụng. Thật ra tôi đã nghe câu nói mà Minh hét trên ban công , hình như....cậu ta còn nói thêm câu nào đó nữa . Mặt cậu ta rất quyết tâm khi nói nhưng tôi không đủ sống vào lúc đó để nghe trọn vẹn câu nói, tiếc thật nhỉ?

Đêm đó , tôi cảm thấy vui lắm . Nhà tôi và nhà bên cạnh cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng , cũng không hẳn là nhà bên cạnh vì đó là nhà của người phụ nữ kia chuyển tới . Mẹ tôi nói rằng hồi bé họ từng sống ở đây nhưng vì việc riêng họ lại chuyển đi . Buổi tiệc khá vui nhưng thứ tôi chú ý là Minh , chẳng nói câu nào mà lại đứng một chỗ . Tôi có cảm giác cậu ấy xem mọi người là tàn hình mặc kệ mọi thứ xung quanh mà cứ cắm mặt vào điện thoại . Mặc dù đây là chuyện tôi từng trải qua một lần rồi nhưng đêm hôm đó lại xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn nên tôi cũng không muốn nó xảy đến lần nữa .

Nói là bữa tiệc vui vì có đồ ăn thôi chứ chỉ tổ chức bởi 2 nhà nên chỉ có mỗi cậu Minh và tôi là không có ai bắt chuyện. Khi mẹ nhắc về chuyện sẽ tổ chức ở ngoài trời , tôi đã háo hức xem món ngon vì kiếp trước mẹ tôi không còn sống để nấu những món ăn ngon đó . Đang ăn nhớ lại thì bỗng sóng mũi hơi cay cay , càng hồi tưởng về quá khứ bản thân lại trách chính mình nhiều hơn và càng cảm thấy bản thân chưa đủ tốt . Sợ mọi người chú ý nên chạy vào sau nhà trấn an chính mình thì bỗng nghe thấy giọng Minh , cậu ta có vẻ đang gọi cho ai đó

" Như mày thì chơi bẩn , chơi rác thèm thằng nào chơi nổi?! . Đừng có mà xin tao , sao không xin anh em của mày ấy? , xin lỗi nha tao quên mất là chúng nó phản bội mày rồi "

" Chính mày cũng chơi bẩn với tao đấy thôi , hả? Hoàng Thái Thế Long!? "

Tôi lẩm bẩm " Hoàn...hoàng ....Thái Thế Long " mặt đột ngột chuyển sắc , vừa ngỡ ngàng vừa ngơ ngác , hắn chính là tên đã cắm sừng tôi . Tôi đứng dậy đi lùi về đằng sau , thì bỗng điện thoại thông báo " ting " .

ẹc thế là Minh chạy lại chỗ tôi . Khung cảnh lúc đó khó ở vô cùng . Trên mắt tôi vẫn còn vấn vương vài giọt nước mắt hồi nãy khóc , đầu gối thì đã đỏ lên hết rồi vừa nãy bị chuông điện thoại dọa đến nỗi ngã xuống. Minh thì nhìn tôi chằm chằm .

" Cậu không sao chứ?! "

" À , tôi không sao "

Minh kéo tôi đứng dậy còn lấy khăn tay đưa cho tôi để lâu mấy vết bẩn hồi nãy ngã . Tôi có cảm giác cậu ta đang cười , đó không phải là cười chế giễu mà là nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi . Hồi nãy có vẻ cậu ta đã rất buồn

" có chuyện gì đó với cậu sao ? , bộ nhìn tôi giống với người thân nào đó củ"

Sau đó Minh nói tiếp , giọng nói càng bé hơn như thể không muốn tôi nghe .

" Nếu Thanh thay đổi nghĩa là cậu đang buồn sao "

" Cậu thay đổi nhiều quá Thanh ạ , khiến tôi muốn....." cậu ta lẩm bẩm " .....mê cậu " .

Thật ra tôi bị trầm cảm nhưng chỉ nhẹ thôi . Năm bố mẹ tôi qua đời , dường như ngày nào tôi cũng bỏ ăn bỏ uống ,mất ngủ triền miên, mệt mỏi mất sức. Đặc biệt là tôi có cảm giác vô dụng. Và từng có ý định tự sát.... còn không đến trường khiến bạn bè cùng khóa vô cùng lo lắng . Một hôm tôi đang pha cafe thì nhớ lại chuyện cũ , tôi hất vỡ chiếc ly . Chiếc ly bị vỡ ra và một đống mảnh sành . Bất giác, tôi chẳng quan tâm với bộ dạng quần áo xộc xệch , tôi dẫm vào thủy tinh mà đi liền một mạch ra ngoài . Tôi đi ra ban công ở trường đại học , tôi đi đến đâu , máu chảy đến đó. Lúc ấy tôi mặc một chiếc váy trắng đó là món quà sinh nhật 20 tuổi của bố tặng tôi , tiếc là nó bị nhuốm bị ít máu , tóc cũng chả cột mặc kệ để đó mà lên sân thượng . Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết rồi cơ chứ . Một vòng tôi ôm lấy người tôi , ống tay áo rất giống chiếc áo của Long..

Tôi kể chuyện đó cho Hạnh , cậu ấy đã khuyên tới khám bác sĩ và kết luật rằng tôi bị trầm cảm...

Truyện Ngước Lòng đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!