Nàng cầm lấy bầu rượu rót ra hai cái chén lớn, một chén đưa cho lão.
"Lão tiền bối, tiểu nữ xin kính tiền bối một chén."
Lão cầm lấy ngửa cổ uống cạn một cách sảng khoái.
"Woa... hảo tửu năm bờ oăn." Nàng dơ ngón tay cái ra tỏ ý khen ngợi.
"Ngươi nói cái gì?" Lão cầm bình rượu, tự rót cho mình.
"Tiểu nữ nói tiền bối là số 1." Nói rồi nàng nhấc chén rượu lên tỏ ra nghĩa khí uống một hơi cạn.
"Hà... rượu ngon, mùi vị thơm nhưng hơi nhạt." Nàng liếm mép bình phẩm;
"Nếu ủ thêm độ hai tháng nữa mùi vị thơm nồng, rất đậm đà."
"Ngươi rất am hiểu về rượu nhỉ?" Lão gật gù tán thưởng, đúng là phải ủ thêm độ 2 tháng rượu sẽ rất ngon nhưng tại vì lão thèm nên không thể chờ đợi được.
"Lão tiền bối, rượu mà người uống chưa hẳn là ngon, có dịp tiểu nữ sẽ cho người nếm thử cố hương do tiểu nữ chưng cất đảm bảo lão tiền bối sẽ thích."
Nàng bắt đầu blah blah... giới thiệu công thức, khiến một lão sâu rượu như lão mắt sáng lên. Lão có hứng thú với thảo dược mà nàng liệt kê ra để làm men ủ rượu. Nghĩ thế thôi mà nước miếng của lão trực trào ra, lão nuốt nước miếng.
"Có thật không?"
"Ừm..." Nàng gật đầu, nói tiếp: "Hiện tại tiểu nữ ủ được năm vò, chắc là Dương Liễu tỷ tỷ đang cất rượu.
"Đi." Lão nắm lấy tay nàng.
"Lão tiền bối đi đâu cơ?" Nàng bám lấy cành cây kéo lại
"Ây da... tới Tịnh Thủy."
"Nhưng tiền của tiểu nữ còn nằm trong đó nha." Nàng chỉ vào bên trong.
"Nha đầu ngươi thật phiền." Lão tung cho nàng bình dược, nàng liền bắt lấy.
"Đem cho hắn uống, hai canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại."
Nàng đổ ra xem viên thuốc màu trắng tinh khiết lóng lánh như pha lê.
"Phục thần đan, woa... phục thần đan... chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ mình có thể gặp được." Nàng thật sự rất kích động muốn khóc, thần dược được nhắc đến trong cuốn thần y của tổ tiên. Tổ tiên cũng chỉ nghe chứ chưa được tận mắt nhìn thấy.
"Mau cho hắn uống rồi còn đi." Lão hối thúc.
Sớm biết rượu có thể giải quyết vấn đề nàng đã lôi ra, nàng ngộ ra thêm một chân lý sống nữa. Rượu đôi khi cũng bán đứng lương tâm, ví dụ như là lão này, thấy rượu mắt liền sáng như sao. Rõ ràng lão có đồ tốt mà không chịu đem ra.
"Đi thôi." Lão kéo tay nàng, nàng bám vào cửa.
"Bỏ hắn như thế mà đi sao, tiểu nữ đã nhận lời người ta thì phải giúp người ta đến nơi đến chốn chứ."
"Phiền chết ta rồi." Lão quay lại ôm lấy hắn vác lên vai, một tay túm cổ nàng phi thân xuống đất. Lão ném hắn vào trong xe ngựa, rồi nhảy lên xe.
Nàng cũng leo lên xe, ngồi ở càng xe ngựa. Lão quất roi vào mông Nghịch Phá, con ngựa lườm cho sau đó lắc lắc đầu.
"Tiểu xúc sinh ngươi có đi không, không đi lão tử đem ngươi làm đồ nhắm."
Hí hí...
Con ngựa quay sau nhe răng kêu lên như vẻ thách thức.
Nàng co chân đạp vào mông ngựa nhưng trượt chân liền đạp vào quả cà của nó. Nghịch Phá quýnh lên vội đi, nó như thế nào lại quên tiểu ác ma đang ở bên cạnh. Nó như thế nào lại quên cà nó còn đang treo.
Ha ha ha...
Lão cười sang sảng khi nhìn màn vừa rồi. Lấy roi gạt gạt vào quả cà của nó:
"Nha đầu, ta biết vì sao Nghịch Pháp lại sợ ngươi rồi ha ha... nha đầu ngươi thú vị lắm."
Nàng nhìn lão nhân gạt quả cà của nó, nó co rúm muốn khép chân lại nhưng không được "Hà hà... ngựa thối ta biết điểm yếu của ngươi rồi nhá, không nghe ta cầm dao cắt." Nàng nhủ thầm trong đầu, và tất nhiên nhận lời khen của lão cổ quái.
Trên đường đi, lão ngồi vểnh râu tựa vào thành xe, nàng ngồi gặm nhánh cây trên miệng nhìn trời. Nghịch Phá quả nhiên thông minh bảo nó đi đâu nó răm rắp nghe theo đi về hướng đấy, không làm loạn như mọi khi.
"Tiểu nha đầu, ta có ý này?
Nàng quay lại nhìn lão chờ đợi lão nói.
"Hay là ngươi nhận ta là nghĩa phụ đi." Lão nhìn nàng chờ đợi.
Lão có ý định nhận nàng từ khi nàng nói trị bệnh cho Vực Phong, vết khâu trên vết thương rất cẩn thận hoàn hảo, nếu đào tạo bồi dưỡng thêm kiến thức, tương lai sẽ càng tiến xa hơn nữa. Thực ra thì lão cũng không hề tỏ ra ghét bỏ Vực Phong lão hơi khó chịu khi Vực Phong là đồ nhi mà Nguyệt Lạc Dương yêu thương nhất và lão ta cũng là bào huynh của mình. Tuy rằng hai người là tình thân máu mủ nhưng rất khắc khẩu thường xuyên cãi nhau. Lão còn hận Nguyệt Lạc Dương dám trộm rượu của lão đem về Tây Tuyết cất dấu, càng nghĩ tới lão càng nghiến răng kèn kẹt.
"Tiền bối... tiền bối... tiền bối..." Nàng gọi ba câu, khua tay trước mặt lão.
Lão đầu quay lại nhìn nàng.
"Đêm qua mưa rồi, tiền bối đừng thay cóc nghiến răng gọi mưa thêm nữa, tiểu nữ ghét trời mưa." Nàng trêu chọc.
"Nha đầu thối, gan ngươi quả thực rất to, ngươi có biết ta là ai không?" Lão dí trán nàng.
"Tiền bối không nói thì làm sao hậu bối có thể biết ạ!" Nàng giả vờ khép nép.
"Nói cho ngươi biết, ngươi được gặp ta là phúc khí của ngươi." Lão vênh mặt mân mê ria cá trê.
"Thứ cho tiểu nữ đã mạo phạm, chẳng hay tiểu nữ có thể được biết cao danh quý tánh của cao nhân là gì? Nàng chắp tay, hơi cúi đầu xuống.
"Nghe cho kỹ đây, ta là Nguyệt Sâm, trên giang hồ bằng hữu gọi ta là Nguyệt Minh Thần."
"Ha ha... tiểu nữ cũng họ Nguyệt là Nguyệt Tử Đàn."
"Ha ha... ý trời đây đúng là ý trời..." Lão cười một cách sảng khoái. Sau đó nắm lấy tay nàng, đôi mắt già nua trở nên xúc động.
"Ngươi có biết không, ta từng nằm mộng thấy ta có một nữ nhi tên là Nguyệt Tử Đàn giấc mộng này lặp đi lặp lại, ba năm nay ta đi tìm kiếm nữ nhi có cái tên Nguyệt Tử Đàn không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đây không phải là ý trời đã sắp đặt rồi sao?"
Nàng nhìn ánh mắt lão nhân rưng rưng xúc động, lại nhớ tới cha của mình, ông cũng có cặp mắt gần giống với Nguyệt Minh Thần nhưng đôi mắt của lão này sáng hơn đôi mắt của cha. Nhìn vào Nguyệt Minh Thần nàng lại nhớ tới cha của mình.
"Hãy kêu ta một tiếng phụ thân." Lão nhìn nàng bằng con mắt chờ đợi, đôi mắt sáng ngời đã dần ngấm nước mắt vì xúc động.
Vừa rồi mới đề nghị nhận làm nghĩa phụ bây giờ chuyển thành phụ thân. Ở nơi xa lạ không có người thân thích, ở cổ đại nàng có Dương Liễu và bây giờ có thêm lão. Lão ta cho nàng cảm giác ấm áp quen thuộc, nhìn vào đôi mắt của lão nàng lại nhìn thấy hình ảnh người cha thân yêu của mình. Nước mắt nàng ngâm ngấm ướt, nỗi xúc động tràn dâng, nàng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ và nhớ tất cả mọi người. Nỗi nhớ bấy lâu nay nàng luôn chốn dấu trong lòng, nay được dịp bung ra, nàng òa khóc ôm lấy lão giống như cha con biệt ly nay được gặp lại.
"Phụ thân..."
"Nữ nhi ngoan." Nguyệt Minh Thần xúc động, trên đôi mắt già hiện rõ nết nhăn theo thời gian vì xúc động mà trở nên nhăn nhúm hơn.
Nguyệt Minh Thần chớp đôi mắt để kìm hãm giọt nước mắt trực trào ra, lão lau nước mắt cho nàng. Nàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt mỉm cười nhìn lão, khóc một trận nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nỗi buồn dường như tan biến hết.
"Phụ thân có vật này tặng cho con." Lão lấy từ trong người ra miếng ngọc bội màu đỏ cỡ chừng bằng bốn ngón tay chụp lại, ngọc bội hình thoi.
"Đây là Long Kim Lệnh." Nguyệt Minh Thần đặt lên tay nàng.
Nàng nhìn miếng ngọc màu đỏ như lửa, trên đó có những ký tự hoa văn rất lạ, một cảm giác ấm áp chạy dọc toàn bộ cơ thể nàng. Miếng ngọc trong tay nàng phát ra tia sáng yếu ớt dưới ánh mặt trời.
"Phụ thân, vì sao đưa cho con miếng ngọc này ạ, nhìn rất quý."
"Ừ, nó là hỏa kim tinh và cũng cũng có thể gọi là long kim lệnh, đây là bảo vật của dòng họ Nguyệt."
"Phụ thân đừng nói với con bên trong miếng ngọc có chứa bí kíp gì gì đó nha." Xem phim nàng thấy, thường thì không cất dấu bí kíp võ công tuyệt thế thì cũng liên quan đến một bí mật rất lớn làm trấn kinh thiên hạ.
"Không có đâu." Lão khoát tay, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt như hồ ly đang tính kế người, lão nói tiếp: "Miếng ngọc tượng chưng cho thân phận của con thôi."
Nàng treo miếng ngọc vào ngón tay lắc đi lắc lại thích thú, rồi thu lại miếng ngọc quay sang hỏi Nguyệt Minh Thần.
"Phụ thân, vậy mẫu thân tới khi nào con được diện kiến người."
"Ta chưa thành thân." Lão nhân cười cười thoải mái: "Nữ nhi ngoan, con nghĩ xem phụ thân của con có nữ nhân nào dám lấy chứ, khi chỉ biết tới rượu. Hơn nữa phụ thân của con chỉ thích nay đây mai đó, thoải mái vô sầu vô lo không tốt hơn sao? Hiện tại ta có con ở bên cạnh như vậy còn mong gì hơn." Lão xoa đầu nàng mỉm cười.
"Vẫn còn là xử nam, trâu già vẫn còn trinh, lợi hại..." Nàng chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói ra.
"Đợi mọi việc ổn thỏa ta sẽ đưa con trở Tây Tuyết nhận gia tổ."
Nàng chỉ là con nuôi trên danh nghĩa có cần phải long trọng như vậy không, nàng rụt cổ khi nghĩ tới bái kiến tổ tông hẳn là nhiều nghi thức rất phức tạp, đợi thời cơ từ chối nếu không được thì trốn đi.
Suốt chặng đường Nghịch Phá rất ngoan, lặng lẽ mà đi không ồn ào, không chạy ngang liếc dọc, không thò lưỡi liếm mép, không khạc lá cây lung tung... nói chung tất cả đều không làm gì hết chỉ biết cặm cụi mà đi. Bởi trong đầu nó luôn nghĩ tới cà, cà treo lợi hại dưới chân, tại sao nó không cất kín như con người mà cứ thích phô ra. Nhưng nó là con ngựa thông minh nên hơi bất mãn khi bị người ta xỉa tới quả cà.
"Nữ nhi à, con và Vực Phong làm sao biết nhau?" Lão nhìn nàng hỏi.
Nàng chống cằm vào đùi sau đó mới kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe, nghe xong lão cười ha hả, vỗ đùi thích thú. Lão khâm phục về sự nhanh nhẹn của nàng.
"Phụ thân hình như người rất thích nha." Nàng chống tay vào cằm liếc mắt nhìn còn miệng ngậm cành cây.
"Nữ nhi, ta nói cho con nghe, Vực Phong là đồ nhi mà lão bá bá của con rất tự hào, lão luôn đem hắn ra khoe khoang với ta, nói ta vô dụng cả đời không thể tìm được đồ nhi nào giỏi như Vực Phong. Nhưng lão không ngờ đồ nhi mà hắn yêu quý nhất lại được con cứu, đây không phải là chuyện đáng cười sao?"
"Đúng là trẻ con." Nàng lẩm bẩm trong miệng.
Nghe tiếng động nhỏ nàng nhìn vào trong xe, vén rèm lên. Hắn vừa tỉnh dậy, di nhẹ tay lên trán, sự khó chịu cũng giảm đi rất nhiều, vết thương trên người cũng bớt đau và không còn chảy máu. Xe ngựa lắc mạnh đầu hắn đập vào thành xe, mái tóc màu bạch kim rủ xuống che nửa khuôn mặt.
"Tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?" Nàng thò đầu hỏi.
"Tiểu tử mạng của ngươi rất lớn đấy." Nguyệt Minh Thần ở một bên vân vê râu cá trê, đánh giá hắn từ đầu tới chân.
"Sư thúc... sư điệt xin bái kiến sư thúc." Hắn chắp tay thành lễ.
"Được rồi..." Lão che miệng ngáp quay sang nói với nàng. "Đàn nhi, tới nơi kêu phụ thân dậy, phụ thân ngủ một giấc." Lão vươn vai, khoanh tay tựa vào thành nhắm mắt ngủ.
Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt ngạc nhiên, chỉ chỉ: "Ngươi và sư thúc... vừa mới nói gì?"
Nhìn bộ dạng hắn ngơ ngác có thể nhét một quả nắm đấm kín miệng, nàng có tâm tình nên nhắc nhở lại.
"Ông ấy nói, Đàn nhi tới nơi thì kêu phụ thân dậy, phụ thân ngủ một giấc, chỉ vậy thôi."
"Nhưng sư thúc chẳng phải..." Hắn khó nói lên lời.
"Ngươi nghĩ phụ thân ta quanh năm phiêu bạt, lẽ nào trên giang hồ không có nữ tử nào mình thương, phụ thân ta rất kín miệng. Ngươi tỉnh dậy nổi cũng là nhờ ăn thần đan của phụ thân ta cho đấy."
"Ý ngươi muốn nói là phục thần đan?" Hắn hơi hoài nghi.
"Đúng vậy nha."
"Thật không ngờ..." Hắn bỏ lửng lời nói của mình lặng lẽ nhìn nàng.
"Không ngờ cái gì?" Nàng truy vấn.
"Không có gì?" Hắn di nhẹ tay lên trán.
"Đưa tay ra." Nàng nói như ra lệnh.
Hắn vươn tay ra, Nguyệt Minh Thần đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở phừng mắt, túm lấy cổ tay hắn bắt mạch.
"Tuyết thần công, tiểu tử ngươi đã tiến đến tầng cao nhất của tuyết thần công?"
"Nhờ phục thần đan của sư thúc mới giúp sư điệt đột phá đến tầng cao nhất của tuyết thần công."
"Hiện tại công lực của ngươi đang bị phục hoàn đơn áp đảo, kinh mạch hỗn loạn, độc dược vừa mới giải... Đàn nhi tìm một nơi yên tĩnh."
"Dạ!" Nàng đạp vào mông ngựa, nói: "Nghe tiếng gì chưa, tìm nơi yên tĩnh."
Nghịch phá hiểu nên đã rẽ lối đi tới một nơi yên tĩnh ở gần đấy rồi dừng lại, lão nhìn nàng: "Đàn nhi tạm thời xuống xe ngựa canh chừng, để phụ thân giúp hắn."
Nàng gật đầu nhảy xuống xe, rèm xe buông xuống nàng vươn vai ngồi xuống tảng đá, tựa người vào thân cây bứt lấy ngọn cỏ bên cạnh đưa lên miệng.
Nàng chống tay vào cằm nhìn lên đỉnh nóc xe ngựa, trên đỉnh khói trắng lượn lờ bay xung quanh như một lớp sương mỏng, càng lúc càng nhiều lớp mây trắng vây quanh.
Nàng dụi dụi mắt, miệng há rộng, cây ngậm trong miệng rơi ra lúc nào chẳng hay.
"Trời ơi, thật không thể tin được có tuyết phủ."
Đúng là, xung quanh đỉnh nóc xe ngựa có lớp tuyết mỏng bao phủ, tuyết xoay vòng tròn trên đỉnh, lả tả rơi xuống đất rồi biến mất. Tuyết rơi cũng kèm theo gió lạnh, nàng xoa xoa hai cánh tay lùi ra xa hơn một chút.
"Gừ... gừ... lạnh chết ta rồi, võ công gì không biết." Nàng xoa tay vào nhau để làm nóng cơ thể.
Mất hơn một canh giờ khí lạnh mới dần lui, tuyết cũng giảm. Trên xe nhìn lại bây giờ đã phủ kín một lớp tuyết trắng khá dày, rèm xe lay động Nguyệt Minh Thần bước ra, toàn bộ con người lão đều màu trắng như một bức tượng băng.
"Cha ơi." Nàng chạy tới bên, dừng lại quan sát, hỏi: "Cha vẫn ổn chứ?"
"Ta tất nhiên là ổn." Lão nhân rũ rũ người như con chó con rũ lông, lắc mình toàn bộ số băng bám trên người đều văng tung tóe, nàng lùi ra xa để tránh nhưng vẫn bị dính không ít.
"Con nói xem, ta phát hiện trên người hắn có cái gì?" Lão quay sang nhìn nàng cười.
"Hắn có nhiều tiền." Mắt nàng sáng rực như sao.
"Con đấy." Lão dí trán nàng: "Chỉ có biết đến tiền thôi, có Long Kim Lệnh vẫn chưa thỏa mãn à?"
"Long Kim Lệnh có gì ghê gớm chứ." Nàng xoay xoay miếng ngọc trong tay.
"Lại đây, ta nói cho con hay." Lão kéo nàng tới bên tảng đá ngồi xuống. Lão chỉ vào miếng ngọc.
"Nội tổ phụ của con trước lúc bế quan đã giao Long Kim Lệnh cho ta chưởng quản gia tộc, ta không có hứng thú với thứ này nhưng ta đã hứa với lão yêu tinh sẽ cất giữ cẩn thận cho tới khi gặp được người thích hợp thì sẽ giao cho. Ha ha... ta thấy nữ nhi của ta khôn ngoan nhanh nhẹn, lại xảo quyệt là thích hợp nhất."
"Hử..." Nàng cau mày nhìn kẻ đang cười đến sung sướng: "Cha..."
Mặt nàng trầm xuống, lão cười gượng, hề hề bổ xung thêm: "Long Kim Lệnh là kho báu đấy." Ra chiêu dụ dỗ nàng.
"Kho báu sao?" Nàng ngẩn ra.
"Đúng, đúng nha. Con nghĩ xem gia tộc họ Nguyệt rất lớn ở Tây Tuyết lẽ nào không có sản nghiệp khổng lồ, nếu không có sản nghiệp lớn, vậy lấy gì mà nuôi sống hơn hai trăm người chưa kể già nhỏ."
"Cái gì, hơn hai trăm người." Nàng suýt nữa bị sốc vì con số này: "Cha cố ý đẩy con lên ngọn lửa đúng không, hai trăm người kia biết được Long Kim Lệnh nằm trong tay con họ còn chưa tróc nã con à."
Lão bình thản mân mê râu, chậm rãi trả lời: "Con còn có lão bá, còn có tổ phụ và có cả ta nữa ai dám làm gì con. Tuy rằng ta và lão bá hay gây chuyện nhưng mọi việc ta làm lão đều ủng hộ ta. Con yên tâm đi, con lắm giữ Long Kim Lệnh ai dám không nghe theo, trái lời cứ xử phạt theo gia pháp." Lão vỗ vai nàng.
"Có chuyện tốt như vậy sao?"
"Đúng rồi, ở Tịnh Thủy cũng có sản nghiệp của họ Nguyệt, nghe là gì nhỉ... à... Nguyệt... Nguyệt..."
"Nguyệt Tiền Trang" Nàng bổ xung, đôi mắt nàng chớp chớp khi nhớ ra, đấy là nơi hắn dẫn nàng đến lấy tiền, hắn từng nói muốn đổi ngân phiếu lấy bạc tốt hơn hết hãy đến các tiền tranh đề chữ "Nguyệt" sẽ giữ chữ tín và không gian lận.
Hóa ra lại là sản nghiệp của phụ thân hờ hờ... Là của nàng.
"Cha, mỗi tỉnh thành đều có tiền trang của họ Nguyệt phải không?"
"Ừ, ngoài kinh doanh tiền trang ra còn buôn bán tơ lụa, dầu thơm, nguồn thu nhập lớn nhất là lương thực, đáng tiếc gần đây ở phương bắc xảy ra lụt lội hạn hán nên thu mua lương thực có giảm đi không ít, thành thử ra mới mở thêm chi nhánh buôn bán dầu thơm."
"Con đang cùng Liễu tỷ tỷ, chuẩn bị khởi công xây dựng tửu lâu."
"Ồ, có cần ta giúp gì không? Thiếu tiền con cứ cầm Long Kim Lệnh đến tiền trang họ sẽ đưa cho con chi phí."
"Cha nghĩ con sẽ thiếu sao, hắn còn nợ con một vạn lượng kim hoàn đấy." Nàng chỉ vào bên trong xe.
"Ha ha... ta quên mất, đi thôi."
Nàng gật đầu leo lên xe, nhìn vào tấm màn che hỏi: "Cha, hắn sao rồi?"
"Ngủ thêm vài canh giờ sẽ tỉnh lại, này hắn có phải từng trúng Phong Kỳ Xà không?"
"Đúng."
"Lúc trước ta từng xem mạch cho hắn, hắn có trúng một loại độc không rõ lai lịch nhưng giờ thì đã hóa giải, không những vậy còn phá được tầng băng bị phong bế ở đan điền đây là cửa ải khó khăn nhất đối với kẻ luyện tuyết thần công. Tuy rằng hắn có ăn phục thần đan cũng không thể đột phá được đến tầng cao nhất. Con nghĩ xem đó là vì sao?"
"Con không am hiểu về võ công cho lắm, nhưng nghe cha nói hẳn là nhờ trong lúc động tình..."
"Động tình?" Lão suýt nữa ngồi không vững mà ngã dúi đầu xuống xe ngựa.
Lão nuốt nước miếng đầy kinh ngạc nhìn nàng.