Chương 10: Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Người

Chương 10. Lại bị ong đốt

4,495 chữ
17.6 phút
205 đọc
1 thích

Lão nhìn người ở sau màn che, lão chỉ tay hỏi:

"Con nói hắn động tình, là thực hay đùa?"

"Cha không cần phải kích động như vậy, nam nhân như hắn động tình có gì mà lạ chứ? Nhưng đáng tiếc không phải hắn động tình mà là hai loại kịch độc động tình với nhau. Như cha đã nói trong cơ thể hắn còn tiềm ẩn một loại độc dược, con nghĩ hẳn là do tuyết thất xà đi."

"Tuyết thất xà, ta có nghe qua nhưng không ai nói tới thất xà có độc tính."

Nàng gãi cằm quên béng mất, tuyết thất xà được tổ tiên ghi chép lại là do một người bạn thân nhất của ông nghiên cứu đã phát hiện ra điều kỳ diệu trong tuyết thất xà. Thời xưa người ta rất yêu thích tuyết thất xà vì họ coi loại hoa này là thần dược khiến tinh thần được minh mẫn sáng suốt hơn.

"Cha à, đừng xem thường loại hoa này, bình thường hít vào ít sẽ khiến tinh thần dễ chịu thoải mái nhưng hít lâu ngày sẽ sinh ra độc tố trong cơ thể. Nếu người hít vào là người đã có gia đình yên ổn lại rất có lợi trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng, hoa sẽ giúp người chồng thêm hưng phấn. Đối với kẻ chưa lập gia đình và chưa từng ân ái với nữ nhân như hắn, hít vào nhiều sẽ tích tụ thành độc. Lâu ngày độc tính phát ra, giống như kẻ đó bị trúng xuân dược cần được thỏa mãn. Chỉ cần xuất hết lượng tinh bị độc tính ấp ủ ra ngoài sẽ ổn, nhưng mà ra xong rồi sẽ hơi phiền phức một chút." Nàng gãi cằm cười đen tối.

"Nha đầu, con nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao?" Lão thật khâm phục nàng.

"Cha yêu dấu, nếu con cảm thấy xấu hổ làm sao có thể theo nghề thầy thuốc, đã là thầy thuốc tất nhiên phải am hiểu, để khi bệnh nhân hỏi còn trả lời giải thích cho họ biết chứ?"

"Không hổ danh là nữ nhi của Nguyệt Minh Thần này."

May mà cha mẹ đẻ của nàng không ở đây, nếu không họ tức hộc máu mất. Nhưng có người cha này nàng cảm thấy vui vẻ hơn, nàng coi lão cũng như cha đẻ của mình, tiếp xúc càng lâu nàng phát hiện lão cũng có nhiều điểm giống với cha của mình, liệu có phải đây là người cha kiếp trước của mình không, nếu ông có cái nốt ruồi son ở trong lòng bàn tay phải thì như thế nào gì? Nghĩ như vậy nàng quyết định hỏi.

"Cha thử dơ bàn tay phải cho con xem."

Lão nhì nàng xong cũng dơ ra, trên tay lão quả nhiên có nốt ruồi son màu đỏ, nàng không biết phải nói gì hơn là nhìn chằm chằm.

"Sao vậy?" Lão hỏi.

"Không có gì?" Lẽ nào trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, có phải nàng gặp kiếp trước của cha không? Nàng thở dài thôi suy nghĩ, mặc kệ kiếp trước hay kiếp sau nàng vẫn là con của cha.

"Nha đầu, con nói tiếp chuyện lúc nãy đi."

"Con nói tới... à... khi hắn chẳng may trúng phong kỳ xà của Mặc Lâu lại gặp tuyết thất xà đang tới lúc động tình, hai độc tính một âm một dương gặp nhau đánh nhau một hồi, thế là cả hai tự nhiên được hóa giải, lúc đó cơ thể hẳn sẽ chịu áp lực nóng bức đánh ở vùng đan điền."

"Ò... vậy là hai lực âm dương xoay quanh đan điền áp bức tầng băng cùng công phá, nên khi hắn uống phục thần đan sẽ hồi phục nguyên khí đã hao tổn ở đan điền... ta hiểu rồi. Con gái, con thật giỏi."

"Lúc xem mạch cho hắn, con thấy có gì đó ở đan điền nhưng không thể đoán được nó là gì, nhưng cha à, thông thường thì đan điền mà bị phong bế nghe có vẻ không ổn cho lắm." Nàng gãi tai bày ra bộ mặt khó hiểu.

"Hắn từ nhỏ đã được bá phụ con thu nhận làm đồ đệ và truyền cho bí kíp võ công thượng thừa Tuyết Thần Công, loại công pháp này gồm có 15 tầng, luyện đến tầng thứ 13 đan điền sẽ tự phong bế."

"Nếu không tìm cánh phá giải mà cố gắng luyện tập sẽ bị hàn khí bao phủ tích tụ lâu trở thành băng, nếu cứ như vậy một ngày sẽ bị chết." Lão lại thở dài, nói:

"Tiểu tử đó thật ngoan cố, sư phụ của hắn cũng suýt mất mạng khi tìm cách đột phá, đáng tiếc khi gần thành công lại thất bại vậy mà hắn từ tầng thứ 9 nhảy lên đến tầng thứ 15 vượt xa cả sư phụ của hắn. Quả nhiên là kỳ tích, vừa rồi vì đột phá nhanh quá mức, nếu không có Hỏa Phượng Thần của ta khống chế hắn có mà banh xác rồi."

"Hắn cũng liều, không màng sống chết chỉ biết cắm đầu tu luyện làm vậy được lợi gì? Cha à, cha có thu nhận ai làm đồ đệ không?"

"Ta lúc trước có ý định nhận hắn nhưng bá phụ của con cướp đi, vì vậy ta không thu nạp đồ đệ." Lão nhìn nàng:

"Con cũng chẳng kém gì nam nhân, thậm chí nam nhân còn kém xa con. À, con nói xem, ta có thể đi đâu sẽ gặp được ngoại tổ phụ của con, ta nghĩ lão hẳn rất giỏi y thuật nên mới dạy con thành tài, còn nữa ta cũng muốn gặp phụ thân và mẫu thân của con."

"Họ ở nơi rất xa, cha không thể đi tới được... cha phía trước là Tịnh Thủy rồi." Nàng thay đổi đề tài, nàng không muốn nhắc tới gia đình, nhắc tới sẽ khiến nàng buồn hơn, rồi thời gian sẽ xóa đi những nỗi buồn thương, tới khi đó nhắc lại cũng không cảm thấy đau lòng như bây giờ.

Xe ngựa dừng lại bên căn nhà nhỏ, nàng nhảy xuống xe ngựa, hô to gọi lớn.

"Tỷ tỷ muội trở về rồi đây."

Dương Liễu từ trong nhà đi ra nhìn thấy nàng thì mừng rỡ, blah blah... mắng nàng một hồi vì cái tội mải chơi không tìm đường về, báo hại cho mình lo lắng muốn chết nhưng nhận thấy có sự khác lạ nên hơi ngượng ngùng khi bị một người đang nhìn dò xét.

"Tỷ tỷ, để muội giới thiệu." Nàng kéo Dương Liễu đến bên lão.

"Cha, đây là Dương Liễu tỷ tỷ, là tỷ kết nghĩa của con."

"Ừm..." lão vân vê ria mép gật đầu, nhảy xuống xe ngựa khịt khịt mũi.

Dương Liễu gật đầu coi như đã chào hỏi, Nguyệt Minh Thần cũng gật đầu đáp trả, một làn gió nhẹ thổi qua đem theo mùi hương say đắm lòng người, mắt lão chợt sáng khịt khịt mũi ngửi trong không khí.

"Mùi rượu..."

"Tỷ ấy đang nấu... nhanh thật." Nàng chưa nói hết câu thân thủ của lão đã biến mất.

"Nguyệt muội, muội đã tìm lại được phụ thân của muội rồi, tỷ xin chúc mừng nhé!"

"Vào nhà thôi tỷ."

Nàng nhìn thấy nét mắt Dương Liễu đượm buồn, liền hỏi.

"Tỷ sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Có phải hôm nay muội về từ biệt ta để theo phụ thân rời đi không?"

"Ai dà... tỷ nghĩ gì vậy, muội vẫn ở đây với tỷ mãi mãi mà."

"Thật sao?" Dương Liễu vui mừng nắm lấy tay nàng: "Muội vẫn còn ở đây, không đi theo phụ thân muội trở về."

"Cha muội suốt ngày lang bạt, hơn nữa muội ở đây cha không phản đối, tỷ yên tâm đi, muội cũng không nỡ rời xa tỷ mà." Nàng ôm cánh tay Dương Liễu làm nũng.

"Nha đầu này, cũng dẻo miệng quá đi." Dương Liễu mỉm cười dí trán nàng rồi cùng nàng bước vào trong nhà.

Nhìn cảnh Nguyệt Minh Thần tay ôm hai vò rượu thi nhau đổ lên miệng, rượu từ trong miệng chảy ra ướt hết một mảng áo. Miệng lão luôn khen, rượu ngon, rượu ngon...

Nàng bước đến bên, giật lấy:

"Cha thật là phí phạm, có biết tỷ tỷ khổ sở trông coi mới cất được vò rượu ngon lại bị cha phá hỏng."

"Đàn nhi, đưa cho phụ thân, rượu rất ngon cả đời phụ thân chưa được nếm rượu nào ngon như vậy."

Lão muốn cướp lấy vò rượu nhưng bị nàng ôm chặt:

"Cha muốn uống phải rót ra chén, dốc như cha chảy ra ngoài lãng phí quá, như vậy có bao nhiêu cho đủ, tỷ tỷ lấy cho muội ba chén lớn tới đây."

Dương Liễu xoay người lấy chén đặt xuống bàn. Nàng vừa rót ra lão vồ lấy ngửa cổ uống cạn, lại một chén nữa uống cạn, lại một chén nữa uống cạn...

"Cha..." Nàng hờn dỗi, dốc ngược vò rượu, rượu trong vò hết từng giọt, chưa được uống hớp nào đã bị lão cha uống sạch.

"Hết rồi sao?" Lão liếm mép vẫn còn thèm.

"Hết rồi." Nàng đặt vò rượu xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Con cùng Liễu tỷ tỷ khổ công cất chế còn không được uống, một mình cha uống hết rồi."

"Muội à, còn có một vò..." Dương Liễu thành thật nói.

"Mau đem ra đi." Lão nhân mắt sáng quắc như sao

"Không được nó là của con." Nàng vỗ bàn

"Con gái, con đừng có keo kiệt với phụ thân của con như thế, con có thể ủ thêm mà, con nói đi cần loại thảo dược nào phụ thân sẽ kiếm về cho con."

"Muội à, dù sao vẫn còn nhiều mà hay là để cho thúc thúc nếm qua rồi cho lời nhận xét"

"Đúng đúng... con chẳng phải muốn kinh doanh tửu lâu sao, để ta bình phẩm cho. Lão tử ta không am hiểu gì nhưng lại am hiểu về rượu nhất." Lão gật đầu như gà mổ thóc đồng tình với ý kiến của Dương Liễu.

"Hư!" Nàng khoanh tay trước ngực, hậm hực.

Dương Liễu mỉm cười xoay đi, lúc sau lôi ra mười vò rượu, mỗi một vò rượu đề có tên gọi khác nhau. Lão nhân khịt mũi, mắt sáng rực, mùi rượu thơm nồng cũng có, thơm dịu cũng có, thanh mát cũng có... lần đầu lão được thưởng thức thật thỏa mãn.

Sau khi uống thỏa mãn, lão mới dừng lại hơi ngà ngà say, lão dùng ống tay áo lau miệng, đôi mắt lim dim còn miệng liên tục nói:

"Rượu ngon... ợ... ợ... cả đời ta chưa bao giờ... ợ... uống được rượu ngon như thế."

"Cha, người còn tỉnh không?"

"Lão tử ta ngàn chén không say... ợ... ta... đi nghỉ ngơi." Lão liêu xiêu đi ra ngoài, gãi cằm nhìn lên phía ngọn cây nhãn.

Vụt... lão nhảy lên cây nhãn tìm một nơi thoải mái rồi ngủ.

Dương Liễu lay tay nàng: "Nguyệt muội, để thúc thúc ngủ như vậy có ổn không?"

"Tỷ yên tâm, lão cha của muội thích vậy đấy, lão không quen ngủ giường."

Nàng nói bừa vậy mà đúng, lão thích ôm cây ngủ hơn là ngủ trên giường ấm gối êm.

Hí hí...

Nàng bước ra cửa, bên ngoài có một người cưỡi ngựa đi vào, họ xuống ngựa chắp tay cung kính trước nàng.

"Nguyệt tiểu thư, tại hạ tới đón người."

"Đón người, là hắn sao?" Nàng chỉ vào xe.

Người đó gật đầu: "Cảm tạ tiểu thư đã chiếu cố tới Y."

Nàng gãi tai, nói: "Vậy à, coi như ta hết nhiệm vụ với hắn, khi hắn tỉnh dậy phiền ngươi nói hộ ta, bảo hắn trả tiền bảo kê cho ta."

Người kia khóe môi giật giật, xong cũng gật đầu.

"Tại hạ sẽ chuyển lời."

Y phất tay, bên ngoài một người dắt một con hắc mã cao lớn đi vào rồi nhanh chóng di rời xe ngựa từ Nghịch Phá sang hắc mã. Nghịch Phá được tự do tung chân thích thú.

"Tiểu thư Nghịch Phá phiền tiểu thư trông coi giúp, đợi sau khi Y tỉnh dậy sẽ đích thân tới lấy, tại hạ xin cáo từ." Y chắp tay nhảy lên lưng ngựa rồi rời đi.

Hắc mã ngoan ngoãn kéo xe đi theo sau, Dương Liễu từ trong nhà bước ra nhìn theo chiếc xe, lay tay nàng hỏi.

"Họ tới làm gì?"

"Lấy người."

"A..." Dương Liễu giật mình ôm lấy cánh tay nàng khi bị Nghịch Phá húc nhẹ vào mông.

Nghịch Phá nhe răng lắc đầu, phì phì trêu chọc Dương Liễu.

"Muội muội con ngựa này..." Dương Liễu né tránh.

"Ngựa điên, nếu mày muốn ở đây phải ngoan ngoan nếu không tao cắt cà." Nàng dơ con dao sáng bóng ra.

Nghịch Phá cụp đuôi lùi lại.

"Phải ngoan biết chưa?"

Nghịch Phá gật đầu rồi lại lắc lắc.

"Muội muội, con ngựa này có linh tính."

"Nhưng nó cũng quái thai."

Nàng nhìn nó, còn nó thì quay đi đôi mắt nó sáng rực khi thấy vò rượu vứt ngổn ngang trong nhà.

Nghịch Phá chạy vào trong nhà ngửi ngửi, thò lưỡi liếm ít rượu còn sót lại trong chén, chẹp chẹp miệng rồi vục xuống uống sạch. Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn con ngựa, lần đầu họ thấy ngựa biết uống rượu.

Choang... choang...

Nghịch Phá, dũi mõm đẩy đổ chén trên bàn rơi xuống đất, lại húc đầu vào rổ táo nhai côm cốp.

"Ngựa điên, phá nhiêu đó đủ rồi." Nàng cầm dây cương lôi ra ngoài, con ngựa còn ngoan cố gặm thêm quả táo nữa mới chịu đi ra, nàng buộc nó ở dưới gốc cây nhãn.

"Ngoan ngoãn ở đây đi." Nàng vỗ mông ngựa kêu đen đét.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tắm rửa xong nàng nằm lăn ra giường nhờ Dương Liễu xoa thuốc lên những vết thâm tím trên người.

"Muội muội, trên người muội tại sao bị thương nhiều như vậy?"

"Do con ngựa điên kia chạy xe lung tung báo hại muội bị lăn đi lăn lại trong xe, đụng đầu đau muốn chết."

Dương Liễu, ngồi xuống giúp nàng xoa thuốc, bàn tay dừng lại sau bả vai.

"Muội muội, trên người muội có dấu ấn của long thần."

"Không phải đâu, long thần cái gì chứ?" Nàng xua tay, đấy là hình xăm hồi học cấp 3, nổi hứng nên đi xăm một con rồng màu vàng trên lưng. Cho tới bây giờ cha mẹ vẫn chưa biết trên lưng con gái có hình xăm, họ mà biết không đem nàng ra lột da mới là lạ. Tưởng rằng thời gian sẽ phai đi dấu xăm ai ngờ màu của hình xăm càng ngày càng sống động đẹp mắt.

"A..." Dương Liễu vừa chạm tới hình xăm vội rụt tay lại.

"Tỷ sao vậy?" Nàng xoay người lại hỏi.

Thấy nét mặt Dương Liễu tái xanh, nàng sờ trán.

"Tỷ tỷ, bị làm sao vậy?"

"Ta không sao, muội nghỉ ngơi đi, ta đi làm nốt công việc còn lại, tối muội ăn gì?" Dương Liễu tươi cười với nàng.

"Nếu muội ngủ say tỷ cứ ăn trước, muội ngủ đây." Nàng nằm xuống, đêm qua không được ngủ ngon giấc, sáng nay lại đi suốt một chặng đường dài nàng cảm thấy mỏi mệt nên rất muốn ngủ một giấc.

Xoay đi xoay lại nàng đã chìm trong giấc ngủ.

Khi nàng mở mắt đã là ngày hôm sau, mặt trời nhô cao lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ thành một vệt vàng kéo dài trải trên giường, nàng vươn vai ngồi dậy, vặn mình vài cái, vết thương trên người được xoa thuốc nên đã bớt đau rất nhiều.

Nàng bước xuống giường vừa đi vừa vặn mình, mùi thơm thoang thoảng bay ngang mũi, nàng hít hà rồi chạy vào bếp.

"Hề lô..." Nàng nhảy tới bên Dương Liễu nhúp miếng măng bỏ lên miệng nhai.

"Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm." Dương Liễu múc canh cá ra tô.

"Oa... thơm quá đi, muội thích nhất canh cá do tỷ nấu. Cha của muội đi đâu rồi?" Nàng nhìn lên cây nhãn không thấy bóng Nguyệt Minh Thần ở đâu nên hỏi.

"Sáng sớm thúc thúc có việc phải đi, muội còn ngủ nên thúc ấy không muốn gọi dậy."

"Vậy... cha có nói bao giờ quay lại không?"

"Thúc nói xong việc sẽ quay lại, nào canh cá hãy còn nóng ăn đi để nguội cá sẽ tanh đấy." Dương Liễu múc một muỗng bỏ vào bát cho nàng.

Nàng thở dài, tuy mới gặp Nguyệt Minh Thần chưa được một ngày nhưng ở bên lão nàng cảm thấy ấm áp, thấy quen thuộc, lão đi rồi cảm thấy buồn.

"Muội à, đừng buồn nữa mà, khi xong việc thúc thúc sẽ quay lại." Dương Liễu vỗ vai nàng: "Nào ăn đi."

"Tỷ cũng ăn đi." Nàng cầm đũa ăn một mạch hết ba bát cơm mới chịu buông đũa, xoa xoa cái bụng ợ lên một tiếng.

"Muội là nữ nhân phải chú ý một chút, ta nhìn muội chẳng có điểm nào đoan trang, thùy mị. Muội xem, muội ăn mặc như vậy lỡ để bên ngoài nhìn thấy người ta sẽ nói muội ra sao?"

Dương Liễu kéo ống tay áo may lửng của nàng. Trời nóng nực mà mặc nguyên bộ đồ ngủ dày, dài lê thê làm sao nàng có thể ngủ được chính vì thế nàng tự khâu khâu vá vá cho mình bộ đồ ngủ ngắn mặc cho mát, lại thoải mái vận động.

Mới đầu Dương Liễu không quen nhìn nàng như vậy nhưng nàng mặc riết nhìn cũng thành quen. Dương Liễu chỉ sợ nàng mặc như vậy chạy ra ngoài đường, danh tiết của nàng coi như bị hủy, nàng khó lòng mà gả đi và còn bị xỉ vả khinh miệt như gái lầu xanh.

Biết Dương Liễu vì lo cho nàng nên nàng cũng biết điều chỉ mặc những bộ đồ mát mẻ như vậy ở trong nhà, khi ra ngoài đường tất nhiên là bộ y phục cổ đại.

Ăn uống xong nàng khoác y phục nam nhân lên người, với thời tiết nóng bỏng như vậy nàng lựa chọn cho mình màu lam ngọc, nhẹ nhàng thanh thoát, trên tay là cây quạt giấy. Nàng quay một vòng xòe quạt phe phẩy trước ngực hất hàm hỏi:

"Tỷ thấy sao?"

"Muội mà vận y phục nam nhân lên người không khéo căn nhà nhỏ này sẽ bị nữ nhân đạp nát cửa đến cầu thân." Dương Liễu trêu nàng: "Nhưng có điều ta vẫn thích muội mặc đồ của nữ nhân hơn."

"Không nói với tỷ nữa, muội tới xem mọi người làm tới đâu rồi." Nàng cầm chiếc dù đi ra ngoài cửa.

Ánh nắng buổi chiều chiếu những tia nắng vàng gay gắt, trên khắp con đường hai bên đều rải rơm khô, một vài lão nhân đang lom kho gẩy rơm phơ khô, còn lão bà lom khom đảo thóc. Lũ trẻ đầu trần cởi áo chạy tung tăng nô đùa bên đống rơm để chơi trận giả, còn những người khỏe mạnh họ ra đồng gặt lúa.

Nhìn cảnh ngày mùa rộn ràng tấp nập, nàng lại nhớ tới khi còn ở hiện đại, lúc còn bé nàng cùng các anh họ quần nhau bên đống rơm đánh trận giả, nàng làm tướng quân xung phong cầm cờ ra trận giết giặc. Có lần nàng nghịch dại thiêu cháy đống rơm suýt chút nữa cháy luôn cả nhà, may mắn có hàng xóm cứu giúp.

Mùi rơm rạ được phơi trong nắng lan tỏa mùi thơm dịu, nàng hít lấy mùi thơm quen thuộc của vùng nông thôn yên bình êm ấm. Vào ngày mùa người dân đều bận rộn ra đồng gặp hái chuẩn bị cho vụ tiếp theo nên không có thời gian giúp nàng xây dựng, đợi họ xong việc ít nhất hơn một tháng nữa, dự tính khai trương trước tết sẽ bị hoãn lại.

Tìm người ngoài nàng không dám chắc, bởi nàng không hiểu họ, liệu họ có ăn bớt ăn xén hoặc bòn rút bỏ vào túi riêng như ở hiện đại không? Nàng không phải là người ở đây nên hơi bất lợi một chút.

Một ngày hai ngày... rồi lại ba ngày ngồi ở trong nhà hết lăn lên giường rồi xuống giường nàng chẳng biết làm gì? Đi ra ngoài đường chẳng có lấy một bóng người ngoài bọn trẻ chơi trò chơi rước kiệu thần long. Mọi người thi nhau bàn tán về lễ hội gì gì đó sắp diễn ra, nàng không quan tâm nên chẳng hề để ý.

Nàng thất thểu bước ra thềm nhà, đi đến bên cạnh Dương Liễu đang thêu y phục.

"Nóng." Nàng ể oải ngồi xuống thềm nhà tựa người vào vách tường, trên tay là chiếc quạt giấy không ngừng phe phẩy "Giá mà có điều hòa thì tốt rồi, hoặc là quạt cây cũng được." Nàng lẩm bẩm nhìn chiếc quạt giấy trong tay, từ lúc sinh ra nàng chưa lần nào dùng tay để quạt ra gió như bây giờ.

Không có điều hòa, không có quạt điện nàng cảm thấy cơ thể nóng đến độ có thể nướng chín được người khác.

Nhìn Dương Liễu mặc kín như bưng lại mặc màu vàng chóe khiến không khí càng trở nên oi bức nóng bỏng hơn.

"Tỷ tỷ, không cảm thấy nóng sao, muội nhìn thấy tỷ mặc như vậy nóng đến độ muốn cởi hết y phục ra cho mát."

"Ta quen rồi, muội xem y phục có đẹp không?" Dương Liễu dơ bộ y phục còn đang thêu dở lên cho nàng xem.

Nàng nhìn bộ y phục màu trắng như tuyết điểm một vài cánh hoa đào đỏ thắm nhìn rất nổi bật.

"Đẹp!"

"Ta may cho muội đấy, vài ngày nữa là tới lễ hội..."

"Ôi, nóng quá! Muội ra sông hóng gió một chút." Nàng đứng dậy

"Đi nhớ khoác thêm áo vào." Dương Liễu sợ nàng cứ thế mà đi liền nhắc theo sau.

"Muội biết rồi." Nàng ngáp dài, mắt rất buồn ngủ nhưng ngủ trong hỏa lò nàng không thể ngủ.

Giữa trưa hè trời nắng chang chang Nghịch Phá được tắm dưới dòng nước trong xanh, nó vui thích chạy xuống nước, nó vừa uống vừa đi tiểu, khi đã uống no bụng nó nằm xuống hụp lặn, lắc lắc đầu để xua đuổi mấy con ruồi thích vây quanh trên đỉnh đầu nó.

Nàng tìm bóng râm dưới gốc cây vả, mùa hè cũng là mùa vả chín. Từ gốc lên đến ngọn vả chín đỏ rực trên cây, hồi còn bé nàng ăn nhiều quả vả đến nỗi bị say. Mùi thơm, vị ngọt lịm của quả vả nàng không thể quên vì nó gắn liền với tuổi thơ của nàng, từng gắn bó một thời huy hoàng về lịch sử chăn trâu.

Nàng leo tót lên cây hái quả chín mọng nhất ngồi ăn, mùi vị hương thơm thật quyến rũ, hồi còn chăn trâu mải ăn vả để trâu đi ăn lúa, bị người ta bắt trâu đưa lên trưởng xóm tối hôm đó về bị mẹ đánh cho một trận nên thân. Nghĩ lại hồi còn bé nàng bỗng phì cười, đang mải ăn ngon lành bỗng từ trên đỉnh đầu vang đến tiếng vo ve, nàng ngước nhìn.

Một tổ ong vằn treo trên đỉnh đầu.

"Ong..."

Tùm...

Nàng nhanh chân nhảy xuống sông may mà nơi nhảy xuống không có đá, nghĩ mà rất có duyên với lũ ong lần nào leo cây hái quả cũng gặp tổ ong, không nhảy xuống sông thì cũng nhảy bụi rậm hoặc lọt xuống hố địa chất. Ngay cả khi trở về cổ đại ong cũng không tha nhưng lần này may mắn hơn không bị đốt, nàng bơi vào bờ đảo mắt nhìn quanh một vòng khi không có ai mới cởi áo vắt cho khô nước rồi mặc vào.

"Hử, con ngựa điên kia chạy đi đâu rồi?"

Nàng nhìn quanh quẩn không thấy ngựa ở đâu, Nghịch Phá mà biến mất thì gặp rắc rối to, hắn mà đòi tiền bồi thường thì thật mệt.

Bao nhiêu năm chăn trâu nàng đã có nhiều kinh nghiệm truy tìm dấu vết, nhìn nước vấy lên bờ chưa kịp khô, hẳn Nghịch Phá đi về phía rừng cây, dấu chân in lên cỏ rất còn mới. Đến bìa rừng nàng dừng lại khi nhìn thấy ngựa đang thè lưỡi cuốn lá non ăn ngon lành.

Nàng chắp tay vào hông quát như xé rách cả cổ họng để phát tiết sự bực dọc trong người.

"Ngựa điên, đến lúc muốn đi đâu phải lên tiếng hí với tao một câu chứ, lần sau còn không hí lời nào coi chừng tao thiến."

Hí hí hí...

Con ngựa hí lên ba tiếng lắc lắc đầu chạy đi, nó bị ong đốt.

Ve ve ve...

"A... con ngựa điên kia..."

Nàng tức giận co chân bỏ chạy, lúc nãy nàng nhảy xuống nước nên thoát khỏi đòn tấn công nhưng lần này liền bị dính chưởng vào cơ đùi.

Nàng dừng lại khi đàn ong không còn đuổi theo, nàng ngồi phịch xuống một phiến đá lớn, tựa người vào phiến đá há miệng thở dốc. Dùng hai tay quạt quạt để xua tan sự nóng bức trong người, chạy một đoạn khá dài mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, lúc này nàng mới cảm thấy nhức buốt ở nơi ong đốt. Nơi ong đốt đã sưng tấy, đỏ ứng miệng ong châm đỏ au rỉ máu.

"Đau chết đi được."

Hiện tại, tháng năm tháng sáu là mùa ong sinh nở, nhất là ong vằn. Hồi nhỏ nàng vẫn thường cùng mấy anh trai làng đi tìm ong đem đi chợ bán, mỗi lần họ lấy ong nàng trốn biệt tích đợi họ lấy xong nàng mới lộ diện. Nhộng ong đem lên rang khô tẩm đầy đủ gia vị vào ăn rất ngon, hoặc là đem đi nấu cháo. Mấy ông già thích ngồi đàn đúm với nhau, tán chuyện phiếm thường đem đi làm "lẩu ba" ngồi tụm lại chén chú chén anh đến hết buổi chiều.

Truyện Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Người đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!