Tiến vào trong Cát Liên Thành Trì, cái này thiếu niên ánh mắt sáng bừng, khuôn mặt nở ra một cái nụ cười tươi.
" Đây là.... Thành Cát Liên sao... thật sự vượt quá mức ta tưởng tượng, 10 năm rồi... ta cuối cùng cũng quay trở vể xã hội nhân loại.".
"Chu Giai", hai mắt sáng bừng, nghĩ thầm trong lòng, mà tại hắn nội tâm cảm thán cùng vui vẻ phấn khích, cái kia "Chu Tử Sơn" cùng thiếu nữ "Chu Yếm" đang cùng nhóm thợ săn kia đang nói cười ở cạnh bức tường thành.
Đùng! Cửa ra đóng chặt, nhìn bề ngoài chỉ như một cái tường thành bình thường, sẽ không người bình thường nào nhận ra được bất thường ở bức tường này, nhưng chỉ là có người tại đây canh gác. Nhìn bề ngoài như người đi ngang qua, nhưng thường xuyên tại đây quan sát, sẽ thấy được lúc nào họ cũng đi ngang qua nơi này, mà tại gần với tường thành sẽ không có nhà ở, vì để tiến vào cái kia Cát Liên khu vực nhân loại sinh sống thành phố, cần phải qua một cái bước nữa cánh cửa, cái này cánh cửa cao 20 mét, là khu vực cửa vào thứ nhất của Thành Phố Cát Liên, mà thành phố Cát Liên ngoài bên ngoài phòng thủ vững trắc thành trì, mà còn được bao bọc bởi những bức tường cao hơn trăm mét, cái này thông tin chính là cơ bản nói cho những người mới vào thành, mặc dù cái này nhân loại sống tại thế giới này thời đại là không ai không biết điều này, nhưng với "Chu Giai" thì lại là một cái mới thông tin.
" Đây là khu vực an toàn, cũng là một trong trăm cái thành trì ổn định nhất hiện tại, yêu vật bén mảng rất ít, ngoài đêm xương mù ra thì bình thường sẽ không có loại nào yêu thú dám bén mảng tới.".
Giáp Vũ giới thiệu cho cái kia nam tử cùng thiếu nữ, rồi hai tay đưa ra danh thiếp của mình.
" Đây là danh thiếp, Giáp Vũ, từ tập đoàn Mã Lai, khả năng đặc biệt là có thể làm rất nhiều loại dịch vụ, nếu mọi người muốn thăm quan hay tìm hiểu về cái này thành trì, cứ tới tìm tôi, giá cả rất hợp lí.".
Thiếu nữ " Chu Yếm", tay cầm danh thiếp, cứ như vậy đút vào túi áo. Không vội vàng mà từ trong túi áo khác lấy ra một miếng ngọc.
Miếng ngọc này màu rất bắt mắt, mỗi hướng nhìn đều có một màu khác nhau, " Ta muốn bán thứ này, ngươi nói xem có thể bán ở đâu, thủ tục không quá phức tạp là được, nếu như lỗ cũng không sao.".
"Chu Yếm" vừa nói xong, mọi người liền nhìn về phía miếng ngọc kích thước to bằng nắm tay trẻ con kia, đôi mắt hơi nheo lại, " Đó là... hạch tâm của Giải Khai sao?".
Vừa nói ra, mọi người mới bắt đầu cách xa khỏi " Chu Yếm", mà cái này " Chu Yếm" cũng chả hoảng hốt, miệng lộ ra chút ý cười, thản nhiên lên tiếng nói.
" Đây không phải là hạch tâm của Giải Khai, về cơ bản thì là nhìn giống một chút mà thôi, um... phải nói như nào nhỉ... cái người gọi đó là kí sinh đúng chứ? Có thể nói đây là một hạch tâm của yêu thú bị Giải Khai kí sinh, khi bị Giải Khai kí sinh, yêu thú hạch tâm sẽ bị dính chất độc từ nó, cũng như bị năng lượng từ hạch tâm của Giải Khai ô nhiễm, mà theo quá trình tự bảo vệ của hạch tâm trong cơ thể của trủng loài Ung Pha, chúng hạch tâm khi bị tấn công hoặc bị loài kí sinh gây ô nhiễm hạch tâm, bản thân nó hạch tâm sẽ tự tạo một lớp màn bảo vệ từ năng lượng của cơ thể và năng lượng thuần túy của hạch tâm, theo cách đó mà tránh bị ô nhiễm, nhưng bản thân chúng vẫn sẽ chết vì bị kí sinh ăn mòm từng ngày, đó là lí do khi giết một số Ung Phả lại thu hoạch được một số hạch tâm có một lớp màn cứng bền ngoài bao bọc. Nhưng đối với Giai Khải kí sinh, chúng không giống với những loại kí sinh mà các người biết đến, mà là một loại kí sinh đặc biệt, có thể gọi là khả năng tiến hóa và thích nghi của chúng nhanh chóng hơn so với các loài khác, mà cũng chính vì vậy xuất hiện nhiều loại giai khải, một số loài vô cùng khó giết với một số vùng ở đó, nhưng ở vùng khác, hoặc với người khác với khả năng chủ yếu ở vùng đó, họ có thể dễ dàng tiêu diệt loại giai khải được coi là khó nhằn ở khu vực.... Chính vì khả năng thích nghi và tiến hóa nhanh chóng của chúng, việc thay đổi và tiến hóa khả năng ô nhiễm hạch tâm kí sinh của vật chủ ở loài Giai Khải này đã hơn các loài kí sinh khác nhiều lần, thay vì giải phóng năng lượng để gây ô nhiễm cho loại yêu vật như bình thường, chúng sẽ biến đổi năng lượng thành tường hạt năng lượng nhỏ, bám vào bên trong năng lượng cơ thể của yêu vật, mà hạch tâm của loài Ung Phả sử dụng lớp màn bảo vệ cần cung cấp lượng năng lượng nhiều hơn bình thường, chúng sẽ ăn nhiều hơn, và hấp thụ nhiều năng lượng hơn, khi thức ăn từ trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, năng lượng trong thức ăn hòa vào trong cơ thể, hoặc là năng lượng nó hấp thụ từ nguồn nào đó vào bên trong cơ thể, chúng sẽ theo một con đường đặc biệt của loài Ung Phả là Màn Căn, trong đó có một nguồn năng lượng cộng hưởng với nặng lượng đi tiếp xúc với Màn Căn, nếu là thuần túy linh khí, năng lượng đó sẽ hấp thụ vào bên trong hạch tâm, lượng năng lượng hấp thụ vào càng cao, ô nhiễm càng nhanh chóng. Ta nói vậy các người cũng hiểu đây là thứ gì đúng chứ?".
Một hơi nói hết cho mọi người nghe, Chu Yếm nói xong liền ném hạch tâm về phía Giáp Vũ, mặc dù còn sợ hãi và sử lí thông tin. kiến thức mà "Chu Yếm" vừa giảng, nhưng cũng biết rằng thứ này là đồ tốt, thậm chí còn là một loại hạch tâm mới đáng để nghiên cứu, mặc dù giá trị chưa rõ vì hắn cũng không có quá nhiều kiến thức về thứ này, nhưng nếu như là loại nguyên liệu hữu ích cho " Nguồn Khởi Thành Trì", hắn chả khác nào một bước lên mây, cho dù chỉ nhận một chút tiền hoa hồng ít ỏi...
Mà lúc này "Chu Giai" nhìn về "Chu Tử Sơn", miệng nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng khi người khác nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra hắn đang giả vờ.
" Cô ấy thường nói nhiều như vậy sao?", "Chu Giai" không khỏi sửng sốt mà nói, nụ cười trên mặt có chút hơi méo mó.
"Chu Tử Sơn" vuốt cằm, mắt liếc xung quanh, cười cười mà nói.
"Có lẽ là đang xây dựng hình tượng a...".
"Dù sao tính cách cô ấy bình thường không phù hợp với mức độ công dân của thân phận giả.".
...
Phòng Nghỉ VIP, số phòng 902, Khách Sạn Số 019 - Thuộc sở hữu của Chu Gia.
"Đã có ba người họ Chu tiến nhập vào thành trì", một gã đàn ông mặc áo vest đen, đứng nghiêm trang, giọng trầm mang theo nghiêm túc nói với người phụ nữ đang mặc áo vest đen hơi để lộ ra phần ngực.
" Họ Chu? đưa thông tin của họ cho ta.... ngươi cùng cử người quan sát bọn họ.", người phụ nữ vừa nói xong, trong tay mở ra chiếc máy tính bảng,
Ngày 29, tháng 2, năm 2120, Thành Cát Liên.
Sáng sớm không có tia sáng nào cả, mặt trăng cũng không thấy đâu.
Mọi thừ đều sẽ chìm vào bóng tối... ánh sáng cuối cùng chỉ có thể duy trì bằng những tòa nhà, đèn đường, cùng máy móc đồ nghề.
Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây... mọi thứ... chìm trong bóng tối, mọi thứ.... bị bóng tối nuốt trửng.
Tôi đã hỏi mọi người xung quanh, bà lão bán bánh bao sức khỏe yếu đi, cậu bé thường xuyên đùa nghịch quanh cầu vào buổi sáng không còn thấy, ngay cả người luôn xuất hiện trên cầu ngày mưa cũng không thấy đâu... mọi thứ dường như đã thay đổi.. cuộc sống thường ngày, cùng quy chế đang dần bị phá hủy, có thể sẽ xảy ra bạo loạn, nhưng bên ngoài thành vô cùng nguy hiểm, bị bao vây bởi bóng tối, màn xương đêm bao phủ lấy tất cả... vô cùng nguy hiểm, nhưng... Ngay cả thành Cát Liên cũng đang dần trở lên vô cùng nguy hiểm, sẽ không có chỗ dung thân cho tôi ở đây nữa, phải đi đâu đây? ...Rốt cuộc... cũng không còn nơi nào có thể ở được.
Phải mua sắm đồ vật thiết yếu thật nhiều, phải rồi... nhà tôi có một tầng hầm...
Bảng điện tử nhấp nháy liên tục làm cô nàng hơi nhíu mày lại, hai tay chạm vào vết nhăn vì khó chịu trên trán, âm thanh âm trầm, nhưng vẫn để lộ chất giọng thanh dịu nói về phía cô gái đang ở bên trái góc phòng.
" Lại nhiễu sóng sao... Sao lại vào lúc quan trọng như vậy.. Ngư Mãn, cho người đi kiểm tra một chút đi, lần nhiễu sóng này không biết sẽ lại kéo dài bao lâu!".
Cô gái ở bên trái góc phòng, đang đọc tài liệu viết tay, trên tài liệu có ghi hai chữ " Chu Giai", đang đọc chăm chú bỗng nhiên bị giật mình bởi âm thanh âm trầm kia , cơ thể hơi nhếch lên nhưng vội vã mà nói.
" Vâng, em sẽ đi kiểm tra!", vừa nói xong, Ngư Mãn nhanh chóng để tập hồ sơ trên kệ ở góc trái phòng, bên cạnh còn có chậu cây, vì quá vội vã nên còn đánh rơi một tờ giấy từ tệp hồ sơ xuống dưới mặt đất, bên trên kệ còn những tập hồ sơ vương vãi, có cái sắp rơi xuống phía dưới.
Nhìn thấy cảnh này, cô nàng chỉ có thể thờ dài rồi bước khỏi ghế, tiến tới chỗ tệp hồ sơ đặt trên kệ, cúi người nhặt tờ giấy lên, mà nhìn thoáng qua tờ giấy hai chữ " Chu Giai" cũng xuất hiện trong mắt cô, đang định để tờ giấy vào lại tệp tài liệu, cô nàng liền dừng lại động tác, đưa tờ giấy đang cầm ngang mà nhìn lại cho rõ.
" Đây không phải là một trong những người họ "Chu" mới tiến vào trong thành đấy chứ?... con nhóc này!..." hai chữ "Chu Giai" được viết trên tệp tài liệu", "Mặt mũi tinh tế, a... cũng khá soái... có lẽ hai người đi cùng cũng là một dạng như vậy đẹp? Tuổi còn khá trẻ, Chu Gia huyết mạch và "Nhân Thể?", lỗi đánh máy hay sao? còn nữa, tại sao tên nhóc này mới khí căn nhị nguyên, đây là quá yếu... bình thường thì độ tuổi này cũng phải là Khí căn Giai Chuyển, chẳng lẽ tên nhóc này bị loại bệnh tật gì... Thội vậy, để xem người tiếp theo.".
Đặt tờ giấy ghi thông tin của "Chu Giai" lên kệ, lại mở ra tệp tài liệu, trong này có thông tin của 20 người, trong đó có hai người mà cô thấy lạ mắt nhất, cũng là những người họ "Chu" vừa tiến vào thành.
"Một người trung niên thân hình khá tốt, người còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp, đây chả phải ba bố con đấy chứ? cái này thiếu nữ tên " Chu Yếm", khuôn mặt đẹp còn hơn cả ta.. cái này họ "Chu" luôn như vậy, ưu tú hơn người, làm người khác nghi kị, ganh ghét."
Nhìn một lượt hồ sơ thông tin của "Chu Tử Sơn" và "Chu Yếm", hai mắt cô nàng nhanh chóng ngưng trệ trên hồ sơ của "Chu Tử Sơn", "Long Nhãn"!, mà cái kia "Chu Yếm" cũng đáng chú ý không kém, chỉ ở tuổi 19 nhưng cảnh giới đã đạt đến Nội Luyện, mà còn là toàn thân điều khí.
Cái này gia tộc vẫn luôn như vậy ưu tú, chỉ là luôn có số phận nghiệt ngã, " Trời không cho không ai thứ gì cả.", câu này có thể mô tả hiện trạng hiện tại của gia tộc "Chu", nhưng hoàn toàn không phải, theo như cha của nàng nói thì nó giống như " Khảo hạch", mà loại này khảo hạch là vượt qua bản thân kiếp nạn, chỉ là phải trả giá bằng tính mạng.
" Có lẽ người nhà họ "Chu" trong thành đã biết đến sự tồn tại của bọn họ...Họ Chu... càng ngày càng xuất hiện những nhân vật cường đại.", cô thở dài.
...
Bước trên bậc bằng đá, những bậc đá này mọc rêu xung quanh, nhưng lại không ai để ý mà dọn dẹp, có lẽ nơi này rất ít người đến cũng rất ít người quan tâm hoặc cảm thấy dọn hay không cũng như vậy, mà bước lên bậc đá này, phía trước xuất hiện một cái ngõ hẻm tối. Bóng dáng thiếu niên từ trong ngõ hẻm tối, bên cạnh có thùng rác lớn, vài cái bịch rác bốc mùi được đặt bên cạnh, chỉ là không thấy ruồi cùng sâu bọ quanh quẩn, cạnh đó còn có một thiếu niên từ từ nằm dậy, nhưng vừa mới đứng dậy không lâu, hai mắt đang mê man, bảng hiệu chập chờn được gắn ở tòa nhà bên phải, cách hắn không quá 20m, ánh sáng điện từ chiếu thẳng vào đôi mắt đang mêm man kia, nó khiến hắn chói mắt, ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt hắn, bên trong tâm nhìn bao phủ bởi màu tím kì lạ.
Một thiếu niên từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, chẳng biết bản thân đang ở đâu, vừa mới tỉnh dậy đã bị ánh sáng chói mắt làm cho mù lòa tạm thời, hai mắt nhắm lại rồi lại mở ra, nước mắt không nhịn được mà từ khóe mắt chảy xuống, cơ thể quay lại về phía sau, tránh đi cái kia ánh sáng từ bảng hiệu, cố gắng mở lại hai mắt. Chỉ khoảng vài giây, đôi mắt mới lấy lại thị lực, cơ thể cũng từ từ quay lại, ánh mắt ngơ ngác không biết chuyện gì, lại trở lên thất thần, trong ánh mắt hắn, phía trước không xa, là một tòa thành thị đang bao phủ bởi bóng đêm, nhưng cái này thành thị kết cấu vô cùng khác biệt, nó bị... một tấm màn chắn bao phủ toàn bộ.
...
Cánh cửa mở ra, phía trước là một chiếc xe kiểu hiện đại, không có bánh xe, lơ lửng trên không trung, nhưng bên cạnh không xa lắm, chỉ khoảng 80 mét phía trước là dãy các xe quân dụng, các loại xe phổ biến, một thiếu nữ từ trong căng tin của một tòa nhà, nghe thấy tiếng còi xe, nhanh chóng dừng lại động tác, đũa rơi xuống làm vẩy ra một chút nước thịt, mà cái này nước thịt có chút dính lên tay của người bên cạnh, chỉ là chưa kịp mở lời chất vấn, cái kia thiếu nữ đã nhanh chóng chạy ra ngoài, người bên cạnh động tác mở miệng vừa định thốt ra lời chỉ trích liền im bặt.
Chạy ra khỏi tòa nhà nhìn giống như căn nhà hai tầng bình thường, nhưng nhanh chóng thay đổi màu sắc, lại cái kia ánh sáng chói lóa giống với bàng điện tử chập chờn, nhanh chóng từ hư không mà biến mất, chỉ để lại một căn nhà cũ kĩ, nhìn bề ngoài liền biết là nhà đã lâu không ai ở. Thiếu nữ từ trong cái kia tòa nhà chạy ra, bỗng giật mình, tim đập mạnh, vẻ mặt sợ hãi hiện càng rõ nét.
...
" Thủ tục sắp xong rồi, mau chóng kiểm tra lại đồ dùng, cùng chiến lợi phẩm...", Giáp Vũ giọng nói vui vẻ mà theo thói quen nhắc nhở mọi người.
Không nói gì, một số người nhìn về phía cánh cữa, một số xem xung quanh, mà chỉ có ba người đang xem lại đồ dùng cùng chiến lợi phẩm, một cái là Như Miên, cái khác là Tư Mãn cùng thói quen luôn theo sát chị gái là Tư Nhiên, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm của Tư Nhiên cũng là không kém Thiểu Đông, đơn giản vì cái này Tư Nhiên thường xuyên kiểm tra và sắp xếp vật dụng của cửa hàng và trạm tập chung.
Khoảng vài phút sau, tiếng cơ quan khởi động không thấy đâu, chỉ đơn giản vừa mới quay đầu lại, "Chu Giai" đã thấy cánh cửa mở ra từ lúc nào...
" Cửa này? đừng nói là một loại năng lực đặc biệt nào đó dựng lên... cái này đúng thật là thú vị.", "Chu Giai" thầm nghĩ.
" Thủ tục đã hoàn tất, mọi người có thể tiến vào.", giọng nói vô cảm từ bức tường phát ra.
"Chu Giai" tiến gần sát về phía "Chu Tử Sơn" cùng "Chu Yếm", mấy cái ảnh mặt nhìn nhau, không nói một lời nào, cứ như vậy tiến vào. Mà lúc này, cái kia nhóm kiểm tra chiến lợi phẩm cùng đồ dùng đã hoàn thành, nhìn về phía ba người mới quen biết kia tiến vào, có chút nhanh chóng cùng thúc giục cũng người còn lại.
...
Xóm nhỏ bên trong thành thị, bên cạnh một con kênh, chỉ là nhà cửa khá cao, dòng sông này bị bao quanh bởi nhà từ đâu nguồn tới mạch thoát, dù vậy nhưng mỗi 80 mét là một cái cầu băng qua, trên cầu còn có một đường xuống dưới một phần đường nhỏ có gắn vài tấm chắn thô sơ bằng thép, nhìn không giống như là cái gì thời đại vô cùng phát triển.
Bên trên cầu có vài đứa nhỏ qua lại, cùng một thiếu niên đang xuống cái kia phần đường nhỏ để đi dạo, gần với cái kia dòng sông là một căn nhà nhỏ bán mì, hương khói từ trong bay ra vào cái này thời tiết có chút ẩm ướt như là càng thêm đậm vị. Chỉ là trong quán chỉ có vài chỗ là có người, mà những người này mặt mày ủ rũ ra thì chính là một cái khuôn mặt vô cảm, cái này khuôn mặt vô cảm thuộc về vị khách đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với bà chủ.
" Dạo này mấy cái cống thường xuyên tắc ngẽn không rõ nguyên nhân, mà ta không được phái đi điều tra, càng không biết dưới đó xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn việc này không đơn giản. Cũng không phải dọa bà chủ, chỉ là ta đang nghì ngờ có liên quan tới yêu thú.", ông chú trung niên vừa nói vừa nhìn về phía cái kia dòng sông, ánh mặt lộ ra một chút nghiêm trọng.
"Sao có thể được chứ, thành phố sẽ không có chuyện có yêu vật lẻn vào, cho dù có, với khả năng của bọn họ, liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu thấy bất thường, cùng lắm mấy dân đen bọn ta bỏ chạy vào trong thành phố hoặc tới trạm tập chung, cho nên ngươi không cần phải như vậy sầu não.", bà lão lộ vẻ hơi hoang mang, nhưng sau đó vui vẻ mà an ủi người trung niên kia.
" Ta cũng không phải không biết điều đó, chỉ là ta cảm giác không được tốt lắm, cũng không có bằng chứng cho thấy việc tắc nghẽn mạch nước và cống ngầm là do bọn chúng gây ra, nhưng là.... ta có cảm giác như vậy, hoặc có thể bản thân ta quá ảm ảnh bởi bọn chúng... dù sao... nếu nước có dâng lên bất thường... bà nên nhanh chóng chạy đi, dù sao cẩn thận không thừa.", vị thành trung niên tâm sự cùng khuyên nhủ bà lão xong, liền nhanh chóng ăn hết tô mì, trả tiền rồi liền băng qua cây cầu...
Người trung niên kia vừa đi, bà lão liền có chút mất mát, vừa thu dọn bạn đĩa, cùng nhìn về phía dòng sông, ...
"Chỉ là lâu rồi, nó không còn có dáng vẻ ngày đó nữa, ta cũng vậy....", giọng nói mất mát mang theo chút nhớ nhung, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn thêm một lúc rồi mới thu hồi lại ánh mắt.