Sáng hôm sau khi bão đi qua, cảnh tượng mà nó để lại chỉ còn là một đống hoang tàn, nhiều nhà đã bị hư hỏng nặng, gần hơn nhiều người mất tích, nhiều cột điện, đèn bị ngã đổ, cây cối bật cả gốc lên, trâu bò chết hết cả, ruộng đồng thì bị nước làm cho ngập úng, đường xá mới sáng sớm mà lầy lội quá, nhiều nơi còn bị ngập nước chưa rút hết. Ngoài biển, trời đang đẹp lên, mấy đám mây đen đã đi qua, nhưng đê biển không còn nữa, các bao cát bị hất văng ra xa hơn vài mét. Nhà ông Long bị bay vài tấm ngối, bị gãy hết cửa sổ và cửa hong, đồ đạc bên trong nằm loạn tứ tung, Ông Long tỉnh dậy sau đêm dài thức trắng mà đối phó với bão, ông cố mở to đôi mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ hoanh tàn quá, ông đứng dậy lại bên cây đèn, thấy lửa vẫn còn trong ngọn đèn chắc ngọn lửa cũng mệt như ông nên nó cháy không còn được sáng nữa, ông thổi cho tắt lửa rồi cất đèn vào trong, Bình vừa tỉnh dậy, anh đi ra ngoài mà hốt hoảng vô cùng khi thấy cảnh vật thay đổi hẳn. Sao mà điêu tàn quá. Ông Long trên bếp nói vọng ra.
_Người dân chúng tôi quen với cảnh này rồi.
Trời lại đẹp, giờ đây gió không còn giận dữ nữa mà hiền lành hơn rất nhiều, sóng vẫn xô bờ nhịp nhàng dưới chân anh, mấy cây dừa bị bật gốc ngã la liệt trên cát. Chắc phải hơn mấy ngày nữa người ta mới thu dọn cho sạch, anh sựt nhớ, anh quay vào nhà.
_Thế cây đèn...
_Không sao, nó không bị hư hỏng gì đâu, tôi kiểm tra rồi.
Từ ngoài xã xe công binh chở người về lại nhà mình, Tân trở về sau đó, nhiều người ở lại như ông Long vẫn khỏe mạnh lắm, chỉ có vài người đi rừng cách đây hơn mấy ngày trước thì chưa thấy trở về, việc đó xã sẽ cho người đi tìm kiếm. Người ta nghe ông Hai Long không bị gì ai ai cũng mừng cả. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Thấy Tân từ xa chạy vào Bình chạy lại ôm em.
_Hôm qua em có sao không?
_Dạ không, còn bác Long thì sao ạ?
_Ổn rồi em ạ.
Bình dắt Tân vào gặp ông Long, ông nhìn thấy Tân không bị gì mừng lắm, ông ôm chầm lấy em mà khóc, những giọt nước mắt chảy xuống hai gò má gầy gò của ông, những giọt nước mắt đầy vui sướng. Hôm đó người ta ai ai cũng dọn dẹp đường phố và nhà cửa, mấy anh công nhân cây xanh đang thu dọn những cây to bị đổ giữa đường giúp giao thông lưu thông trở lại, thiệt hại mà bão gây ra chắc khoảng một tuần xã mới có thể dọn dẹp hết được, tại nhà ông Long, Bình và Tân đang giúp ông gom rác, lá rơi trên sân gạch, rồi đi thu xếp lại các bao cát rồi sắp lại thành đống trong nhà kho. Mọi người đều hăng say với công việc này, trong họ rất vui nữa. Bình thấy cảnh vật tan hoang đến thế nhưng sao người dân ở đây vẫn không có hề gì.
_Sao người ta không khóc vì bão hả bác?
_Khóc ư_Ông Long cười to, tiếng cười giòn giã lắm
_Không đâu, chúng tôi đã biết cách biến khó khăn thành niềm vui của mình rồi.
_Người dân ở đây có ý chí lắm.
_Tại sao hôm qua, bác không bỏ ngọn đèn đi, để cho nó tắt cũng được mà.
_Vậy là anh không hiểu rồi, chúng tôi xem trọng ngọn đèn đó lắm, với lại nhà chỉ có một ngọn đèn mà thôi, nếu tắt thì làm sao mà thấy đường được.
_Ờ ha, cũng phải đó bác.
_Bão năm nay coi vậy mà đỡ hơn bốn năm trước, hồi đó xã còn khó khăn, khi bão vào thì người dân họ chỉ biết khóc ròng mà thôi.
_Mà khóc được gì chứ, chẳng thà chúng ta cố gắng vươn lên để vượt qua khó khăn thì sẽ tốt hơn.
Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống biển, từ biển ánh lên những tia sáng long lanh như bảy sắc cầu vồng, nhìn đẹp lắm. Từ xa mấy con thuyền đánh bắt cá lại tiếp tục ra khơi phương xa, đánh dấu một ngày mới đã đến. Những ánh mây trăng trắng xuất hiện trên trời, tạo ra nhiều hình thù kì lạ. Đúng thật là ngày mới đã đến với nhân dân xã này rồi, đã đến rồi. Chiều nay, gió thổi rì rào, Bình dắt Tân ra đê kè ngồi nhìn ra biển. Nhìn Tân lúc đó vô tư hồn nhiên lắm.
_Thầy ơi, bão giờ đến đâu rồi, công nhận bão ghê thật, hôm qua em ở trên xã mà ngủ cũng không yên.
_Theo thầy nghĩ thì bão vào sâu trong đất liền rồi, nó sẽ tan sớm thôi, đừng lo.
_Thầy có ghét sống ở đây không?_Tân hỏi một câu như lạc đề.
_Tại sao lại phải ghét nơi đây chứ, chẳng có lí do gì phải ghét nơi này.
_Vì ở nơi đây, vừa nghèo vừa sống không yên với bão, hay thầy về thành phố lại đi.
Bình quay sang nhìn Tân bằng ánh mắt trìu mến.
_Không đâu, công việc của thầy ở đây còn chưa xong mà, thầy phải tiếp tục ở đây, còn việc nơi đây có nghèo thì có sao chứ, thầy không quan tâm vấn đề giàu nghèo đâu. Em yên tâm lo học hành nhé.
_Vâng, em sẽ lo học.
_Thôi chúng ta hãy vào trong.
Bình dẫn Tân vào trong chuẩn bị dọn cơm ra ăn. Hai người đi dưới bầu trời đầy ánh sáng, những vệt nắng làm bóng hai con người đổ xuống dài ra ven con đường mòn. Trong lúc đó người ta còn đang tấp nập thu dọn nhiều thứ nữa, không khí tấp nập hơn hôm qua rất nhiều. Quang cảnh phố xã đã tưng bừng trở lại rồi.