Mấy tháng nay chưa có một cơn bão lớn nào ập vào miền Trung này, chỉ có mới nửa tháng trước có một cơn áp thấp nhiệt đới nhỏ đi vào, nhưng cũng không gây thiệt hại gì nhiều. Nơi đây mỗi khi có bão vào người dân lại lo nhiều lắm, đã nhiều năm bão vào gây ra thiệt hại lớn cho nhiều gia đình vùng biển, thiệt hại về người có, gia súc có, tài sản cũng mất đi sau bão. Cơn bão lớn nhất vào vùng này là hồi bốn năm trước, với sức gió mạnh đến mức tàn phá một vùng rộng lớn, hàng trăm người bị mất tích và nhiều người bị thương vong, mỗi năm bão đi qua xã này là tiêu điều lắm. Giờ đang trong khoảng tháng tám mùa này bão thường hay xuất hiện nhiều, lâu lâu lại có một cơn mạnh năm nay đài khí tượng thủy văn dự đoán sẽ có một cơn bão lớn vào giữa tháng bảy và tháng mười nhungi sẽ không biết là vào khi nào và vào đâu. Không biết tự bao giờ trời mấy nay cứ mưa riết, mưa từng ngày một lớn hơn mưa tầm tã lắm. Đường xá thì trơn trượt, bà con xóm biển bắt đầu lo cơ sự ở nhà mình, họ ra chợ mua đồ ăn dự trữ, không biết mưa lớn như thế có dấu hiệu gì hay không.
Vài ngày sau gió từ biển thổi vào những cơn lạnh người, sóng bắt đầu cao hơn, xô mạnh hơn vào bờ nghe ầm ầm. Thầy Bình đi qua nhà ông Long xem tình hình ra sao, lúc này bên trong nhà Tân đang giúp ông kê lại những bao tải ở cửa sau, vì mưa lớn suốt nên trường em đã cho nghỉ học, ông Long bận suốt nhiều giờ liền, ông vừa đi ra vừa đi vào nhìn trời nhìn đất rồi lẩm bẩm
_Bão chắc rồi.
Trên chiếc loa xã đã vang lên những âm thanh báo hiệu tình trạng khẩn cấp. “Bà con nhanh chóng tản cư, ngoài biển Đông áp thấp nhiệt đới đã thành bão và đang vào đất liền, có thể sẽ vào trong đêm mai”. Suốt thời gian đó, người dân xóm này như đang chờ đợi một cơn thịnh nộ của thiên nhiên ập đến, ai ai cũng chuẩn bị tinh thần cả, nhà nào cũng chuẩn bị bao tải, trên nóc nhà thì có nhà dùng dây thừng mà buộc lại ở bốn góc, nhà thì chất nhiều bao cát đè lên mái ngói. Ngày hôm sau, sau một đêm dài chưa có một động tĩnh nào xảy ra, buổi sáng sớm chẳng thấy mặt trời ló dạng, mà thay vào đó là những đám mây đen ngòm kéo đến che kính bầu trời, ngoài biển gió thổi ào ào từng cơn lạnh ngắt, sóng vẫn chưa thấy gì là mạnh, nhưng có lẽ sóng đang chờ cơ hội mà ập vào xã. Buổi sáng hôm đó thú thật là trời không đẹp mà phải nói là rất xấu, xấu lắm. Không lâu sau biển bắt đầu động lên, trời giờ đây không còn một chút tia nắng ấm áp nào, gió thổi bay cả mấy cái vỏ rác, lá cây bay xoáy lên, cát bụi bay mù mịt, ngoài biển mấy rặng dừa đang cong mình theo gió, có cây dường như đang nằm như sát đất. Bây giờ nhà nào nhà đó đóng cửa kín mít, mấy anh dân quân đang nhanh chóng đi từ đầu xã đến cuối xã để kêu gọi bà con trốn tránh bão, bây giờ họ còn chưa đến nhà ông Long nữa.
Đến đầu giờ chiều, trời vẫn không thay đổi chút sắc màu nào, mà gió với sóng thì lại càng mạnh hơn hồi sáng, ông Long hé nhẹ cửa sổ ra mà nhìn, thấy ngoài sân lá cây bay tứ tung, bây giờ nhà ông trở thành một pháo đài kiên cố lắm, trên mái ngói là hàng chục bao tải nặng đến hơn mười mấy kg được xếp ngay ngắn gọn gàng theo hàng dọc hàng ngang tạo ra hình dạng một hình vuông bao quang mái ngói, trong cái bao đó là hàng chục kí cát từ biển lấy vào. Còn xung quanh nhà ông hàng chục bao cát khác trấn giữ nhà ông như một khung thành vững chắc lắm. Chiều nay, không biết nhà khác thế nào nhưng có lẽ nhà ông thì đã sẵn sàng đón bão rồi, nếu có ai hỏi rằng tại sao hai ông cháu không lên xã mà trốn tại sao lại trốn ở nhà, bởi vì dân trong xã này rất đông, có lẽ sẽ không đủ hết chỗ cho tất cả xã này, bây giờ bão đang vào đất liền ngoài trời rất nguy hiểm nên khó mà di chuyển được, chỉ còn cách án binh bất động thôi.
Chiều tối, ngay lúc này bão hình như đã vào thật rồi, loa xã cứ báo tin liên tục, ngoài trời gió giật mạnh lắm làm cho cửa sổ nhà ông Long đập mạnh ầm ầm như ai đó đang gõ cửa rất mạnh vậy. Ông nhìn qua một khe hẹp giữa cửa thấy trời đã sụp tối, sóng đập vào bờ biển trước nhà ông cao cả mấy mét, sáng hôm trước người ta có xây một bờ đê bằng bao cát dài nhưng sóng đã và đang phá hủy lớp phòng thủ đó. Bỗng gió rít lên từng hồi ghê rợn khiến ai nghe thấy cũng rùng mình, trong nhà mà vẫn thấy lành lạnh. Đằng sau bếp thầy Bình đã kiểm tra hết mọi ngõ ngách vào nhà, mọi thứ đã được đóng kín, thầy Bình không ở bên nhà thầy Chi, thầy Chi đã kịp dùng bao tải bảo vệ nhà và rời lên ủy ban xã từ hôm qua rồi. Bình qua nhà ông Long giúp được gì thì giúp chủ yếu phụ khinh đồ thôi.
Ngoài trời mưa bắt đầu to lên, những hạt như hòn sỏi tí tách rơi lộp bộp trên mái ngói, ngoài đường giờ vắng vẻ lắm, không có một bóng người nào. Hai bên đường lộ mấy cây dừa cao bị gió thổi nghiêng ngả ghê gớm, nhiều sân nhà chậu cây bị gió tạt làm bể nứt ra thành nhiều mảnh. Cái vườn thuốc nam trên trường chắc giờ cũng đã tàn rồi với cái sức gió kiểu như thế. Rồi ai nấy cũng thấy một tia sét cắt ngang bầu trời đen ngòm như một con dao rạch một đường dài trên vải, sau đó một tiếng nổ lớn “bùm”, bây giờ sấm chớp lóe sáng trên mặt biển. Sóng đã tràn vào trên đê, một dảy đê đã bị nước phá hủy, sóng cao hơn hai mét ập vào đập vào mấy rặng dừa và cây dương, nước trút xuống ào ạt. Chiếc xe công binh từ đâu chạy tới, mấy anh chiến sĩ chạy vào gõ cửa nhà ông Long, họ đến kêu ông sơ tán thì phải, ông từ trong nhà nói vọng ra.
_Các anh tôi phải ở đây để giữ nhà.
_Chúng tôi đã đến đây rồi, xin ông hãy đi sơ tán.
Hai bên vẫn không chịu nhất đồng quan điểm, lát sau ông bảo nên đưa Tân đi trước lên đó, ông xin ở đây bảo vệ nhà, hồi lâu thầy Bình thuyết phục mấy anh công binh cũng dẫn Tân đi, giờ đây ngôi nhà chỉ còn lại ông Long và Bình. Bây giờ chưa yên thân được, ngoài kia thì giờ chắc điêu tàn rồi, ông Long nói với thầy Bình.
_Bão cấp bốn đấy, qua đêm nay ngày mai sẽ hết.
Hai người chạy lại bên mấy khung cửa sổ ràng thêm dây buộc cho chắc. Gió và mưa cứ trút xuống liên tục không bao giờ hết, ngoài kia đã nhập cả rồi, nước đang từ từ tràn vào sân nhà ông, qua khe cửa sàn nhà đã bị nước xô vào. Khoảng đến gần hơn mười giờ đêm mà gió vẫn ầm ầm, mưa trút xối xả. Rồi bỗng cửa bị hất văng ra, gió ùa vào nhà làm bay đồ cả lên, Bình lại giữ mấy món đồ trên bàn thờ, ông Long la to.
_Còn cây đèn.
Rồi ông chạy ra sau thấy gió làm bung cả mấy khung cửa sổ, cây đèn lắc lư theo gió, ông chạy lại xách lấy đèn, ngọn lửa bị thổi sắp tắt, ông đi tìm mồi lửa mà châm vào, đèn lại sáng nhưng gió cỡ này thì khó mà giữ được lửa cho sáng nhà. Chưa được lâu nhà ông đã bị tốc mái vài ba tấm ngối, nước bắt đầu tràn vào nhà nhiều hơn, Bình đi lấy đồ chặn nước nhưng không kịp, ông Long chạy khắp nhà dùng dây buộc lại cửa, ông vội treo cây đèn dầu trên giá treo đồ, ngọn đèn vẫn lắc lư theo gió, ngọn lửa nhỏ như đang bị thử thách bởi gió lớn ngoài kia. Ông kêu to.
_Bình, anh giúp tôi giữ đèn, đợi tôi buộc lại cửa.
Bình chạy lại đèn lấy người che chắn, gió tạt thẳng vào mặt anh mà lạnh cả người, không chỉ gió mà còn là nước nữa. Sau khi ông đi kiểm tra lại toàn bộ thấy ổn ông xách đèn vào phòng Tân, treo trên kệ sách, trong này thì gió sẽ ít thổi mạnh hơn. Tưởng vậy là xong, ông trời như chưa muốn dừng lại, ông trời dâng thêm sóng dâng theo nước và thêm gió, tất cả cùng ùa vào nhà cùng một lúc, cửa chính và tất cả cửa sổ căn nhà đều bị sức nước và gió bẻ gãy, nước ào ào cuốn vào định cuốn luôn nhà ông, nhưng cũng vì che chắn cẩn thận, mà không bị gì. Gió rít lên từng hồi ghê gớm quá rồi một cái “bùm”, và một tiếng “rầm” cực lớn, ông Long la to “coi chừng!” ông xô Bình chạy lại cây đèn dầu sắp rớt xuống khi gió vừa mới giật nó lên, hai người ngã xuống bất động trên sàn nhà đầy nước, gió vẫn thổi mạnh vào phòng làm cát bụi bay tung lên, mưa ào ào từng hồi. Ngọn đèn đã được bảo vệ an toàn, ngọn lửa loe ngoe vẫn cháy rực lên trong cái vỏ đèn. Ông Long lim dim mắt nhìn đèn thấy vẫn sáng ông mỉm cười rồi gục đầu xuống đất ngủ một giấc sau đó không hay.