Chương 7: NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ

Chương 7. NGỌN ĐÈN

1,022 chữ
4 phút
137 đọc

Qua nhà ông Hai Long chơi đã nhiều lần, nhưng đến giờ Bình mới để ý ngọn đèn dầu giữa gian nhà, nhìn không có gì là lạ nhưng lạ ở đây là nhà ông Long chỉ có một ngọn đèn mà thôi, còn lại là đèn đom đóm cả, thật là lạ sao mà một căn nhà như thế này chỉ sử dụng một ngọn đèn thắp sáng được, ban đầu anh có vẻ không hiểu, Bình nhiều lần định hỏi ông nhưng vì không muốn nhiều chuyện, anh không hỏi nữa.

Cho đến một chiều khi trời đã sụp tối, ngọn đèn lại được ông Long đốt lên, ánh lửa loe lét cháy bên trong cái vỏ bằng sắt của đèn, nhà ông sử dụng đèn dầu của những năm tám mươi hồi đó, tuy có vẻ hơi cũ kĩ và tróc sơn rồi, đèn vẫn sáng lắm, đúng là chỉ có phòng ngoài là sáng, còn nhà bếp, phòng ngủ đều tối cả, thằng Tân muốn học cũng phải dùng đèn đom đóm để bàn, ánh đèn dầu đó thắp sáng không chỉ là phòng mà còn làm nổi bật hơn bàn thờ ba của Tân, trên bàn thờ ngay giữa nhà, hình một người đàn ông vẻ mặt phúc hậu đang nhìn Bình,_đó là ba của Tân sao?_Bình tự hỏi. Ngày ngày bàn thờ được ông Long lau chùi, nhang khói đầy đủ, bên cạnh hình là một đĩa trái cây, và bình hoa cúc trắng, bàn thờ đơn sơ chỉ có thế. Bình đi ngang ngọn đèn, nhìn thật kĩ vào, dưới thân đèn hình như có dòng số ghi “1014” có lẽ đây là một kí hiệu gì chăng? Ông Long từ trong phòng bếp đi ra thấy Bình đang ngắm ngó cây đèn của mình, ông liền đi lại.

_Thầy Bình lại qua chơi đấy à?

_Vâng, cháu qua thăm Tân, sẵn giúp em một vài bài khó mà sáng nay trên lớp em có hỏi. Ông Long nhìn lên ngọn đèn

_Cây đèn đó có lâu rồi, nó được tôi mua ở chợ đồ cổ Phan Thiết vào tháng 10 năm 2014, cách đây sáu năm trước, tuy đã cũ nhưng vẫn sử dụng ngon lành luôn

_Ông Long rót trà mời Bình uống, rồi kể tiếp.

_Hồi đó nhà còn nghèo lắm, nghèo đến mức tôi còn không có tiền mua đồ ăn mà phải đi xin đồ thừa để ăn, sau này nhà khá giả hơn, cũng nhờ lưới có giá nhiều, bán ra cũng được vài đồng bạc, đủ để lo cho cuộc sống này, lo cho thằng Tân nữa. Rồi nhà dùng đèn đom đóm riết, hồi ba nó còn sống cũng có một cây đèn của Pháp nhưng nó đã hư mất rồi, mà đèn của Pháp thì tiền sửa lại mất lắm. Nhờ tích góp được một số tiền, tôi ra chợ ngoài Phan Thiết, chợ chuyên bán đồ cổ mua cây đèn này về.

_Thế tại sao bác không mua thêm đèn cho nhà sáng hơn đi?

_Thôi, tốn tiền lắm cháu, một cây đèn cũng đủ sống rồi.

Ngọn đèn đó rất có ý nghĩa với gia đình Tân, từ lâu ông Long đã xem cây đèn là một người bạn thân thiết với mình, ngày ngày khi đúng sáu giờ chiều, khi ăn cơm xong ông đi thắp đèn lên. Bình đã từng thấy ông thắp đèn, ông dùng một mồi lửa từ bếp rồi thổi lửa vào trong ruột đèn, chỉ vài bước cơ bản như thế, đèn lại sáng, vì là đèn dầu nên người ta có thiết kế một cái đồ vặn, nếu xoay lên thì ta được lửa to, xoay xuống thì ta sẽ được lửa nhỏ, còn xoay xuống nữa, thì là tắt luôn đèn. Xem vậy mà cũng tốn lắm đèn dầu thì phải châm theo dần một tháng một lần, mà giờ xăng dầu đang lên giá nữa, mỗi lần đi mua dầu cũng khó, vì xã này chẳng ai bán xăng dầu, muốn mua thì phải chịu khó chạy ra Phan Thiết thì mới hoạ may, bởi thế mà ông ít khi nào mua dầu lắm, mà có mua thì góp một lần mua vài can dầu về để trong kho, thật là khó khăn cho ông Long quá. Bình hỏi ông sao không để đèn trong phòng Tân cho chauy có ánh sáng để dễ học hơn, ông trả lời.

_Có đấy cháu, ngày xưa tôi cũng hay cho đèn vào cho cháu dễ học nhưng vì có lần tàn lửa vô tình văng ra trong một lần lửa nổ lộp bộp, may hôm đó cháu vừa học xong nên không cháy sách vở. Từ đó cháu nó bảo treo đèn ngoài đây cho sáng nhà sáng cửa, sáng bàn thờ ba nó, với lại nó muốn tôi thấy đường mà làm việc ngoài này. Thật ra tôi cũng có khuyên cháu nó nên để đèn cho dễ học mà cháu từ chối ngay.

Tối hôm đó, Bình giảng bài xong cho Tân hiểu mấy bài khó, xong hai thầy trò ra biển ngồi chơi. Bình có nhắc về cây đèn, Tân hồn nhiên tươi cười bảo sau này em lớn lên làm bác sĩ thật nhiều tiền sẽ mua thật nhiều cây đèn cho ông Long dùng, nhưng không phải là đèn dầu mà là đèn điện luôn. Bình có hứa rằng khi nào trở về Bình sẽ mua một cây đèn cho nhà Tân coi như một món quà mà anh tặng cho em và ông Long. Phía sau lưng hai người ánh đèn vẫn sáng, mấy tàn đóm bay bay rồi tắt lịm dần, gió thổi nhè nhẹ làm ngọn lửa hồng hồng uốn lượn theo như một vũ công đang nhảy múa. Đến giờ anh mới nhớ lại số 1014 không phải là kí hiệu gì khó hiểu mà chỉ là ngày tháng mà ông Long mua được cây đèn đó về làm bạn, tháng 10 năm 2014, ngọn đèn chính thức là một thành viên không thể thiếu trong ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 8: CƠN BÃO