Người trong xóm dạo này đồn ầm lên chuyện cô Ánh bắt cướp. Mà chuyện đó là có thật chứ không phải là bịa đặt đâu, chuyện đó mới vừa xảy ra đây thôi. Chuyện là như thế này:
Hồi trước ở sau xã có mảnh đất trống muốn ra khỏi xã người dân thường phải đi qua bãi đất này, nghe đâu có cái dự án treo mãi ở đây lâu rồi làm chẳng xong, mà chủ thì đã chạy trốn, để lâu cũng thành bãi đất hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến đầu người, nhiều khi mưa xuống đất chỗ đây ẩm ướt, tạo ra mấy cái ao đầm nhỏ, từ khi mà chính quyền góp tiền cho xây con đường mới ngoài kia thì người dân không còn đi đường này nữa, cho nên đường cùng xuống cấp dần, vì là đường đất đỏ lại là đường mòn kèm với hố voi hố gà do ngày xưa xe ben chạy vào công trường ở trong, xe chạy lâu làm đường xấu theo năm tháng. Tại chính con đường này mới đây thôi, có vụ cướp xảy ra, đường vắng thì cướp nó rình là đương nhiên, ai đi qua không để ý là sẽ vô bẩy ngay, chúng thường đi hai đứa hoặc nhiều hơn chứ không làm việc riêng lẻ, có nhiều lúc mấy tên còn đeo theo dao nữa, chúng nó toàn dân ở đâu lạ mặt, chắc tụi trong Phan Thiết ra, do đói quá mà làm liều, công an của xã đã bắt được nhiều vụ đồng thời khuyên bà con trong xã đừng đi đường này nữa, cũng như chính quyền đã xuống cấm biển báo. Mặc dù đã có nhiều biện pháp nhưng chẳng hiểu tại sao số vụ cướp lại không giảm là bao nhiêu, có giảm theo năm nhưng không đáng kể.
Cách đây mấy hôm có ảnh thanh niên trong xóm đi ra quốc lộ 1 nhưng do việc gấp mà đường mới xi măng ngon lành không chịu đi, anh bảo đi đường đó ra quốc lộ xa quá, nên băng đường này dễ chạy nhanh hơn. Được cô Ánh kể lại, hôm đó trời sáng, không phải là giờ cướp lộng hành, nhưng chắc hôm đó chúng đói quá nên ra tay hành động, số anh thanh niên này gặp xui rồi, ảnh đi mà để cái cặp lù lù phía trước, còn điện thoại thì để lộ ra ngoài túi nữa hỏi sao bọn cướp không ra tay cho được. Bọn chúng chặn ngay đường ra quốc lộ, đi hai đứa một đứa cầm sẵn cây gậy. Khi đã thấy mồi chúng ra hiệu ngay, bọn này ghê lắm chúng tinh khôn hơn người, nhưng không khôn bằng công an đâu. Khi mà xe máy anh thanh niên tiến sát chúng nhảy bổ ra dùng cây đập mạnh vào vai anh làm anh ngã xuống đất, rồi như mọi lần chúng nhanh chóng lột đây chuyền, đồng hồ rồi bọn chúng dọa anh lột cặp ra đưa cho chúng.
May thay cô Ánh nhảy từ trong một bụi cỏ ra cô vung chân một thoắt hai tên ngã ngửa ra, rồi cô bay lại đấm tới tấp, cô người giỏi võ, khi xưa vào đội xã đã được học vô vi nam, giờ lên đai cao nhất nên biết mọi động tác. Chúng đứng lên bay lại dùng chân đạp nhưng cô bé được nhảy vào kẹp cổ nhảy lên vai, đứa thứ hai nhảy xổ tới bị cô vung chân thẳng mặt, hắn ôm mặt rồi ngã xuống. Còn thằng còn lại, thằng mà cô đang kẹp cổ, cô dùng tay đục mạnh vào vai nó rồi vật xuống đất, phút chốc hai đứa nó lăn ra nằm thở hổn hển, anh thanh niên vẫn đứng đó mặt tái mét, rồi cô Ánh cùng người dân đưa hai đứa nó lên xã, tài sản được trao trả cho anh thanh niên, anh manh ơn cô Ánh lắm. Mà anh không hiểu sao cô biết được anh gặp cướp mà đến cứu, chuyện là cô Ánh tình cờ thấy anh đi con đường đất nên cô báo theo sau xem coi anh có gặp nguy không, đúng như suy nghĩ, anh đã gặp cướp. Mấy ngày sau, cô Ánh được ủy ban xã kêu lên để khen thưởng, người dân trong xóm tụ tập đông đủ trong đó còn có ông Hai Long và em Tân lên nữa, trong tràng pháo tay vỗ kịt liệt, ông trưởng xã đọc tên rồi cô Ánh đi ra chào mọi người, buổi lễ diễn ra rất long trọng, thầy Bình mới vào, thầy đến trễ rồi ngồi vào bên góc sân khấu. Cô Ánh được ông trưởng xã trao bằng khen và tiền, mọi người ở dưới ai nấy cũng tung hô rất nhiều.
Sau đó, ai ai cũng nói về việc đó, anh thanh niên kia cũng không còn đi tắt đường cũ nữa thà xa nhưng an toàn hơn. Cô Ánh đi đến đâu đều được mọi người khen ngợi và tôn trọng lắm, có người nói xã mình có cô Ánh thì khỏi sợ ăn cướp nữa, nhưng cô không bao giờ tự cho là mình giỏi mà vẫn cho là do ý thức của người dân, nếu hôm đó cô không đi theo anh kia thì liệu chúng nó đã cướp rồi.