Chương 2: NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ

Chương 2. CUỘC GẶP GỠ

1,525 chữ
6 phút
134 đọc

Bình đi đến cuối xóm thì đã ra đến biển, anh đừng lại ngó xung quanh, nhìn từng con người lướt qua anh, có lẽ anh đang tìm một người quen nào đó, nhưng vẫn chưa thấy, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay áo anh làm anh giật mình, đó chỉ là một đứa bé bán báo dạo, bé mời anh mua báo, lo chuyện sáng giờ không gặp được người quen anh không có hứng mua nên liền từ chối nhưng em bé đó vẫn chạy theo anh mà van xin tha thiết, đến mức làm anh phát bực quát mắng đẩy em té xuống cát, lúc này nó khóc òa lên làm tâm điểm chú ý cho cả xóm ra xem, Bình thì khá bối rối vì thấy cảnh này xảy ra anh liền đỡ em dậy phủi cát trên quần áo em mà em vẫn không ngừng khóc, Bình vội lấy tiền, tiền anh cũng không còn nhiều chỉ còn vài đồng cắt lẽ anh dúi vào tay em kèm với dỗ dành.

_Đừng khóc nữa, anh xin lỗi em nha, đừng khóc nữa...

Sau nhiều lần xoa diệu thì em bé đã từ từ nín khóc, em cũng cầm lấy tiền nhưng không lâu thì lại trả lại cho anh, em ấy không nhận rồi bỏ đi thẳng, lúc này nhiều người hiếu kì cũng tản ra bớt họ lại đi làm việc tiếp chỉ còn một cô gái trẻ đứng nhìn anh, Bình chưa thấy cô vì lo nhìn theo dấu em bé ban nãy, như đã chứng kiến tất cả, cô gái ấy bước lại bên Bình.

_Anh ở đâu?

Bình quay mặt lại thấy cô liền ngã mũ chào. Rồi thưa chuyện.

_Chào cô, tôi tên Bình người ở xa tới chưa biết gì nên chuyện vừa ra nếu cô có thấy thì xin thứ lỗi.

_Không sao đâu, nhìn anh tôi biết anh là người Sài Gòn xuống đây rồi.

_Đúng rồi, tôi ở Sài Gòn, tôi đến đây có công việc.

Xém quên công việc, Bình hỏi cô gái chỉ đường giúp mình.

_À cô à, cô biết đường đến nhà thầy Chi không?Cô gái suy nghĩ rồi mới nhớ rõ.

_À biết, nhà thầy Chi ở bên kia vách đá. Hay để tôi đưa anh đi cho dễ.

Bình đồng ý rồi cùng cô đi ven bãi cát hướng biển, họ đi thêm mấy mét nữa qua khỏi một tảng đá to bám đầy rong rêu, Bình và cô đã đến nhà thầy Chi, thầy Chi là một nhà giáo lâu năm ở nơi này, thầy đã đem sức mình cống hiến cho giáo dục của xã, là người mà khi nhắc đến ai ai cũng khen ngợi, đến nỗi mấy đứa học trò xã này đều tôn trọng thầy, năm nào đến 20/11 nhà thầy cũng đông nghẹt người ra vào toàn là giáo viên và học sinh, nhà thầy là nhà cấp bốn phía trước có sân nhỏ với mảnh vườn hoa lan kiểng mà tự tay thầy chăm sóc, phải bước qua khỏi vườn hoa thì mới vào được sân nhà thầy, trước cửa nhà có bàn thờ trời đi vào nữa sẽ thấy một cái ghế đá đã cũ một chân đã nứt vỡ, trên ghế có khắc dòng chữ to “TẬP THỂ LỚP 9/1 THÂN TẶNG THẦY”, khi hai người bước vào trong thì gian nhà ba gian đó thật rộng rãi thoáng mát, nghe tiếng bước chân từ ngoài vào, thầy Chi bước ra, đáng thầy cao cao, mặt thầy hiền từ phúc hậu vừa mới thấy Bình thầy nhận ra ngay.

_Phải con là Bình không? Người của trường Hùng Vương trên Sài Gòn xuống đây thực tập.

Bình chào thầy, rồi cởi mũ ra đặt xuống bàn.

_Vâng con đây, rất vui được gặp thầy.

Lúc này cô gái mới hiểu chuyện. Mới biết hai người quen nhau, được thầy Chi giới thiệu Bình mới biết người dẫn mình đến đây tên là Ánh, cho đến bây giờ Bình mới xin được gọi thân mật hơn là cô Ánh, có cô Ánh ở đây thầy Chi mời cả hai cùng ngồi uống trà, thầy mới giải thích cho cô hiểu về chuyến đi lần này của Bình, thầy Chi cũng đã từng gặp Bình trước kia khi thầy được mời lên thành phố dạy một khóa học trên đó, từ đó hai người mới biết nhau, còn việc Bình được nhà trường Hùng Vương cử xuống đây là để đi thực tập dạy cho trẻ em nghèo vùng này, vì thầy Chi tin với kiến thức và kĩ năng được đào tạo bài bản mà Bình được học ở đại học sư phạm sẽ giúp ích rất nhiều cho các cháu ở đây, đó cũng là một việc làm ý nghĩa khi đem những kiến thức bổ ích hơn đến với trẻ em nơi này. Nói về vấn đề cơ sở vật chất ở xã này thì còn thua nhiều trên thành phố, trước kia bọn trẻ không có trường để học phải chạy qua nhà thầy Chi mà học từng nhóm nhỏ như vậy, sau này đông quá thầy mới quyết định mở thêm một lớp nữa ở nhà văn hóa của xã để dạy. Đến mãi sau này khi nhà nước cấp vốn cho xây trường học thì bọn trẻ vui lắm, bọn chúng đều nô nức đến trường đến nay trường đã được tu sửa nhiều lần đã khang trang hơn. Trẻ em nơi đây đều được đến trường đầy đủ, nhưng đều đáng lo lại là ở giáo viên, nhiều giáo viên nơi đây chưa được đào tạo bài bản nên chỉ dạy cho học sinh đủ để chúng không bị mù chữ, vì vậy từ năm ngoái nhiều thành phố lớn đã gửi nhiều thầy cô giỏi xuống đây để dạy học đến nay trường đã có một bộ phận giáo viên ưu tú, tâm huyết là cũng nhờ vào chương trình dạy học vì trẻ em nghèo mà bộ Giáo dục đề ra trước đó.

Nói chuyện với thầy đã qua giấc chiều rồi, ngoài biển bắt đầu tối lại, mặt trời đang lặn dần ở phía sau dãy núi hướng Tây, Bình được thầy Chi mời ở lại ăn cơm và nếu được thì anh có thể ở lại khỏi phải đi tìm chỗ ở thuê, trong suốt buổi cơm đó hai người vui vẻ lắm vừa anh vừa nhìn ra biển buổi chiều, mấy con hải âu bay từ xa lao vút xuống mặt biển rồi lại bay lên bay đi về hướng núi phía sau dãy nhà, thầy Chi nói tụi nó chiều nào cũng bắt cá lần cuối trước khi bay về tổ, Bình nghĩ về Ánh liền hỏi thầy Chi, được thầy kể lại Ánh là một cô học trò nghèo nhờ cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người cô giờ đây đã trở thành một trưởng xã đầy uy tín được người dân trong xã tôn trọng, Ánh cũng từng là một học trò cũ của thầy được thầy đào tạo nên cũng coi thầy là cha là mẹ mình, cũng không giấu gì Bình thầy nói Ánh không có cha mẹ là trẻ mồ côi từ nhỏ cũng nhờ thầy nhận nuôi và dạy dỗ nên giờ mới tốt được vậy, Bình nghe mà thấy tội cho số phận cô gái xinh đẹp. Tối hôm đó sau bữa ăn cơm anh ra biển ngồi ngắm trời ngắm đất, nhìn những con sóng xô vào bờ một cách êm ả, trời buổi tối bắt đầu nỗi gió ào ào thổi bay cả cát lên, trời đạo này trở gió, nhưng Bình thì lại thích cái thú được gió thổi nên anh cứ ngồi đó ngồi trên tảng đá to mà hướng mắt nhìn về những đốm ánh sáng lờ mờ trong đêm ngoài khơi, giờ này người ta bắt đầu đi bắt mực rồi, những ánh đèn lập lòe mờ mờ làm Bình nhớ lại những khi trên Sài Gòn anh vẫn thấy những ánh đèn đường giống như vậy, xa cái xa hoa rồi giờ anh mới thấy hiu quạnh vắng vẻ ở nơi xứ người mênh mông này, không ai quen biết chỉ có thầy Chi là anh biết và cô Ánh mới quen thôi. Rồi anh nghĩ về sau anh sẽ sống thế nào sẽ làm gì để trang trải qua ngày trong những ngày tháng ở nơi đây dạy học, cũng vì yêu nghề yêu trò mà anh mới dám cất bước ra đi xuống nơi này mà dạy học, nhiều người bảo anh dại lắm, không dạy ở những nơi nào gần mà đi chọn một vùng đất nghèo khó mà dạy, anh cũng từng nghĩ mình dại thật, nhưng cũng vì cái dại đó mà anh mới thấy thương học sinh nghèo nơi đây hơn. Biển cứ reo từng hồi ào ạt sóng vào bờ, mấy rặng dừa giờ đây đã tối cả, thầy Chi đã thắp đèn lên, thấy Bình đang ngồi ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện NGỌN ĐÈN TRƯỚC GIÓ của tác giả Hoàng Phong. Tiếp theo là Chương 3: CẬU BÉ TÂN