Bình về lại Sài Gòn mấy ngày sau đó, có lần trong một buổi học toán, nghe được một cậu học sinh bị rách tập thôi mà đã phàn nàn nghe phát chán, sẵn đây có lớp anh đem câu chuyện của ông Long và bé Tân ra kể. Câu chuyện nghe rất hay và thú vị làm cho cả lớp say mê mà chẳng đứa nào ngủ gật cả, và trong câu chuyện đó anh có nói rằng:
“Họ giống như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, không bao giờ từ bỏ. Đặc biệt quan trọng hơn, trong cuộc đấu không chịu thua trước thử thách ấy, họ không đơn độc mà người ta luôn có sự động viên khích lệ của gia đình, bạn bè và cả xã hội. Do đó sự dũng cảm, tự tin nơi họ lại càng được tăng thêm gấp bội và trở thành đôi cánh nâng bước họ để vượt qua hoàn cảnh, số phận và những chông gai phía trước. Nếu như những chú chim mang tiếng hót cho đời thêm vui, nếu như những đóa hoa mang vẻ đẹp cho đời thêm sắc hương, thì sự nghị lực, không chịu thua số phận đã mang lại cho họ những điều đáng quý. Ý chí nghị lực cho ta thấy từ việc không chịu thua số phận, tất cả chúng ta càng có tinh thần, càng có quyết tâm để vượt lên hoàn cảnh và hơn hết là vượt lên chính mình, vượt lên trên tất cả để khẳng định bản thân mình”.
HẾT