Một buổi chiều gió thổi những cơn mát lành từ biển, trời đang độ vào đông, chưa hết mùa thu mà trời đã se se lạnh, chắc tại gió Bắc, gió Bắc năm nay đến sớm. Hôm nay Bình nghỉ ở nhà, anh không dạy học nữa, nghỉ ngơi để còn có sức về. Nếu theo dự định thì hai ngày nữa anh sẽ về lại Phan Thiết, bắt chuyến xe đò trở lại thành phố. Những ngày này dù còn ở vùng đất, anh vẫn rất yêu thương nơi đây, chưa muốn đi. Anh cứ luyến tiếc vì thời gian quá ngắn ngủi không đủ cho anh ở đây được lâu, luật thì đã được đưa ra, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ tàn, làm sao mà tránh được. Mấy hôm nay ở nhà thầy Chi, anh vẫn lao vào soạn giáo án, ngoài ra anh còn thay thầy chăm sóc vườn cây trong sân. Giáo án đó vẫn được thầy Chi đưa lên lớp giảng dạy, thầy Bình mới nghỉ được hai ngày mà tụi nhỏ cứ hỏi riết, bọn chúng cũng biết nhớ chứ, nhớ người thầy ăn mặc sang trọng đã dạy chúng những tháng ngày qua, cụ thể là hai tháng trời, kỉ niệm đó làm sao quên được, đặc biệt là Tân, mấy nay thầy không lên lớp nữa, thấy em cũng buồn đi chút, nhưng em đã hứa với Bình là dù thầy không dạy ở đây nữa thì em vẫn sẽ chăm ngoan và học thật giỏi.
Buổi sáng hôm sau trong căn phòng của thầy, đồ đạc đã sẵn sàng hết, quần áo đã được thầy sắp xếp lại thật kĩ lưỡng, ngăn nắp. Đang lo tìm lại cuốn sổ cũ, vô tình thấy thấy mảnh giấy nhỏ nhỏ kẹp giữa hai cuốn tập của thầy. Trên tờ giấy ấy một dòng chữ xuất hiện, một lời hứa mà thầy xém quên. “Mua tặng đèn cho nhà Tân”, ôi vậy mà thầy cũng quên được, thầy Bình thấy mình thật đáng trách, thầy quyết định xong việc ở nhà, quét dọn sạch sẽ căn phòng của mình, lúc này ngoài cổng có tiếng xe chạy lại. Ai vậy ta? Thầy Chi nay được về sớm, nghỉ ngơi. Bình đi ra thấy thầy, anh vội lấy áo khoác chào thầy Chi đi chút rồi về.
_Thầy này vậy là tôi hết việc để làm rồi, trên trường có thầy cô mới tiếp lớp rồi, thầy nói cho em yên tâm, cũ về trên Sài Gòn đi, rồi lâu lâu về đây thăm thầy cũng được.
_Vậy cũng tốt rồi, em lo không biết có ai thế em dạy lớp không, vậy là ổn em có thể yên tâm rồi. Thôi em có một việc cần làm bây giờ, không thể không làm muộn hơn nữa. Thưa thầy em đi.
_Ok em, em cứ đi việc mình, trưa có ngoài phố ăn không?
_Không, em về nhà mình ăn luôn thầy ơi.
_Rồi, để có gì thầy để đồ ăn cho.
Tiếng xe máy vang lên, động cơ nổ từng hồi một rồi vọt đi lên trên dốc, đi mất hút. Ngoài đầu xã, hôm nay có gian hàng của một hội chợ, người ta về đây buôn bán khuyến mãi, hàng ở đây đều được lấy từ trên Phan Thiết về, tuy hàng thật mà còn được giảm giá, vẫn ngon lành. Bình có chạy ngang, anh mừng lắm. Vậy là anh khỏi chạy xa hơn mấy cây số, anh dừng lại, đi tìm nơi gửi xe, vô tình gặp một người, một cô gái cúi mặt đang xách giỏ đi ra từ hội chợ, dáng vẻ rất quen, nói chung anh đã từng gặp. Khi cô đi tới anh cố nhìn theo, hình như người đó cũng đang hướng về anh.
_Chào anh, hôm nay anh cũng đi hội chợ à?
_A đây có phải cô Ánh, trời cả tuần nay không gặp cô.
_Tôi dạo này bận việc trên xã nhiều, nên ít ra ngoài đường tiếp xúc nói chuyện với bạn bè. Mà khi nào anh đi.
_Đi đâu?_Bình lấy tay rải đầu.
_Thì về thành phố chứ đâu. Còn nơi nào nữa.
_À, vậy mà tôi cũng quên được, tôi thật là...
_Thế hôm nay anh đi hội chợ mua quà về tặng gia đình phải không?
_À không, tôi tặng ông Long.
_Ông Long, tôi tưởng anh đã tặng rồi?
_Không cô à, đây là món quà khác nữa. Một cây đèn mới cho nhà ông.
_Ôi anh quả là người tốt, trên đời người biết lo như anh là hiếm đó.
_Cô cứ đùa, tôi có tốt đến thế được đâu.
_Tôi nói thật mà.
Vừa đi hai người nói chuyện vui vẻ lắm, họ đến nhiều gian hàng xem đồ, họ đi qua những sạp báo cũ để đọc. Cuối cùng Ánh dẫn Bình đến hàng đèn điện, hai người đi quanh gian hàng, ngắm nhìn thật kĩ các cây đèn đang bày bán. Một cây đèn màu vàng đã gây chú ý đến ánh mắt hai người, cây đèn hiệu Phương Nam, chạy bằng điện, đèn loại huỳnh quang, đó là cây đèn nổi bật hơn cả các loại đèn đang được bày bán trong gian hàng. Bình xách đèn lên cho Ánh xem.
_Cô nhìn đi, đây quả là một mặt hàng tốt, thay là tôi mua nó vậy.
_Tôi cũng thấy tốt đó, anh quả là có con mắt tinh tường.Anh quay sang hỏi chủ hàng.
_Giá bao nhiêu?
Một người đàn ông mặc áo thun xanh, đội mũ cối thời chiến đi ra, trên áo còn lộ ra những tấm huân chương cũ, chắc ông là cựu chiến binh. Ông nhìn kĩ cây đèn rồi nói.
_Cây đèn này tốt lắm đó cậu, đèn tuy sản xuất ở Việt Nam nhưng giờ hàng còn hiếm, chắc nguyên cái nước này chỉ đến vài cây. Cho nên theo giá tôi sẽ bán cho anh khoảng 300 nhé.
Nghe mà giật mình, Bình nhìn Ánh, Ánh cũng nhìn Bình, hai người nhìn nhau.
_300 có quá lắm không bác.
_Không đâu, đèn tốt mà, thì giá cũng phải chất lượng chứ cháu, tiền nào của đó mà.
Bình lục tìm trong túi quần, lấy ra từng đồng cắt lẽ, anh chỉ còn vài tờ một trăm.
_Thế bác bớt cho cháu được không?
_Thế anh có mua không?
_Bác ấy có vẻ khó chịu. Nét mặt bây giờ đã khác hơn trước, cặp mày nheo lại nhìn thẳng vào hai người đang mua đồ.
_À khoan Bác ơi, con sẽ mua_cô Ánh lên tiếng.
Cô đưa cho bác ấy ba trăm còn dư sau khi mua đồ. Bình giữ tay cô lại như không muốn cô mua nó.
_Này cô, đừng làm thế.
_Anh cứ ngại, coi như quà tôi tặng anh cũng như là tặng cho gia đình Tân đi.
_Tôi tôi,...Bình không biết nói gì hơn, thế là cuộc giao dịch đã xong, cây đèn đã được bán. Bác bán hàng có vẻ vui lắm,
_Cảm ơn hai cháu đã ủng hộ, hai cháu về thuận lộ bình an nha.
Chiều hôm đó, Bình đem quà qua cho nhà ông Long, món quà được gói ghém cẩn thận trong một cái hộp giấy màu xanh. Một buổi chiều gió mát, sóng biển nhẹ nhàng, từng lớp sóng vẫn rì rào xô vào bờ cát dưới chân đê. Bình đừng xe, chiếc xe đạp thắng nghe cái két, rồi đừng lại, anh bước xuống xách theo cái hộp đi vào nhà ông Long. Ông Long mới vừa đi đánh cờ tướng với thầy Chi mới về không lâu, thấy Bình xách một vật gì đó, ông thắc mắc.
_Cháu lại đem gì qua cho bác nữa à?
_À này quà của cháu.
_Ủa chứ hôm trước đã tặng rồi cơ mà.
_Dạ, hôm đó khác nay khác. Do con thấy nhà mình có một cây đèn à, nên con mua thêm một cây đèn nữa cho gia đình sử dụng.
Rồi Bình mô hộp ra, lấy ra cây đèn điện mới mua, cây đèn còn mới, nhìn rất đẹp._Trời mua chi đèn điện cho tốn tiền vậy?
_Không sao đâu bác, đèn này cũng không đáng là bao nhiêu tiền đâu, được cái tốt hàng nước ngoài, sử dụng bền lắm.
_Thôi được rồi, vì lòng tốt coi như bác sẽ nhận cho cháu vui vậy.
_Dạ, bác nhận là cháu vui rồi.
Rồi ông Long xách cây đèn vào để trong bàn học của thằng Tân, lấy khăn lau sạch một góc bàn rồi để cây đèn lên mà ngắm nghía, rồi ông nối dây điện cho thử đèn, đèn bật lên với ánh sáng trắng rất trắng.
_Vậy là từ nay thằng nhỏ nó có đèn để học rồi, khỏi phải sử dụng đèn đom đóm nữa, chắc nó thích lắm.
_Dạ đúng rồi bác, nó sẽ thích lắm.
_À mà khi nào cháu về?
_Chắc ngày mai ạ.
_Trời sao sớm quá, ở lại thêm vài ngày không được à.
_Trên thành phố cháu còn nhiều việc nữa, trường của cháu trên đó gọi cháu về gấp.
_Nếu vậy thì cháu phải về vậy, mà về đó rồi cho bác chuyển lời hỏi thăm gia đình cháu nhé.
_Ok bác luôn, mặc dù cháu về rồi, bác phải kêu em Tân học chăm chỉ hơn nữa nhé. Có gì khó hiểu thắc mắc chỗ nào cứ gọi điện, hoặc viết thư cho cháu.
_Được rồi, bác sẽ bảo nó những gì cháu đã nói.
Vừa nói chuyện xong thì trời đang tối dần, giờ này sao vẫn chưa thấy thằng Tân về kìa, chắc lại mải mê chơi với bạn ở trường nữa rồi. Rồi sau đó không còn gì nữa, Bình chào ông Long ra về, ông có cho Bình mấy quả táo, quả cam coi như quà, dù của ít mà lòng nhiều. Bình ra về với vẻ mặt vui vẻ như đã làm tròn một nhiệm vụ ,chiếc xe đạp của anh chạy băng băng vào trong xã, rồi dần dần mất hút sau mấy dãy nhà ngói đỏ.