Cô Ánh dạo này ít lại nhà ông Long chơi, chắc cô lo bận việc quá, việc này việc nọ cứ kéo đến với cô, vì là một cán bộ nên cô có trách nhiệm lắm, cô luôn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng đem hết sức mình ra giúp đỡ nhân dân xã này. Ai cũng yêu thương cô, nhiều khi có nhiều anh dân quân hay ghẹo cô “Em xinh ghê” hay “Em ăn nói khéo thật”... Nhưng mấy cái lời ngon ngọt đó thì cô chẳng để ý đến, bởi vì cô chỉ lo làm việc thôi chứ không có ý gì thêm, năm nay cô đã hơn hai mươi sáu rồi, khuôn mặt xinh xắn với vẻ vô tư, hiền lành vô cùng. Ai ai cũng muốn theo cô cả, nhiều anh trong xã đã từng để ý đến rồi lựa lời mà tỏ tình, cô đều từ chối một cách thẳng thắn luôn. Cô được cái tốt bụng lắm, nên được nhiều người giúp đỡ, có lần cô giúp một gia đình tìm lại tài sản sau khi bị mất trong một vụ trộm, rồi cái hồi cô đi bắt cướp cũng đã được ghi nhận vào việc tốt của xã. Đến bây giờ chắc có hơn trăm cái việc tốt mà cô đã làm. Bình có vẻ khá gần gũi hơn với cô Ánh, dạo gần đây anh hay ghé nhà cô nhiều hơn, có khi mua đồ ăn cho cô, có khi lại qua đó mà chẳng làm gì, chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi lại về. Có lẽ anh thích cô chăng?
Vẻ thân mật của anh đang làm cho nhiều người nghi ngờ hơn, nhất là mấy anh chàng trong xóm, họ cứ tìm Bình riết, nhưng họ vẫn tin rằng anh không có gì với cô đâu. Mà người ngoài cuộc thì không biết thật. Bình cũng không hiểu sao dạo này mình hay qua nhà cô Ánh nhiều đến thế, một tuần chắc hơn ba bốn lần, khá nhiều. Bình thấy ngại hơn khi phải tiếp mặt với cô Ánh, có gì đó rất lạ khi anh nhìn cô. Mấy buổi tối vừa qua, anh ở nhà đọc sách, ngâm thơ, trong mấy hôm đó có lần cô Ánh ghé qua trả bịch trái cây lại cho anh, cô không nhận. Với chiếc đầm màu xanh, phối với màu áo sơ mi trắng, tóc cô buông dài xuống đến ngang vai, khuôn mặt cô phúc hậu lắm, Bình như người đứng hình, anh như bị sắc đẹp đánh gục ngã. Mấy lúc đó anh run lắm, ít khi anh đối mặt với mấy cô gái xinh xắn như Ánh ngay lúc này nữa. Ánh lấy trong giỏ xách của cô ra bịch trái cây trả lại cho Bình.
_Anh cứ giữ lại, tôi không nhận đâu
_Sao lại không nhận, cô cứ nhận cho tôi vui.
_Thôi anh cứ giữ lấy mà ăn, hoặc đem qua cho nhà ông Long cũng được. Tôi không nhận quà chỉ vì đợt trước đã giúp anh chuyện...
_Ánh ngập ngừng như không muốn nói ra điều gì đó.
_À vậy thôi, để tôi nhận lại vậy. Nhưng tôi có thể mời cô đi ngắm cảnh tối nay được không?
_À được chứ, được đi ngắm cảnh với người tốt bụng như anh thì còn gì bằng.
Tối hôm đó, Bình chở Ánh trên chiếc xe đạp (chiếc xe đạp của thầy Chi) anh mượn được, hai người chạy băng băng qua cánh đồng hoa toả hương thơm phức, mùi hương tỏa lên khắp cả cánh đồng. Không đi biển mà là đi ra núi, ủa mà núi thì có cái gì để xem đâu. Nhưng lại có cái để người ta chú ý đến mới hay đó. Được quãng đường dài qua khỏi xã một chút, hình như nếu đi thêm mấy cây số nữa là ra đường lộ luôn rồi. Chỗ khỉ ho cò gáy này có cái gì mà Bình chết mê chết đắm đến thế mà muốn mời cô Ánh đến ngắm cảnh. Dừng lại bên đường, chiếc xe đạp thắng một cái, cát bụi văng lên, hai người như xém ngã.
_Ý chết, cô có sao không?. Tôi vô ý quá, tôi xin lỗi Ánh nhé. Cũng vì cái thói dừng xe như vậy mà xém làm Ánh bị té. Tôi vô ý quá.
Trong lúc Bình đang mãi trách mình không tốt, cô Ánh chỉ cười rồi nói.
_Không sao mà, anh đừng tự trách mình nữa, tôi không có ý gì đâu.
_Ôi vậy may quá, cô có cần tôi giúp phủi bụi, tôi thấy giày cô bám cát nhiều quá, hay để tôi...
_Bình đang định cúi xuống thì Ánh ngăn lại.
_Thôi khỏi anh ơi, kệ đi, đi một lát sẽ hết mà. Mà sau này anh nên bỏ cái thói dừng xe như vậy đi, nguy hiểm lắm đó.
_Ok cô Ánh, tôi biết rồi, tôi sẽ thay đổi mà.
_Giờ hai chúng ta hãy đi vào khu đất kia đi.
Rồi hai người đi vào khu đất trống trải phía trước, lúc này mấy cô chú làm đồng đã đi về hết, cái khu đất đó là đất của một căn nhà đã bị phá ở ven đường, ngày xưa là cái nhà kho của một ông chủ nào đó giàu lắm, giờ ông bỏ đi rồi, nên mới phá. Ở khu này mà nhìn ra đường quốc lộ sẽ thấy núi chồng núi, ban ngày còn thấy màu xanh lá của núi, những núi xanh nối tiếp núi xanh cứ dài mãi, nhưng khi ban đêm buông xuống núi trở thành những dãy cao đen đen, mấy áng mây mù che ngang cả đỉnh núi, mây như cắt ngang dãy núi ra vậy. Xa xa mấy con chim đi kiếm ăn tối đang bay về, chúng nó bay từ hướng núi ra biển, chúng lượn từng vòng trên trời như diễn xiếc rồi bay mất hút trong mấy đám mây. Ở đây mà vẫn nghe tiếng gió phía sau lưng thổi vù vù từ biển lên. Bình dắt cô Ánh ngồi xuống bên một bệ đá đã bám rêu phong. Cô Ánh nhìn xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên.
_Anh có cái thú lạ thật, núi có gì đâu mà anh thích ngắm chứ, tôi không biết anh đang thấy gì chứ tôi là tôi thấy một màu đen xì à. Có cái gì đẹp đâu.
Bình cười khẽ, rồi quay sang nói đùa với Ánh.
_Tại cô không biết đó thôi, cảnh núi cũng đẹp như cảnh biển nếu mình biết quan sát, tôi thì thấy đẹp lắm, tuy là cảnh vật bây giờ đã tối rồi nhưng nhìn vẫn đẹp lắm. Quê hương mình mà đã là quê hương thì đẹp thôi.
_Anh lạ thật, hiếm lắm mới gặp người như anh.
_Tại tôi quen sống thành phố mà thành phố làm gì có núi kiểu vậy, chỉ có mấy cái building cao cao thôi, mấy cái đó tôi lại không thích cho lắm, tôi vốn không thích chốn xa hoa nhưng vì công việc nên tôi phải ở đó.
_Cái build gì anh nói là cái gì vậy.
_À là mấy cái nhà cao tầng to to ấy.
_Ô ra vậy, nhưng có nhiều người lại thích sống ở thành phố hơn, vì nó hiện đại chứ có nghèo như...
Nói đến đây, cô Ánh vội che mặt, cô đang giấu sự xúc động của mình, có lẽ khi nhắc đến từ khổ, từ nghèo trong cô lại buồn lắm, buồn vô cùng, cô như giấu đi hai hàng nước mắt của mình, cố nén nước mắt lại để cho Bình không thấy, rồi Ánh im lặng. Bình ngồi kế bên, anh như hiểu được lòng Ánh, mà cũng im theo, nhưng không được lâu anh thấy mình nên là người lên tiếng trước.
_Mà sao cô Ánh buồn quá vậy, hay là cô Ánh không thích đi với tôi sao?
_Không phải là vậy, tôi tôi...
_Hay là do cô nghĩ mình nghèo nên không xứng được nói chuyện với người thành phố như tôi. Nếu là vậy thì cô suy nghĩ sai rồi. Tôi không phải loại người như thế đâu. Tôi tuy là dân thành phố nhưng tôi không ghét bỏ quê hương mình, nhất là những vùng quê nghèo, lại càng không phân biệt giàu nghèo, hay giai cấp khác nhau, đã là người dân Việt Nam với nhau thì tại sao chúng ta lại phải xem thường, ganh ghét nhau chứ.
_Anh nói đúng lắm.
Cô Ánh đã kìm được cảm xúc của mình, cô không khóc nữa mà giữ vẻ bình tĩnh hơn. Nghe được những lời của Bình cô vui lắm, trong lòng cô như mới gở được một hòn đá to lớn ra, lòng cô thấy nhẹ nhõm vô cùng.
_Tại cô không biết đó thôi, tôi cũng từng là trẻ mồ côi sống đây mai đó, đến năm tôi 10 tuổi tôi được đưa vào chăm sóc ở cô nhi viện, lúc đó tôi thấy mình thật may mắn khi được các cô chú ở đây giúp đỡ. Được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi đã cố gắng học để trở thành giáo viên, và bây giờ tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, tôi vui lắm. Cô thấy đó ai ai cũng vậy, cũng đều có khổ cực trong cuộc sống, đâu có ai là sung sướng gì, nếu mọi người được sung sướng hết thì chúng ta đâu cần phải giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nữa.
_Tôi thật sự không biết anh có hoàn cảnh như thế, dù sao đi nữa thì cứ vui đi, đừng buồn nữa anh nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua mà.
_Đúng vậy, tôi tin sẽ có ngày cuộc sống của những người dân nơi đây sẽ tốt đẹp hơn. _Thôi đừng nghĩ chuyện đó nữa. Mà anh kêu tôi ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?
_Thì lúc đầu là vậy, nhưng bây giờ tôi lại muốn nói thêm một điều nữa. Nhưng tôi không dám nói, điều này tôi tính nói với cô từ lâu rồi.
_Có chuyện gì anh cứ nói đi.
_Nếu cô cho, tôi mới dám nói.
_Thì anh cứ nói đi, tôi có ngăn anh nói đâu mà phải không với cho.
Rồi Bình lấy hết can đảm, anh nói ra điều mình nghĩ.
_Thật ra sau những tháng ngày tôi ở đây, mỗi lần đi ngang gặp cô, nói chuyện và tiếp xúc với cô, tôi thấy cô là một con người tốt bụng, dễ thương lắm, nếu được cô có thể cho tôi một cơ hội không, tôi nghĩ mình đã thầm thích cô rồi. “Tôi thích cô”.
Ánh nghe xong trong đầu như đang suy nghĩ, rồi cô cầm tay Bình, miệng cười rồi đáp.
_Anh này nếu tôi nói điều này thì xin anh đừng giận, tôi không phải coi thường anh hay gì nhưng bây giờ thì chưa được đâu, tôi nghĩ mình còn nhiều chuyện phải giải quyết lúc này, tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu nhau. Cho nên anh thông cảm cho tôi nhé. Nói vậy chắc anh đã hiểu ý của tôi rồi.
_Nếu cô nói vậy, thì tôi cũng không muốn ép, vì tình yêu thì không thể nào ép buộc được.
_Đúng vậy, nhưng tôi sẽ vẫn coi anh là bạn, anh đừng buồn nhé anh Bình.
Gió vẫn thổi rì rào qua những kẻ lá, giờ này trời đã tối đen như mực, trăng và sao đã xuất hiện trên bầu trời cao đầy lấp lánh. Có mấy anh dân công đi ngang, Ánh nói lớn ra hỏi.
_Mấy giờ rồi chứ chú.Ngoài đó mấy người vọng nói vào.
_Quá bảy giờ tối rồi.
Không còn gì nữa, Bình với cô Ánh ra về, sẵn tiện đường Bình chở cô về tới nhà luôn, khỏi mất công đi bộ cho tốn sức. Hôm nay khi nói ra việc mình thích Ánh, anh cũng khá nhẹ lòng nhưng cũng hơi buồn vì không được chấp nhận, nhưng anh vẫn vậy, vẫn tươi cười, và nói đùa vô tư lắm.